Trấn Cheong Hwa - Chương 119
Ghé sang sạp hoa bên cạnh, hắn mua đúng một bông cúc dại trông tựa hoa cỏ lào, ngắm nghía một lúc rồi cài ngay lên vành tai Cheong Yeon.
(cây cỏ lào ở mình gọi là cây cứt lợn ấy ^.^)
“Mẹ kiếp, đúng là có mắt như mù. Gì cơ, lũ Hành Tinh tốt bụng á? Chắc phải đốt quách cái tiệm dược liệu kia đi quá.”
Trước lời lẽ thô lỗ của Mu Won thì lần này Cheong Yeon cũng chẳng thể nhẫn nhịn được nữa.
“Nếu vậy thì tôi cũng không để yên đâu.”
Cậu dồn sức vào ánh mắt rồi trừng trừng nhìn Mu Won. Có điều bên mặt lại cài bông hoa cúc to tướng nên chẳng có chút uy hiếp nào, vậy mà Mu Won lại thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Sao, thả đèn lồng thì cậu không để yên à?”
“Ai nói chuyện đèn lồng chứ. Tôi bảo nếu anh đốt tiệm dược liệu thì tôi cũng không để yên đâu.”
Đôi lông mày sắc nét của Mu Won hơi nhíu lại, lộ vẻ hoang đường rồi nhanh chóng chuyển thành nụ cười cợt nhả.
“Sao tự nhiên gây sự thế?”
“Là anh Mu Won gây sự trước mà.”
“Tôi bảo đốt tiệm thuốc bao giờ, hả?”
Mu Won nghiêng người tới như muốn trấn áp Cheong Yeon, làm ra vẻ như mình thực sự chưa từng nói câu đó bao giờ. Vẫn biết hắn trơ trẽn rồi nhưng không ngờ lại đến mức này, Cheong Yeon nghẹn lời đáp trả.
“Vừa nãy anh nói thế còn gì.”
“Tôi á?”
“Phải. Rõ ràng là anh nói.”
“Này, tôi có nói gì không?”
Mu Won chĩa mũi dùi sang chủ sạp hoa, và người chủ đang nắm chặt tờ tiền mệnh giá lớn gấp nhiều lần một bông hoa trong tay chỉ biết lắc đầu lia lịa.
“Hình như… ngài chẳng nói gì ạ.”
Cheong Yeon khẽ thở dài một tiếng bởi rõ ràng người kia sợ Mu Won nên mới hành xử như vậy, rồi cậu gỡ bông cúc trên tai xuống định trả lại cho chủ sạp, thì bất ngờ Mu Won bóp chặt lấy má cậu.
Cheong Yeon giật mình khi trên tay vẫn còn cầm bông cúc, và lực bóp của hắn mạnh đến mức không bình thường chút nào.
“Hyung à, vứt bỏ thành ý của người ta ngay trước mặt thế này làm tâm trạng tôi chó má lắm đấy. Biết không hả?”
Cheong Yeon mím chặt đôi môi đang chu ra như cá vàng sang một bên. Nhưng chỉ dùng chút sức lực cơ mặt thì không thể nào đẩy tay Mu Won ra được, má bị ngón cái ấn đau điếng nên cậu đành há miệng cắn phập vào tay Mu Won.
Dù bị răng cửa cắn vào phần thịt giữa ngón cái và ngón trỏ nhưng sắc mặt Mu Won vẫn lạnh tanh không chút biến đổi. Mấy cái răng cửa cùn có cắn mạnh đến đâu cũng chẳng để lại nổi vết xước nào trên bàn tay thô ráp của kẻ quanh năm đi biển.
Hắn giật lấy bông cúc từ tay Cheong Yeon rồi lại thô bạo cài lên tai cậu lần nữa. Cheong Yeon ấm ức thở hắt ra, hơi thở đập vào lòng bàn tay Mu Won rồi dội ngược lại. Chính lúc đó, âm thanh kia lại vang lên.
“Mẹ kiếp, đúng là có mắt như mù. Gì cơ, lũ Hành Tinh tốt bụng á? Chắc phải đốt quách cái tiệm thuốc kia đi quá.”
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Cheong Yeon giãn ra hết cỡ vì kinh ngạc. Câu nói y hệt lúc nãy không sai lấy một chữ, thế nhưng Mu Won vẫn đang mím chặt môi với ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
“Gỡ ra lần nữa xem. Nếu muốn nhìn cả cái Trấn Cheong Hwa này cháy rụi.”
Ngay khi bàn tay đang bóp má vừa buông ra, Cheong Yeon lại gỡ bông hoa trên tai xuống và nắm chặt trong tay. Tae Mu Won cúi xuống nhìn rồi đưa đôi mắt vàng lạnh lẽo quét nhìn xung quanh. Rồi hắn bước đến sạp hàng bày đầy những chai rượu tây, nhanh tay chộp lấy một chai rượu mà không để cho chủ quán kịp mở lời.
Trong khi Cheong Yeon còn đang bối rối nắm chặt bông cúc trong tay thì tiếng chai vỡ choang cùng tiếng la hét thất thanh vang lên. Mu Won hắt thứ rượu trong chai lên sạp bán hoa rồi lôi chiếc bật lửa Zippo ra.
Mùi cồn nồng nặc xộc lên mũi từ loại rượu mạnh. Hai chiếc đèn lồng mới mua ban nãy cũng nằm trên đống hoa như thể chờ bị thiêu rụi cùng một lượt.
Ngay khi hắn định châm lửa, Cheong Yeon lao đến chắn trước mặt Tae Mu Won. Trước khi bị hắn đẩy ra, Cheong Yeon đã cuống cuồng cài lại bông hoa lên tai.
“Tôi không cố ý gỡ ra đâu nên anh đừng làm thế!”
Tae Mu Won bật mở nắp chiếc Zippo rồi rốt cuộc cũng đánh lên ngọn lửa.
“Tôi cài rồi mà. Cài lại rồi mà…!”
Cheong Yeon vòng hai tay ôm chặt lấy eo hắn. Tae Mu Won vẫn cầm chiếc bật lửa đang cháy phập phù, cúi xuống nhìn đỉnh đầu Cheong Yeon rồi lại ném ánh nhìn về phía sạp hàng. Người chủ sạp hoa mặt mày cắt không còn giọt máu đang co rúm trong góc vì sợ hãi.
“Nếu không phải cố ý gỡ ra thì là gì?”
Mu Won một tay ôm lấy Cheong Yeon, chỉ cúi thấp mặt xuống rồi áp môi lên gần đỉnh đầu cậu.
“Vì thấy lạ quá. À không, chẳng phải lạ mà là chuyện hiển nhiên có thể làm được mới đúng.”
Cheong Yeon đưa tay lên mân mê bông hoa cài trên vành tai.
“Nhưng giờ lại không nghe thấy gì cả…”
“Toàn lời ngụy biện, mẹ kiếp.”
Mu Won đóng sập nắp chiếc bật lửa Zippo lại, tạo nên tiếng tách khô khốc. Rồi hắn rút ví từ túi áo khoác, lôi ra cả xấp tiền dày cộp. Hắn ném xấp tiền lên sạp hoa, đoạn nhặt lấy một bông cúc tây đỏ thẫm chưa bị rượu thấm ướt rồi cài vào túi áo ngực của mình.
“Tiền rượu thì anh trả đi nhé.”
Tae Mu Won hất cằm về phía đống tiền rồi nói với gã chủ quán. Số tiền hắn để lại chẳng khác nào doanh thu cả nửa năm của cửa tiệm. Gã chủ quán vội vàng vơ lấy những tờ tiền, miệng rối rít cảm ơn và cúi gập người liên tục như thể chưa từng sợ hãi bao giờ.
Mặc kệ gã, Mu Won vòng tay ôm lại Cheong Yeon đang bám chặt lấy mình. Hắn vùi mũi vào đỉnh đầu tỏa hương thơm dễ chịu, làm Cheong Yeon giật mình hoảng hốt vùng vẫy. Hắn siết chặt vòng tay như muốn nghiền nát Cheong Yeon đang cố thoát khỏi lòng mình, rồi mới chịu buông ra.
Mu Won chỉnh lại bông cúc tây bị lệch do Cheong Yeon cựa quậy ban nãy, rồi gác tay lên vai cậu. Trong lúc hắn thu dọn nốt mấy chiếc đèn lồng thì Cheong Yeon cứ mân mê mãi đóa cúc dại cài trên vành tai.
‘Thực ra… Tae Mu Won đâu có thừa nhận mình là Hoa Tộc.’
Cheong Yeon nhận ra rằng ngay cả bản thân mình cũng đã vô thức mặc định Mu Won là Quyền Tộc. Bởi lẽ việc gieo âm thanh vào hoa là điều mà bất cứ ai thuộc Hoa Tộc cũng làm được, vậy mà cậu lại ngạc nhiên đến thế.
Có lẽ Tae Mu Won không hề chủ đích khắc ghi âm thanh ấy. Hơn nữa, sau hai lần đó thì bông hoa cúc không còn phát ra tiếng nói của hắn nữa.
Cheong Yeon liếc nhìn Mu Won thì thấy hắn lại ngậm một cây kẹo mút trong miệng từ lúc nào. Dường như trên má cũng có mắt hay sao mà ngay khi cậu vừa ngước lên thì ánh mắt hai người đã chạm nhau.
“Hễ mở miệng ra là nói dối lem lẻm.”
Rào rạo, hắn lại nghiến nát viên kẹo.
“…Anh định đốt thật đấy à?”
“Ừ.”
Mu Won đáp lại mà không hề do dự lấy một giây. Cheong Yeon bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng, mặc cho cánh tay hắn đang gác trên vai cậu nóng hổi như ngậm cả ánh mặt trời.
Hắn vốn đã được công nhận năng lực của Quyền Tộc và chễm chệ ở vị trí thứ hai rồi. Nếu giờ lại còn thêm cả năng lực của Hoa Tộc nữa thì…
Cheong Yeon ngước nhìn mái vòm của vườn thực vật trên tàu Peira. Tae Mu Won vừa là con của người cai quản Thiên Địa Hoa Lục địa thứ 11, lại vừa mang dòng máu của thủ lĩnh Quyền Tộc Lục địa thứ 11. Lục địa thứ 11 đã chìm sâu xuống đáy biển và đón nhận ngày tàn, nhưng một di sản hùng mạnh vẫn còn sót lại nơi đây.
Thế nhưng trớ trêu là ngôn ngữ Hoa Tộc đầu tiên được gieo vào hoa lại bắt đầu bằng hai từ ‘mẹ kiếp’. Điều đó quả thật quá giống Tae Mu Won, khiến Cheong Yeon bất giác bật cười khì.
“Cười cái chó gì.”
Mu Won bước lên boong tàu Peira, rồi dùng bàn tay đang cầm hai chiếc đèn lồng ấn mạnh vào má Cheong Yeon.
***
Cheong Oe Seon sốt ruột gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn. Ngồi bên cạnh y là Ha Jin với tứ chi bị dây leo trói chặt. Những dây leo che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đúng phần mũi và miệng để thở.
Vây quanh họ là tổng cộng ba Hành Tinh gồm Hwa Seong, Mok Seong và To Seong. Những người xăm hình hoa cúc tây sau gáy ấy đang chắp tay sau lưng chờ đợi Tae Mu Won.
Trong khoang chứa hàng của tàu Peira chẳng có gì ngoài chiếc bàn Cheong Oe Seon đang ngồi, cùng mấy tấm ván gỗ và dây thừng vứt bừa bãi khắp nơi. Bóng đèn sợi đốt treo giữa trần tỏa ra thứ ánh sáng tĩnh lặng xuyên qua lớp vỏ thủy tinh.
“Tiếp đãi khách khứa nồng hậu quá làm tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu. Dù gì thì tôi cũng là người đã tạo nên trào lưu rượu hạt dẻ ở Trấn Cheong Hwa đấy nhé.”
Cheong Oe Seon đặt chiếc mũ phớt đang đội xuống bàn như để che giấu vẻ bồn chồn lo lắng. Mặc cho Cheong Oe Seon nói đùa cợt nhả, các Hành Tinh vẫn đứng canh giữ với vẻ mặt vô cảm.
“Bàn đàm phán mà trông cứ như bàn thẩm vấn ấy nhỉ.”
Y đưa mắt nhìn xuống chiếc bàn sắt. Vết máu chưa được lau sạch đã khô cứng lại, như thể từng có ai đó bị tra tấn ở đây. Thế nhưng Cheong Oe Seon biết rõ hơn ai hết rằng đám người này không thể làm hại mình.
Trong số những người Quyền Tộc sống sót thì phụ nữ và trẻ em được bảo vệ ở Châu Cheong, còn các bé trai đã trưởng thành và gia nhập vào Peira.
Sợ rằng ngôi làng toàn phụ nữ sẽ gây nghi ngờ cho người ngoài, nên họ đã đưa trẻ mồ côi và những tên đàn ông vô gia cư ở Châu Cheong về để dựng lên vỏ bọc của một ngôi làng bình thường, và người biết sự thật này chỉ có thủ lĩnh Châu Cheong cùng con trai thứ là Cheong Oe Seon mà thôi.
Cheong Oe Seon tin chắc rằng dù là Tae Mu Won đi chăng nữa thì cũng không dám động đến y, vì lo cho những người Quyền Tộc còn lại trong làng.
Cánh cửa sắt đóng kín bỗng mở ra, và người cài bông cúc tây thật trong túi áo ngực thay vì hình xăm bước vào. Người đàn ông cao lớn phải nghiêng đầu sang một bên mới bước qua lọt khung cửa, khóe miệng nhả ra làn khói trắng.
Cheong Oe Seon ngỡ ngàng nhìn Mu Won đang mặc âu phục và đeo găng tay da. Y đã gặp Tae Mu Won không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy kẻ kia ăn vận chỉnh tề nghiêm túc thay vì những bộ đồ hoa hòe thường thấy.
Trước giờ cứ tưởng bị khí thế của hắn áp đảo là do mấy bộ đồ sặc sỡ kia, nhưng hóa ra là nhầm to. Dáng vẻ này càng khiến người ta căng thẳng hơn. Có vẻ như chính sự phóng khoáng của những bộ đồ trước kia đã phần nào che bớt khí thế áp bức của gã đàn ông tên Tae Mu Won này.
Mu Won rít một hơi thuốc thật sâu, kéo chiếc ghế đối diện lại rồi xoay ngược tựa lưng ra phía trước, đoạn dang hai chân ngồi xuống. Hắn gác tay lên thành ghế rồi lại rít thêm một hơi nữa.
“Chó mèo gì cũng là Hoa Tộc hết cả nhỉ.”
Mu Won nhìn Ha Jin đang bị Cheong Oe Seon dùng dây leo trói gô toàn thân, rồi nhả ra một làn khói trắng dài.
“Chó với mèo… nói cũng chẳng sai, nhưng Cheong Yeon thì khác đấy.”
Mu Won đang đưa điếu thuốc lên môi bỗng khựng lại, nhưng rồi bàn tay hắn đã che khuất cả khóe miệng. Hắn trân trân nhìn Cheong Oe Seon bằng đôi mắt vàng rực, còn đôi môi sau bàn tay kia thì nhếch lên.
“Hoa Tộc thuần chủng của Lục địa thứ nhất. Bởi lẽ Cheong Yeon chính là con của Cheong Yi Hwa mà.”
Mu Won đứng phắt dậy như thể chẳng còn gì để nghe nữa, đoạn hắn dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở lên chiếc mũ phớt của Cheong Oe Seon đặt trên bàn.
“Này, đàm phán thất bại rồi.”
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r