Trấn Cheong Hwa - Chương 123
Không cười sao được, cái cảnh một kẻ lai tạp lại đi thèm khát Cheong Yeon thuần chủng thật nực cười, với hắn thì chuyện nối dõi tông đường có ra sao cũng chẳng quan trọng.
Liệu Darahan từng muốn gửi hắn đến Trấn Cheong Hwa nơi có con của Yi Hwa, có biết được điều này chăng? Rằng tên lai tạp sẽ thèm khát và vấy bẩn dòng máu thuần chủng.
Mu Won không ngừng vung rìu, trong khi hắn chặt và xé toạc những rễ cây đang chắn cửa nhà kho thì máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt sàn. Một khi rễ cây bị phá hủy thì thân và cành cây cũng chẳng thể vẹn toàn, hắn tàn sát như để ép nó phải nhả ra toàn bộ máu huyết mà nó đang ngậm như nước.
Cây bạch dương đang phình to đầy đe dọa bỗng chốc ngừng bặt mọi chuyển động, những thân cây vươn dài đồng loạt rũ xuống mặt đất. Chỉ cần nghe tiếng rầm rầm vang dội từ phía trên là cũng đủ để đoán ra tình hình.
Khi những rễ cây to bằng cơ thể người phun trào máu tươi, cái cây lập tức khô héo và vặn vẹo như một lớp vỏ rỗng tuếch. Những rễ cây khô khốc như thể vốn dĩ bên trong đã rỗng không nằm bẹp dí thảm hại trên sàn.
Mu Won dẫm lên rễ cây, chúng vỡ vụn dưới chân hắn như những hạt cát. Hắn dùng rìu dọn sạch đống tàn dư đang chắn cửa nhà kho, mỗi nhát rìu hạ xuống là mùi thối rữa lại bốc lên nồng nặc. Giờ đây cây bạch dương đã trở nên tàn tạ đến mức chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó vụn vỡ và bay đi.
Khi hắn bước vào nhà kho, ánh trăng len lỏi qua trần nhà bị thân cây bạch dương xuyên thủng chiếu rọi vào bên trong.
Ngay cả thân cây bạch dương cũng đã teo tóp lại như một cây non mục nát, thân cây ấy mọc xuyên qua lưng một gã đàn ông đang ngồi rũ rượi trên ghế. Quả nhiên Hwang Ha Jin chính là vật chủ của cây bạch dương, những rễ cây thối rữa tỏa ra từ cơ thể gã.
Ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu làm nổi bật mái tóc nhuộm đỏ. Mu Won giẫm lên tàn dư của cái cây đã bắt đầu phong hóa, bước những bước chân nặng nề trên vũng máu.
Hắn dùng rìu nâng cằm gã đang cúi gằm mặt lên. Giống như xác chết của Ha Ro, cơ thể Hwang Ha Jin đã biến đổi hơn một nửa trông giống như lớp vỏ cây cứng ngắc.
“Hư ư…”
Cũng may là khuôn mặt gã chỉ bị gỗ hóa một đường chéo từ trán xuống một bên mắt.
“A… sao thế này. Tao không cố ý đâu. Là mày cho tao uống mà.”
Ha Jin mấp máy môi, con mắt còn lại vẫn giữ được hình người chớp chớp.
“Haha, trong máu Quyền tộc có… hoa Phục thù à.”
Ha Jin nhìn xuống cơ thể đã trở nên cứng đờ của mình và cười hềch hệch.
“Mày tiêu đời rồi. Hư ư, sẽ bị cha già cắm ống hút vào mà hút cạn đấy.”
“Trước khi nhắm vào chủ tiệm dược liệu thì mày đã nhắm vào cái mái vòm.”
“Hà… Vì biết hoa Phục thù nở ở đó? Oa, nhưng rốt cuộc lũ Quyền tộc đã tạo ra cái quái gì thế này. Định giết hết chỉ chừa lại dòng máu thuần chủng thôi sao. Hư ư.”
Mu Won chẳng buồn để lọt tai những lời tên đó buông ra, bởi nhìn cái vẻ khua môi múa mép của gã là hắn thừa biết tỏng cái âm mưu muốn tìm đường sống bằng mọi giá rồi.
Dù gì cũng chẳng thể tin tưởng được lời thú nhận hay sự thật nào thốt ra từ miệng gã, nên ngay khi Mu Won vung rìu định chém xuống cổ Hwang Ha Jin thì.
Rầm! Rầm!
Hai cú va chạm liên tiếp giáng xuống con tàu Peira khiến con tàu nghiêng ngả dữ dội, Mu Won phải cắm rìu xuống sàn để giữ thăng bằng. Cơ thể cứng ngắc như gỗ của Hwang Ha Jin đang ngồi trên ghế cũng theo đó mà lăn lông lốc trên sàn.
Lần này không phải là lực tác động từ bên trong tàu như lúc nãy mà là đợt tấn công từ bên ngoài, ít nhất cũng là do đại bác hoặc dư chấn từ cú va chạm của những con tàu có kích cỡ không hề nhỏ.
Việc đầu tiên Mu Won làm là ngẩng đầu lên kiểm tra boong tàu, nơi đang bừng lên thứ ánh sáng còn chói chang hơn cả ánh trăng. Ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội men theo thân cây bạch dương đã mục rữa, và trong khoảnh khắc ấy hình ảnh Cheong Yeon đang ở trong mái vòm lướt qua tâm trí Mu Won.
Hắn bắt đầu lao đi trên con tàu đang chao đảo điên cuồng, hắn vừa cắm rìu vào bất cứ chỗ nào có thể để giữ thăng bằng, vừa chạy một mạch từ tầng hầm thứ hai lên boong tàu không chút ngập ngừng. Tàu Peira lại rung chuyển dữ dội cùng với một tiếng nổ lớn nữa vang lên.
Những người đứng ở bến cảng hét lên thất thanh, còn trên tàu là cảnh tượng hỗn loạn khi các thành viên Peira đang vội vã chạy ngược xuôi để dập đám cháy. Mu Won không hề dừng bước mà rẽ lửa lao về phía mái vòm, đúng lúc đó hắn nhìn thấy vài con tàu đã bị phá hủy một nửa lọt vào tầm mắt, hàng loạt con tàu cỡ lớn đang lao thẳng vào tàu Peira không chút khoan nhượng.
Ngọn lửa bùng lên là do những mũi tên lửa được bắn từ các con tàu kia làm cháy cây bạch dương, nên danh tính kẻ tấn công đã quá rõ ràng. Nếu gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang đã đuổi đến tận đây, thì chẳng có gì đảm bảo Cheong Yeon đang ở trong mái vòm sẽ được bình an vô sự.
Khi đến gần mái vòm, Mu Won dùng đôi mắt vàng rực nhìn lên đỉnh mái vòm.
Từ trên đỉnh xuống tận dưới chân mái vòm đều được bao phủ bởi những thân cây và dây leo xanh mướt, tuy nhỏ bé và mỏng manh hơn cây bạch dương, nhưng chúng đan cài vào nhau chằng chịt đến mức không nhìn thấy một khe hở nào để có thể len vào. Thế nhưng nếu ngọn lửa lan đến đây thì rốt cuộc mái vòm cũng chẳng thể trụ vững được.
Đây là con đường hắn đã đi lại hàng trăm, à không, hàng nghìn lần rồi, nên dù bị thực vật che kín mít thì Mu Won vẫn biết thừa lối vào mái vòm nằm ở đâu.
Ngay khoảnh khắc hắn giơ rìu lên định chém phăng đám thực vật, chúng bỗng rẽ lối như thể muốn tránh những nhát rìu hung bạo kia. Chẳng biết là do Cheong Yeon cho phép hắn vào hay là do bản năng vùng vẫy tìm đường sống của cỏ cây nữa.
Mu Won lao vào trong mái vòm rồi vội vàng quan sát xung quanh. Cheong Yeon đang mặc áo khoác của Mu Won ngồi bệt xuống sàn vì con tàu rung lắc, cậu ngước nhìn Mu Won vừa bước vào với ánh mắt đầy hoang mang.
Xung quanh Cheong Yeon là To Seong, Geum Seong và cả Cheong Oe Seon nữa. Cheong Oe Seon bị thương ở sườn, ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra thì trông vẫn khá lành lặn, dường như nhận được sự giúp đỡ của thực vật nên máu cũng đã ngừng chảy.
“Chuyện này là sao vậy?”
Ngay khi Cheong Yeon vừa lên tiếng thì Mu Won đã chộp lấy cơ thể gầy gò của cậu. Việc cậu biết tự tạo bức tường phòng vệ để bảo vệ bản thân cũng đáng khen đấy, nhưng giờ không phải lúc để buông lời khen ngợi.
“Ra ngoài thôi. Mấy người cũng lôi cổ thằng đó xuống tàu ngay đi!”
Sau khi ra lệnh cho To Seong và Geum Seong, Mu Won lại định dùng rìu chặt đứt đám thực vật đang chắn cửa mái vòm. Thế nhưng hắn chưa kịp vung rìu thì lối đi đã mở ra dễ dàng hệt như lúc nãy. Mu Won dẫn đầu, theo sau là Geum Seong cùng với To Seong đang cõng Cheong Oe Seon.
Nằm vắt vẻo trên vai Mu Won, Cheong Yeon cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Thật không thể tin nổi, tàu Peira đang bốc cháy.
Boong tàu, đài chỉ huy đều đã chìm trong biển lửa nên cậu bất giác ngước nhìn lên bầu trời. Giá mà có mưa thì tốt biết mấy, nhưng trớ trêu khi bầu trời đêm lại quang đãng không một gợn mây.
Tàu Peira, hạm đội bất khả chiến bại được ví như lục địa trên biển, đang bị hỏa hoạn nuốt chửng và sắp sửa lụi tàn.
“Lửa, phải dập lửa! Lửa cháy rồi!”
“Câm miệng! Muốn hỏng họng hay sao!”
Nếu hít trực tiếp luồng khí nóng rực này vào phổi thì dây thanh quản sẽ hỏng mất. Các thành viên Peira đã huy động vòi rồng từ đất liền để ngăn chặn ngọn lửa nhưng lực bất tòng tâm. Thậm chí ngọn lửa ở cầu dẫn nối với đất liền còn dữ dội đến mức không ai có thể lại gần.
“To Seong! Nhảy khỏi tàu đi! Bảo cả thằng Geum Seong nữa!”
Vì Geum Seong không nghe được nên To Seong nhanh chóng truyền đạt lại bằng khẩu hình. To Seong không hề do dự trước mệnh lệnh của Mu Won dù chỉ một giây, hắn cõng Cheong Oe Seon nhảy thẳng từ tàu Peira xuống biển, và Geum Seong cũng làm y như vậy.
Mu Won đổi tư thế, ôm Cheong Yeon đang vác trên vai ra phía trước. Cheong Yeon vòng tay ôm lấy cổ Mu Won và nhìn xuống hắn.
“Tôi làm được. Hình như tôi có thể làm được.”
“Mẹ kiếp, cái thằng suýt chết đuối trong mương nước mà đòi bơi biển cái gì hả!”
“Không phải! Ý tôi không phải bơi lội! Đừng nhảy xuống!”
Cheong Yeon ôm chặt lấy Mu Won đang định nhảy khỏi boong tàu để ngăn lại bằng tất cả sức bình sinh. Ngay khi hắn định mắng cậu nói nhảm và bước chân ra, thì một luồng khí xanh lam bỗng dập dờn trên vai Cheong Yeon. Đó là sắc xanh lam rực rỡ và rõ nét hơn cả ngọn lửa đỏ đang lao tới. Những đốm sáng lấp lánh như đom đóm cũng đang đồng loạt xuất hiện từ mái vòm được bao phủ bởi thực vật.
Luồng khí xanh nương theo gió mà di chuyển trông hệt như hình ảnh của Trấn Cheong Hwa. Giống như cái tên Trấn Cheong Hwa được đặt bởi vẻ đẹp của biển cả khi sóng vỗ dập dềnh tựa như những đóa hoa xanh nở rộ, những đóa hoa xanh do Cheong Yeon tạo ra cũng đang tuôn chảy vào lòng biển khơi.
Có ảo giác như Cheong Yeon đã trở thành chính Trấn Cheong Hwa, thế nhưng không thể chậm trễ hơn nữa. Đó là khoảnh khắc Mu Won ôm chặt Cheong Yeon trong lòng mạnh hơn để chuẩn bị nhảy xuống.
Ào! Một cột nước khổng lồ vọt lên từ biển khơi, và luồng khí lạnh lẽo ập tới xua tan sức nóng đang thiêu đốt cả không khí.
Thực vật đã trồi lên từ vùng biển trước Trấn Cheong Hwa và bao vây lấy con tàu khổng lồ. Sự tồn tại đang xõa mái tóc đẫm nước biển ấy chính là cỏ biển mà hắn từng thấy ở Man Jeon.
Cỏ biển vươn cao hơn cả tàu Peira rồi cúi đầu quật mạnh thân mình vào ngọn lửa dữ dội. Loài thực vật đang ngậm nước biển trong từng thớ thân lập tức bao trùm lấy tàu Peira trong chớp mắt.
Nước biển cũng ập xuống hai người đang ôm chặt lấy nhau, cả hai hứng trọn dòng nước xối xả như một trận mưa rào. Tiếp đó là tiếng tí tách, tí tách, chẳng hiểu sao tiếng nước biển nhỏ giọt từ người Cheong Yeon xuống sàn lại rõ ràng đến thế.
Ngọn lửa bị dập tắt ngay tức khắc nhờ nước biển thấm vào từng ngóc ngách xuống tận hầm tàu, còn cỏ biển thì lại chìm xuống đáy biển để trở về với nơi trú ngụ vốn có của mình.
“Tàu… là thứ vô cùng quý giá với anh Mu Won mà.”
Cheong Yeon vừa run lẩy bẩy vì cái lạnh do nước biển dội vào vừa nói. Mu Won nhịn một tiếng cười khẩy. Tàu Peira chỉ là vật sở hữu của hắn mà thôi, hắn chưa từng nghĩ rằng nó quý giá hay cần phải trân trọng gì cả.
“Vết bỏng…”
Cheong Yeon chẳng dám chạm tay vào vết bỏng đỏ ửng trên gáy Mu Won.
“Mấy cái này mau lành lắm.”
Mu Won ôm chặt lấy Cheong Yeon đang lạnh toát vì ngấm nước biển hơn bao giờ hết.
Hắn đưa mắt nhìn những con tàu bị va vào tàu Peira vỡ nát một nửa và đang chìm dần. Châu Hwang đã tuyên chiến thì hắn cũng định sẽ bắt chúng phải trả cái giá tương xứng.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r