Trấn Cheong Hwa - Chương 130
Chớp chớp mắt, Cheong Yeon chậm rãi cử động mí mắt xua đi bóng tối đang bao trùm. Trong căn phòng tối om, cậu mở mắt nhìn về phía khung cửa sổ đã được vén rèm. Bên ngoài vầng trăng đã lên cao nhưng chẳng thấy ánh sao nào.
Thấy đêm đã khuya khoắt thế này, xem ra Mu Won đã không đánh thức cậu dậy như lời hắn nói. Chăn ga ban đầu đâu chẳng thấy, thay vào đó cậu đang đắp một chiếc chăn hoa mới toanh. Ký ức về việc lỡ làm ướt chăn ùa về khiến mặt cậu đỏ bừng trong chớp mắt. Nhờ vậy mà đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hoàn toàn.
Trong phòng không có bóng dáng Tae Mu Won. Rõ ràng hắn bảo sẽ cùng thả đèn lồng mà… Có lẽ do cậu ngủ say quá nên hắn đã bỏ đi rồi chăng.
Cậu định ngồi dậy xem cửa nẻo đã khóa kỹ chưa thì tiếng kêu đau buột ra khỏi miệng. Cảm giác đau nhức chạy dọc từ thắt lưng trở xuống khiến cậu tê tái. Vì đây là khu vực phức tạp nên cần phải kiểm tra xem cửa đã khóa chưa, Cheong Yeon phải mất một lúc mới gượng dậy nổi rồi rón rén bước đi.
Dù sao thì cũng đỡ hơn so với lúc mới cử động. Quả nhiên cửa tiệm dược liệu đang mở toang. Cheong Yeon vừa thở dài vừa xỏ dép. Dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn thấy tủi thân khi nghĩ Mu Won đã lạnh lùng bỏ đi một mình. Cảm giác như hắn là kẻ làm xong chuyện, rũ áo ra đi không chút vương vấn khiến cậu thấy thật bạc bẽo.
Cheong Yeon kéo lê đôi dép sền sệt bước ra cửa. Tiệm dược liệu nhỏ bé hôm nay sao bỗng dưng rộng lớn đến thế. Khi ở cùng Tae Mu Won, cậu từng nghĩ nơi này thật chật chội biết bao…
Cheong Yeon cau mày vì làn khói thuốc từ đâu bay vào. Giờ này cũng chẳng thể mở cửa cho thoáng khí được nữa, nên cậu định nhanh chóng đóng cửa lại.
Đúng lúc ấy, hình bóng người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cửa tiệm lọt vào tầm mắt. Cheong Yeon giật thót mình vuốt ngực trấn an. Cảm giác như loài thú ăn cỏ vừa bò ra khỏi bụi rậm thì chạm mặt mãnh thú, may mà cậu chưa nhảy dựng lên tại chỗ.
Tae Mu Won với đôi mắt vàng kim còn đậm hơn cả ánh trăng đang đứng hút thuốc. Hắn vẫn trong tình trạng nửa thân trên trần trụi.
Mu Won để lộ lồng ngực trần, ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất rồi di chân dập tắt. Cậu thầm càu nhàu trong bụng rằng thế là việc dọn dẹp lại đến tay mình, nhưng nỗi tủi thân và cảm giác trống trải trong lòng đã dịu đi hẳn. Hóa ra Tae Mu Won cũng không phải kẻ tồi tệ đến thế.
“Sao… anh vẫn chưa đi?”
Giọng nói trầm xuống đến mức chính cậu cũng phải ngạc nhiên.
“Cái thằng rượu không uống thuốc không hút mà sao trí nhớ nát bét thế hả?”
“Anh định thả đèn lồng thật sao?”
“Đừng có đứng đó làm bộ sầu não nữa, vào trong đi.”
Đêm xuống ở Trấn Cheong Hwa, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến người ta lạnh đến mức run cầm cập. Lúc này Cheong Yeon mới kiểm tra lại trang phục mình đang mặc. Đó là bộ đồ gồm chiếc áo phông cũ và quần thể thao mà cậu thường dùng làm đồ ngủ.
Vì không có ký ức tự mình mặc vào, nên chắc hẳn là do Tae Mu Won đã mặc cho cậu. Cậu chỉ thấy kỳ lạ là làm sao hắn biết được bộ này là đồ ngủ của cậu.
Mu Won định hút thêm điếu nữa nên đẩy nhẹ vào lưng Cheong Yeon đang đứng yên. Thế là Cheong Yeon rên lên một tiếng sắc nhọn vì đau. Mu Won cũng muộn màng nhận ra sai lầm của mình. Hắn vò nát điếu thuốc vừa lấy ra, ném xuống đất rồi nhấc bổng Cheong Yeon lên. Cũng như mọi khi, Cheong Yeon vòng tay ôm lấy cổ Mu Won.
“Mẹ kiếp, đúng là ông hoàng con mà.”
Lời nói thì thô lỗ nhưng hành động lại chẳng hề như vậy. Cheong Yeon ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở một góc tiệm dược liệu. Chẳng mấy chốc kim ngắn đã nhích gần đến số 12. Làm chuyện đó từ sáng cho đến tận chiều nên tính ra cậu đã ngủ được một giấc khá dài.
“Anh Mu Won cũng ngủ à?”
Mu Won hạ thấp người xuống khi đi qua khung cửa thấp để bảo vệ đầu cho Cheong Yeon.
“Tôi giống cậu chắc?”
“Vậy suốt lúc đó anh làm gì?”
Chắc hẳn hắn đã chán lắm. Cheong Yeon không nói nốt vế sau. Mu Won dùng chân gạt qua loa chỗ chăn đệm nhàu nát cho phẳng rồi đặt Cheong Yeon xuống. Cheong Yeon định ngồi dậy nhưng bị hắn ấn nằm xuống nên chỉ biết chớp mắt nhìn trân trân.
“Tắm rửa trong cái nhà tắm bé bằng cái lỗ mũi, lau người cho cậu, rồi dùng tay móc hết đống tinh dịch của tôi trong lỗ sau của cậu ra…”
Cheong Yeon vội vàng bật dậy bịt miệng Mu Won lại. Dù bên trong mông đau nhói từng cơn nhưng việc chặn họng Tae Mu Won vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cậu cảm nhận rõ khóe miệng đang nhếch lên cười cợt của hắn trong lòng bàn tay.
Cảm giác như hắn đang nhe răng định cắn, Cheong Yeon vội vã rụt tay lại. Sau đó cậu nắm chặt bàn tay vừa bị trêu chọc thành nắm đấm. Mu Won vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi đi về phía bếp. Mang tiếng là bếp, nhưng thực ra chỉ là một góc nhỏ gắn liền với căn phòng đơn. Bên cạnh bồn rửa bát bé tí là khu vực nấu nướng.
Nhắc mới nhớ, tôm hùm và tôm sú hổ chắc đã bị vứt đi rồi nên chẳng thấy đâu trên bàn tiệm dược liệu nữa. Mu Won lấy bốn gói mì từ trên kệ phía trên bồn rửa, đặt nồi nước lên bếp ga mini. Cheong Yeon ngồi trên đệm, lặng lẽ nhìn tấm lưng của Tae Mu Won.
Vì hắn bật đèn khi bước vào nên tấm lưng lộ ra rõ mồn một. Những vết sẹo dao đâm mà cậu từng chạm tay vào không biết bao nhiêu lần vẫn hằn rõ trên lưng. Bên sườn cũng có một vết rách dài. Với Quyền tộc, giống loài mà dù có bị bỏng cũng sẽ nhanh chóng lành lại, vậy mà lại để lại sẹo thì không thể đoán được vết thương lúc đó lớn đến mức nào.
Có lẽ do nhiều nước nên đun mãi chẳng thấy sôi. Trong lúc chờ đợi, Mu Won đảo mắt khắp góc bếp chật hẹp như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Ở đây không có tủ lạnh đâu.”
Cheong Yeon đoán được thứ hắn đang tìm nên lên tiếng.
“Rốt cuộc cái xó nhà này có cái quái gì vậy hả.”
Tại Trấn Cheong Hwa, tủ lạnh thuộc hàng điện gia dụng cao cấp. Nhà giàu thì có cả điều hòa, nhưng cũng có khối nhà chẳng có nổi một chiếc quạt máy. May mắn là Cheong Yeon cũng sở hữu một chiếc quạt cũ đã hơn mười năm tuổi.
Trong lúc nhìn Mu Won lơ đãng đảo mắt khắp phòng, chợt Cheong Yeon nhớ đến chậu hoa oải hương.
“Chậu hoa, anh để chậu hoa ở đâu rồi?”
Chỗ vốn đặt chậu hoa giờ trống huếch. Mu Won hất cằm về phía cửa tiệm bên ngoài căn phòng.
“Trong lúc cậu ngủ say như chết thì tôi đã tỉa tót cái đầu bù xù của nó rồi chuyển ra chỗ đẹp đẽ rồi.”
Hắn tặc lưỡi, bảo rằng đúng là Hoa tộc có khác, vừa mở mắt ra đã tìm đám cỏ cây hoa lá. Chẳng mấy chốc nước bắt đầu sôi, hắn ném bốn vắt mì vào rồi cho cả gói rau sấy lẫn gói súp vào cùng lúc. Chắc chắn chẳng có trứng nên hắn chỉ dùng đũa khuấy mì vài cái là xong.
Mùi cay nồng bốc lên khiến Cheong Yeon cảm thấy đói cồn cào.
“Anh vứt tôm hùm với tôm sú rồi à?”
“Ừ.”
“Cho cái đó vào ăn thì ngon hơn nhiều mà.”
“Cái tính bần tiện vẫn y nguyên.”
“Anh biết tôi bị mất tiền mà.”
Nghe Cheong Yeon lí nhí lầm bầm, Mu Won rút ví từ túi sau ra. Sau đó hắn ném bộp một cái lên bồn rửa bát.
“Chà, trai bao còn trả cả tiền chơi hoa thay cho nữa cơ đấy. Anh Cheong Yeon vớ được mối trai bao ngon nghẻ rồi nhỉ.”
“…”
Thấy Cheong Yeon im lặng, Mu Won quay lưng lại với nồi mì đang sôi sùng sục. Cheong Yeon lảo đảo đứng dậy khỏi chỗ ngủ rồi tiến lại gần Mu Won. Sau đó cậu cầm lấy chiếc ví hắn vừa ném lên bồn rửa bát.
Cứ tưởng cậu sẽ nổi đóa lên bảo không cần hay mình không phải kẻ ăn mày, ai ngờ cậu lại mở ví ra xem ngay lập tức. Đối với Mu Won, đây quả là một hành động khá mới mẻ.
Cheong Yeon nhìn xấp tiền trong ví rồi há hốc mồm kinh ngạc.
“Sao anh mang nhiều tiền trong người thế?”
“Sao cậu nghèo kiết xác thế?”
Nghèo thì đương nhiên không có tiền, còn giàu thì dĩ nhiên là nhiều tiền. Đó là một chân lý vô cùng đơn giản.
“Toàn bộ Trấn Cheong Hwa này là đất của tôi đấy. Thế nên tôi không phải ăn mày đâu.”
Cheong Yeon ngoan ngoãn đặt chiếc ví xuống bồn rửa. Xét cho cùng, lời Cheong Yeon nói chẳng sai chút nào. Nếu không có Cheong Yeon, Trấn Cheong Hwa đã chìm nghỉm từ đời nào rồi. Mu Won cảm thấy sự tự tin của Cheong Yeon cũng khá đáng yêu.
Ở chỗ khác thì câm như hến, nhưng đứng trước mặt hắn, khi thân phận Hoa tộc đã bị bại lộ thì cậu lại liến thoắng cái miệng. Với Tae Mu Won, dù Trấn Cheong Hwa có chìm ngay bây giờ cũng chẳng sao. Hắn thừa tự tin để vác Cheong Yeon lên vai và cùng anh em Peira rời khỏi nơi này an toàn.
Sau khi buông lời mạnh miệng, Cheong Yeon lén quan sát sắc mặt Mu Won một chút. Mu Won chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng đũa khuấy mì rồi tắt bếp ga. Hắn bê nồi mì lên, dùng chân kéo chiếc bàn thấp đang nằm ở một góc lại gần. Hắn đặt mạnh nồi mì xuống mặt bàn.
Cheong Yeon vội vàng lấy tờ báo đã gấp sẵn lót xuống dưới đáy nồi. Trong mắt Tae Mu Won, hành động này có thể trông thật bần tiện, nhưng với hoàn cảnh eo hẹp của Cheong Yeon thì cậu luôn giữ gìn đồ đạc cẩn thận. Mặc kệ điều đó, Mu Won lấy hai chiếc bát đặt xuống hai vị trí đối diện nhau.
Cơn đau âm ỉ ở mông cũng dần dịu đi nên việc ngồi xuống trước bàn không quá khó khăn. So với cơn đau nhẹ thì cái bụng đói cồn cào còn khổ sở hơn. Mu Won chỉ gắp đúng ba đũa mì cho vào bát rồi đặt trước mặt Cheong Yeon. Hắn lấy lại chiếc bát rỗng rồi trút vào đó lượng mì tương đương khoảng hai gói.
Nhìn cảnh tượng Mu Won ngồi trước chiếc bàn thấp bé tí mà ăn uống ngon lành trông thật buồn cười. Cheong Yeon gắp những sợi mì nóng hổi lên, thổi cho nguội bớt rồi đưa vào miệng. Vị không nhạt cũng không mặn, sợi mì dai dai vừa chín tới, ngon tuyệt vời.
“Anh nấu… khéo thật đấy.”
“Hồi sống kiếp ăn mày tôi phải ăn cái này suốt nên quen tay thôi.”
Thật khó hình dung cảnh Tae Mu Won sống như kẻ ăn mày, nhưng cậu vẫn nhớ hình ảnh đứa trẻ gầy gò với đôi mắt sáng quắc ngày xưa. Thật kỳ diệu khi đứa trẻ đó và người đàn ông này là một, nhưng ngẫm lại thì hắn đã lớn lên rất tốt. À không, cậu có nuôi hắn đâu, mà bảo hắn lớn lên thành người tử tế hiền lành thì cũng hơi sai sai.
“Giờ anh định thế nào? Chuyện bên phía Châu Hwang ấy. Nghe nói vẫn chưa tìm thấy xác Hwang Ha Jin… Anh sẽ trả thù chứ?”
Đã biến tàu Peira thành cái dạng đó thì Tae Mu Won đời nào chịu bỏ qua. Dù thời gian tới phải tập trung khôi phục tàu Peira nên tạm thời sẽ im ắng, nhưng…
Bất ngờ, bàn tay Mu Won vươn tới. Cheong Yeon chỉ hơi giật mình chứ không né tránh. Mu Won dùng ngón cái thô ráp chùi nhẹ khóe miệng cậu rồi đưa lên miệng mình liếm sạch.
“Đó không phải là chuyện mà một đứa đái dầm nên lo lắng đâu.”
“Đ… đái dầm…”
Cheong Yeon lắp bắp vì hoảng hốt. Cảm giác như ngọn lửa bùng lên từ khóe miệng nơi tay Tae Mu Won vừa chạm vào, lan ra thiêu đốt khắp toàn thân cậu.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r