Trấn Cheong Hwa - Chương 12
“Chuyện chuyển nhà sao rồi?”
“…Chuyển nhà ạ?”
Tae Mu Won chỉ đưa mắt nhìn xuống mấy chai rượu lăn lóc quanh chỗ Mok Seong vừa nằm. Mok Seong sở hữu gương mặt hiền lành như cún con, rũ đôi lông mày xuống vẻ đáng thương.
“A! Chuyển nhà, là vụ chuyển nhà của chủ tiệm dược liệu ấy ạ. Vốn dĩ hôm qua em định đi rồi, nhưng anh To Seong cứ đòi đi thay cho bằng được…”
Ha, Tae Mu Won cười khẩy một tiếng.
“Từ bao giờ mà cái thằng To Seong đó lại được quyền ngồi lên đầu lên cổ tao thế hả?”
“Tuyệt đối không phải thế đâu ạ…! Do em say rượu quá thôi.”
Tae Mu Won quàng tay lên bờ vai đang run bần bật của Mok Seong. Mok Seong vốn nhỏ con bị kẹp chặt trong cánh tay rắn chắc của hắn. Dù bờ vai đau như sắp vỡ vụn nhưng cậu ta chẳng dám kêu ca nửa lời, chỉ biết lầm lũi bước theo hắn.
Lấy thang máy làm trung tâm, phía bên trái là khu ký túc xá cho cấp cao, còn bên phải là một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua tòa nhà. Đi vòng qua cái cây đó sẽ dẫn đến nhà ăn, sòng bạc và phòng nghỉ.
“Đại ca, tha cho em lần này đi ạ. Em hứa lần sau sẽ làm tốt mà.”
“Tao xử thằng To Seong thay cho mày là được chứ gì.”
“Đại ca Mu Won…”
Mok Seong rên ư ử trong họng như tiếng cún con. To Seong và Mok Seong là những người sống sót cùng Tae Mu Won trong Ngày Tận Thế. Vì họ tuyệt đối trung thành với Tae Cheon Oh và Tae Mu Won, nên miễn là không đi quá giới hạn thì hắn cũng thường nhắm mắt làm ngơ.
Tae Mu Won vừa bước về phía phòng nghỉ vừa vỗ vỗ vào vai Mok Seong. Hành động này đồng nghĩa với việc hắn đã tha thứ. Mok Seong vội vã chạy biến vào phòng nghỉ. Sau cánh cửa sắt mở toang, bên trong ồn ào một chốc rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lúc này, chỉ còn tiếng gót giày của Tae Mu Won vang vọng dọc hành lang.
Hắn vừa định bước vào phòng nghỉ thì cau mày lại. Bởi lẽ có một vị khách không mời đang ngồi đối diện với To Seong.
“Tôi đợi những ba tiếng đồng hồ rồi đấy. Biết là anh bận rộn nhưng thế này thì quá đáng lắm không?”
Bà chủ quán rượu Bồ Công Anh mỉm cười đứng dậy, một tay che hờ trước ngực rồi cúi chào. Cô ta mặc một chiếc váy liền thân ôm sát, tôn lên vóc dáng mảnh mai dưới mái tóc bồng bềnh.
“Chà…, tôi chưa trả tiền sao.”
Tae Mu Won đoán ngay ra lý do người phụ nữ này tìm đến. Hắn rút ví, lấy ra một xấp tiền dày cộp.
“Cơ mà đây đâu phải chỗ để cô đến thu nợ?”
Bà chủ quán nhếch mép cười.
“Anh làm cho hai bảo vệ của tôi tàn phế cả rồi, tôi đành phải tự vác xác đến đây thôi. Chừng này tiền liệu có đủ giải quyết vấn đề không nhỉ?”
Tae Mu Won chẳng nói chẳng rằng, rút hết sạch tiền trong ví đưa cho bà chủ quán. Cô ta thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn cầm lấy xấp tiền. Có vẻ như vẫn còn chuyện chưa xong nên ánh mắt cô vẫn dán chặt vào hắn.
Tae Mu Won ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa mà cô ta vừa ngồi.
“Tiền đã nhận rồi, sao cô còn chưa đi?”
“Anh đến quán của tôi là vì Cheong Yeon đúng không?”
Đi đến đâu cũng nghe người ta nhắc tới tên chủ tiệm dược liệu, khiến hắn ngứa tai gai mắt vô cùng.
“Cậu ấy đã nghỉ việc từ hôm kia rồi, nên anh không cần cất công đến nữa đâu. Tôi đến để báo cho anh biết thế.”
Phụt, Tae Mu Won bỗng bật cười thành tiếng. Hắn đứng phắt dậy, sải bước dài tiến về phía bà chủ quán rượu.
“Lòng tốt thái quá này thì tôi biết lấy gì để báo đáp đây.”
Bà chủ quán nuốt nước bọt. Khi khuôn mặt Tae Mu Won ghé sát lại, cô ta nín thở, tim như ngừng đập.
“Hay là làm thêm nháy nữa nhé?”
Trông Tae Mu Won có vẻ đang rất cao hứng. Quả là một gã đàn ông đẹp đến mức tàn nhẫn. Bà chủ quán phải cố khống chế bàn tay đang vô thức muốn vươn về phía hắn. Dù là cây cỏ hay cầm thú, càng rực rỡ thì độc tính càng mạnh. Thế nhưng dù biết là thuốc độc, cô ta vẫn khao khát muốn sở hữu.
Ăn phải thuốc độc mà tiêu hóa được là xong chứ gì. Bà chủ quán thành thật thừa nhận dục vọng của bản thân.
“Chà, lời đề nghị… cũng không tồi đâu.”
Đúng là cô ta đến để đòi tiền, nhưng việc nhắc đến Cheong Yeon thực chất chỉ là cái cớ.
Tae Mu Won bất ngờ xòe tay ra. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên.
“Đưa tiền đây. Muốn chơi trai bao thì phải trả tiền chứ.”
Soạt, xấp tiền trong tay bà chủ quán bị bóp nát nhàu nhĩ. Cô ta cũng đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra ở quán rồi.
“Nhưng chừng ấy tiền thì không mua nổi đâu.”
Tae Mu Won đứng thẳng người dậy.
“Mok Seong, khách xong việc rồi. Tiễn khách đi.”
Tae Mu Won lướt qua bà chủ quán, lấy một lon bia từ trong tủ lạnh. Hắn thích thú ngắm nhìn vẻ mặt bẽ bàng của cô ta.
Sự thành thật được đền đáp bằng nỗi nhục nhã ê chề. Bà chủ quán mím chặt môi, nhét xấp tiền nhàu nát vào túi xách. Cô ta hối hận vì đã hành xử ngu ngốc chẳng giống mình chút nào. Dù sao thì cũng vớt vát lại được khoản tiền kha khá, âu cũng là điều may mắn.
Người của Peira tuy lộng hành ngang ngược, nhưng luôn trả giá sòng phẳng. Đó chính là sự cân bằng mà Thủ lĩnh Tae Cheon Oh sau khi nuốt trọn Thanh Hoa Trấn đã thiết lập.
“Tôi tự đi được.”
Thấy Mok Seong bám theo, bà chủ quán gắt gỏng đáp.
Cô ta thừa biết Peira đang truy lùng kẻ buôn lậu hoa khô. Nếu Tae Mu Won chịu dỗ dành một chút, biết đâu cô ta đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt kia mà khai tuốt tuồn tuột những gì mình biết rồi cũng nên. Vô tình lại giữ kín được bí mật, cô ta nhếch đôi môi đỏ mọng lên cười khẩy.
“Cứ cong đít lên mà tìm đi nhé.”
Nghe tiếng lẩm bẩm của bà chủ quán, Mok Seong nhìn xuống đũng quần mình rồi gãi đầu gãi tai. Cậu ta lon ton chạy theo ra đến tận hành lang rồi cười hì hì vẻ ngây ngô.
“Chị đẹp ơi! Biết gì không. Em thì miễn phí luôn này, chị thấy sao?”
“Biến.”
“Vâng ạ.”
Mok Seong đáp lời đầy tiếc nuối rồi liếc nhìn về phía phòng nghỉ. Dù sao cậu ta cũng thầm nghĩ may mắn thay mình đã tránh được tai bay vạ gió. Sợ Tae Mu Won ra tìm mình, Mok Seong nhanh chóng đưa bà chủ xuống tầng 1. Trong lòng cậu ta thầm cầu mong cho To Seong được bình an.
***
“Tìm tao có việc gì.”
To Seong đã chuẩn bị tinh thần để ăn đòn nhừ tử hoặc nghe chửi té tát.
Bởi lẽ hôm qua thì trái lệnh, hôm nay lại còn đưa bà chủ quán rượu đang làm loạn trước tòa nhà vào bên trong. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác vì Tae Mu Won đã gây ra vụ náo loạn, đánh vệ sĩ quán rượu đến mức thừa sống thiếu chết lại còn ăn quỵt nữa chứ. To Seong chính là người được Tae Cheon Oh chỉ định chuyên lo dọn dẹp hậu quả cho Tae Mu Won.
Ơn trời là trái với dự đoán của To Seong, giọng điệu của Tae Mu Won khá bình thản. Tuy nhiên, gã không dám chắc mình sẽ được yên thân sau khi thốt ra câu tiếp theo.
“Chủ tiệm dược liệu… biến mất rồi ạ.”
Tae Mu Won cau mày ngay lập tức khiến To Seong căng thẳng tột độ.
“Đi đâu.”
“Em không biết ạ.”
“Lắm chuyện thật.”
Giọng điệu cho thấy hắn đang vô cùng khó chịu.
“Hôm qua lúc em đến tiệm dược liệu thì cậu ấy bảo đi xem chỗ chuyển nhà, nhưng từ chiều qua đến nay cửa tiệm vẫn trống không.”
“Chắc lại đổi chỗ cho thằng nào rồi chứ gì.”
“Thế nên em đã đến văn phòng môi giới, nhưng họ bảo cậu ấy không hề đến đó.”
“Không phải mày giúp thằng đó bỏ trốn đấy chứ?”
“…Dạ?”
“To Seong à, tao hỏi có phải mày bị chủ tiệm dược liệu hớp hồn rồi lén lút giúp nó không.”
“Sao đại ca lại nói thế! Đại ca, tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ! Hành lý vẫn còn nguyên ở đó, có khi nào cậu ấy chỉ ra ngoài một lát thôi không? Trước mắt nếu đi hỏi thăm dò la thì chắc tìm cũng không khó đâu ạ. Nhưng mà… sao đại ca cứ nhất quyết tìm chủ tiệm dược liệu mãi thế ạ.”
“Tại tao chết mê chết mệt thằng đó rồi đấy, sao nào.”
Chủ tiệm dược liệu, chủ tiệm dược liệu, cái câu hỏi tại sao lại tìm thằng đó cứ lặp đi lặp lại khiến tai hắn muốn mọc kén. Lời thú nhận sỗ sàng của Tae Mu Won khiến thân hình khổng lồ của To Seong loạng choạng. Gã ôm lấy tim như thể vừa bị búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực.
“Đại ca…! Chủ tiệm dược liệu là người rất trong sáng.”
Tae Mu Won bật cười nhạt trước việc To Seong ra sức bênh vực chủ tiệm dược liệu.
“Nó trong sáng hay dơ bẩn thì mày đã vạch cái lỗ đít của nó ra xem chưa?”
“Đại ca!”
“Mày định để tao chơi chán rồi mới đến lượt hả?”
Bộ dạng lồng lộn lên của To Seong trông buồn cười quá, nên hắn chẳng muốn dừng nói bậy chút nào.
“Đ… đồ xấu xa, r… rác rưởi…!”
“Đừng có dựng cu lên nữa mà nói tiếp đi.”
To Seong vừa thở hổn hển vừa vội vàng lấy tay che đũng quần. Trái ngược với lời Tae Mu Won, bên dưới của To Seong vẫn im lìm. To Seong đỏ mặt tía tai cãi lại.
“Thật sự kh… không có lên mà!”
Tae Mu Won đang ngồi trên ghế sofa ngoắc tay, To Seong không dám ho he liền tiến lại gần rồi cúi người xuống. Hắn túm chặt lấy gáy To Seong rồi giật mạnh về phía mình.
“Tìm thằng chủ tiệm dược liệu mang về đây cho tao.”
“N… nếu đại ca định ch… chơi lỗ hậu cậu ấy thì em không chịu đâu. Em sẽ không tìm đâu.”
Tae Mu Won bóp mạnh cái gáy dày cộp của To Seong.
“Bao giờ mày mới sửa được cái tật hễ hưng phấn là lắp bắp thế hả?”
“Kh… không chịu đâu. Kh… không tìm đâu.”
“To Seong à, đàn bà con gái đầy rẫy ra đấy, mày nghĩ tao thèm cái lỗ đít đó chắc.”
“Th… thế đại ca h… hứa là chỉ chơi gái thôi nhé.”
“Hứa thế đéo nào được.”
Lòng bàn tay đang túm gáy nóng rực lên. Thấy To Seong đang hưng phấn, Tae Mu Won cười khanh khách. Đúng lúc đó một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Tae Mu Won, trêu thằng To Seong vừa phải thôi.”
Là Tae Cheon Oh đã đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa sắt nãy giờ.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r