Trấn Cheong Hwa - Chương 132
[Mẹ kiếp.]
Cheong Yeon bất ngờ thốt ra một câu tiếng Quyền tộc khiến Mu Won trố mắt ngạc nhiên. Từ ngắn gọn ở đầu câu tương đối dễ nhớ nên cậu mới có thể bắt chước theo được. Tất nhiên, Cheong Yeon chẳng hề hay biết câu tiếng Quyền tộc đầu tiên mà mình nói ra lại là một câu chửi thề tục tĩu.
Thấy phản ứng như bị bắt thóp của Mu Won, ánh mắt Cheong Yeon trở nên sắc bén.
“Anh nói dối đúng không?”
Ngay cả khi còn nhỏ, hắn đã từng cầm cổ tay người ta bị chặt đứt trên tay cơ mà… Thế nên bây giờ cũng chẳng đời nào hắn lại nói ra những lời lãng mạn được.
“Là lời xấu xa đúng không?”
“Không tin thì cứ thử nói trước mặt đám khốn kiếp Peira xem.”
Thấy Mu Won tỏ ra đường hoàng như thể cây ngay không sợ chết đứng, Cheong Yeon bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang. Trong lúc cậu còn đang bán tín bán nghi thì hắn đã leo lên ngồi chễm chệ bên cạnh tảng đá cậu đang ngồi.
Vầng trăng đang trong quá trình chuyển từ trăng non sang trăng thượng huyền vốn quá nhỏ bé để có thể soi sáng toàn bộ thế gian. Dẫu vậy, nhờ thứ ánh sáng tỏa ra từ cây cỏ mà Cheong Yeon vẫn có thể nhìn rõ mồn một dáng vẻ của Mu Won. Còn với Mu Won sở hữu đôi mắt tinh tường, chỉ cần chút ánh trăng leo lét cũng đủ để hắn nhìn thấy Cheong Yeon rõ ràng như giữa ban ngày.
Ngoại trừ khoảnh khắc ánh mắt giao nhau duy nhất khi hắn vừa ngồi xuống, Cheong Yeon chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân. Cậu vẫn khư khư ôm hai chiếc đèn trời trong lòng.
Mang tiếng là sở hữu cả cái Trấn Cheong Hwa này, thế mà đôi chân đang đung đưa của Cheong Yeon lại mang một đôi giày thể thao cũ mèm. Mu Won vốn chẳng bao giờ bận tâm xem ai mặc gì hay cởi gì, nhưng cứ hễ nhìn thấy bộ dạng tồi tàn của Cheong Yeon là hắn lại thấy bực mình vô cớ.
Mấy bộ quần áo mua ở Lục địa thứ nhất vẫn đang để ở Tòa Nhà Hải Dương chứ không phải tiệm dược liệu. Hắn tính sớm muộn gì cũng sai đám Hành tinh chuyển chỗ ở của Cheong Yeon sang tòa nhà trên biển. Chắc chắn Cheong Yeon sẽ lại càm ràm rằng mình còn phải buôn bán cho mà xem.
Khi Mu Won cầm lấy phần nhiên liệu gắn dưới đáy đèn trời, vai Cheong Yeon khẽ giật nảy lên. Dù cố tỏ ra dửng dưng, nhưng rõ ràng là cậu đang ngấm ngầm để ý đến từng cử động của hắn.
“Đừng có mà nhìn trộm đấy nhé?”
“Tôi thèm vào mà nhìn trộm.”
Mu Won lấy chiếc đèn trời phần mình đặt xuống tảng đá, chỉ để lại một chiếc trên tay Cheong Yeon. Hắn chỉnh lại chiếc đèn đã bị nhàu nát do cậu ôm quá chặt trong lòng cho phẳng phiu.
“Giơ lên cao xem nào.”
“Tôi thật sự không có nhìn trộm mà.”
Phớt lờ Cheong Yeon đang kêu oan, Mu Won nắm lấy mép chiếc đèn trời đã mở ra để cậu giơ lên cao. Tiếp đó, hắn lấy chiếc bật lửa Zippo trong túi ra và mở nắp. Hắn xoay bánh xe đánh lửa rồi đưa ngọn lửa vào phần nhiên liệu cố định ở giữa đáy đèn.
Gió thổi khá mạnh, nhưng ngọn lửa của bật lửa Zippo chỉ lay lắt qua lại chứ không hề tắt. Dù việc nạp xăng mỗi lần khá phiền phức, nhưng Cheong Yeon dường như đã hiểu lý do Tae Mu Won trung thành với Zippo. Đó là để có thể sử dụng lửa mà không gặp trở ngại ngay cả giữa biển khơi lộng gió.
Khi nhiên liệu bắt lửa, lớp giấy trắng bắt đầu phồng lên và nhanh chóng nhuộm một màu ấm áp. Mu Won mở chiếc đèn trời của mình đang để trên tảng đá. Cheong Yeon định giúp hắn nhưng chỉ việc giữ đèn của mình thôi cũng đã quá sức. May mắn là có sợi dây thép dài rủ xuống như cái đuôi nên cậu có thể cầm đèn trời giống như cầm bóng bay.
“Thả cái của tôi trước nhé?”
“Ý là kính lão đắc thọ đấy hả?”
“…….”
Kính lão cái nỗi gì. Cái người suốt ngày cứ cậu với tôi mà cũng bày đặt.
“Rõ là ồn ào.”
“Tôi đã nói gì đâu chứ?”
“Cái gã này mở miệng ra là cậu với tôi mà cũng bày đặt bề trên cái nỗi gì. Đúng không?”
Gương mặt Cheong Yeon đang há hốc miệng bị nhuộm bởi màu sắc của đèn trời. Mu Won cười khẩy rồi tự mình châm lửa vào nhiên liệu đèn. Vì hắn chỉ dùng một tay nắm lấy mép đỉnh đèn nên sự cân bằng trông rất chênh vênh.
Cheong Yeon nơm nớp lo sợ không biết cứ đà này hắn có đốt trụi núi Cheong Hwa không, nhưng may mắn là đèn của hắn cũng dần phồng lên nhờ hơi nóng và thành hình.
Cheong Yeon nhìn chiếc đèn của Mu Won rồi nhìn cái của mình, trên mặt chẳng biết từ lúc nào đã nở nụ cười háo hức.
“Ước rồi mới thả chứ ạ?”
“Ước?”
Cheong Yeon chỉ chớp mắt nhìn Mu Won. Cả Mu Won và Cheong Yeon đều chưa từng làm lễ trưởng thành tử tế, cũng chẳng có ai dạy cho cách thức làm thế nào. Chỉ biết là khi thổi nến bánh sinh nhật thì người ta thường ước, nên Cheong Yeon đoán lễ trưởng thành chắc cũng na ná như vậy.
“Điều ước là gì.”
“…….”
Nhưng khi bị hỏi bất ngờ, cậu lại nghẹn lời. Cậu chẳng có điều gì đặc biệt mong muốn hay khao khát đạt được cả.
“Tôi sẽ ước y hệt điều ước của anh Mu Won.”
Khác với cậu, Mu Won có việc nhất định phải làm, nên cậu nói sẽ góp thêm cả phần điều ước của mình vào đó. Nghe vậy, Mu Won nhìn chằm chằm vào gương mặt Cheong Yeon đang được nhuộm trong sắc màu ấm áp.
“Điều ước của tôi là gì nào.”
“Là làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên lại phải không?”
Đúng như lời Cheong Yeon nói, tái thiết Quyền tộc là mục đích của Tae Mu Won. Tuy nhiên, Mu Won không dám chắc rằng việc làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên sẽ giúp Quyền tộc phồn vinh trở lại. Nếu như Darahan đã biến tất cả những người Quyền tộc còn sót lại trở nên bất lực, thì con đường phía trước chỉ còn là sự tự diệt vong mà thôi.
Thế nên nếu ngay lúc này có một điều ước…
Mu Won nhìn vào mắt Cheong Yeon đang hướng về phía mình. Trong đôi mắt trong veo ấy chứa đầy sự tò mò. Hình ảnh của Cheong Yeon lấp đầy tâm trí hắn đến mức chẳng còn chỗ cho bất cứ điều gì khác. Chỉ thế mà thôi. Dù sao thì mấy cái lãng mạn hay ước nguyện gì đó vốn dĩ chẳng hợp với hắn.
“Khỏi lo cho tôi, cậu cứ ước phần mình đi.”
Mu Won vừa buông tay khỏi sợi dây thép, chiếc đèn trời lơ lửng bay lên không trung như thể vừa tìm lại tự do. Cheong Yeon khẽ thốt lên một tiếng “A”. Tiếng kêu chứa đầy vẻ tiếc nuối rằng giá mà thả cùng lúc thì hay biết mấy. Sợ muộn, Cheong Yeon cũng vội buông sợi dây đang nắm chặt trong hai tay ra.
Chiếc đèn của Cheong Yeon bay vút lên, vẽ lại y hệt quỹ đạo của chiếc đèn trời mà Mu Won vừa thả. Khi gió mạnh thổi qua, cả hai chao đảo trong chốc lát, nhưng rồi lại ngoan cường nương theo luồng khí mà bay về phía biển.
Những chiếc đèn trời trôi nổi trên bầu trời trông tựa như những con thuyền nhỏ. Hình ảnh hai chiếc đèn bắt đầu chuyến hải trình xa xôi từ đất liền ra biển in sâu vào đáy mắt, khiến đôi mắt màu nâu xám cũng ánh lên vẻ ấm áp.
Khác với Cheong Yeon đang mải mê ngắm nhìn đèn trời, Mu Won lại chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh. Thấy kẻ nghèo rớt mồng tơi, đến vài đồng bạc lẻ để thả đèn cũng không có, nay lại vui vẻ đến thế, bỗng dưng hắn thấy lễ trưởng thành vốn chẳng mấy bận tâm này lại trở nên có ý nghĩa.
Nếu bầu trời đêm được thêu dệt chi chít bởi đèn lồng của những người khác thì chắc khó mà tìm ra đèn của hai người, nhưng lúc này đêm đã về khuya, quá nửa đêm từ lâu. Chỉ có duy nhất hai người bọn họ thả đèn mà thôi.
Mải nhìn chiếc đèn của Cheong Yeon đang lẽo đẽo theo sau chiếc đèn mình thả trước đó, bất chợt tay Mu Won cảm thấy ngứa ngáy.
“Này.”
“Sao thế ạ?”
Cheong Yeon trả lời mà mắt vẫn hướng lên bầu trời. Thấy cái vẻ chẳng thèm nhìn mình ấy, Mu Won lập tức áp môi vào má Cheong Yeon. Hắn ngậm lấy một bên má đầy đặn rồi mút mạnh.
Cùng với tiếng kêu “A”, má cậu càng phồng lên, hắn liền cắn mạnh như muốn để lại dấu răng. Cheong Yeon nắm chặt tay định phản kháng, nhưng chưa kịp đẩy ra thì Mu Won đã buông tha cho đôi má cậu.
Cheong Yeon thả lỏng nắm tay định đẩy hắn ra rồi ôm lấy má mình. Ánh mắt đang hừng hực vẻ kháng nghị hỏi tại sao lại cắn dần dần dịu xuống. Đó là bởi Mu Won đang cười khùng khục đầy thích thú.
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Mu Won, Cheong Yeon lại cảm thấy lồng ngực thắt lại. Hơi thở dường như trở nên khó nhọc, khắp người râm ran ngứa ngáy khiến cơ thể như tê dại đi. Khi cậu hạ tay xuống, lần này Mu Won bật cười sảng khoái thành tiếng.
Cheong Yeon lờ mờ đoán được lý do tại sao Mu Won lại cười. Bởi khi đưa tay lên má lần nữa, cậu cảm nhận rõ mồn một vết răng hằn lên đó. Giờ đây, hai chiếc đèn trời đang hướng về phía bến cảng, chuẩn bị rời khỏi Trấn Cheong Hwa.
“Cậu ước cái gì thế?”
“Tôi không ước gì hết.”
Cheong Yeon đáp lại với vẻ hờ hững. Nhưng nếu thành thật mà nói, khoảnh khắc buông tay thả chiếc đèn trời, trong lòng cậu đã thầm ước một điều.
Rằng mong cho Tae Mu Won, người đã phải đánh mất nơi chôn rau cắt rốn, sẽ tìm lại được mảnh đất để an cư lạc nghiệp. Để làm được điều đó thì Lục địa thứ 11 phải hồi sinh, nhưng thực tâm cậu nghĩ rằng, nếu nơi đó là Trấn Cheong Hwa thì cũng tốt biết mấy.
Nếu Lục địa thứ 11 nổi lên bình an vô sự, rồi hắn rời khỏi Trấn Cheong Hwa và không bao giờ quay lại nữa. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà cậu đã thấy lòng dạ trống rỗng như thể đang đói cồn cào. Thế nên cậu đã ước một điều mà nếu người dân Trấn Cheong Hwa nghe được chắc sẽ ngất xỉu vì sốc.
“Còn anh Mu Won thì sao?”
“Xuống thôi.”
Mu Won bước xuống khỏi tảng đá trước rồi đưa tay về phía Cheong Yeon. Hắn ôm lấy eo Cheong Yeon, giúp cậu đáp xuống đất y hệt như lúc đưa lên. Thấy hắn không trả lời, có vẻ như Tae Mu Won cũng đã ước điều gì đó.
“Là sự hồi sinh của Lục địa thứ 11 ạ?”
“Nó chìm xuống biển chứ có phải chết quách rồi đâu mà hồi sinh.”
“Là làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên lại ạ?”
Thấy cậu đổi cách hỏi, Mu Won nhìn xuống Cheong Yeon với ánh mắt như muốn nói ‘cái thằng này’. Kể cũng phải, mang tiếng là hiền lành thế mà ngay từ đầu cậu ta chưa từng chịu thua câu nào. Lại còn nói dối không chớp mắt nữa chứ.
Ngay cả lúc này, hắn cũng thầm nghĩ nếu Cheong Yeon quyết tâm lừa gạt mình thì sẽ đau đầu lắm đây.
“Không muốn nói thì thôi vậy. Anh không hút thuốc sao? Tôi định hái ít rau rừng, anh có muốn hút thuốc trong lúc chờ không?”
Giống như lúc này đây.
Rau với chả cỏ, mẹ kiếp.
Không có giỏ đựng mà cũng nói được câu đó. Thế nhưng Cheong Yeon thò tay vào túi áo khoác rồi rút ra. Thứ nằm trong tay cậu là một chiếc túi đi chợ bằng vải đã được gấp gọn lại chỉ bằng lòng bàn tay.
Cheong Yeon vừa mở chiếc túi vải ra vừa bảo hắn hãy đi ra đằng xa kia mà hút thuốc. Hắn đã kiêng hút thuốc trước mặt cậu một thời gian, không ngờ tên nhóc ranh mãnh kia lại biết cách lợi dụng điểm đó triệt để thế.
Dẫu vậy, Mu Won vẫn lấy bao thuốc cùng bật lửa Zippo từ túi sau ra, rồi bước ra xa khỏi chỗ Cheong Yeon một chút. Vốn định giả vờ bị lừa cho xong chuyện, nào ngờ Cheong Yeon đã lẩn nhanh ra sau tảng đá mất hút.
“Chỗ này nhiều nhất nên tôi hái nhanh rồi ra ngay!”
Hiếm khi thấy Cheong Yeon nói to như thế. Tae Mu Won tựa lưng vào thân cây, miệng ngậm điếu thuốc mà chẳng hề châm lửa.
“Anh Cheong Yeon này, anh hỏi điều ước của tôi là gì hả?”
Lúc bấy giờ hắn mới xoay bánh xe bật lửa châm thuốc.
“Là mong anh bớt điêu lại giùm cái.”
Cùng lúc đó, phía trên tảng đá lớn, luồng khí tựa như đàn đốm đốm xanh bay lên, rực rỡ hệt như những chiếc đèn trời đang tô điểm bầu trời đêm. Có vẻ như cậu ta nghĩ đằng nào cũng bị lộ rồi, nên giờ có lấy cái cớ hái rau cỏ vớ vẩn để lấp liếm cũng chẳng sao. Mu Won cắn nhẹ đầu lọc thuốc lá rồi bật cười.
(những lúc MW trêu CY sẽ gọi CY là hyung, mình để xưng hô là anh nhé, còn bình thường cái mỏ hỗn của MW toàn nói trống không sỗ sàng kiểu tao – mày vs CY luôn nên mình vẫn để cậu – tôi dù CY lớn hơn MW)
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r