Trấn Cheong Hwa - Chương 134
“Tôi không đấu giá đâu!”
Trước tuyên bố chốt giá của Thuyền trưởng, Cheong Yeon hoảng hốt nắm chặt lấy vai Mu Won. Dù cậu có vùng vẫy đòi xuống thì cánh tay rắn chắc đang ôm cậu vẫn siết chặt không buông. Khi thấy tàu săn cá voi chở xác cá nhà táng chuẩn bị dỡ hàng, Cheong Yeon cuống cuồng giơ cao tay lên.
“20 triệu lẻ 2 hwan! Tae Mu Won trả giá!”
Tiếng hét của Cheong Yeon khiến Mu Won bật cười sảng khoái.
Vị Thuyền trưởng đứng ở mũi tàu ban nãy đã biến mất tăm. Không thấy bóng dáng ông ta đâu, có vẻ như đã cố tình trốn đi rồi. Cheong Yeon trừng mắt nhìn xuống Mu Won.
“Thế này là ép mua còn gì.”
“Muốn vay tiền không?”
“Tôi không cần cá nhà táng.”
“Cậu bảo Nhà vòm trên tàu Peira là của cậu còn gì.”
“Thì liên quan gì đến chuyện đấu giá chứ.”
“Thế tàu Peira vận hành kiểu gì, hả? Chạy bằng niềm tin chắc?”
Hiện tại, máy móc có động cơ ở mọi lục địa đều dùng mỡ cá voi làm nhiên liệu hoặc chất bôi trơn. Vì thế hễ nghe tin bắt được cá nhà táng là các thương nhân lại đổ xô về trấn Cheong Hwa nhỏ bé này. Ngoài long diên hương ra thì xác cá nhà táng cũng vô cùng quý giá.
“Ý anh là bảo tôi trả…, tiền dầu ấy hả?”
“Mẹ kiếp, coi như tôi đang vui. Tôi trả cho.”
Cheong Yeon nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, không chút tin tưởng. Thấy vậy, Mu Won vẫn giữ nguyên nụ cười rồi nói tiếp.
“Dù là ăn mày thì chắc cũng phải có 1 hwan chứ?”
Vì bị lôi đi ngay khi vừa mở cửa tiệm dược liệu, nên giờ cậu chẳng có xu nào dính túi. Nghĩ lại thì trông cậu chẳng khác nào kẻ đi ăn chực bữa sáng. Mặt Cheong Yeon bỗng nóng bừng lên. Theo lời Mu Won nói thì cậu còn lớn tuổi hơn hắn mà….
Bỏ qua chuyện bình thường hắn chẳng coi cậu ra dáng anh lớn gì cả, thì đúng là cậu chưa từng mua cho Mu Won cái gì. Lúc nào cũng chỉ toàn được bao ăn.
Nếu gom hết tiền mặt giấu ở các ngóc ngách trong tiệm, chắc cũng đủ mời hắn một bữa ở quán trọ Un Ha. Cheong Yeon tự nhiên nhớ đến đám người Châu Hwang đã lấy mất tiền và chiếc áo khoác len yêu thích của mình. Dù không muốn gặp lại bọn họ lần nữa, nhưng cậu vẫn muốn đòi lại tiền, coi như bỏ qua lời xin lỗi cũng được.
“1 hwan cũng không có à?”
Thấy Cheong Yeon im lặng, Mu Won hiểu theo nghĩa khác nên coi cậu đúng là kẻ nghèo rớt mồng tơi.
“Có mà, thả tôi xuống đi.”
“Đi ăn thôi.”
“Trước đó ghé qua tiệm dược liệu chút đã.”
“Ghi nợ 1 hwan đi.”
Mu Won ra lệnh cho đám Hành tinh phía sau.
“Chuyển cái kia cho kỹ thuật viên tinh chế đi.”
Việc xẻ thịt và tinh chế cá nhà táng cần khá nhiều nhân lực, mà Trấn Cheong Hwa lại là thành phố biển kiêm hòn đảo nên kỹ thuật liên quan cũng thuộc hàng xuất sắc. Mu Won bỏ lại sau lưng đám Hành tinh đang trả lời dõng dạc mà bước đi. Hắn vẫn bế thốc Cheong Yeon trên tay. Cheong Yeon dùng sức mạnh hơn lúc nãy đánh thùm thụp vào vai Mu Won.
“Thả tôi xuống mau…!”
Cậu gào lên khe khẽ. Từ sáng sớm bến cảng đã đông nghịt người.
Những tàu cá ra khơi đánh bắt cá và mực suốt đêm đã trở về, còn người dân khu chợ cá thì đổ xô đến sàn đấu giá để tham gia. Khổ nỗi vào mùa đông thì phiên đấu giá lại mở muộn hơn mùa hè. Vì lẽ đó mà cậu đã bị toàn thể thương nhân nhìn thấy hết cả mặt mũi.
“Bụi bay mù mịt đấy.”
Mu Won đi về phía quán trọ Un Ha như thể nắm đấm của Cheong Yeon chẳng hề hấn gì. Cực chẳng đã, Cheong Yeon đành cúi gằm mặt xuống. Đôi tay chẳng biết để đâu chỉ còn biết bám chặt lấy vai Mu Won. Ánh mắt từ khắp nơi đổ dồn về phía họ nhưng không ai dám bàn tán hay xì xào công khai.
Đằng nào thì tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa chủ tiệm dược liệu và Tae Mu Won đã lan truyền khắp cái Trấn Cheong Hwa này rồi. Chắc nhờ ơn đó mà khách đến tiệm dược liệu cũng giảm hẳn. Lễ trưởng thành diễn ra suốt một tuần ở Trấn Cheong Hwa cũng đã kết thúc, nên cơ hội kiếm chác cũng bay biến. Dù rằng đáng lẽ trong thời gian đó doanh thu tiệm dược liệu phải khá khẩm lắm mới đúng.
“Kính chào quý khách!”
Vừa bước vào nhà hàng Un Ha, tiếng chào hỏi lễ phép đã vang lên. Cheong Yeon vẫn không ngẩng đầu lên nổi, chỉ nhìn chằm chằm vào vai Mu Won.
Hắn đi đến bất kỳ chỗ nào gần cửa sổ nhìn ra biển, dùng chân đá chiếc ghế ra rồi mới đặt Cheong Yeon xuống. Lúc này ánh mắt Cheong Yeon mới dán chặt xuống mặt bàn.
Trên bàn có một lọ hoa thủy tinh trong suốt được nung chảy, cắm ba bông hồng phấn đang nhìn về ba hướng khác nhau.
Tay Cheong Yeon cứ ngọ nguậy dưới gầm bàn. Cho đến tận khi nhân viên rót đầy nước vào ly và mang thực đơn đến, sự xấu hổ vẫn không sao tả xiết. Không phải cậu lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình, mà là do thói quen sống lặng lẽ đã ăn sâu nên cậu không thích sự quan tâm thái quá này.
Bỗng nhiên Cheong Yeon giật bắn mình, đầu gối va cái rầm vào bàn. Là do khuôn mặt Tae Mu Won bất thình lình lọt vào tầm mắt đang cúi gằm của cậu. Cheong Yeon vội dùng hai tay giữ chặt lọ hoa đang rung lắc rồi ngước nhìn Mu Won.
“Thấy mất mặt hả?”
“…….”
Cheong Yeon im lặng thay cho câu trả lời đồng ý. Thế rồi Mu Won bất ngờ rút một bông hồng từ lọ hoa, bẻ gãy cành cái rắc. Cheong Yeon cũng buông lọ hoa ra nhìn hắn, thì thấy Mu Won đang cài bông hoa lên chính tai mình.
Nhân viên định đến nhận món cũng giật mình đứng khựng lại.
“Mang tôm hùm với bít tết ra đây. Nấu chín kỹ hết vào.”
Mu Won gọi món xong mà vẫn để nguyên bông hoa trên tai, nhân viên cúi đầu chào rồi vội vàng chạy vào bếp. Thường thì mấy cái khuyên tai sẽ bị lu mờ trước ngoại hình của hắn, nhưng bông hồng to tướng kia thì không.
“Tại tôi được giáo dục như cứt nát nên ai càng cấm là tôi càng muốn làm đấy.”
“Bây giờ người mất mặt là anh Mu Won chứ đâu phải tôi.”
“Này, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa biết mất mặt là gì đâu nhé.”
“…Thế mà hồi đó cứ trốn chui trốn lủi như chó sói ấy.”
Mu Won cười khẩy trước lời lầm bầm của Cheong Yeon, kẻ gan to bằng trời. Cái dáng vẻ gầy gò chỉ có đôi mắt là sắc lạnh ấy, quả thực chẳng khác gì lũ sói hoang thường thấy trên núi Cheong Hwa. Ai mà tưởng tượng nổi hình ảnh đó từ Mu Won của hiện tại chứ. Vậy nên cậu đoán rằng đó hẳn là quá khứ mà hắn chẳng muốn nhớ lại.
“Biết gì không?”
“Không biết.”
“Anh Cheong Yeon này, anh đáng ăn đòn lắm rồi đấy.”
Vừa nói hắn vừa cười hề hề với bông hoa trên tai nên chẳng có chút vẻ đe dọa nào.
“Dạ, quý khách dùng đồ uống gì ạ?”
Người nhân viên lúc nãy quay lại hỏi đồ uống. Chắc là nghe thấy lời Mu Won nên mặt mũi tái mét chẳng khác gì ông Thuyền trưởng ở buổi đấu giá. Cậu nhân viên bị Mu Won đánh thừa sống thiếu chết dạo trước đã không còn thấy mặt mũi đâu kể từ hôm đó.
“Sau này chủ tiệm dược liệu có đến đây ăn thì cứ ghi hết vào sổ nợ của tôi.”
“Vâng ạ. Vậy đồ uống thì chuẩn bị rượu chứ ạ?”
“Tôi uống nước lọc thôi.”
Tuy biết ơn việc hắn bảo cứ ghi nợ tiền ăn, nhưng cậu cũng không có ý định mặt dày đến đây ăn chực.
“Vậy tôi sẽ chuẩn bị rượu whisky cho mình ngài Mu Won thôi ạ.”
“Tôi cũng uống nước thôi.”
Tae Mu Won chẳng hề có ý định tháo bông hoa xuống, hắn thong thả gác hai tay lên thành ghế. Vốn là kẻ có thể bỏ ăn chứ không thể bỏ rượu, thế mà hôm nay Tae Mu Won lại chỉ gọi nước lọc. Cậu nhân viên tuy ngạc nhiên nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, không để lộ cảm xúc ra mặt.
“Sao anh không uống rượu?”
“Sáng ngày ra thằng điên nào lại nốc rượu.”
Nói đoạn, Mu Won đứng dậy bước về phía cửa ra vào. Tưởng hắn chỉ gọi món rồi bỏ đi, nên Cheong Yeon dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Cậu ngoái đầu nhìn hắn bước ra ngoài rồi lại quay mặt về phía trước. Hóa ra hắn đang đứng ngậm điếu thuốc bên ngoài khung cửa sổ.
Mu Won đứng hướng mặt ra biển, quay lưng về phía Cheong Yeon. Chính vì thế mà khác với ban nãy, lần này Cheong Yeon cứ dán chặt ánh mắt vào hắn không rời. Làn khói trắng trôi lãng đãng theo chiều gió khiến cậu vô thức đưa mắt nhìn theo, và rồi một gương mặt quen thuộc hiện ra.
Đó là To Seong với vóc dáng vạm vỡ cùng khuôn mặt góc cạnh. To Seong chào Mu Won một cách nghiêm chỉnh rồi bắt đầu báo cáo điều gì đó. Mu Won cũng đáp lại vài câu rồi vỗ mạnh vào vai To Seong một cái đầy thô bạo.
Cuộc trò chuyện kéo dài khá lâu, trong lúc đó món bít tết xèo xèo trên chảo gang nóng hổi đã được mang ra trước. Cheong Yeon bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay lúc cậu đang phân vân có nên gõ cửa kính để gọi hắn vào ăn hay không, thì Mu Won quay người lại. Hắn dụi tắt điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn gần đó rồi rảo bước quay vào.
To Seong cũng cúi đầu chào Cheong Yeon. Cậu lật đật đứng dậy cúi chào đáp lễ, vừa mới ngồi xuống ghế thì…
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển cả nhà hàng. Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, hóa ra là Mu Won vừa đập mạnh chiếc gạt tàn xuống một cái bàn nào đó.
Từ lúc Tae Mu Won ra ngoài hút thuốc, phần lớn thực khách đã tinh ý dập tắt thuốc lá của mình. Người đàn ông đang phì phèo điếu thuốc kia là khách mới vào sau khi Tae Mu Won đã đi ra ngoài nên không hay biết gì.
Gặp tai bay vạ gió, gã khách kia vội vàng dập tắt điếu thuốc. Gã cất bao thuốc và bật lửa vào túi rồi đặt hai tay ngay ngắn lên bàn. Ở Trấn Cheong Hwa này chẳng ai là không biết Tae Mu Won, mà cho dù có không biết đi chăng nữa, gặp phải một tên điên cài hoa lên đầu như thế ai cũng sẽ chọn cách tránh xa cho lành.
Cheong Yeon khẽ lầm bầm khi thấy Mu Won quay lại chỗ ngồi.
“Đúng là coi trời bằng vung.”
Nói rồi cậu cắt miếng bít tết vẫn còn đang xèo xèo đưa lên miệng.
“Mẹ kiếp, người yêu đã nghĩ cho thế rồi thì phải biết cảm ơn đi chứ.”
“Tôi đã đồng ý làm người yêu đâu.”
“Tôm hùm…. lên rồi ạ.”
Cheong Yeon giật thót mình vì không biết nhân viên đến từ lúc nào. Trên chiếc khay lớn là hai con tôm hùm phủ đầy phô mai béo ngậy.
“Nếu cần gì xin cứ gọi tôi bất cứ lúc nào ạ.”
Nhân viên hướng về phía Cheong Yeon chứ không phải Mu Won mà thưa gửi hết sức cung kính. Cheong Yeon suýt nữa thì đứng dậy chào lại như đã làm với To Seong, vì chưa quen với sự đãi ngộ lạ lẫm này. Nhìn theo bóng lưng nhân viên đang đi xa, Cheong Yeon vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt tôm hùm đẫm phô mai, vừa ướm lời với Mu Won.
“Biết gì không?”
“Không biết.”
Mu Won cư xử y hệt như Cheong Yeon ban nãy. Bị trêu chọc không chỉ một hai lần nên Cheong Yeon chẳng thèm để tâm, cứ thế thản nhiên cắt thịt.
“Hôm nay hình như bít tết ngon hơn tôm hùm đấy. Mà anh To Seong không phải ăn uống gì sao?”
“Anh To Seong?”
Mu Won hừ một tiếng vẻ cạn lời.
“Thế phải gọi là gì. Anh đã bảo đừng có gọi là ngài rồi mà.”
Trước câu trả lời của Cheong Yeon, sự khó chịu trong lòng hắn liền chuyển thành nụ cười ngỡ ngàng.
“Cái đó là anh nhận từ ngài To Seong à?”
“Nhìn này xem, ai cậu cũng gọi là ngài được hả?”
Cheong Yeon liếc nhìn To Seong đang đợi bên ngoài, đúng lúc định đưa miếng bít tết vào miệng. Mu Won vươn tay tóm chặt lấy gáy Cheong Yeon kéo về phía mình. Hắn nghiêng đầu, nuốt trọn đôi môi Cheong Yeon trong chớp mắt. Ngay sau đó, hắn rời môi ra tạo nên tiếng ‘chụt’ vang vọng giữa nhà hàng tĩnh lặng.
Chẳng biết bối rối đến nhường nào mà Cheong Yeon cứ cầm hờ cái nĩa đang cắm miếng bít tết trên tay. Thừa cơ, Mu Won đưa miếng bít tết vào miệng mình. Hắn nhai thịt nhồm nhoàm, nuốt ực một cái cho yết hầu rung lên, rồi nói với Cheong Yeon đang đỏ bừng mặt và cứng đờ người.
“Anh Mu Won này cũng phải ăn uống đấy nhé?”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r