Trấn Cheong Hwa - Chương 121
Cheong Yeon cứ chốc chốc lại len lén liếc nhìn Tae Mu Won. Lúc nãy vừa nhìn thấy cậu là hắn đã lao tới ôm chầm lấy, dù cậu kêu nghẹt thở thì hắn vẫn trơ ra chẳng thèm nhúc nhích. Phải đến khi cậu đấm thùm thụp vào lưng thì mới thoát được khỏi vòng tay ấy, nhưng từ lúc đó cho đến tận bây giờ hắn vẫn giữ im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Cheong Yeon đành phải kiếm cớ bảo có thứ muốn cho xem rồi kéo hắn đến vòm thực vật, cả hai đứng trước đóa hoa Phục thù vừa nở rộ bên cạnh mộ Darahan. Một đóa hoa Phục thù khẽ rung rinh gật gù trong làn gió nhẹ.
“Cái này này. Nó lại nở thêm rồi đấy.”
Mu Won chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú với đóa hoa Phục thù cả, hắn cứ im lặng như tờ mà chỉ chăm chăm nhìn vào Cheong Yeon. Cheong Yeon thấy sốt ruột không biết mình có lỡ làm hành động gì chọc giận hắn hay không. Thà hắn cứ văng tục hay cư xử thô lỗ còn hơn, chứ cái kiểu im lìm thế này càng làm cậu đứng ngồi không yên.
“Đóa hoa Phục thù kia ấy…, tôi lấy có được không?”
Đó chính là lý do Cheong Yeon đi tìm Mu Won nãy giờ. Cheong Yeon đang căng thẳng lo sợ hắn sẽ dẫm nát hay lấy bật lửa đốt trụi đóa hoa Phục thù mất.
“Sao lại hỏi tôi cái đó.”
Câu trả lời dửng dưng thốt ra khiến sự căng thẳng trong cậu tan biến đi đâu mất.
“Vì đây là tàu của anh Mu Won mà.”
Tae Mu Won ngước nhìn đỉnh mái vòm tròn vo rồi lục lọi trong túi quần, cứ tưởng theo phản xạ hắn tìm thuốc lá nhưng thứ lấy ra lại là một cây kẹo mút. Hắn bóc vỏ qua loa rồi cầm cây kẹo vị nho lên và nói.
“Cái vòm này là của cậu.”
Cheong Yeon khẽ há miệng vì câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cạch, viên kẹo vị nho va vào răng cửa khiến Cheong Yeon vô thức ngậm lấy nó.
‘Chỗ này… cái vòm này là của mình sao?’
Viên kẹo đáng lẽ phải vào miệng Tae Mu Won lại chui tọt vào miệng mình, khiến cậu ngẩn người ra mà chẳng kịp nhả.
“Vụ cá cược đi tong rồi nên không chia nửa tàu Peira cho cậu được, nhưng cái vòm thực vật này thì chắc là được đấy.”
Bất chợt cậu nhớ lại vụ cá cược với hắn. Tae Mu Won đã từng nói thế ở Lục địa thứ nhất, rằng trên đường đến Châu Hwang nếu hắn không quyến rũ được cậu thì sẽ giao một nửa tàu Peira cho cậu. Nhưng chưa kịp đến Châu Hwang thì cậu đã bị bắt cóc mất rồi.
Hắn nghĩ rằng mình đã thất bại trong việc quyến rũ cậu, nhưng tình cảm thì đã nảy sinh rồi. Thực ra nếu chiếu theo điều kiện cá cược thì cậu chẳng được nhận cái gì mới phải.
“Sao, thấy ít quá à? Hay cậu muốn lấy trọn cả con tàu Peira này?”
Hắn vẫn để bụng chuyện cậu từng đòi lấy tàu Peira dạo trước. Lúc đó cậu chỉ định làm mình làm mẩy với tên Tae Mu Won coi trời bằng vung đó mà thôi.
“Tôi đã bảo rồi mà. Muốn có tàu Peira thì…, mẹ kiếp. Lại còn giở trò quyến rũ cái đéo gì thế không biết.”
Hắn đang nói dở thì văng tục. Nhưng câu chửi thề ấy lại chẳng hướng về phía Cheong Yeon mà là một nơi khác. Hắn hất mạnh chiếc đèn lồng đặt trên ghế bập bênh xuống đất rồi ngồi phịch xuống, trông cứ như đang tự chửi rủa chính mình vậy. Miệng hắn còn lẩm bẩm vài câu chửi thề đại loại như thằng điên.
Cheong Yeon rút cây kẹo mút ra khỏi miệng rồi đi đi lại lại trước đóa hoa Phục thù. Thật sự… lấy đi có được không nhỉ.
“Thế thì tôi cũng phải có được cậu chứ.”
Bất chợt giọng nói của hắn lướt qua tâm trí cậu. Đó là lời hắn từng nói tại cửa hàng Hwang Ran ở Lục địa thứ nhất.
“Muốn lấy tàu Peira à?”
“Gay go rồi đây.”
“Thế thì tôi cũng phải có được cậu chứ.”
“Tôi không thể trao bản thân cho kẻ tôi chưa từng nếm thử được.”
“Nếm thử một lần rồi đánh giá được không?”
Cheong Yeon vừa cầm cây kẹo mút vừa liếc trộm Tae Mu Won thì chạm ngay phải ánh mắt màu vàng ấy. Cheong Yeon giật mình co rúm vai lại, và siết chặt que kẹo mỏng manh để không làm rơi.
“Sợ anh hiểu lầm nên tôi nói trước, tôi không muốn lấy tàu Peira đâu.”
Sợ bị coi là tham lam con tàu Peira mà mình chẳng dám mơ tới việc quản lý, hay sợ bị nhìn thấu là có tình ý với Tae Mu Won nên Cheong Yeon nói năng rành rọt từng chữ.
Thấy thế Tae Mu Won cười khẩy một tiếng ngắn ngủi, rồi chống chân xuống sàn cố định ghế bập bênh. Hắn cởi áo khoác rồi tháo hết cúc áo vest ra, sau đó hắn lấy điếu thuốc chứ không phải kẹo ngậm lên môi rồi gác hai tay lên đùi.
Tư thế tuy có phần ngông nghênh, nhưng nhờ bộ trang phục nên vẫn toát lên vẻ điềm đạm. Thế nhưng hắn chỉ ngậm thuốc chứ không có ý định châm lửa. Nghĩ lại thì hắn chưa từng tự châm lửa khi có ai đó ở bên cạnh, mà thường là các Hành tinh làm thay nên Cheong Yeon rụt rè ướm lời.
“Muốn tôi… châm lửa cho không?”
Ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt vàng tựa thái dương.
“Mẹ kiếp, cậu là thuộc hạ của tôi đấy à?”
Hắn dữ dằn đến mức Cheong Yeon vô thức lùi lại một bước. Cảm thấy ở lại đây cũng chẳng hay ho gì nên cậu lí nhí nói.
“Vậy tôi sẽ lấy hoa Phục thù nhé.”
Trong bầu không khí này cậu chẳng dám nói thêm câu “Sau này đừng có nuốt lời đấy”. Nhân tiện vừa lùi lại gần đóa hoa Phục thù hơn, Cheong Yeon ngồi xổm xuống. Cậu cầm chiếc kéo nhỏ đã chuẩn bị sẵn lên rồi hít một hơi thật sâu.
Vừa cắt phập một cái, hương thơm nồng nàn lan tỏa như cả đất trời ngập tràn hoa Phục thù. Loài hoa của đất liền tỏa hương ngọt ngào ra tứ phía, lấn át cả mùi mặn mòi của gió biển.
Cheong Yeon một tay cầm kẹo mút, tay kia cầm hoa Phục thù, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm như đang đuổi theo dấu vết của làn hương. Mu Won cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu.
Nơi trung tâm đang tỏa hương lại tĩnh lặng tựa như mắt bão. Ngay cả gió cũng như bị mê hoặc mà len lỏi vào trong mái vòm, khiến đám lá cây và cánh hoa trong khu vườn xào xạc như đang thì thầm.
Những vầng sáng đang trôi nổi quanh người Cheong Yeon khi cậu đứng giữa khu vườn của hắn. Đóa hoa Phục thù chẳng những không oán hận người đã cắt mình, mà còn tỏa hương vây quanh cậu một cách dịu dàng như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
Mu Won ngỡ mình hoa mắt nên dùng khớp ngón tay ấn mạnh vào mắt rồi buông ra. Quả nhiên chỉ là ảo giác, giờ đây hắn chỉ còn ngửi thấy mùi hương mà thôi.
“Tôi đi đây.”
Lúc này Cheong Yeon mới vội vàng thu dọn chiếc kéo nhỏ rồi định rời khỏi mái vòm.
“Mặt trời lặn thì ra đây.”
Cheong Yeon quay lại với ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng khi nhìn thấy chiếc đèn lồng đặt dưới đất thì cậu mới gật đầu hiểu ý.
“Lại còn ăn sống nuốt tươi nữa là tôi đè ra làm ngay trên boong tàu đấy, biết chưa hả?”
“Tôi không thế nữa đâu.”
Cheong Yeon cảm thấy khá oan ức nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, bởi đúng là nhờ Tae Mu Won mà cậu mới giữ được mạng. Ngay khi Cheong Yeon vừa bước ra khỏi mái vòm, Mu Won liền châm lửa điếu thuốc. Tiếng nắp bật lửa Zippo mở ra giúp Cheong Yeon biết rằng hắn đã châm thuốc.
‘Chẳng lẽ hắn sợ mình không ngửi được khói thuốc nên mới ý tứ thế sao?’
Cheong Yeon cẩn thận cất đóa hoa Phục thù vào túi áo vest rồi đi về phía khoang thuyền. Cậu bước vào căn phòng đã trở nên quen thuộc vì từng ở một thời gian rồi rút đại một cuốn sách trên bàn. Cậu mở sách ra, kẹp đóa hoa Phục thù vào giữa như một chiếc kẹp sách rồi gấp lại cái rụp. Cậu tính thả đèn lồng xong sẽ xuống tàu, nên định bụng lúc đó sẽ lấy mang đi.
Khi đặt cuốn sách về chỗ cũ, cậu nhìn thấy cuốn sổ ghi chép nhật ký hành trình. Nghĩ đến cảnh Tae Mu Won từng ngồi đây viết cuốn nhật ký này khiến cậu cảm thấy thật kỳ lạ.
Cheong Yeon đưa tay vuốt ve chiếc ghế và bàn làm việc đã sờn cũ. Nếu quả thực hắn làm vậy vì biết cậu ghét khói thuốc thì… Nhưng rồi cậu lại tự hỏi liệu Tae Mu Won có phải kiểu người biết quan tâm đến ai bao giờ đâu.
Nếu hắn mà đọc được suy nghĩ này thì chắc cậu lại bị mắng là đầu óc toàn hoa lá cành cho xem. Cheong Yeon bỏ tọt cây kẹo mút vị nho đang cầm trên tay vào miệng.
‘Nghĩ thoáng ra thì có gì là xấu đâu chứ.’
Thói quen rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực một cách nhanh chóng vốn hình thành là để sinh tồn. Bởi cứ hễ ở một mình là lại dễ chìm sâu vào những suy nghĩ tiêu cực, nên cậu đã tập cho mình thói quen cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể. Tae Mu Won tuy tàn nhẫn, nhưng đó cũng là vườn hoa mà cậu tự mình dày công vun đắp trong tâm trí.
Cheong Yeon đẩy viên kẹo sang một bên má làm phồng lên rồi khẽ cười. Giờ đây nỗi lo về hoa Phục thù đã vơi đi phần nào, nên cậu cảm thấy như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng. Không ngờ lại nhận được hoa Phục thù từ chính người đàn ông đã từng lật tung cả Trấn Cheong Hwa lên để truy tìm kẻ buôn lậu nó. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có mối nhân duyên kỳ lạ đến thế.
Hơn nữa, đứa trẻ mà cậu từng gặp trên núi Cheong Hwa ngày bé lại chính là Tae Mu Won. Nhưng rốt cuộc lúc đó Tae Mu Won đã nói gì với cậu nhỉ?
Vì đó là ngôn ngữ của Lục địa thứ 11 nên cậu vẫn chẳng có cách nào hiểu được, và sự tò mò cứ thế ngày một lớn dần. Cậu vừa bước ra khỏi phòng vừa định bụng lát nữa nhân lúc thả đèn lồng sẽ lựa lời hỏi hắn xem sao.
Bước chân Cheong Yeon hướng thẳng về phía nhà ăn một cách trôi chảy. Bản thân cậu cũng chẳng hề nhận ra mình đang đi lại trên tàu Peira một cách thành thục hệt như đang ở Trấn Cheong Hwa vậy.
***
Mặt trời lặn, cậu bước lên boong tàu thì thấy Tae Mu Won đang đứng đợi. Cứ tưởng hắn ở trong mái vòm, nhưng hắn đang đứng giữa boong tàu trò chuyện với Hwa Seong.
Ánh mắt cả hai lập tức đổ dồn về phía Cheong Yeon, cuộc trò chuyện cũng theo đó mà dừng lại. Cheong Yeon vẫn đang diện bộ vest chỉnh tề khẽ run lên bần bật trước cơn gió biển thổi tới. Mùa đông ở Trấn Cheong Hwa tuy không đến mức đóng băng mặt nước, nhưng đêm xuống thì cái lạnh cũng thấu vào tận xương tủy.
Mu Won ném chiếc áo khoác đang vắt hờ trên vai về phía Cheong Yeon. Bất ngờ đón lấy chiếc áo khoác nặng trịch, Cheong Yeon ngơ ngác nhìn hắn.
“Mặc vào đi.”
Cheong Yeon không từ chối mà khoác áo của hắn lên người. Do chênh lệch chiều cao nên vạt áo dài quá bắp chân cậu, nhưng cũng nhờ vậy mà chắn gió tốt hơn hẳn.
“Nếu cần gì xin cậu cứ gọi ạ.”
Hwa Seong cúi chào Cheong Yeon một cách cung kính rồi quay người đi về phía khoang tàu. Bầu trời Trấn Cheong Hwa lúc này đã ngập tràn những chiếc đèn lồng tựa như ngàn vạn vì sao. Từ trên tàu Peira cao vời vợi nhìn xuống đất liền, những người đang làm lễ trưởng thành đang lần lượt thả đèn lồng bay lên cao.
Trên tay Mu Won cũng đang cầm một chiếc đèn lồng. Khi hắn đưa chiếc đèn ra, Cheong Yeon đón lấy với vẻ mặt có phần căng thẳng.
Năm mười chín tuổi chỉ biết đứng nhìn, không ngờ đến tuổi này rồi lại được tự tay thả đèn lồng. Gọi là cảm khái vô lượng thì không hẳn mà cảm giác có chút chạnh lòng, nhưng mặt khác cậu cũng thầm cảm ơn Tae Mu Won không ít.
Cheong Yeon khẽ tiến lại gần Tae Mu Won. Định mượn bật lửa nên cậu giơ phần nhiên liệu đèn lồng được cố định bằng dây thép lên cho hắn thấy. Thế nhưng Mu Won chỉ lẳng lặng nhìn xuống khuôn mặt Cheong Yeon. Ngay khoảnh khắc hắn vừa hé môi định nói điều gì đó.
Rắc, rắc rắc!
Một âm thanh chói tai vang lên từ đâu đó tựa như tiếng một cái cây khổng lồ đang bị vặn xoắn. Gần như cùng lúc đó, rầm! Một cú va chạm mạnh giáng xuống con tàu Peira. Cả boong tàu rung chuyển dữ dội như thể vừa bị oanh tạc từ bên dưới.
Mu Won ôm chặt lấy Cheong Yeon đang loạng choạng ngã, khiến chiếc đèn lồng trên tay cậu tuột khỏi tầm tay. Vì mải giữ lấy cậu mà chiếc đèn lồng của hắn cũng rơi xuống và lăn lóc trên sàn.
Rắc rắc! Rầm! Một thứ gì đó lại đang húc mạnh vào boong tàu từ bên dưới.
“Tae Mu Won…!”
Cheong Yeon quay đầu lại trước tiếng thét thô bạo của ai đó. Kẻ vừa bước ra khỏi khoang tàu và xuất hiện trên boong là… Cheong Oe Seon, người đàn ông cậu từng gặp ở Lục địa thứ nhất. Máu đang nhỏ tong tỏng từ vết thương hở miệng bên sườn y.
Rầm! Rắc! Sau chấn động tựa như trúng đạn pháo, có thứ gì đó bắt đầu trồi lên qua khe hở trên boong tàu. Keng, keng! Những chiếc ốc vít cỡ lớn gắn kết các tấm boong sắt bắn tung ra khiến khe hở ngày càng toác rộng. Đúng lúc đó, những thân cây trắng toát tựa cây bạch dương xuyên thủng boong tàu và vươn lên sừng sững. Đó là những cột gỗ trông như mọc ra hàng chục con mắt trên thân.
“Bọn khốn Châu Hwang… Hộc, mẹ kiếp!”
Cheong Oe Seon thở hồng hộc, tay ôm chặt vết thương bên sườn rồi khuỵu xuống.
“À, xem ra thằng đó vẫn chưa chết nhỉ.”
Lời lẩm bẩm vô cảm của Mu Won khiến Cheong Yeon rợn người nhìn hắn. Hai chiếc đèn lồng vốn đang quấn lấy nhau đã bị gió cuốn phăng ra biển và biến mất hút.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r