Trấn Cheong Hwa - Chương 137
“Tôi đâu có làm thế bao giờ?”
Cheong Yeon cao giọng đầy oan ức khiến tiếng hát của người lái đò nhỏ dần. Cậu đoán chắc mười mươi rằng Mu Won cũng thừa biết Cheong Oe Seon là Hoa tộc. Bởi hắn đã tận mắt chứng kiến vết thương của Cheong Oe Seon lành lặn trong Nhà vòm, thì kẻ tinh ý như Mu Won đời nào lại không biết.
“Anh Cheong Yeon sướng thật đấy. Có người hát thay cho nữa cơ mà.”
Cheong Yeon mím chặt môi vì ngại người lái đò. Phải đợi đến lúc bài hát của người lái đò gần kết thúc thì họ mới đến nơi. Đó là nhờ người lái đò dày dạn kinh nghiệm đã điều chỉnh tốc độ chèo sao cho khớp với bài hát.
Khi người lái đò áp sát thuyền vào bờ, Mu Won đưa cho ông ta một khoản tiền khá lớn so với giá cước thông thường. Nghĩ lại thì Mu Won là người tiêu tiền khá phóng khoáng. Chính vì thế mà người dân Trấn Cheong Hwa tuy sợ hắn, nhưng trong thâm tâm lại rất thích khi hắn đến làm khách.
Mu Won bước xuống trước rồi đưa tay về phía Cheong Yeon. Khoảng cách cũng chỉ cần bước một bước là tới, nên đúng lúc Cheong Yeon định tự mình bước qua mà không cần nắm tay hắn thì… Mu Won dùng chân đạp mạnh vào con thuyền.
Oái! Cheong Yeon loạng choạng thốt lên, Mu Won liền chộp lấy cánh tay đang chới với giữa không trung của cậu. Vút một cái, nhờ lực kéo mạnh mẽ nhấc bổng lên, Cheong Yeon đã có thể tiếp đất an toàn trên đường. Cheong Yeon thở hổn hển khe khẽ như vừa chạy bộ xong.
“Sao anh lại xấu tính thế hả?”
“Bầu trời trong xanh, dòng kênh Trấn Cheong Hwa dập dềnh thanh tao tựa đóa hoa xanh.”
Mu Won vừa cười cợt nhả vừa hát. Dù chỉ hát qua loa, nhưng chất giọng hắn hay đến mức khiến tai cậu thấy ngứa ngáy dễ chịu. Quả thực bầu trời trong vắt không một gợn mây, còn dòng kênh thì xanh ngắt như thể ai đó vừa hòa tan màu nước xanh lam vào vậy. Cheong Yeon nhìn bàn tay Tae Mu Won đang đặt trên vai mình rồi quay đầu ngước nhìn hắn.
Góc nghiêng với bông hoa hồng cài trên tai hiện ra ngay trước mắt. Trong lúc leo lên con dốc dọc theo con đường, Cheong Yeon bắt gặp không ít người đang đi yên lành bỗng quay đầu bỏ chạy. Đó chính là hiệu ứng Tae Mu Won, biến khu vực nổi tiếng là hang ổ tội phạm ở Trấn Cheong Hwa trở thành khu vực sạch bóng người.
“Kể ra cậu cũng biết rút kinh nghiệm đấy chứ. Không còn lao đầu vào mừng rỡ nữa.”
Đoán là Mu Won đang nói về chuyện Cheong Oe Seon, Cheong Yeon đáp lại.
“Anh ta là người Lục địa thứ nhất mà.”
Nét mặt Cheong Yeon tối lại khi nhớ về những chuyện chẳng mấy tốt đẹp trong lần đầu đặt chân đến Lục địa thứ nhất.
“Thế nên giờ cậu định cạch mặt cả Hoa tộc luôn hả?”
“…Tôi chỉ cần Trấn Cheong Hwa bình an là được.”
Việc tìm kiếm đồng tộc là mong mỏi bấy lâu, nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Vấn đề hoa Phục thù cũng đã giải quyết xong, nên càng chẳng có lý do gì để dây dưa với Hoa tộc ở các lục địa khác.
“Anh định đánh nhau với người gia tộc Châu Hwang thật sao?”
“Lũ khốn đó đã trộm tiền của cậu mà.”
“Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Vì trên đất liền họ có thể điều khiển thực vật tùy ý.”
Thấy Mu Won im lặng không đáp, cậu nhìn lại thì thấy khóe miệng dưới bông hoa cài trên tai đang nhếch lên. Mu Won liếc đôi mắt vàng xuống hỏi Cheong Yeon.
“Hay cậu xử lý chúng hộ tôi nhé?”
“….Tôi ghét đánh nhau lắm.”
“Này, thế gian này may mắn thật đấy. Kẻ mạnh nhất lại là người theo chủ nghĩa hòa bình.”
Nghe từ “kẻ mạnh nhất” thốt ra từ miệng Mu Won, Cheong Yeon hơi bĩu môi. Khóe miệng cậu muốn nhếch lên vì vui sướng nên phải cố kéo xuống.
“Thế sao anh cứ nhờn với kẻ mạnh nhất hoài vậy?”
Cheong Yeon không bỏ lỡ cơ hội mà lên tiếng bắt bẻ Mu Won.
“Vì muốn bị trói lần nữa.”
Bừng một cái, từ má đến tai Cheong Yeon đỏ lựng trong nháy mắt. Thà đừng nói còn hơn. Câu nói này chẳng những không gỡ gạc được vốn liếng mà còn lỗ chổng vó.
“Cơ mà tại sao Cheong Oe Seon lại đề nghị bắt tay hợp tác thế? Quan hệ với Châu Hwang không tốt sao?”
Cheong Yeon vừa lấy tay ấn ấn vào vành tai nóng hổi vừa lảng sang chuyện khác. Cậu tò mò nãy giờ rồi, thấy tâm trạng Tae Mu Won có vẻ khá tốt nên chắc hỏi được.
“Tự đi mà hỏi.”
Hắn lục lọi túi quần như đang tìm thứ gì đó. Nhưng chỉ thấy bao thuốc lá, nên hắn bèn rẽ bước sang tiệm tạp hóa Cheong Hwa ở một góc đồi.
“Vào tiệm làm gì thế?”
“Kẹo.”
Cậu tự hỏi liệu có phải vì cậu mà hắn không hút thuốc, thay vào đó là ăn kẹo hay không, nhưng lại không dám hỏi. Cheong Yeon sợ lại bị hớ nên chỉ gật đầu. Lối vào cửa tiệm vốn nhỏ hẹp nên cậu cũng tự nhiên thoát khỏi cái khoác vai của hắn.
“Cheong Yeon đấy à? Lâu lắm mới thấy cháu.”
“Vâng, cháu chào bác.”
Gương mặt bà chủ rạng rỡ hẳn lên khi thấy Cheong Yeon bước vào trước. Nhưng rồi sắc mặt bà lập tức đơ ra khi thấy cái bóng của Mu Won phủ xuống ngay phía sau.
“M… mời… mời vào ạ.”
Bà chủ nhìn Cheong Yeon rồi lại nhìn sang Tae Mu Won với ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt. Bà tỏ vẻ không hiểu nổi đây là sự kết hợp quái quỷ gì. Có vẻ như tin đồn vẫn chưa lan đến tận chốn này.
Sau khi liếc mắt nhìn quanh, Mu Won bước về phía quầy kẹo nằm gần quầy thu ngân. Diện tích nơi này rộng hơn tiệm dược liệu, nhưng do hàng hóa chất đống nên lối đi lại khá chật hẹp. Hắn đưa tay vơ đại một nắm kẹo mút đang cắm chi chít như lông nhím trên chiếc khay tròn.
Hắn mở ví, rút ra một xấp tiền dày cộp chừng một nửa số tiền bên trong, rồi đặt lên quầy thu ngân nơi bà chủ đang ngồi.
“Sau này chủ tiệm dược liệu mua gì thì cứ trừ vào đây.”
Cheong Yeon đang tính nhân tiện mua ít gạo, đứng ngớ ra ngay phía sau. Bà chủ nhìn xuống xấp tiền rồi định đưa mắt tìm Cheong Yeon. Nhưng cậu đã bị tấm lưng to lớn của Mu Won che khuất hoàn toàn.
“Bao nhiêu tiền thế ạ?”
Cheong Yeon cố nhoài người ra để hỏi bà chủ, nhưng Mu Won đã xoay người cậu lại rồi đẩy về phía trước. Trong lúc đó hắn cũng kịp cầm thêm một thanh sô cô la. Ngay lập tức giọng bà chủ vọng tới từ sau lưng.
“K… kẹo với socola tôi tặng đấy nhé. Cheong Yeon à, cần gì thì cứ ghé qua thường xuyên nha.”
Giọng bà vẫn run run nhưng không giấu nổi vẻ vui mừng. Bị đẩy về phía trước, Cheong Yeon đành phải rời khỏi cửa tiệm mà chưa kịp chào hỏi tử tế. Mu Won tặc lưỡi trước khung cửa thấp tè rồi cúi người bước ra. Dáng vẻ ấy trông hệt như người khổng lồ bước ra từ cửa tiệm ở vương quốc tí hon vậy.
“Rốt cuộc là bao nhiêu tiền thế?”
“Mụ đó mà không có lương tâm thì chết với tôi.”
Ý là nếu không trừ tiền cho sòng phẳng thì hắn sẽ tìm đến tận nơi mà tính sổ.
“Bác ấy là người tốt lắm đấy, biết không? Bác ấy còn hay cho tôi đậu phụ với giá đỗ miễn phí nữa cơ.”
Mu Won thừa biết chuyện đó. Hắn đã được báo cáo khi sai đám Hành Tinh theo dõi Cheong Yeon dạo trước rồi.
Tiệm tạp hóa Cheong Hwa là nơi Cheong Yeon thường xuyên lui tới, và từ khi hắn đưa tiền, cậu cũng hay mua đồ ăn vặt ở đây. Mu Won bóc một cây kẹo mút bỏ vào miệng, đồng thời ném thanh sô cô la sang cho Cheong Yeon.
“Cái kẹo Sol Sol hay gì đó không có đâu.”
“…….”
Cheong Yeon khẽ há miệng kinh ngạc. Làm sao hắn biết cậu hay ăn loại socola này chứ? Quả nhiên cứ ở cạnh Mu Won là mắt với miệng cậu chẳng lúc nào được ngơi nghỉ.
Dù bụng vẫn no căng nhưng coi như ăn tráng miệng, Cheong Yeon bóc lớp vỏ socola ra. Chắc là loại đắt tiền hơn socola Sol Sol nên bên trong còn có cả hạnh nhân.
“Tôi có thể trực tiếp hỏi anh Cheong Oe Seon thật sao?”
Cheong Yeon vừa nhai sô cô la lẫn hạnh nhân rôm rốp vừa hỏi. Lúc nãy khi thấy cậu tỏ ra không quan tâm đến Cheong Oe Seon, tâm trạng Mu Won có vẻ rất tốt. Y như rằng, vừa nghe Cheong Yeon nhắc lại tên người đó, đôi môi đang ngậm kẹo của hắn liền nhếch lên đầy vẻ không vui.
“Lắm chuyện vãi.”
“Tại anh cứ làm tôi tò mò đó.”
Cheong Yeon hiếm khi trò chuyện lâu với ai. Hồi nhỏ thì còn có Oh Ji Sam, nhưng từ lúc lớn lên thì chuyện đó gần như không còn nữa. Với khách đến tiệm thì chỉ là vài câu xã giao dông dài, còn khi làm việc ở quán rượu Bồ Công Anh cũng chưa từng tâm sự chuyện riêng tư.
Nếu so với quãng đời trước đây thì cậu đã nói chuyện với Mu Won rất nhiều rồi. Thế mà càng trò chuyện, cậu lại càng thấy tò mò về hắn nhiều hơn.
“Vậy gia tộc Châu Cheong cũng là Hoa tộc sao?”
“Ừ.”
“Xem ra ở Lục địa thứ nhất cũng có kha khá Hoa tộc nhỉ. Thấy họ cơm không lành canh không ngọt với Châu Hwang thì chắc không phải người xấu đâu ha?”
“Cứ hễ không ưa kẻ xấu thì mặc nhiên là người tốt chắc?”
Mu Won đáp lại vẻ cạn lời trước lối tư duy rạch ròi đen trắng của Cheong Yeon.
“Kể cũng phải, đến anh Mu Won cũng có ưa gì Châu Hwang đâu.”
Cheong Yeon mạnh dạn nói móc một câu. Cậu muốn phản đòn lại Mu Won khi luôn coi cậu là đồ đơn giản. Cheong Oe Seon thoạt nhìn không có vẻ gì là khả nghi. Khác với những kẻ tóc trắng ở Châu Hwang, ấn tượng về anh ta cũng khá tốt.
Cậu đang chuẩn bị tinh thần xem Mu Won sẽ bật lại câu gì, thì hắn chỉ nhai kẹo rau ráu rồi kéo cửa cuốn của tiệm dược liệu lên. Hắn đóng mở cánh cửa rỉ sét khô dầu nhẹ như không.
Nỗi lo lắng lúc nãy về việc làm sao mở cửa khi về, vì lúc đi hắn là người kéo xuống, bỗng trở nên thừa thãi. Cứ tưởng ăn xong là đường ai nấy đi, không ngờ lại cùng nhau quay về thế này. Tất nhiên là đi hai người vẫn thích hơn lủi thủi một mình nhiều.
Bước vào trong tự nhiên như nhà mình, Mu Won ngồi phịch xuống ghế ở quầy thu ngân như lẽ đương nhiên. Nhìn dáng ngồi chễm chệ của hắn, Cheong Yeon thầm nghĩ thảo nào mà chả có ma nào thèm đến mua hàng. Có vẻ trong lúc tàu Peira đang sửa chữa thì hắn cũng rảnh rỗi gớm.
Cheong Yeon ngồi ghé lên bậc thềm nối với căn phòng phía trong. Độ cao chỉ tầm đầu gối nên ngồi rất vừa vặn. Cậu kéo bao tải bên cạnh lại gần, lựa ra những rễ cam thảo khô trông có vẻ kém chất lượng.
“Anh Mu Won không có gì thắc mắc về tôi sao?”
Mu Won lôi cái kẹo thứ hai ra cắn cái rộp.
“Không.”
Cheong Yeon hơi bị sốc.
Thấy vẻ mặt lộ rõ mồn một của cậu, Mu Won thầm buồn cười. Hắn rời khỏi ghế tiến lại gần trước phản ứng dễ đoán ấy. Cheong Yeon cúi gằm mặt tập trung nhặt rễ cam thảo, môi hơi chu ra. Trông cứ như đang dỗi hờn vậy.
Mu Won ngồi xổm xuống trước mặt Cheong Yeon rồi khoanh tay lại.
“Tôi biết chuyện cậu từng thân thiết với thằng con trai nhà môi giới bất động sản đằng kia, rồi chuyện ba năm trước tiệm thuốc bị trộm nên cậu tìm đến đội tuần tra, nhưng hóa ra một tên trong đội tuần tra lại chính là kẻ trộm chứ gì? Còn cả chuyện lúc túng thiếu cậu phải ngâm gạo nở ra để nấu cháo ăn tôi cũng biết nốt. Thế thì còn phải thắc mắc cái gì nữa?”
“….Anh điều tra tôi đấy à?”
Lúc này Cheong Yeon mới ngẩng mặt lên.
“Đến cái nốt ruồi ở chỗ cậu không nhìn thấy tôi còn biết, thì mấy chuyện đó có sá gì.”
Cheong Yeon tuy thấy oan ức nhưng cú sốc ban nãy cũng đã vơi đi phần nào. Rồi cậu chợt thấy có gì đó không công bằng. Mu Won biết rõ về cậu, trong khi cậu chẳng biết gì về hắn ngoài hình dáng non nớt trong lần gặp gỡ từ rất lâu về trước.
“Trước khi đến Trấn Cheong Hwa thì anh sống ở đâu?”
“Ở Man Jeon.”
Mu Won rút bông hoa đang cài trên tai mình xuống, rồi cài lên tóc Cheong Yeon.
“Còn trước đó nữa thì ở trên biển.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r