Trấn Cheong Hwa - Chương 126
Khoảnh khắc hạ bộ bị bàn tay to lớn tóm lấy, Cheong Yeon thốt lên tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Rõ ràng là cậu mặc quần jean khá rộng rãi, vậy mà hắn tinh mắt đến mức phát hiện ra ngay việc cậu đã cương cứng. Không, hơn cả chuyện đó, chính Cheong Yeon cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao mình lại cương lên được. Liệu có phải như lời hắn nói, không phải nảy sinh tình cảm mà là phát tình hay không.
“A, đau quá.”
Tính khí bị bóp trong tay Mu Won vừa cảm thấy đau đớn, đồng thời lại phản ứng một cách thành thật. Hắn nắm trọn cả tinh hoàn mà xoa bóp khiến đầu ngón tay ngón chân cậu cũng tê rần.
Bị ép sát đến mức ngạt thở, những ký ức mơ hồ bỗng trở nên rõ rệt. Dù hai lần quan hệ trước đó cậu không được tỉnh táo, nhưng sức nặng mà hắn mang lại vẫn in đậm trong tâm trí.
Kể cả khi Tae Mu Won gập người cậu lại để đè lên, hay khi hắn chèn ép từ phía sau, cảm giác nặng nề ấy vẫn y hệt như bây giờ. Cơ thể ghi nhớ lại những xúc cảm ấy khiến nhiệt lượng cứ liên tục bốc lên khắp toàn thân.
“Biết gì không?”
“…Hưm, kh… không biết.”
“Có biết đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này trong lúc tỉnh táo không hả.”
Gương mặt vốn đã nóng bừng của Cheong Yeon nay càng đỏ lựng như bốc cháy. Cảm giác như bị hắn đọc thấu suy nghĩ vậy. Ngay lúc cậu nắm chặt tay định bảo không làm nữa, bảo hắn ngừng chạm vào mình.
Hắn giật mạnh quần jean xuống khiến khuy và khóa kéo bung ra. Vốn biết hắn là kẻ có sức khỏe hơn người, nhưng sức mạnh đột ngột này vẫn khiến cậu không khỏi kinh ngạc. Theo sau chiếc quần dài, đồ lót cũng bị tuột xuống tận mắt cá chân.
Khi Mu Won vén chiếc áo sơ mi đang che khuất hạ bộ lên, tính khí rỉ dịch hưng phấn lộ ra trước không khí, run rẩy bần bật. Hắn định nhét vạt áo vào tay Cheong Yeon, nhưng cậu lại vội vàng kéo xuống. Rốt cuộc Mu Won trực tiếp vén vạt chiếc áo cũ kỹ lên rồi dùng lòng bàn tay thô ráp chạm vào phần đầu khấc.
Làn da mềm mại của Cheong Yeon bị cào nhẹ bởi xúc cảm như giấy nhám. Mu Won nhìn xuống tính khí trắng trẻo giống hệt chủ nhân của nó, đôi môi trở nên ướt át khẽ mấp máy. Chỉ cần kích thích thị giác thôi cũng đủ khiến dương vật của Mu Won giận dữ dựng đứng lên rồi. Đó là lúc hắn buông tay khỏi tính khí của Cheong Yeon để tháo thắt lưng quần mình.
Cheong Yeon vùng vẫy định bỏ chạy, nhưng hắn lập tức tóm lấy eo cậu, đẩy mạnh vào tường rồi nhấc bổng lên. Đôi dép lê Cheong Yeon đang đi rơi lăn lóc trên sàn. Hắn không dừng lại ở đó mà quỳ hai chân xuống, dùng khuôn miệng ướt át ngậm lấy tính khí của Cheong Yeon.
“A ư!”
Tính khí vừa bị phơi bày trước không khí lạnh lẽo và chịu đựng sự đụng chạm thô bạo, bỗng chốc được bao phủ bởi luồng nhiệt nóng hổi. Cảm giác bị mút mát khi hai chân gần như lơ lửng khiến Cheong Yeon ôm chặt lấy đầu Mu Won. Nhờ cơ thể cuộn tròn lại mà tính khí cương cứng càng tiến sâu hơn, cào vào vòm họng của Mu Won.
Cheong Yeon chớp mắt liên tục như không thể tin nổi. Trước đây cậu cũng từng bị liếm láp dương vật và phía sau, nhưng chưa bao giờ cảm giác lại chân thực đến nhường này. Từ chuyển động của chiếc lưỡi đang kích thích vật nhỏ của mình cho đến lực hút mạnh mẽ, cảm giác như từng tế bào ở nơi đó đang nhảy múa điên cuồng.
“Ha… K… kỳ lạ quá.”
Cheong Yeon vô thức ôm chặt lấy đầu Mu Won hơn. Mu Won giữ chặt eo Cheong Yeon rồi ngậm trọn tính khí vào miệng. Việc hắn cứ thế thụt ra thụt vào liên tục mang lại khoái cảm khác hẳn lúc chỉ liếm láp mút mát đơn thuần, khiến mắt cậu nóng bừng lên. Thế rồi cậu vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm dược liệu…
“A, không được…! Tránh ra, tránh ra đi, bên ngoài…!”
Cheong Yeon cào ngón chân xuống sàn, vùng vẫy loạn xạ. Ông chủ nhà trọ đối diện đang trợn mắt, đứng chết trân như tượng đá ngay trước cửa tiệm. Cheong Yeon đấm thùm thụp vào lưng Tae Mu Won. Bên dưới thì khoái cảm ập đến, bên trên thì kinh hoàng tột độ, còn đôi tay thì cảm nhận rõ sự bạo lực mà chính mình đang tung ra.
Ông chủ nhà trọ kinh ngạc đến mức đánh rơi cả giỏ trái cây trên tay. Bộp, tiếng táo rơi ra từ giỏ bị dập nát vang lên, cũng là lúc Cheong Yeon bắt đầu bắn tinh dịch vào trong miệng Mu Won.
“A ư…, ư ư. Tôi, tôi…”
Định chửi là đồ tồi nhưng dư âm của cơn cao trào ập đến dồn dập khiến cậu chẳng thể thốt nên lời.
Mu Won dùng cơ thể to lớn che khuất hoàn toàn phần thân dưới của Cheong Yeon rồi nuốt trọn chỗ tinh dịch đang trào ra. Phải đến khi đùi cậu run rẩy bần bật và dòng tinh bắn vào miệng đã yếu hẳn đi thì Mu Won mới chịu nhả ra.
Hắn thả lỏng đôi tay đang siết chặt eo cậu, khiến Cheong Yeon trượt ngồi phịch xuống sàn.
Mẹ kiếp, cái thằng này đến tinh hoàn trông cũng xinh xẻo nữa.
Dương vật vẫn còn mang dư âm nằm hờ hững trên hai hòn bi đầy đặn. Hắn vươn tay ra ghế lấy chiếc áo sơ mi dính máu của mình ném lên phần thân dưới của Cheong Yeon. Sau đó hắn đứng dậy, bước ra cửa tiệm dược liệu đang mở toang. Dù sao cũng chỉ là tiệm thuốc nhỏ xíu, đi vài bước là tới.
Mu Won nói với ông chủ nhà trọ đang chắp hai tay cung kính phía trước.
“Hết giờ làm việc rồi.”
Mu Won vươn tay kéo cửa cuốn xuống. Cái cửa cuốn rỉ sét thường ngày chẳng dùng đến nay lại trơn tru kéo xuống tận đầu gối.
“A, ông chủ nhà trọ ở phía trước…”
Ánh sáng lọt qua khe hở bên dưới cửa cuốn đủ để phân biệt mọi thứ xung quanh. Mà đằng nào thì với mắt của Tae Mu Won, dù sáng hay tối hắn vẫn nhìn rõ mồn một.
“Tôi đã bảo đừng làm rồi mà…”
Cheong Yeon với đôi má ửng hồng vì khoái cảm nhìn hắn đầy oán trách.
“Này, mẹ kiếp nói trắng ra là tôi mút cho cậu, chứ cậu mút cho tôi à? Thằng cha đó còn chưa nhìn thấy cọng lông nào của cậu đâu, biết chưa?”
Mu Won tiến lại gần Cheong Yeon đang quấn chiếc áo sơ mi của hắn quanh hạ bộ như tấm áo giáp. Phủ chiếc áo lên người tạo ra ảo giác như cậu đang ngồi giữa vườn hoa cúc dại. Dù cho trên cánh hoa có vương chút máu. Mu Won ngồi xổm xuống trước mặt Cheong Yeon, gác tay lên đùi nhìn cậu.
“Phải rồi, cậu còn chẳng có cọng lông nào nhỉ?”
Vừa nói hắn vừa thò tay vào dưới áo sơ mi. Tính khí và tinh hoàn giấu dưới áo nóng hầm hập. Hắn giờ đây chẳng còn thấy lạ khi bản thân lại hưng phấn với hạ bộ của một thằng đàn ông.
Dẫu có lan truyền tin đồn thằng Tae Mu Won liệt dương lại đi mút mát dương vật của chủ tiệm dược liệu một cách thèm thuồng, hay thậm chí nuốt chửng tinh dịch ừng ực thì hắn cũng chẳng quan tâm.
“Thế rốt cuộc là cậu có ghét không?”
Lần này hắn không dùng lòng bàn tay thô ráp mà dùng mu bàn tay xương xẩu cọ xát nhè nhẹ bên dưới. Hạ bộ của Cheong Yeon với dư âm của lần bắn tinh vẫn chưa hết, lại bắt đầu cương cứng trở lại.
“Tôi đã nói trước đây rồi, tôi chỉ làm chuyện này với…”
“Thế nên làm người tình là được chứ gì.”
Mu Won cướp lời như muốn đập tan tiêu chuẩn mà Cheong Yeon đặt ra.
“Tôi cũng nảy sinh cái gọi là tình cảm thể xác hay gì đó rồi đấy.”
Mu Won thì thầm trầm thấp rồi trượt đầu ngón tay xuống tận vùng hội âm. Miệng huyệt giữa hai bờ mông tự động co thắt.
Dù chưa chạm đến đích nhưng Mu Won có thể cảm nhận phản ứng của Cheong Yeon qua đầu ngón tay. Hắn ngăn lại sự thôi thúc suýt chút nữa dồn lực mạnh xuyên thủng bên dưới, rồi đứng dậy kéo Cheong Yeon theo.
Hắn nhấc bổng Cheong Yeon lên, người vừa bị kéo theo trong chớp mắt như nàng tiên cá mắc lưới. Bị nhấc lên cao đến mức chóng mặt, Cheong Yeon vô thức vòng tay ôm lấy cổ Mu Won.
Tiệm dược liệu nhìn từ tầm mắt khác với thường ngày trở nên vô cùng lạ lẫm. Tầm nhìn cao hơn khiến nơi chốn từng mang lại sự an yên cho cậu giờ trông thật nhỏ bé. Có lẽ là do Mu Won đã chiếm đầy không gian tiệm thuốc.
“Hay là cần một lý do khác để thành thật hơn?”
Cheong Yeon hoàn toàn bị trói buộc bởi ánh mắt vàng rực của Mu Won đang ngước lên nhìn mình.
“Đổi lại việc làm tình với tôi, cậu có thể lấy hết hoa Phục thù ở trong nhà vòm.”
Có lẽ do ánh sáng hắt lên từ bên dưới, bóng đổ trên gương mặt hắn đậm nét hơn thường lệ.
“Đằng nào thì anh cũng cho tôi cái nhà vòm đó rồi mà.”
Cheong Yeon phản bác bằng giọng điệu kiểu dù có trơ trẽn thì cũng đành chịu. Vậy mà Mu Won vẫn cười khì khì: “À, thế hả?”.
“Nếu tôi nói ra lý do thứ hai thì cậu hết đường chối cãi đấy. Có tự tin không?”
Tính khí bị ép vào cơ bụng của Tae Mu Won đang cởi trần để lại những vết nhớp nháp trên bụng hắn. Hắn cố tình dùng sức ở hai tay để tính khí cọ xát vào da bụng. Có vẻ tính khí đang dần cương cứng chọc vào rốn nên hắn nhíu mày.
Hắn ôm Cheong Yeon trong lòng, hai tay đan chéo giữ chặt rồi xăm xăm bước về phía phòng. Khi đến khung cửa phòng có trần thấp, Cheong Yeon co rúm người lại nhưng Mu Won đã nhanh tay che đầu cho cậu.
Có lẽ do rèm cửa mở nên trong phòng còn sáng hơn ngoài tiệm. Hắn đặt Cheong Yeon xuống chiếc chăn hoa mà lúc nãy hắn vừa chê bai. Sau đó hắn cũng hạ người xuống, chồm lên người Cheong Yeon.
“A ư!”
Chiếc áo sơ mi của Cheong Yeon đã bị vén lên tận chấn thủy, thế nên cậu chẳng thể ngăn được hành động trêu đùa nơi rốn mình. Cứ ngỡ hắn đang dùng nắm đấm chọc vào, nhưng cảm giác nhớp nháp dính lên cơ thể gầy gò khiến Cheong Yeon vội vã hạ ánh mắt xuống. Hắn đang dùng dương vật hung tàn cọ xát vào rốn cậu.
Hắn ấn mạnh vào hõm rốn sâu hoắm khiến bụng dưới cậu tê dại, cảm giác buồn tiểu cũng theo đó ập đến. Sự kích thích khiến chiếc rốn như biến thành một cơ quan sinh dục thực thụ, làm cho tinh hoàn cậu cũng dần săn cứng lại.
Cheong Yeon mím chặt môi, cố nuốt xuống những tiếng rên rỉ yếu ớt chực trào ra khỏi cổ họng.
“Cậu đã thấy trai bao nào bán thân miễn phí bao giờ chưa?”
Mu Won vừa dùng quy đầu xoáy sâu vào rốn, vừa nắm lấy tính khí đang cương cứng của Cheong Yeon.
Hắn lùi thân hình to lớn tựa dã thú ra sau một chút, rồi cọ xát dương vật của Cheong Yeon lên lồng ngực săn chắc của mình. Đối mặt với Mu Won vẫn còn để bụng chuyện bị chửi là trai bao, Cheong Yeon vẫn chỉ biết mím chặt môi im lặng.
Về mặt thị giác thì trông như tính khí của cậu đang trêu ghẹo lồng ngực hắn, nhưng thực tế là nó đang bị chèn ép trên khuôn ngực cứng như đá kia.
“Đã chơi trai bao thì phải trả tiền chứ, đúng không?”
Trước lý do thứ hai mà hắn đưa ra, Cheong Yeon không thể kiềm chế tiếng rên được nữa mà thở hắt ra. Hắn vươn tay bóp mạnh lấy đầu ngực cậu, một luồng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng.
“Trả tiền chơi hoa đi chứ.”
“A ư, anh đang nói cái gì vậy.”
Cheong Yeon co rúm người lại khi đầu ngực đang dựng đứng bị chiếc lưỡi thô ráp quét qua. Hắn giam chặt cậu trong vòng tay để ngăn cậu chạy trốn rồi kề sát môi vào tai cậu.
“Tiền mua hoa.”
Tôi là Hoa tộc nên gọi thế là đúng quá còn gì? Hắn vừa liếm láp dái tai cậu vừa thì thầm.