Trấn Cheong Hwa - Chương 136
“N… nổi loạn á?”
Cheong Yeon mở to mắt hỏi lại, thế nhưng miếng thịt trước mắt cứ liên tục gõ nhẹ vào môi cậu. Dù bụng đã no nhưng chắc ăn thêm một miếng cũng chẳng sao, nên Cheong Yeon đành hé miệng. Trong lòng cậu vẫn còn đầy thắc mắc về hai chữ ‘nổi loạn’.
Mu Won bật cười khi nhìn thấy môi trên của cậu nhô ra nhọn hoắt lúc hé miệng đón lấy miếng thịt, tựa như chim non chờ mớm mồi. Cheong Oe Seon chỉ đảo mắt quan sát bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Kèm theo đó là biểu cảm như muốn nói: chối đây đẩy, bảo không phải người yêu mà hành động thì chẳng khác gì một cặp.
“Ngài thực sự định tấn công gia tộc Thủ lĩnh Châu Hwang sao? Dù có thối nát thì họ vẫn là những người quản lý Thiên Địa Hoa.”
“Đã thối rữa rồi thì phải khoét bỏ đi chứ.”
Mu Won buông lời hờ hững rồi nhai nốt phần bít tết còn lại. Có lẽ do lượng thức ăn quá nhiều nên Cheong Yeon cũng đã no căng, nãy giờ cậu chỉ ngồi nhấm nháp chút nước lọc.
“Con ma đói trong bụng thấy thỏa mãn chưa?”
“Đã bảo tôi không có nuôi mấy thứ đó mà. Nhưng anh định đánh nhau với Châu Hwang thật hả?”
“Ông chủ tiệm dược liệu lo mà chăm sóc vườn hoa của mình đi.”
“Chúng ta bắt tay hợp tác đi.”
“Mẹ kiếp, tao đéo bao giờ bắt tay với đàn ông.”
Lời qua tiếng lại dồn dập giữa ba người khiến Cheong Yeon chẳng kịp định thần. Khoan đã, thế cậu không phải là đàn ông chắc? Cheong Yeon nheo mắt nhìn Mu Won đầy nghi hoặc.
“Căng da bụng chùng da mắt hả?”
Két, Mu Won đẩy ghế ra sau rồi đứng dậy. Cheong Yeon bị hắn nắm lấy cánh tay cũng đành phải đứng lên theo.
Cheong Oe Seon đội lại chiếc mũ phớt đang đặt trên đùi lên đầu, ngầm hiểu ý định kết thúc cuộc gặp của Mu Won. Rời khỏi ghế và lùi lại một bước, Cheong Oe Seon nói với Mu Won.
“Gia tộc chúng tôi ít nhiều cũng sẽ giúp ích cho mặt chiến lực đấy. Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ nhé.”
“Ghi nợ.”
Mu Won phớt lờ hoàn toàn lời của Cheong Oe Seon, lớn giọng nói với nhân viên. Cheong Yeon bị Mu Won lôi đi, ngoái đầu lại nhìn Cheong Oe Seon. Cheong Oe Seon khẽ gật đầu, mỉm cười như muốn hẹn ngày tái ngộ.
Cheong Yeon cũng vô thức cúi chào đáp lễ, ánh mắt nhìn Cheong Oe Seon vương vấn không ít sự lưu luyến. Tuy nhiên, nhìn cái cách cậu vẫn giữ thái độ cảnh giác dù biết đối phương cũng là Hoa tộc, có thể thấy gia tộc Thủ lĩnh Châu Hwang đã gieo vào lòng Cheong Yeon một nỗi đề phòng sâu sắc đến nhường nào.
Cheong Oe Seon chưa có ý định tiết lộ sự thật rằng ông ta là chú ruột của Cheong Yeon, và là em trai của Cheong Yi Hwa. Nếu đường đột nhận người thân lúc này, e rằng sẽ phản tác dụng. Bởi mang danh là người nhà mà suốt mấy chục năm trời không hề đoái hoài, chẳng khác nào bỏ mặc cậu sống lay lắt ở trấn Cheong Hwa này.
Sự thật là người trong gia tộc đã từng cất công đi tìm chị ấy. Nhưng chỉ kéo dài chừng năm năm sau khi chị đột ngột biến mất. Qua cột mốc năm năm đó, ai nấy đều phỏng đoán rằng Cheong Yi Hwa đã bị bọn người của gia tộc Thủ lĩnh Châu Hwang giết hại.
Chẳng một ai ngờ được rằng chị lại chọn an cư ở trấn Cheong Hwa, nơi cách xa Lục địa thứ nhất cả vạn dặm. Với một tiểu thư lá ngọc cành vàng như Cheong Yi Hwa, trấn Cheong Hwa chẳng khác nào khu ổ chuột tồi tàn.
Cheong Oe Seon đưa ánh mắt nhìn xuống những thân cây Thiên Địa Hoa đang vươn dài khắp trấn Cheong Hwa.
Tại sao chị lại không nói bất cứ điều gì cho Cheong Yeon biết chứ?
Cheong Yeon không hề hay biết mình xuất thân từ gia tộc Thủ lĩnh Châu Cheong ở Lục địa thứ nhất, cũng mù tịt về gia tộc Thủ lĩnh Châu Hwang. Chính vì thế mà vụ bắt cóc mới xảy ra. Có lẽ cậu đã chào đón Hoa tộc với một tấm lòng ngây thơ và thuần khiết. Bởi lẽ kể từ sau cái chết của chị Yi Hwa thì Cheong Yeon vẫn luôn lủi thủi một mình.
Hình ảnh cuối cùng của Yi Hwa còn đọng lại trong ký ức Cheong Oe Seon, là lúc bụng chị bắt đầu lùm lùm hiện rõ.
“Oe Seon này, nơi này không còn là chốn dung thân của chúng ta nữa rồi. Em biết mà phải không?”
“Là do gia tộc Thủ lĩnh Châu Hwang ư? Cả chuyện mặt đất ngày càng trở nên bất ổn nữa.”
“Đến khi con chị sinh con đẻ cái, thì lúc đó đại lục của chúng ta sẽ chẳng còn được như xưa nữa đâu.”
Với cảm nhận của Cheong Oe Seon lúc ấy, những điều Yi Hwa nói là một tương lai quá đỗi xa vời. Khi đó còn chưa làm lễ trưởng thành, ông ta chỉ nghĩ đơn giản rằng miễn sao đại lục vẫn bình yên trong lúc mình còn sống là được. Thế nên ông ta đã chẳng thể thấu hiểu nỗi trăn trở của chị mình.
“Vì tương lai con em chúng ta, nhất định phải sửa chữa lại mọi thứ. Hwang Hon Ui phải chết.”
“Làm sao mà giết được người quản lý Thiên Địa Hoa.”
Người đầu tiên gánh vác Lục địa thứ nhất chính là Thủ lĩnh đời đầu của gia tộc Châu Cheong. Kể từ đó, những người kế nhiệm hiển nhiên sẽ bước lên vị trí Thủ lĩnh, và gia tộc Châu Cheong đã cai quản Thiên Địa Hoa qua hàng chục thế hệ. Thế nhưng vào vài chục năm về trước, người quản lý Thiên Địa Hoa đã bỏ mạng. Hơn nữa lại chết trong tình trạng bị cành cây bạch dương siết cổ.
Hoa tộc vốn được cỏ cây yêu thương nay lại bị chính thực vật siết cổ, nên trong giới Hoa tộc bắt đầu râm ran tin đồn rằng người đó không xứng đáng làm quản lý Thiên Địa Hoa. Vì cần phải bầu ra người quản lý mới, phía Châu Cheong vội vã chọn lọc những Hoa tộc thuần chủng, nhưng Hwang Hon Ui của Châu Hwang đã thành công cảm ứng với Thiên Địa Hoa trước một bước.
Hoa tộc Châu Hwang vốn là dòng thứ đã tách ra khỏi gia tộc Châu Cheong từ rất lâu về trước.
Dòng chính thất thế tìm đến dòng thứ với ý nghĩ ‘sao dám cả gan như vậy’, để rồi khi đó mới vỡ lẽ sự thật. Vùng đất của gia tộc Châu Hwang được bao bọc bởi những cây bạch dương trắng muốt, còn mái tóc của kẻ quản lý thì đã phai màu thành trắng xóa.
Nhìn Hwang Hon Ui mà chỉ vài tháng trước vẫn còn mái tóc đen nhánh, người của gia tộc Thủ lĩnh Châu Cheong trực cảm được rằng, lão ta chính là kẻ đã giết chết người quản lý tiền nhiệm. Tuy nhiên, Thiên Địa Hoa, cội nguồn cai quản mọi loài thực vật ở Lục địa thứ nhất đã nằm gọn trong tay Hwang Hon Ui.
“Kẻ đó đã giết thủ lĩnh đời trước của chúng ta mà. Dù là người quản lý thì cũng giết được hết. Chắc chắn là có cách nào đó.”
“Chị à. Đến đời con của chị vẫn sẽ bình an vô sự thôi. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa.”
“Oe Seon ngốc quá đi mất. Thế ý em là bảo con chị phải trân mắt nhìn con của nó sống lay lắt ở cái lục địa đang thối rữa dần này sao?”
“Cái đó thì để cháu nó tự giải quyết chứ. Với lại chị này, nói gở chứ làm sao biết được cháu nó có sinh con đẻ cái hay không.”
Yi Hwa mỉm cười.
“Em tưởng chị muốn mang thai chắc? Đó là số mệnh của dòng máu thuần chủng rồi.”
Yi Hwa vốn ốm yếu từ trong trứng nước, cơ thể quá mong manh để mang thai. Tuy nhiên chị buộc phải tuân theo mệnh lệnh gia tộc là duy trì dòng máu thuần chủng. Bởi gia tộc Thủ lĩnh Châu Cheong luôn khao khát một ngày nào đó sẽ đoạt lại Thiên Địa Hoa của Lục địa thứ nhất.
“Chính em cũng đã đẩy chị vào đường này mà.”
Đôi mắt đen láy chứa đầy vẻ giễu cợt, cũng cay nghiệt như lời nói của Yi Hwa nhìn thẳng vào Cheong Oe Seon.
Cheong Oe Seon chỉnh lại chiếc mũ phớt, cố xóa đi hình ảnh người chị vẫn còn in đậm trong tâm trí. Sau đó, ông ta nhìn về hướng Mu Won và Cheong Yeon vừa khuất bóng.
Thực ra vẫn còn một lý do nữa khiến ông ta không thể nói mình là người thân của Cheong Yeon. Đó là bởi ánh mắt đầy cảnh giác của Cheong Yeon rất giống với chị gái ông ta ngày hôm đó. Trong lòng Cheong Oe Seon vẫn còn đó nỗi mặc cảm tội lỗi không thể xóa nhòa.
***
“Tôi cũng là đàn ông đấy nhé?”
Cheong Yeon nhìn bàn tay Mu Won đang đặt trên vai mình rồi gắt gỏng.
“Ờ, biết thừa là có cu rồi.”
Mắt và miệng Cheong Yeon đồng thời mở to, trong đáy mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Pha lẫn trong đó là ý trách móc sao hắn có thể thốt ra những lời lẽ như thế.
“Anh bảo không nắm tay đàn ông cơ mà.”
Vốn dĩ hắn là kẻ vây quanh bởi bao nhiêu phụ nữ, tuy cậu không nghĩ hắn coi mình là vật thế thân cho đàn bà, nhưng vẫn thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
“Tôi có nắm tay cậu đâu?”
Ký ức về việc nắm tay thì không hiện lên rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn là đã làm những chuyện còn quá giới hạn hơn thế nhiều.
“Tôi về tiệm dược liệu đây.”
Thấy Mu Won định dẫn mình về phía Toà Nhà Hải Dương, Cheong Yeon liền quay ngoắt sang hướng ngược lại. Thế là Mu Won siết chặt vai cậu hơn nữa rồi bước về phía kênh đào.
Hắn đẩy Cheong Yeon lên một chiếc thuyền bất kỳ trong dãy thuyền đang neo đậu, rồi tự mình cũng bước lên theo. Vì là phương tiện ít khi sử dụng nên Cheong Yeon vội vàng ngồi xuống để giữ thăng bằng.
Người lái đò ngồi ở đuôi thuyền nhận ra Mu Won liền cất giọng be be như dê hỏi điểm đến.
“Chở đến lối rẽ vào hẻm tiệm thuốc ấy.”
Tiệm dược liệu nằm khá xa kênh đào, nên dù có đi thuyền thì vẫn phải cuốc bộ một đoạn. Mu Won ngồi đối diện Cheong Yeon, vươn tay ra ngoài mạn thuyền. Hắn tát nước lên khiến những giọt nước bắn lấm tấm lên má Cheong Yeon. Đầu thì cài hoa, tay thì nghịch nước trêu chọc, trông tâm trạng Mu Won có vẻ rất vui.
Cheong Yeon dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mặn chát, giả vờ như không biết gì. Thấy thế, Mu Won nhổm người dậy rồi dùng chân đạp mạnh vào một bên mạn thuyền.
“Làm… làm cái gì vậy!”
Con thuyền chòng chành dữ dội khiến Cheong Yeon phải bám chặt lấy chân ghế gỗ. Mu Won cứ liên tục rung lắc khiến người lái đò cũng phải ngừng chèo để lo giữ thăng bằng.
Mu Won đúng là dân đi biển chính hiệu, hắn đứng vững như bàn thạch ngay cả khi con thuyền đang lắc lư. Sợ thuyền lật đến nơi, Cheong Yeon túm lấy áo khoác của Mu Won hét lên bảo hắn mau ngồi xuống.
Cậu có bao nhiêu điều muốn hỏi hắn, thế mà hắn lại chọn đúng lúc đi thuyền để giở trò nghịch ngợm. Mu Won chen vào ngồi chung ghế với Cheong Yeon.
Đó không phải ghế đơn mà chỉ là tấm ván gỗ dài kê lên, kích cỡ vừa đủ cho một người lớn và một đứa trẻ ngồi. Thế nhưng khi gã khổng lồ kia chen vào, Cheong Yeon bị ép sát sang một bên đến mức khó thở.
“Này, sao không hát hả?”
Mu Won bất ngờ lên tiếng.
“Bầ… bầu trời trong xanhhh, dòng kênh trấn Cheong Hwa tựa như đóa hoaa xanh.”
Nghe thấy thế, người lái đò đứng phía sau vội vàng cất giọng hát. Kênh đào và thuyền đò được coi là đặc sản của Trấn Cheong Hwa vốn chẳng có gì đặc sắc này. Vì thế nên những người lái đò đều đã được đào tạo và huấn luyện cơ bản.
Khách đi đò thường chỉ trả tiền cước, nhưng họ cũng có thể yêu cầu hát bất cứ lúc nào. Tất nhiên là phải trả thêm tiền hát, nên đa phần chỉ có dịp lễ trưởng thành, khách du lịch phương xa hoặc mấy gã say xỉn mới yêu cầu thôi.
“Hài vãi chưởng, mẹ kiếp.”
Mu Won cười rung cả người khiến cơ thể Cheong Yeon ngồi cạnh cũng rung theo. Có lẽ là do giọng hát run rẩy như dê kêu của người lái đò chăng. Dù sao người ta cũng hát rất nhiệt tình, cậu nghĩ có đến mức buồn cười thế đâu.
“Nói cậu ấy, cậu.”
Đột nhiên Mu Won thì thầm vào tai Cheong Yeon. Cảm giác nhột nhạt khiến Cheong Yeon rụt cổ và vai lại như một chú rùa.
“Gặp đồng loại Hoa tộc rồi mà sao hôm nay không hát hò gì thế hả.”
Hoa tộc, chúng ta là Hoa tộc, phải hát lên chứ.
Lời thì thầm tiếp theo của Mu Won làm Cheong Yeon lại càng thu mình bé lại.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r