Trấn Cheong Hwa - Chương 131
Định cãi lại bảo hắn đừng có điêu, nhưng nghĩ đến “thành tích” cũ rành rành ra đó nên cậu đành ngậm ngùi lùa mì vào miệng nhai nuốt.
“Ăn nhanh lên rồi mình đi thả đèn trời. Đằng nào cũng thả thì lên núi Cheong Hwa là hợp lý nhất đấy.”
Cậu cố tình nói dài dòng để đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Lại định trói chân người yêu giữa cái chốn toàn cây với cỏ đấy à?”
“…Anh bảo là do anh làm mà.”
“À, thích thật.”
“Cái gì ạ?”
“Chuyện làm tình lúc cậu còn tỉnh táo ấy. Nhớ hết mọi chi tiết nên đâu có chối cãi được nữa, đúng không?”
“Ăn uống mà anh cứ phải nói mấy lời đó sao?”
“Thế phải hỏi ‘Quý khách thấy mì thế nào ạ?’ thì mới vừa lòng cậu hả?”
Cheong Yeon hé môi định nói gì đó rồi lại chủ động ngậm chặt. Mì Mu Won gắp cho vẫn còn gần một gói, nhưng cậu lại cố tình gắp thêm vào bát.
“Cái thói tham ăn này.”
Trong bát vẫn còn hơn nửa chỗ mì nên lời châm chọc của hắn khiến cậu chẳng thể bao biện. Cậu chỉ đang kiếm cớ làm gì đó để tránh những lời nói kỳ quặc của Mu Won mà thôi. Dù bầu không khí có chút gượng gạo khó tả, nhưng lạ là cậu lại ăn ngon miệng hơn bình thường.
Ngẫm lại thì sau mẹ và vú nuôi, đây là bữa ăn tử tế đầu tiên cậu dùng chung với người khác ngay tại nhà mình. Đã thế người đó lại là Tae Mu Won, nhân vật số hai của Peira, một cái tên cấm kỵ ở Trấn Cheong Hwa.
Kể từ ấn tượng đầu tiên, hắn luôn là nỗi khiếp sợ, nhưng sau khi cùng nhau trải qua bao sóng gió, cậu lại thấy hắn có chút đáng tin cậy. Hắn cũng là Hoa tộc nữa. Thế nhưng, ký ức về việc lăn lộn trên tấm chăn ngay sau lưng với một Tae Mu Won bán khỏa thân cứ hiện về trong tâm trí cậu.
Cheong Yeon cố phân tán tư tưởng, liếc trộm Tae Mu Won một cái. Đúng lúc đó, hắn bất ngờ ghé sát mặt vào hô lớn.
“Hù!”
‘!’
Tim Cheong Yeon như rớt xuống đáy, nhưng bề ngoài cậu không hề để lộ chút sơ hở nào. Cậu dồn hết sự kiên nhẫn để kìm nén, ngồi im thin thít không nhúc nhích. Hắn nhếch mép cười như thể đang trêu chọc việc cậu cứ lén lút nhìn trộm nãy giờ.
“Chà, giờ gan to nhỉ, hết biết sợ rồi hả?”
Mu Won nhìn Cheong Yeon đang ngồi đó với vẻ mặt giả bộ bình tĩnh. Bàn tay hắn đã đè chặt lên chiếc bàn thấp ngay từ trước lúc hù dọa cậu, có lẽ hắn đã lường trước việc Cheong Yeon sẽ giật mình va quệt lung tung nên đã đề phòng sẵn.
“Anh mau ăn đi cho xong chuyện.”
Thấy cậu nói với giọng điệu như bảo đừng trêu nữa, Mu Won chỉ cười khẩy một cái rồi thôi. Bốn gói mì trong nồi hết veo trong nháy mắt, mà ba gói trong số đó đã chui tọt vào bụng Mu Won.
Tim vẫn đập thình thịch khiến Cheong Yeon chẳng biết mình có đang cầm đũa đàng hoàng hay có đang nhai mì trong miệng không nữa. Bởi lẽ khuôn mặt phóng đại bất ngờ cùng nụ cười trêu ngươi của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi.
Mu Won đẹp trai thật, cậu từng nghĩ do Trấn Cheong Hwa nhỏ bé nên hắn mới nổi bật đến thế. Tuy nhiên, ngay cả khi đến Lục địa thứ nhất rộng lớn, cậu cũng chưa từng thấy ai sánh được với Tae Mu Won.
Cheong Yeon yêu mọi loài thực vật, nhưng nếu phải chọn thứ yêu thích nhất thì chắc chắn là Thiên Địa Hoa ở Trấn Cheong Hwa. Bởi chẳng có loài cây nào trên mảnh đất này tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đến thế.
Đã từng gặp qua bao nhiêu người nhưng cũng chẳng ai thu hút ánh mắt cậu như Tae Mu Won. Có lẽ vì vậy mà cậu cứ vô thức nhìn về phía hắn, Cheong Yeon cố gắng khống chế trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Trong lúc chờ tiếng tim đập dịu đi, chỉ còn hương sen thanh tao hợp với đêm trăng là lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng.
***
Trước khi leo lên núi Cheong Hwa, Mu Won đã quát tháo bảo cậu hãy leo lên lưng hắn ngay kẻo sau này lại hối hận. Hắn còn không ngần ngại dọa rằng nếu đi được nửa đường mà đòi cõng thì hắn sẽ lột quần cậu ra ngay tại trận. Nhưng lạ là thể trạng Cheong Yeon hôm nay tốt chưa từng thấy. Cảm giác nóng hâm hấp thỉnh thoảng xuất hiện ở phía dưới cũng dịu đi nhiều sau khi tắm rửa sạch sẽ, khiến cậu thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bất chợt Cheong Yeon nhớ lại ngày Tae Mu Won đã gánh chịu nỗi đau thay cho mình. Lần này đâu có làm tình vì đau đớn đâu, sao cơ thể cậu lại ổn thế nhỉ? Cheong Yeon tự biết rất rõ thể lực của mình vốn chẳng tốt đẹp gì.
Hay là chuyện này có liên quan đến một nửa dòng máu Hoa tộc đang chảy trong người hắn?
Ngẫm lại thì lúc trấn áp cơn sóng thần ở Lục địa thứ nhất, cậu đã sử dụng một sức mạnh mà bản thân chưa từng nghĩ là mình có thể làm được. Cả lúc kéo đám cỏ biển dưới nước lên cũng vậy. Cậu đi đến suy luận rằng, có lẽ hoa Phục thù tươi mang lại tác dụng phụ nhưng đồng thời cũng kích hoạt sức mạnh của Hoa tộc lên mức tối đa chăng.
Không chỉ có vậy…
Cheong Yeon vừa để Mu Won kéo tay dẫn lên núi Cheong Hwa vừa nhìn xuống dưới chân. Những rễ cây Thiên Địa Hoa lan tỏa khắp trấn Cheong Hwa, bắt nguồn từ hạt nhân Thiên Địa Hoa, đang tỏa ra ánh sáng xanh lam rực rỡ.
Bên trên, thảm thực vật bao phủ ngọn núi cũng đang dập dềnh sắc xanh, phô diễn sức sống mãnh liệt. Trông tựa như làn sương mờ ảo ngày xuân, nhưng thay vì hơi nóng, nó lại tràn ngập cảm giác thanh mát.
Mu Won vẫn phăm phăm leo lên con đường núi tối đen như mực chẳng thấy chút ánh sáng nào. Nếu là trước đây thì Cheong Yeon còn lâu mới dám leo núi vào giờ này. Ngay cả khi đi bảo dưỡng rễ Thiên Địa Hoa, cậu cũng phải đợi đến lúc rạng đông mới dám leo lên.
Thế nhưng lúc này, con đường hiện ra rõ mồn một trước mắt cậu như thể cậu sở hữu đôi mắt tinh tường của Quyền tộc vậy. Đó là nhờ thứ ánh sáng tỏa ra từ những loài thực vật mà trước đây cậu chưa từng thấy. Cậu tự hỏi liệu Mu Won có nhìn thấy cảnh tượng giống mình không, nhưng thấy hắn thản nhiên dẫm nát những mầm non vừa mới nhú lên mà không chút do dự, thì có lẽ là không.
“Quyền tộc ai mắt cũng tinh thế ạ?”
Mu Won đã cố tình đi chậm lại cho khớp với sải chân của Cheong Yeon rồi mà cậu vẫn thấy hơi hụt hơi.
“Lúc thì bảo là Hoa tộc.”
“Thì anh cũng là Quyền tộc nữa mà.”
“Ý cậu là đồ tạp chủng chứ gì?”
“À, cậu là thuần chủng nên gia phả chắc phải cách xa lắc xa lơ với cái loại tạp chủng như tôi nhỉ? Đúng không?”
Hễ nhắc đến chuyện huyết thống là hắn lại giở cái giọng điệu này ra. Dù đang tìm kiếm Hoa tộc vì mục đích riêng, nhưng thực tâm hắn chẳng có mấy thiện cảm với tộc này.
“Quyền tộc cũng giỏi, mà Hoa tộc cũng tuyệt… Nếu kết hợp cả hai lại thì càng tốt hơn chứ sao.”
Dù hơi ngượng miệng khi tự khen Hoa tộc là tuyệt, nhưng Cheong Yeon vẫn nói hết lòng mình. Cậu không muốn sự im lặng vô cớ gây ra hiểu lầm. Mu Won chẳng nói thêm lời nào, chỉ nắm tay kéo Cheong Yeon đi tiếp.
Cheong Yeon chợt nhớ lại cái ngày cậu lén lút quan sát Mu Won. Bởi chính tại nơi này, cậu đã chứng kiến cảnh hắn giết chết tên thuyền trưởng tàu buôn lậu cùng đồng bọn. Ngay tại nơi có thể nhìn bao quát cả bến cảng này.
Nhìn cảnh hắn vung rìu chém giết tàn bạo, cậu đã sợ hãi biết bao nhiêu…. Cậu vẫn nhớ như in dòng máu rỉ ra từ chiếc thùng chứa đầy xác chết. Cheong Yeon vừa tiếp tục leo núi vừa thẫn thờ nhìn tấm lưng của Mu Won.
‘Một kẻ hễ phật ý là coi mạng người như cỏ rác, vậy mà từ bao giờ mình lại tin tưởng hắn đến thế?’
Cheong Yeon bỗng thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
‘Không phải. Ít nhất thì hắn vẫn luôn cứu mình mà. Dù là có lý do rõ ràng là hắn cần mình.’
‘Nếu không làm nổi Lục địa thứ 11 thì liệu hắn có moi tim mình ra không? Hắn vốn đâu có coi trọng cái trấn Cheong Hwa này.’
‘Không, hắn sẽ không giết mình đâu. Cách cư xử của Tae Mu Won với mình khác hẳn với người khác mà. Với lại… cũng đã ăn nằm với nhau bao lần rồi.’
‘Nhưng Tae Mu Won từng có vô số bạn tình đấy thôi. Nghe đồn trong số đó cũng có người đã chết.’
“Này.”
Mu Won cắt ngang dòng suy nghĩ mâu thuẫn đang ồ ạt ùa về trong đầu cậu.
“Có gì mà sợ dữ vậy.”
Hắn quay người lại, hỏi bằng giọng trầm thấp. Lúc bấy giờ Cheong Yeon mới ngẩng cái đầu đang cúi gằm xuống đất lên. Chẳng hay từ lúc nào họ đã lên đến đỉnh núi Cheong Hwa. Từ đây có thể nhìn thấy bến tàu Trấn Cheong Hwa rõ mồn một. Thế nhưng thứ hiện hữu trước mắt cậu còn rõ nét hơn cả cảnh vật ấy chính là Tae Mu Won.
Tae Mu Won dùng ngón cái miết nhẹ lên bàn tay đang rịn đầy mồ hôi lạnh của Cheong Yeon, rồi nghiêng đầu thắc mắc. Vốn dĩ hắn đã là một gã đàn ông cao lớn, nay lại đứng ở địa thế cao hơn, khiến Cheong Yeon cảm giác như mình phải ngửa cổ lên tận trời xanh mới nhìn thấy mặt hắn.
Vút một cái, Mu Won bất ngờ nhấc bổng eo Cheong Yeon lên rồi đặt cậu ngồi lên tảng đá tròn nằm trên đỉnh núi. Hành động ấy khiến tầm nhìn đảo ngược, thành ra Cheong Yeon lại đang ở vị trí nhìn xuống Mu Won.
Mu Won dúi hai chiếc đèn trời đang cầm ở tay kia vào lòng Cheong Yeon, tay còn lại vừa nãy vẫn đang nắm tay cậu thì buông ra. Cheong Yeon trong phút chốc ngơ ngác ngồi trên đỉnh núi Cheong Hwa cao nhất, hai tay ôm khư khư hai chiếc đèn lồng to sụ.
Mu Won không hối thúc khi thấy Cheong Yeon im lặng trước câu hỏi của mình. Ban đầu lúc mới leo núi cậu còn líu lo trò chuyện, nhưng đi được nửa đường thì tay bắt đầu lạnh ngắt và toát mồ hôi lạnh. Đó là lúc họ đi ngang qua chỗ có thể nhìn thấy bến tàu khuất sau ánh đèn hải đăng. Chính là nơi hắn đã tàn sát bọn buôn lậu để tìm ra kẻ Hoa tộc lén đưa hoa Phục thù vào.
Trực giác mách bảo Mu Won rằng, Cheong Yeon đang nhớ lại quá khứ đẫm máu ấy nên mới nảy sinh lòng ngờ vực và sợ hãi hắn.
Hắn định bụng sẽ dằn mặt cậu một trận vì cái thói vô ơn, rằng hắn đối xử tốt với cậu biết bao nhiêu mà cậu lại dám suy diễn xằng bậy như thế. Nhưng rồi thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy bực bội nhiều hơn. Cảm giác như bao công sức lấy lòng bằng những lần quan hệ bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói, và mọi thứ lại quay về vạch xuất phát.
“Tôi chả làm gì được cậu đâu. Giờ cậu mà muốn thì vặt đầu tôi xuống cũng dễ như chơi mà.”
“…….”
Cheong Yeon vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn không dứt. Ôm hai chiếc đèn trời đầy ắp trong lòng, Cheong Yeon bỗng cất lời.
“Lúc đó anh đã nói gì thế?”
“Lúc nào.”
“Lúc lần đầu gặp tôi ở đây ấy.”
Mu Won đảo mắt nhìn lên trên, giả vờ như đang suy ngẫm.
[Ở nơi tôi từng sống, người ta bảo rằng nếu nắm được tay kẻ thù thì coi như đã trả thù thành công. Này, cho cậu đấy.]
[…Mẹ kiếp, biết thế lúc đó bắt cóc quách cho rồi.]
Tae Mu Won thốt ra tiếng mẹ đẻ đã lâu không dùng đến. Cheong Yeon tròn mắt ngạc nhiên trước chất giọng có phần khàn đục hơn thường lệ của hắn.
“Anh vừa nói gì thế?”
“Lời lãng mạn vãi chưởng đấy.”
Gã đàn ông trông chẳng có chút gì liên quan đến sự lãng mạn ấy nheo mắt cười.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay