Trấn Cheong Hwa - Chương 140
Oa oa, tiếng hải âu kêu vang vọng.
Bầy hải âu bay lượn quanh tàu Peira kêu gào như hối thúc đòi ăn. Geum Seong mặc chiếc áo cổ lọ đang tung nắm bỏng gạo lên không trung. Thế rồi Hwa Seong đứng bên cạnh giật phắt lấy túi bánh và vỗ mạnh vào lưng gã.
“Giật cả mình! Chị này!”
“Cậu định dọn hết đống phân mà lũ hải âu ỉa đầy ra boong tàu hả?”
Geum Seong nhìn khẩu hình của Hwa Seong rồi bắt đầu cằn nhằn.
“Tụi nó cũng vì muốn sống nên mới bu đến mà, chị quá đáng thế.”
Tàu Peira không phải là tàu cá nên chẳng có cá mú gì cho hải âu ăn. Ý là nếu Geum Seong không rải bánh ra thì boong tàu đã chẳng bị bẩn bởi phân chim. Hwa Seong đã cắt ngắn mái tóc để chuẩn bị cho chuyến hải trình đằng đẵng, lại giơ tay lên phía lưng cậu ta lần nữa.
“Đừng đánh nữa mà chị. Đằng nào thì nhân viên vệ sinh boong tàu cũng dọn dẹp phân chim còn gì.”
“Cậu cũng vào làm cùng đi.”
Đương nhiên là mấy nhân viên vệ sinh đang cặm cụi cạo phân chim thầm cổ vũ Hwa Seong nhiệt liệt. Hwa Seong buộc chặt túi bánh vừa cướp từ tay Geum Seong, quay lại nhìn Mok Seong đang ngồi vắt vẻo trên lan can.
Mok Seong đang dùng dao điêu khắc đẽo một khúc gỗ to cỡ nắm tay. Tàu rời bến được chừng một tiếng, vị thần biển cả đỏng đảnh hôm nay lại lặng yên đến lạ.
Mok Seong ngồi trên lan can nguy hiểm đến mức chỉ cần đẩy nhẹ là rơi tòm xuống biển, thế mà cậu ta vẫn tập trung vào việc điêu khắc. Để giết thời gian trong những ngày tháng lênh đênh trên biển, các Hành Tinh mỗi người đều có một thú vui tiêu khiển riêng, và với Mok Seong thì đó là điêu khắc.
“Là con cừu hả?”
Hwa Seong bước lại gần hỏi, Mok Seong luân phiên nhìn khúc gỗ đang khắc dở và cô.
“Cá ngừ đấy chứ ạ?”
“…….”
Nhìn góc nào cũng chẳng thấy giống con cá chút nào.
“Cá ngừ mà mọc bốn chân à?”
“Không phải chân đâu, là vây đấy ạ.”
“Ừ, đúng là tuyệt tác nghệ thuật.”
Hwa Seong vốn cưng chiều cậu em út nghịch ngợm Mok Seong nhất nên chỉ gật đầu cho qua chuyện. Cô nhìn chéo sang phía đài chỉ huy cao ngất, nơi To Seong đang đứng dựa lưng đón gió biển. Gã To Seong với tạng người vạm vỡ dạo này trông rầu rĩ vô cùng.
Hwa Seong cũng biết chuyện To Seong chưa kịp tỏ tình đã bị đá. Chuyện là mấy hôm trước Mok Seong uống say bí tỉ, chẳng những không khóc thương cho ông anh To Seong tội nghiệp mà còn đem ra trêu chọc. Sự thật là trừ Hwa Seong ra, ai trong nhóm Hành Tinh cũng biết To Seong thầm thương trộm nhớ chủ tiệm dược liệu.
“To Seong à.”
Dù Hwa Seong đã gọi nhưng To Seong vẫn cứ nhìn xa xăm ra biển. Đôi mắt u sầu vì thất tình trông cứ lờ đờ như mắt cá chết.
“To Seong à.”
“Hả? Chị gọi em hả?”
Phải đến lần gọi thứ hai To Seong mới chịu quay sang nhìn Hwa Seong.
“Đối thủ là Thủ lĩnh cơ mà. Không thì thà cậu cứ tỏ tình sớm quách cho rồi.”
Với Hwa Seong thì đó là lời an ủi, nhưng với To Seong lại là vết thương lòng sâu hoắm. To Seong nhìn bà chị với ánh mắt tủi thân như muốn hỏi sao có thể buông lời nhẹ tênh như thế.
“Những người như chị hay anh Mu Won thì làm sao hiểu được lòng em chứ.”
“…….”
Vì không hiểu được lòng To Seong nên Hwa Seong cũng chẳng biết an ủi thêm thế nào.
“Em chỉ được cái xác to, chứ ăn nói thì vụng về…”
“Kể cũng đúng, To Seong cậu đâu có đẹp trai gì cho cam. Nhưng cậu Cheong Yeon cũng đâu phải người chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong, đáng lẽ cậu cứ thử tỏ tình trước xem sao.”
Cô nàng cố an ủi theo cách riêng của mình, nhưng sắc mặt To Seong càng lúc càng đen lại.
“Chị tưởng tỏ tình là chuyện ai muốn làm cũng được đấy hả?! Cả chị lẫn anh Mu Won cả đời này cũng chẳng hiểu nổi đâu!”
Hwa Seong giật mình khi thấy To Seong to tiếng. Bởi hiếm khi nào thấy cái tên hiền lành nhất trong đám Hành Tinh lại nổi nóng như vậy. Nếu là bình thường thì cô đã cốc đầu cậu ta vì cái tội dám bật lại rồi, nhưng thấy nỗi đau của cậu ta có vẻ lớn hơn mình tưởng, nên cô quyết định để mặc cậu ta một mình.
“Giả dụ cậu Cheong Yeon có chấp nhận lòng em đi nữa, mà anh Mu Won đã để ý cậu ấy thì cũng đành chịu thôi.”
To Seong lầm bầm với Hwa Seong trong nỗi uất ức. Hwa Seong ngước nhìn lên tháp chỉ huy nơi có Mu Won, rồi lại nhìn thẳng vào To Seong. Cô đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta để an ủi thêm lần nữa.
“To Seong này, nhân tiện đã nói đến đây thì chị nói thẳng nhé, đời nào cậu Cheong Yeon lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu chứ. Cậu đã bao giờ nói chuyện được một câu tử tế hay mua quà cáp gì cho người ta chưa. Toàn là cậu tự biên tự diễn, tự mình ôm tương tư đấy chứ. Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có cửa rồi, nên thực tế đâu thể gọi là thất tình. Thế nên là cậu cũng chẳng việc gì phải đau lòng cả.”
Hwa Seong cười hề hề bảo rằng thế là giải quyết xong rồi nhé, đoạn lại vỗ vai To Seong cái nữa. Sắc mặt To Seong lúc bỏ đi trông còn u ám thảm thương hơn cả trước khi được an ủi.
Sau khi mắng Geum Seong, khen ngợi Mok Seong và an ủi To Seong, Hwa Seong chợt nhớ đến Hae Wang đang ở lại Trấn Cheong Hwa. Lẽ ra tất cả các Hành Tinh đều phải đến Lục địa thứ 5, nhưng Hae Wang đã ở lại để bảo vệ tiệm dược liệu. Với một kẻ văn võ song toàn như Hae Wang thì việc bảo vệ Cheong Yeon là nhiệm vụ phù hợp nhất.
Khói trắng đang bay ra từ tháp chỉ huy trên đài quan sát. Nhìn làn khói thuốc, Hwa Seong chắc mẩm Mu Won đang ở đó. Thông thường sau khi xuất bến, Mu Won sẽ không bước ra khỏi tháp chỉ huy trong vài giờ đầu. Bởi hắn là chủ nhân của tàu Peira, người nắm quyền quyết định hải trình.
Hải trình ngắn nhất đến Lục địa thứ 5 thường an toàn vào mùa hè nên hiếm khi được sử dụng vào mùa đông, nhưng nghe nói lần này họ quyết định đi đường đó. Hwa Seong đoán rằng hắn quyết định như vậy là vì Cheong Yeon đang ở Trấn Cheong Hwa.
Và đúng như dự đoán của Hwa Seong, Mu Won đang hút thuốc liên tục.
Hải trình đã được ấn định, sóng yên biển lặng nên chẳng có lý do gì hắn phải chôn chân trong tháp chỉ huy. Thế nhưng Mu Won vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, mắt nhìn đăm đăm ra đường chân trời và nghiến chặt đầu lọc thuốc lá.
“Tôi không… biết nữa ạ.”
Bối rối trước câu hỏi của hắn, cậu cứ đảo mắt liên hồi rồi cuối cùng thốt ra câu trả lời như thế đấy. Hỏi có thích hay không mà lại trả lời là không biết. Thà cậu bảo là ghét hay không phải, thì hắn đã nghiến nát cái miệng đó ra rồi.
“Tôi thực sự không được đi cùng sao?”
“Ừ.”
“Lần đi Lục địa thứ nhất tôi cũng đi tốt mà.”
“Tôi đéo có ý định cho thằng nào không thích mình lên tàu đâu nhé? Lo mà chăm chỉ làm hàng để giao dịch với Hwang Ran đi.”
Nói dối làm chó nếu bảo rằng hắn không có xung động muốn bế thốc Cheong Yeon lên, và nhốt ngay vào tàu Peira khi nghe cậu bảo muốn đi theo. Thế nhưng cậu nào có biết Lục địa thứ 5 là nơi thế nào mà đòi đi với chẳng không.
Mùa hè ở Lục địa thứ 5 chỉ vỏn vẹn hai tháng, còn lại quanh năm suốt tháng là mùa đông. Cũng may là vùng đất Peira sở hữu nằm ở phía Nam, chứ đa phần những người sống ở phía Bắc đều phải sống đời du mục.
Nếu đưa Cheong Yeon theo, kiểu gì cũng sẽ thấy cảnh cậu bị cảm lạnh rồi ốm lay ốm lắt cho xem. Đằng nào thì mục đích chuyến đi này cũng chỉ là kiếm vốn để chuẩn bị cho cuộc chiến với Châu Hwang, nên hắn cũng không định ở lại đó lâu.
Dù vậy, việc cậu lớn tiếng đòi đi theo hắn quả thực đã khiến hắn hưng phấn đến tê dại cả gáy.
“Mẹ kiếp, mặc kệ cậu ấy có thích hay không.”
Khói thuốc từ miệng Mu Won tỏa ra như sương mù. Dù sao thì Cheong Yeon giờ phải chịu sự chăm sóc của hắn nên chẳng còn đường lui. Cái cảnh mang tiếng là chủ nhân Trấn Cheong Hwa mà bị coi thường rẻ rúng giờ đã là dĩ vãng. Một khi đã quen với cuộc sống được cung phụng thì càng khó mà dứt ra được.
Đó cũng là lý do hắn vung tiền khắp Trấn Cheong Hwa. Chán ngắt với đường chân trời trải dài, Mu Won rời khỏi ghế bước ra khỏi tháp chỉ huy. Hắn vịn vào khung cửa, cúi đầu bước ra thì phát hiện một thứ đang lao tới với tốc độ chóng mặt.
Piii- Tiếng kêu của con chim ưng khiến bầy hải âu đang lượn lờ quanh tàu Peira tán loạn bay đi tứ phía. Mới rời khỏi trấn Cheong Hwa chừng hai tiếng. Chẳng có lý do gì để chim ưng đưa thư bay đến cả….
Mu Won huýt sáo một tiếng ngắn. Ngay lập tức, con chim ưng vỗ mạnh cánh, tăng tốc lao về phía tàu Peira. Mu Won chộp lấy con chim đang sà xuống từ trên cao rồi nhanh chóng tháo bức thư buộc ở chân nó ra.
[Đại ca! Đại ca, đại ca ơi! Chủ tiệm dược liệu biến mất rồi! Quá trưa mà không thấy mở cửa nên em đã phá khóa vào xem, nhưng bên trong không có ai cả! Em đã lùng sục khắp những nơi cậu ấy có thể đến, à nói thế không đúng lắm! Em đã tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu!]
Piii- Con chim ưng đậu trên đỉnh đài chỉ huy kêu lên, còn Mu Won thì vo nát tờ giấy rồi ném đi.
“Toàn bộ Peira tập hợp! Quay về Trấn Cheong Hwa! Quay đầu tàu mau!”
Gân xanh nổi rõ trên cổ hắn khi đứng trước tháp chỉ huy. Mệnh lệnh của Mu Won truyền xuống tận phòng máy dưới hầm tàu chỉ trong chớp mắt. Tuy nhiên, việc quay đầu một chiến hạm khổng lồ cần khá nhiều thời gian. Các Hành Tinh và thành viên Peira dù bất ngờ trước chỉ thị đột ngột của Mu Won, nhưng vẫn răm rắp nghe theo mà không một lời than vãn, lập tức chuyển hướng về Trấn Cheong Hwa.
Lũ khốn Châu Hwang đã bị Nachata gắn người theo dõi, rốt cuộc là kẻ nào đã chen ngang vào đây. Cũng chẳng thể là Cheong Oe Seon vì hắn vẫn đang bị giám sát. Hay là cậu ấy lên núi Cheong Hwa bảo dưỡng Thiên Địa Hoa?
“Thiên Địa Hoa mới được bảo dưỡng cách đây không lâu nên trấn Cheong Hwa vẫn ổn mà.”
Không thể nào có chuyện đó được. Mu Won nhìn về hướng Trấn Cheong Hwa, nhưng dù mắt có tinh tường đến đâu thì hòn đảo nhỏ bé ấy cũng đã khuất dạng từ lâu. Chỉ cần nghĩ đến việc có chuyện gì xảy ra với Cheong Yeon thôi là hắn đã cảm thấy máu trong người như muốn sôi sục. Lẽ ra hắn phải để lại toàn bộ các Hành Tinh chứ không chỉ mỗi Hae Wang.
Đúng khoảnh khắc ấy, một mái tóc màu nâu tro nhô lên từ cầu thang nối với khoang tàu tầng hầm một. Người vừa bước lên boong tàu ngơ ngác nhìn quanh con tàu Peira đang quay đầu.
Nếu kia không phải là ảo giác thì….
Tae Mu Won nhảy phắt từ tháp chỉ huy cao năm tầng xuống boong tàu ngay lập tức. Rầm! Tiếng động lớn khiến Cheong Yeon giật mình quay lại.
“Mẹ kiếp, mình lại bị ảo giác nữa hả.”
“Woa, mẹ kiếp. Mình lại bị ảo giác nữa hả.”
Ngày đó Tae Mu Won đã bất ngờ đột kích lên tàu Peira, nhưng hôm nay thì tình thế đã đảo ngược.
“Sao lại…, quay về thế ạ?”
Chẳng hề hay biết nguyên do là tại mình, Cheong Yeon ngây ngô hỏi.
“Peira về vị trí cũ! Tiến thẳng đến Lục địa thứ 5!”
Vừa dứt tiếng hét, Mu Won sầm sập bước tới tóm lấy người Cheong Yeon. Oái! Cùng với tiếng kêu thất thanh, eo Cheong Yeon bị kẹp chặt, cả người cậu gập đôi lại lủng lẳng chúc xuống dưới.
Trong đôi mắt vàng kim vốn đang lạnh lẽo của Mu Won bỗng chốc bùng lên ngọn lửa nóng rực.
“Tôi với cậu phải nói chuyện cho ra lẽ, mẹ kiếp.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r