Trấn Cheong Hwa - Chương 122
Ở Trấn Cheong Hwa vốn không tồn tại loài bạch dương. Đây là lần đầu tiên trong đời Cheong Yeon được tận mắt nhìn thấy loài cây này, và cái cây cậu đang đối mặt không phải là một cây non, mà là một thân cây trưởng thành dường như đã sống hàng chục năm.
Thân cây khoác lớp vỏ trắng toát chi chít hàng trăm con mắt đen ngòm. Không chỉ vươn cao sừng sững, cây bạch dương còn phình to ra cả chiều ngang lẫn chiều dọc, chèn ép lớp boong tàu vừa bị xuyên thủng phát ra những tiếng nứt gãy chói tai.
Cheong Yeon cũng có thể khiến hoa nở và cây cối sinh trưởng, nhưng cậu hiểu rõ rằng để tạo ra sức mạnh khủng khiếp nhường kia thì phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mình. Giống như ngày bé cậu từng rơi vào giấc ngủ sau khi nuôi lớn cái cây ở tòa nhà trên biển, hay như lúc cậu ăn hoa Phục thù tươi để bộc phát sức mạnh lớn hơn rồi rơi vào trạng thái chết giả vậy.
Thế nhưng cây bạch dương đang sừng sững trên boong tàu lúc này lại chẳng tỏa ra chút sinh khí thực vật nào. Thứ khí tức chỉ toàn sự quái gở ấy…
Éc éc…! Con chim ưng khổng lồ xé toạc bầu trời đầy đèn lồng và gào thét giữa không trung. Dường như loài thú cũng cảm nhận được sự bất an nên tiếng kêu của nó trở nên sắc lẹm.
Rắc rắc! Đúng lúc đó, từ hàng trăm con mắt trên thân cây đang vươn cao bỗng phóng ra những mũi thương nhọn hoắt. Không, thứ đâm ra từ những con mắt ấy chính là những cành cây xù xì thô ráp.
Những cành cây cứng như xiên sắt phóng ra tứ phía trong chớp mắt khiến vô số tiếng la hét thảm thiết vang lên. Những cành cây nhọn hoắt ghim chặt vào cơ thể các thành viên Peira, máu tươi đỏ thẫm chảy ròng ròng trên lớp vỏ cây trắng toát.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Cheong Yeon nhìn cây bạch dương treo lủng lẳng những xác người thay vì lá cây mà vẫn chưa thấy thực. Cây cối vốn phải hướng về phía mặt trời, vậy mà cây bạch dương này lại biến thành thứ vũ khí giết người và rũ đầu xuống thấp.
“Tae Cheon Oh! Cho toàn bộ Peira rời tàu ngay!”
Tiếng hét của Tae Mu Won vang dội. Lúc này Cheong Yeon mới nhận ra mình đang được Mu Won ôm chặt và lao đi. Trên tay hắn không còn là chiếc đèn lồng mà là cây rìu đang vung lên chém phăng những cành cây chắn lối. Cheong Yeon khó nhọc ngẩng đầu lên trên bờ vai đang rung chuyển của Mu Won.
Những nhánh cây mọc lung tung đan cài vào nhau như mạng lưới chặn đứng mọi ngả đường, xen kẽ giữa đám cây đó là vô số thi thể của những thành viên Peira từng đứng trên boong tàu bị ghim chặt.
“Đó, đó không phải là thực vật…!”
Cheong Yeon gào lên nhưng tiếng nói không lọt được vào tai Tae Mu Won. Những thành viên Peira và các Hành tinh còn sống sót cố chặt cây và phóng hỏa để mở đường máu, nhưng lửa chẳng thể nào bén được. Từ những con mắt trên thân cây, những cành mới lại mọc ra và đâm sầm xuống sàn một cách đầy đe dọa.
Hàng chục mũi thương gỗ lao về phía Hwa Seong đang đứng khiến Cheong Yeon hét lên bảo cô tránh đi. Nhưng để né tránh hàng chục nhánh cây lao tới như lao móc cùng lúc là điều không tưởng, vai cô bị xuyên thủng nhưng cô vẫn vung rìu chặt đứt nhánh cây, dù cho một phần của nó vẫn đang găm chặt xuyên qua vai cô.
Cheong Yeon cứ ngỡ mình có thể điều khiển mọi loài thực vật ở Trấn Cheong Hwa, nhưng cậu đã lầm to. Cậu không cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào từ cây bạch dương này. Chẳng thể làm được gì, cậu chỉ biết bất lực chứng kiến thảm kịch đang diễn ra trước mắt.
‘Tại sao đột nhiên lại thành ra thế này?’
Rõ ràng Cheong Oe Seon từ trong khoang bước ra boong tàu đã nhắc đến Châu Hwang mà…
Mu Won vừa vung rìu chém phăng những cành cây lao tới chắn đường vừa từ bỏ ý định rời khỏi tàu Peira, rồi hắn chuyển hướng chạy về phía mà hắn đã để mắt tới từ nãy, đó chính là mái vòm.
Chẳng biết vì lý do gì, nhưng đó là nơi duy nhất mà cây bạch dương đang bao trùm con tàu không thể vươn tới được, thậm chí nó còn chẳng thể tiếp cận lại gần mái vòm.
Nếu là bình thường hẳn hắn đã văng tục vài câu rồi, nhưng giờ Tae Mu Won chỉ tập trung vào mỗi mình Cheong Yeon. Thấy Cheong Yeon hiền lành là thế mà lại không thể ngăn cản trong khi chứng kiến người của Peira bị tấn công không thương tiếc, hắn đoán chắc đó không phải là thực vật bình thường, nên lúc này nơi có thực vật lại là nơi an toàn nhất cho Cheong Yeon.
Mu Won đạp tung cửa mái vòm rồi thả Cheong Yeon đang vác trên vai xuống, sau đó, rầm! Hắn dùng rìu đập mạnh vào cột sắt bao quanh mái vòm. Tiếng gầm vang lên như sấm nổ, khiến những cột sắt nối lên tận đỉnh mái vòm rung lên ong ong liên hồi.
“Peira! Những kẻ chưa xuống được thì di chuyển hết vào mái vòm ngay!”
Gân cổ hắn nổi lên đỏ rực như sắp nổ tung.
Xào xạc, tiếng gió hiu hắt bao trùm bên trong mái vòm. Cheong Yeon ngồi bệt xuống sàn ngước nhìn Mu Won, hóa ra cổ hắn không phải đỏ lên vì gân, mà máu đang chảy dọc theo vết rách trên cổ có lẽ do bị cành bạch dương cứa phải.
“Anh Mu Won… máu chảy kìa.”
Các Hành tinh đang mở đường theo lệnh của Mu Won, nhưng vẫn chưa thấy thành viên Peira nào chạy thoát an toàn vào mái vòm cả.
“Bước ra ngoài là chết đấy.”
Mu Won bỏ lại Cheong Yeon đang định đưa tay chạm vào vết thương rồi lao ra khỏi mái vòm. Cheong Yeon chỉ biết thẫn thờ nhìn bóng lưng Mu Won khuất dần sau cánh cửa đang khép lại.
Cậu thậm chí chẳng thể chạy theo sau, bởi có ra thì cũng chỉ làm vướng chân. Cậu thừa biết mình còn lành lặn thế này là nhờ Tae Mu Won đã đỡ đòn thay hết cả, cảm giác bất lực dâng trào khiến Cheong Yeon siết chặt hai tay lên đùi.
Trên đời lại tồn tại loài thực vật không thể cộng hưởng với Hoa tộc sao? Dù có điều khiển thực vật ở Trấn Cheong Hwa thì cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào để ngăn chặn cây bạch dương kia.
Nếu dùng các loài thực vật khác để trói cây bạch dương lại, có khi lại chắn mất tầm nhìn hoặc gây cản trở khiến mọi người bị thương cũng nên, hành động của cậu có thể sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Cheong Yeon cố dằn xuống cảm giác bất lực để sắp xếp lại suy nghĩ.
‘Sao tự nhiên lại thành ra thế này chứ?’
Cheong Oe Seon bước ra từ khoang thuyền trong bộ dạng bị thương và nhắc đến Châu Hwang. Lại nghe nói Hwang Ha Jin đã bỏ trốn…
‘Chẳng lẽ.’
Cửa mái vòm bật mở.
Cậu ngẩng phắt đầu lên với hy vọng đó là Tae Mu Won, nhưng người xuất hiện lại là một nhân vật ngoài dự tính.
***
Bộ vest bảnh bao của Tae Mu Won giờ rách tả tơi, chẳng còn ra dáng trang phục lễ trưởng thành nữa. Hắn cởi áo vest ra rồi lau qua loa vệt máu đang chảy trên cổ, kẻ có thể gây ra chuyện này chỉ có thể là Hwang Ha Jin mà thôi.
Không hiểu sao tên đó vẫn chưa chết. Có thể máu của hắn không thực sự là kịch độc đối với Hoa tộc, hoặc giả gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang vốn là lũ tạp nham nên đã giở trò gì đó lên cơ thể chúng cũng nên. Nhưng với Tae Mu Won thì quá trình chẳng quan trọng, với hắn không có cái gọi là trước mà chỉ luôn tồn tại cái sau mà thôi.
Có kẻ định giết mình thì hắn ra tay giết trước, chuyện đã xảy ra thì hắn xử lý. Hắn đã sống cả đời như thế nên bây giờ cũng chỉ là tiếp diễn vậy thôi.
“Đại ca! Những tên có thể xuống tàu em đã cho xuống hết rồi ạ!”
To Seong đang vung kiếm chém vào thân và cành cây để mở đường bằng mọi giá, nhưng so với số lượng cành cây đang tăng lên theo cấp số nhân thì hành động đó chẳng khác nào đang tỉa cành vụn vặt.
“Thằng khốn này, đừng làm chuyện vô ích nữa mà mau đến mái vòm đi!”
Đường xuống tàu đã bị cành cây chặn kín. Một cành thì dễ chặt, nhưng cả trăm cành kết lại thì chẳng khác nào bức tường sắt.
Cảm xúc hiện lên trên gương mặt những thành viên Peira và các Hành tinh còn lại trên boong là sự kính sợ pha lẫn phần nhiều nỗi khiếp đảm. Họ là những kẻ đã mất đi đất đai do sự biến mất của Hoa tộc, và cũng là những kẻ từng tận mắt chứng kiến lục địa chìm xuống.
Dù Quyền tộc sở hữu sức mạnh thể chất không ai trên lục địa có thể vượt qua, nhưng đứng trước sự tồn tại mang tên thiên nhiên thì họ lại trở nên vô cùng yếu ớt.
“Là con của ta và nàng! Darahan, con của ta và nàng! Sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa Quyền tộc và Hoa tộc!”
“Các người đã lợi dụng tôi vì lòng tham của Quyền tộc! Thứ tôi tạo ra là quái vật!”
“Dù vậy thì cũng đừng phủ nhận tình cảm ta dành cho nàng. Darahan, không được làm thế.”
Vào cái ngày duy nhất mẹ trút cơn thịnh nộ trước tiếng gào thét của cha, bà đã gọi đứa con mình là quái vật. Mu Won vung rìu chặt phăng cái cây đang chắn đường mình không chút do dự. Hắn có thể cảm nhận được theo trực giác.
Đó là sự tồn tại tựa như khúc gỗ mục ruỗng.
Thiên nhiên chân chính đã được thể hiện qua đứa trẻ cứu mạng hắn ở Trấn Cheong Hwa năm nào, qua người Hoa tộc Trấn Cheong Hwa đã ngăn chặn sóng thần ở Lục địa thứ nhất, và qua Cheong Yeon đã điều khiển cỏ cây biển khơi tạo thành bức tường thành vững chãi bảo vệ Man Jeon.
Hẳn cha hắn, thủ lĩnh của Quyền tộc đã sớm biết đến những điều kỳ diệu ấy. Mu Won vừa đi xuống dưới vừa không ngừng chặt phăng những cành cây tua tủa phóng ra từ những con mắt mục nát. Một khi đã coi nó là khúc gỗ mục, thì mấy cái cành cây đang lao vào người hắn chẳng qua chỉ là sự giãy chết của loài cây không được hưởng lấy một tia nắng hay một giọt nước mà thôi.
Hà…
Mu Won đứng trên cầu thang dẫn xuống khoang tàu, ngước nhìn lên bầu trời một lúc.
Trái ngược với những cành cây đâm tua tủa xuống đất như mạng nhện, hắn ngẩng cao đầu như loài cây hướng về phía mặt trời. Những chiếc đèn lồng trên bầu trời đã biến mất tăm, mặt trời cũng ẩn mình sau bóng tối. Thế nhưng đôi mắt của Tae Mu Won vẫn nhìn rõ mọi màu sắc trong màn đêm.
Hắn lại tiếp tục vung rìu chặt đứt những thân cây chắn lối và đi xuống dưới. Khoang tàu Peira trông như thể đã bị rễ cây bạch dương xâm chiếm hoàn toàn. Chỉ có mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ những kẻ bị rễ cây đâm chết hay bị đè bẹp là rõ rệt hơn cả.
Cuối cùng Mu Won cũng tiếp cận được nhà kho sau khi chặt và giật đứt đám rễ cây. Hắn vung rìu bổ mạnh vào những nhánh rễ nhỏ đang bịt kín cửa.
Phụt – Thứ bắn ra tung tóe làm ướt đẫm mặt hắn không phải nhựa cây mà là máu tươi. Theo bản năng, Mu Won nhận ra trong dòng máu này có hòa lẫn máu của chính mình. Cảm giác trực giác tanh tưởi lướt qua tâm trí khi hứng chịu dòng máu của mình đang tuôn xối xả.
“Trong suốt thời gian mang thai ngươi, ngày nào ta cũng uống thuốc độc. Ta đã mong mỏi biết bao được chết cùng ngươi trong bụng.”
“Nhưng ngươi giống hệt tên khốn kiếp đó, ngươi biến cả thứ kịch độc có thể giết chết tộc ta thành chất dinh dưỡng và chào đời khỏe mạnh. Thay vào đó, máu và dịch thể của ngươi lại trở thành thuốc độc đối với tộc ta.”
Phải chăng Quyền tộc đã lợi dụng Darahan vì thèm khát sức mạnh của Hoa tộc? Biết đâu họ muốn có một đứa con giữa thủ lĩnh Quyền tộc và Hoa tộc thuần chủng để sở hữu cả hai năng lực. Thế nhưng mẹ hắn đã gieo độc vào dòng máu của hắn.
“Hãy đến và nhắn với người cha khốn kiếp của ngươi rằng. Dù ta có chết thì mong ước của hắn cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu.”
Haha, Mu Won nhếch mép cười trong khi toàn thân bê bết máu. Giờ hắn mới hiểu tại sao cùng uống máu hắn mà Cheong Yeon, một Hoa tộc thuần chủng thì bình an vô sự, còn kẻ lai tạp như Hwang Ha Jin lại phản ứng như trúng phải kịch độc.
Máu của hắn không phải là thuốc độc với tất cả Hoa tộc. Dòng máu mà Darahan để lại qua cơ thể hắn chính là lời nguyền dành cho những kẻ lai tạp không thuần chủng. Hắn không thể kết trái với Hoa tộc, và tất nhiên là với bất kỳ ai khác cũng vậy.
“Dòng máu giết chết những kẻ lai tạp.”
Nếu ai đó có con với hắn thì đứa trẻ ấy cũng sẽ chết ngay từ khi chưa kịp hình thành trong bụng mẹ, vì nó cũng là kẻ lai tạp. Tae Mu Won đưa tay vuốt khuôn mặt đẫm máu.
Dù vậy, Tae Mu Won vẫn cười khùng khục trong bộ dạng đẫm máu ấy.