Trấn Cheong Hwa - Chương 125
Gã đàn ông xăm trổ hung tợn kín người lắp bắp hé môi rồi lại ngậm chặt. Vẻ mặt gã như hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao Tae Mu Won lại có mặt ở tiệm dược liệu của Cheong Yeon.
“Hiểu… hiểu lầm rồi, người… người tôi gọi là… ự!”
Rắc! Tiếng xương mũi gãy vụn vang lên khiến ông lão mù lòa thét lên kinh hãi. Gã đàn ông lăn lông lốc trên sàn mà còn chưa kịp nhận ra nắm đấm của Tae Mu Won vừa bay tới. Chỉ một đấm mà gãy cả răng cửa, máu từ mũi và miệng tuôn ra xối xả. Gã đàn ông ôm mặt, lê lết cái thân xác béo múp để trườn đi.
Mu Won thô bạo túm lấy cổ áo gã bằng một tay rồi nhấc bổng lên. Cơ thể to lớn ấy bị nhấc lên nhẹ bẫng như một đứa trẻ, và cứ thế hắn vung nắm đấm vào mặt gã. Trong khi gã đàn ông bị giữ chặt không thể né tránh, hàm răng gãy vụn và khuôn mặt bị đánh đến nát bấy, thì ông lão tuyệt vọng dùng gậy quật liên hồi vào người Tae Mu Won.
“Mắt à? Cháu ông cũng đâu cần dùng đến mắt nữa nhỉ?”
Lần này Mu Won đấm thẳng vào mắt gã. Gã đàn ông đã ngất lịm, chỉ còn dựa vào sức lực của Tae Mu Won để không đổ gục xuống. Ông lão dường như cũng đã kiệt sức không còn vung nổi gậy nữa, ông ngồi bệt xuống đất mà nức nở. Mu Won buông tay khỏi cổ áo gã, cơ thể gã rơi xuống sàn phát ra một tiếng rầm nặng nề.
“Sao hả, tin lời thằng cháu rồi muốn chơi tôi một vố à? Tự ái vì bị một thằng bán thuốc quèn coi là lừa đảo sao? Mẹ kiếp, lão già. Thành thật chút đi? Ông cũng biết thừa còn gì.”
Suốt thời gian qua lão mua thuốc ho với giá 5 hwan, giờ bị phát hiện nên chắc hẳn cảm thấy nhục nhã lắm. Đã thế thằng cháu lại còn đem cả cha mẹ ra thề thốt sống chết chối bay chối biến, nên lão mới thấy chủ tiệm dược liệu thật đáng ghét. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà nên lão mới tin lời cháu mình là đúng trăm phần trăm mà tìm đến đây.
Tất nhiên nếu ngay từ đầu người ở đây không phải là hắn thì ông lão sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật, nhưng xui cho lão là hắn đang mở trừng trừng đôi mắt vàng rực ở đây thì đừng hòng qua mặt.
Khuôn mặt nhăn nheo của ông lão đầm đìa nước mắt, lão quờ quạng trên sàn tìm cháu mình rồi ôm chầm lấy. Lão không hề kêu cứu hay gọi ai giúp đỡ, bởi lão biết có làm thế cũng vô ích. Ở cái chốn đường phố Trấn Cheong Hwa này, chuyện người ta chết bờ chết bụi vì những lý do cỏn con là chuyện thường ngày ở huyện.
“Tôi, tôi sai rồi. Cháu tôi sai rồi. Tuyệt đối, tuyệt đối từ nay về sau sẽ không bén mảng đến đây nữa đâu.”
Éc… Đúng lúc đó, con chim ưng chao lượn trên không trung rồi đáp xuống vai Tae Mu Won. Từ phía con dốc đằng kia, Tae Cheon Oh với vóc dáng đồ sộ đang đi xuống.
Tae Cheon Oh trợn tròn mắt nhìn Tae Mu Won rồi lại nhìn thảm cảnh trước mặt. Trong lúc tiến lại gần, hắn đảo mắt liên tục tìm kiếm xung quanh xem chủ tiệm dược liệu đâu nhưng chẳng thấy tăm hơi.
“Ơ, ừm. Cái gì đây? Tình huống gì thế này?”
Tae Cheon Oh nhìn xuống ông lão đang nức nở rồi quay sang hỏi Tae Mu Won với vẻ ngập ngừng. Trên chiếc áo sơ mi hoa cúc họa mi lấm tấm những vết máu do gã đàn ông kia bắn vào.
Rầm rầm! Cùng với tiếng động lớn phát ra từ bên trong tiệm dược liệu là tiếng bước chân vội vã chạy ra của Cheong Yeon. Vì chỉ dùng sợi dây thừng cũ nát chứ không phải dây thừng chắc chắn để buộc, nên có vẻ sức của Cheong Yeon đã làm đứt nó.
“Có chuyện gì thế này?!”
Cheong Yeon đi dép trái, tay vẫn đeo găng cao su đứng thở hổn hển. Cậu nhìn Mu Won, rồi nhìn sang Tae Cheon Oh, và cuối cùng đưa mắt nhìn hai ông cháu kia.
Nhìn thấy ông lão đang khóc, mắt Cheong Yeon mở to như sắp lồi cả ra ngoài. Khuôn mặt đứa cháu trai đang nằm trong vòng tay ông lão nát bấy đến mức không biết có còn sống hay không.
“Ông ơi! Rốt cuộc chuyện này là…!”
Cheong Yeon quay phắt sang nhìn Tae Mu Won.
“Gì hả, mẹ kiếp. Cứ hễ có chuyện gì là lại đổ tại tôi hả? Hả?”
Tae Mu Won quát lên khiến Cheong Yeon giật thót mình. Bởi cậu tin chắc rằng chính hắn là kẻ gây ra nông nỗi này. Éc… Pegasus cất tiếng kêu thánh thót hơn lúc nãy và bay vòng quanh trên đầu Cheong Yeon.
“Á, ái, cái thằng chó chết này!”
Bất ngờ Tae Cheon Oh đá một cú hời hợt vào gã đàn ông đang nằm gục dưới đất. Ông lão can ngăn và ôm lấy đứa cháu, nhưng do sức cùng lực kiệt nên ông gần như nằm rạp trên cơ thể to lớn kia.
“Người ngợm mày là giấy vẽ đấy hả thằng kia. Xăm trổ vằn vện rồi đi hù dọa người khác thế à. Cái thằng tồi này. Thằng khốn nạn.”
Tae Cheon Oh gào lên oang oang như cố tình để cho Cheong Yeon nghe thấy. Sau đó hắn dùng một tay nhấc bổng ông lão lên, tay còn lại xách gã đàn ông lên. Máu từ mũi và miệng gã đàn ông bị xách như món hàng nọ cứ thế nhỏ tong tỏng xuống đất.
“Rốt cuộc tại sao lại làm vậy? Vì chuyện gì mà ra nông nỗi này.”
Đứng cạnh Mu Won, Cheong Yeon quay sang hỏi Tae Cheon Oh.
“Chuyện là tên này to gan lớn mật dám gây sự với thủ lĩnh Peira là tôi đây mà. Thôi, tôi xin phép đi trước.”
Vừa quay đi, Tae Cheon Oh vừa dùng ánh mắt nhắn nhủ với Tae Mu Won.
‘Nhớ khao anh mày một bữa ra trò đấy.’
Mu Won chỉ khẽ nhướng mày. Hắn chùi vết máu dính trên nắm đấm vào áo sơ mi. Máu thấm vào bông cúc họa mi trắng khiến cánh hoa nhuộm đỏ. Nhưng dù vậy cũng chẳng thể gọi đó là hoa màu đỏ được. Mu Won tháo vài chiếc cúc áo phía trên rồi lột ngược áo ra cởi bỏ. Sau đó hắn dùng chiếc áo lau sạch nốt vệt máu còn sót lại trên nắm đấm.
Cheong Yeon thẫn thờ nhìn theo bóng Tae Cheon Oh đang leo lên con dốc như người mất hồn. Lúc nãy khi đang đặt tôm hùm và tôm vào nồi hấp ở bên trong, cậu đã nghe thấy tiếng cãi vã về chuyện lừa đảo gì đó.
“Chắc, chắc là không sao đâu nhỉ? Anh ấy sẽ không làm hại cả ông cụ đâu chứ?”
“Ừ.”
“Kể cũng lạ, sao tự nhiên lại đi gây sự…”
Tuy gã cháu trai sống chẳng khác gì du côn, nhưng cậu không thể ngờ gã lại dám liều mạng gây hấn với thủ lĩnh Peira mà chẳng màng hậu quả như thế.
Cheong Yeon khẽ nắm chặt tay lại, thời gian qua cậu đã phải chứng kiến cái chết và thương tích của bao người dù không hề mong muốn, nên chỉ cần nhìn thấy vệt máu vương vãi trên sàn thôi là tay chân cậu đã lạnh toát cả đi.
Con Pegasus vừa kêu éc éc vừa bay lượn quanh Cheong Yeon như muốn xin phép được đậu lên vai. Cheong Yeon định chìa vai ra giống như Tae Mu Won hay Tae Cheon Oh vẫn làm, thì Mu Won đã chộp lấy thân con chim rồi ném phăng đi.
“Tôi thấy không sao mà.”
Cheong Yeon nói với giọng có chút thất vọng vì cậu vốn cũng thầm mong đợi điều đó, thế là Mu Won lấy chiếc áo sơ mi đang cầm trên tay quấn quanh vai Cheong Yeon rồi thắt nút lại thật chặt.
“Để nó đậu trực tiếp lên là nát bấy vai đấy.”
Cứ nói là bị thương có phải hơn không, nhưng cách diễn đạt của hắn lúc nào cũng thô thiển như vậy. Cheong Yeon không còn ý kiến gì nữa khi thấy Mu Won đặt con Pegasus đang bay tới lên vai mình. Cậu cứ thắc mắc sao tự dưng hắn lại cởi áo ra, không ngờ là lại có ý đồ này.
Con chim đậu trên vai ưỡn ngực đầy oai vệ với đôi mắt sắc lẹm, những họa tiết trên bộ lông vũ đối xứng hoàn hảo hai bên trông vô cùng rõ nét.
“Ngầu thật đấy.”
Cậu buột miệng cảm thán khiến Pegasus kêu lên một tiếng éc thật khẽ. Cheong Yeon cố quay đầu lại để ngắm nghía con chim kỹ hơn thì bị Mu Won túm lấy đầu từ phía trên, rồi cả hai cùng bước vào trong tiệm dược liệu.
“Mà sao anh Tae Cheon Oh lại đến đây thế?”
“Có việc cần gặp tôi thôi.”
Cheong Yeon gật đầu hiểu ý.
Dù sao tàu Peira cũng đã ra nông nỗi ấy, và nhiều thành viên Peira thương vong nên trong lòng Cheong Yeon cũng chẳng dễ chịu gì, hơn nữa lại nghe tin chưa tìm thấy xác của Hwang Ha Jin khiến cậu lo lắng khôn nguôi. Có điều hiện tại cậu chẳng thể làm được gì, đành an phận trông coi tiệm dược liệu.
Mùi tôm hùm và tôm hấp chín thơm lừng lan tỏa khắp tiệm dược liệu, Cheong Yeon liếc nhìn cửa tiệm đang mở rồi đưa mắt về phía nhà trọ. Không phải cậu sợ chủ nhà trọ sang quát tháo vì mùi thức ăn, mà là cậu lo cho Tae Mu Won, sợ hắn lại đánh chủ nhà trọ thì khổ.
“Hình như chín cả rồi đấy.”
Cheong Yeon vẫn để con chim ưng trên vai rồi bước lại vào phòng. Lần này Tae Mu Won cũng vào theo nên căn phòng hẹp càng thêm chật chội. Mu Won nhìn bộ chăn đệm ở góc phòng rồi tặc lưỡi.
“Chưa già mà dùng chăn hoa hòe hoa sói thế kia à.”
Cheong Yeon vừa tắt bếp ga vừa nhìn hắn bằng ánh mắt chứa chan bao điều muốn nói.
‘Bản thân anh cũng toàn mặc đồ hoa còn gì.’
Đại loại là ánh nhìn như thế. Mu Won sải bước đến rồi nhấc nồi hấp lên thay cho Cheong Yeon. Dường như hai bên tay cầm không nóng hay sao mà hắn dùng tay trần nhấc lên mặt vẫn tỉnh bơ.
Bất chợt Cheong Yeon nhớ đến vết bỏng trên người hắn nên kiểm tra vùng gáy. Đúng như lời Mu Won, vết thương đã mau chóng lành lại chỉ còn vương chút sắc đỏ.
Mu Won bưng nguyên nồi hấp đi ra lại phía cửa tiệm. Cạch, hắn đặt lên bàn rồi mở nắp ra, làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Cheong Yeon cũng cầm kéo và găng tay vải nhanh nhảu đi theo sau.
Cậu đang đeo găng tay vải định cầm lấy con tôm hùm, thì bất ngờ Mu Won trượt tay xuống nắm lấy cổ tay cậu. Có lẽ do vừa cầm nồi hấp nên bàn tay hắn nóng rực như lửa.
Cheong Yeon giật thót mình khiến con Pegasus trên vai cũng bay vút lên không trung. Khi con chim ưng định đáp xuống vai lần nữa, hắn tóm lấy thân nó và lần này ném thẳng ra ngoài cửa tiệm. Éc, éc, Pegasus kêu lên hai tiếng đầy bất mãn rồi bay vút lên bầu trời Trấn Cheong Hwa.
Soạt, hắn kéo chiếc găng tay Cheong Yeon đang đeo từ cổ tay xuống đầu ngón tay. Khi móng tay cắt tỉa gọn gàng của hắn lướt qua lòng bàn tay, bụng dưới cậu bỗng tê dại. Đến lúc hắn lột chiếc găng tay bên kia theo cách y hệt thì cậu phải co rúm các ngón chân lại.
Hắn đeo đôi găng tay vải vừa lấy được vào tay mình. Ánh mặt trời nhảy múa trên cơ thể săn chắc của hắn, tựa như làn hơi nóng ảo ảnh ánh vàng đang bốc lên.
Cậu đã nhìn thấy cơ thể trần trụi của Tae Mu Won bao lần rồi, thế mà khi đối diện trong lúc tỉnh táo, lại còn giữa ban ngày ban mặt thế này, cậu bỗng thấy bối rối chẳng biết giấu mắt vào đâu.
Cheong Yeon cố tình lảng tránh ánh nhìn rồi cởi chiếc áo sơ mi đang buộc trên vai mình ra. Trong lúc đó hắn đã thành thục sơ chế tôm hùm và bóc vỏ tôm sú sao cho dễ ăn nhất.
Vì cứ liếc trộm Tae Mu Won mãi, nên cậu đành dán chặt mắt vào chiếc áo sơ mi. Nhưng trên áo lại dính khá nhiều máu. Lúc cậu nghĩ chiếc áo điểm xuyết hoa cúc họa mi này rất hợp với hắn thì đâu có vết máu nào thế này.
Ngay khi Cheong Yeon định lên tiếng thì Mu Won bẻ gãy càng tôm hùm kêu rắc một cái.
“Anh bạn Cheong Yeon này, cậu nghiện cơ thể tôi lắm rồi nhỉ.”
“Gì, gì cơ chứ.”
“Nhìn trộm vừa thôi. Hay là muốn làm tình luôn?”
Miệng Cheong Yeon há hốc vì bối rối, Mu Won nhét tọt miếng thịt tôm hùm vào trong.
“Anh mọc mắt ở bên cạnh đấy à?”
“Có khi mọc cả sau gáy nữa đấy?”
Cậu bỗng có suy nghĩ hoang đường rằng có lẽ mắt Tae Mu Won không chỉ mọc ở hai bên hay sau gáy mà mọc ở khắp mọi phía cũng nên. Cheong Yeon vừa nhai miếng thịt đầy đặn dai dai vừa nói.
“Cháu trai ông cụ ấy, là anh Mu Won làm đúng không.”
“Lảng sang chuyện khác nhanh ghê.”
“…Chỉ cần anh không đánh ông cụ là được rồi.”
Cheong Yeon cầm cái càng mà Mu Won đưa cho rồi lầm bầm.
“Chắc chắn là hắn ta cư xử tệ hại rồi. Tôi cũng biết thừa chuyện đó mà. Hắn đến để gây sự với tôi chứ gì?”
“Hắn gọi tôi là con khốn đấy.”
Mắt và miệng Cheong Yeon đồng thời mở to hết cỡ.
“Hắn uống rượu hay sao? Hắn mà uống vào là trở nên kỳ quặc nghiêm trọng lắm… Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Nếu không có Tae Mu Won thì người phải đối mặt với thói nát rượu của đứa cháu chắc chắn là mình rồi. Cheong Yeon lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thầm tên cháu trai đó đúng là gan to tày trời thật.
“Woa, là tôi thì biết ơn vãi đái ra nên sẽ cho chịch một lần đấy.”
Mu Won tháo găng tay vải ném cái phịch xuống bàn.
“…”
Thế nhưng miệng Cheong Yeon, người tưởng như sẽ từ chối hay cãi lại câu gì đó, lại ngậm chặt như miệng hến.
Nhìn cái cảnh con sò ngậm chặt miệng mà tay lại cầm cái càng tôm hùm, Mu Won phì cười rồi đanh mặt lại. Ánh mắt hắn dừng lại ở phần thân dưới của Cheong Yeon. Cheong Yeon cuống quýt dùng cả bàn tay cầm càng và bàn tay không che chắn phía dưới của mình.
Mu Won không bỏ lỡ cơ hội, luồn tay vào giữa háng cậu.
Mẹ kiếp, dương vật của Cheong Yeon đã cương lên một nửa.
“Không phải nghiện cơ thể mà là động dục rồi.”
“…Tại, tại anh cởi trần mà.”
Cheong Yeon đánh rơi cả cái càng tôm hùm đang cầm để cố thủ phía dưới của mình bằng mọi giá.
“À, nhìn ngực trần của tôi mà cương lên hả?”
“Người đâu mà nói năng…! A ưm!”
Mu Won đẩy mạnh Cheong Yeon vào tường rồi dùng tấm thân vạm vỡ đè chặt lên cậu. Trước đôi mắt vàng rực sáng quắc, Cheong Yeon cũng phải nuốt nước bọt cái ực.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r