Trấn Cheong Hwa - Chương 118
“Tôi đã thành niên từ lâu lắm rồi.”
Cheong Yeon cảm thấy miệng lưỡi khô khốc một cách vô cớ nên nuốt một ngụm nước rồi mới lên tiếng.
“Thế đã làm lễ trưởng thành bao giờ chưa?”
“…Chưa.”
“Hai thằng chưa từng được làm thì rủ nhau làm chung, sao nói lắm thế, mẹ kiếp.”
Trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao, lời ăn tiếng nói của hắn lại hoàn toàn thô lỗ. Chẳng hiểu lý do là gì mà Tae Mu Won lại rủ cậu cùng tổ chức lễ trưởng thành muộn màng này.
Thấy hắn cầm chiếc móc áo với vẻ như định tự tay lột đồ mình ra, nên Cheong Yeon vội vã đứng dậy khỏi ghế. Cậu bảo phải tắm rửa trước rồi mới ra, sau đó vội vàng chạy vào phòng tắm và khóa trái cửa lại.
Rầm! Tiếng chân đá vào cửa vang lên, nhưng hắn không hề phá cửa xông vào hay buông lời đe dọa. Dẫu vậy Cheong Yeon vẫn phải vừa tắm vừa nơm nớp liếc nhìn cánh cửa mấy lần. Vì bất an nên Cheong Yeon tắm rất nhanh, xong xuôi cậu chỉ dùng khăn lau qua loa mái tóc ướt.
Trong lúc đó cậu cố gắng suy đoán ý đồ của Tae Mu Won nhưng rốt cuộc chẳng hiểu được gì. Vốn dĩ hắn là kẻ thích gì làm nấy, nên cậu nghĩ chắc lần này hắn lại nổi hứng thất thường gì đó thôi.
Khi bước ra ngoài thì thấy Tae Mu Won đang đứng nhìn xuống khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bộ vest của Cheong Yeon vẫn nằm ngay ngắn trên giường cùng chiếc móc áo. Cheong Yeon rón rén bước tới mở ngăn kéo đựng đồ lót. Bên trong đầy ắp những chiếc quần lót mà Peira đã chuẩn bị đúng theo kích cỡ của Cheong Yeon.
Cậu vội vàng xỏ chân vào quần lót trước khi Mu Won quay lại, nhưng chẳng biết từ lúc nào hắn đã quay sang nhìn về phía này. Cheong Yeon cuống quýt quay lưng lại và tròng chân vào thật nhanh. Do quá vội vàng nên quần lót vướng vào một bên chân khiến cậu ngã nhào về phía trước, phải chống tay xuống sàn trong tư thế bò bốn chân. Đầu gối va xuống sàn đau điếng nhưng cậu chỉ kịp vội vã kéo quần lót lên.
Tae Mu Won khoanh tay trước ngực rồi bật cười khẩy. Lúc cậu chống tay bò rạp xuống, cái lỗ nhỏ màu nhạt giữa hai mông đã lộ ra rõ mồn một. Không hề hay biết điều đó mà chỉ loay hoay che chắn dương vật, cái dáng vẻ ấy vừa nực cười lại vừa kích thích dục vọng. Đến mức khiến hắn nảy sinh thôi thúc muốn lột sạch đồ ra để đâm vào đó thêm một lần nữa.
“Người ta toàn mặc đồ do cha mẹ để lại, chứ có ai mua mới để mặc đâu.”
Cheong Yeon vừa lấy chiếc áo sơ mi từ móc áo khoác lên người vừa lầm bầm.
“Lắm ý kiến thế nhỉ. Hay là gọi tôi là bố đi, mẹ kiếp.”
Trước cái lý lẽ cùn không thể chấp nhận nổi ấy, Cheong Yeon chỉ biết trố mắt ra nhìn đầy kinh ngạc. Dù vậy có vẻ cậu khá thích cảm giác mềm mại của chất vải cao cấp, nên cứ dùng lòng bàn tay vuốt ve bộ vest mãi.
Cà vạt của Cheong Yeon không phải kiểu thắt nút thông thường, mà là loại nơ bướm màu xanh lam có dây rủ xuống tận ngực. Ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng ra thì cả bộ vest của Cheong Yeon đều một màu đen tuyền.
Đàn ông ở Trấn Cheong Hwa đa phần mặc vest đen trong lễ trưởng thành, mà nguyên do cũng bởi nghèo khó. Quần áo càng sặc sỡ hay thiết kế cầu kỳ thì càng dễ lộ sự cũ kỹ, nên họ thống nhất chọn kiểu dáng đơn giản với tông màu tối.
Tất nhiên cũng có đôi khi con cái nhà giàu không mặc đồ kế thừa mà may đồ mới. Nhưng chuyện đó hiếm lắm.
Phần lớn trang phục người giàu thừa hưởng từ cha mẹ đều là những bộ lễ phục lộng lẫy đính đầy trang sức và đá quý. Hơn nữa vì chỉ mặc duy nhất một lần vào lễ trưởng thành, nên tình trạng của chúng vẫn hoàn hảo không tì vết. Nghe nói họ còn có tủ bảo quản riêng cho trang phục lễ trưởng thành nữa.
Nhưng Cheong Yeon nhìn những bộ lễ phục lộng lẫy đính kim cương dọc theo đường may ấy chỉ thấy giống trang phục của mấy gã hề mà thôi. So với chúng thì bộ lễ phục Tae Mu Won chuẩn bị không quá nổi bật nhưng cũng chẳng hề sơ sài.
Mu Won cứ đứng yên một chỗ chăm chú nhìn Cheong Yeon mặc từng món đồ lên người. Chẳng biết do dáng người cậu mảnh khảnh, hay do hắn đã quen nhìn cậu mặc đồ cũ nát mà giờ trông cậu diện bộ này rất ra dáng. Gương mặt trắng trẻo vừa mới rửa sạch trông chẳng khác nào một thiếu gia được nuôi dạy tử tế.
Cheong Yeon xoay chiếc nơ bướm qua lại, rồi vòng dây cố định ra sau gáy và dùng ghim cài lại. Có vẻ tò mò về diện mạo của mình, nên cậu rón rén bước tới mở cánh cửa tủ quần áo có gắn gương soi.
Vì cánh cửa tủ gỗ che khuất tầm nhìn nên Mu Won bước hẳn tới chỗ Cheong Yeon đứng. Hắn đặt tay lên mép trên cánh cửa tủ rồi nhìn xuống cậu.
Đôi má Cheong Yeon ửng hồng. Nhìn dáng vẻ như vừa mới bước sang tuổi mười chín của cậu, Mu Won cảm thấy hạ bộ mình căng tức.
“Trông không kỳ cục chứ?”
“Cậu thấy thế nào.”
“…Cũng có chút không quen mắt.”
“Cậu mà vác bộ dạng này ra ngoài là làm cái lễ trưởng thành của Trấn Cheong Hwa loạn hết cả lên đấy.”
Cheong Yeon chớp mắt. Cậu nghĩ mình đâu đến nỗi tệ đến thế, nghe hắn nói vậy tự nhiên thấy tủi thân. Cheong Yeon cũng tự biết rõ ngoại hình của mình ra sao. Bởi cậu đã nghe người ta khen đẹp trai hay xinh đẹp đến mòn cả tai rồi.
Chỉ là khoác gấm vóc lên cơ thể vốn đã quen với giẻ rách thì chẳng biết trong mắt người khác sẽ trông ra sao, mà cảm giác cứ như đang mặc bộ đồ không đúng với phận mình vậy…
Mu Won búng tay cái bộp lên sống mũi của Cheong Yeon đang ngẩn ngơ.
“Mấy thằng ranh mười chín tuổi thật sự chắc bị lu mờ hết cả thôi.”
“Ý anh là hợp lắm đúng không?”
Giọng điệu của Cheong Yeon như muốn hắn đừng có vòng vo mà hãy trả lời dứt khoát đi.
“Không có mắt à?”
Mu Won nắm lấy nóc tủ quần áo rồi bước ra đứng sau lưng Cheong Yeon, và Cheong Yeon cũng ngơ ngác nhìn Mu Won cùng bản thân phản chiếu trong gương.
Lúc này đây Tae Mu Won chẳng hề giống tên hải tặc hung bạo hay nhân vật số hai của Peira nổi tiếng thô lỗ chút nào, mà chỉ có chiếc khuyên trên tai dường như đang cố gắng thông báo thân phận của hắn thôi. Ngay khi chạm phải đôi mắt vàng rực kia thì Cheong Yeon vội vã cúi đầu xuống.
“Anh Cheong Yeon à.”
“Sao vậy.”
“Hay là dẹp mấy cái áo hoa hòe hoa sói kia đi rồi ngày nào cũng mặc thế này nhỉ?”
Thế nhưng chẳng có ai diện đồ hoa đẹp được như Tae Mu Won, nên nghĩ đến chuyện Tae Mu Won không mặc áo hoa nữa thì Cheong Yeon lại thấy hơi hụt hẫng, rồi lảng tránh ánh mắt hắn mà lầm bầm.
“Anh mặc gì cũng được mà…”
“Tôi cũng thích hoa hơn là mấy thứ nhạt nhẽo này.”
Vừa nói hắn vừa đặt tay lên vai Cheong Yeon rồi xoay người anh một vòng.
“Đi xử tụi nó thôi.”
Hắn ăn mặc bảnh bao là thế mà nụ cười lại y hệt một kẻ phản diện.
***
Những chiếc thuyền con đậu dọc theo con kênh được trang hoàng bằng đủ loại hoa và đồ trang trí. Những con thuyền đua nhau phô trương vẻ lộng lẫy để chúc mừng lễ trưởng thành, và cũng để kiếm chác một khoản lớn trong dịp này.
Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1, những người vừa bước sang tuổi trưởng thành sẽ leo lên thuyền và thả đèn lồng mỗi đêm. Đó là nghi thức ăn mừng việc bình an lớn khôn, đồng thời cầu mong cho cuộc sống yên ổn trong tương lai.
Lễ hội thường diễn ra vào khoảng chín giờ tối sau khi mặt trời lặn, và cảnh tượng hàng ngàn chiếc đèn lồng thắp sáng bầu trời quả thực là một tuyệt tác.
Năm nào Cheong Yeon cũng đứng ngắm nhìn khung cảnh ấy từ rất xa, những chiếc đèn lồng bay cao vút lên bầu trời trông như dải ngân hà rực rỡ sắc màu. Kẻ lắm tiền thì ngồi thuyền thả đèn, còn người không đủ tiền thuê thuyền thì đành thả đèn từ mặt đất.
Khắp Trấn Cheong Hwa ồn ào náo nhiệt trong không khí lễ hội. Các quầy hàng dựng san sát nhau bày bán xiên nướng và hoa quả giống hệt hồi ở Man Jeon, còn khu chợ cá gần đó thì tôm hùm đắt đỏ bán chạy đến mức cháy hàng.
“Tôi không phải ăn mày đâu.”
Mu Won chẳng đi thuyền hay đi xe mà tản bộ cùng Cheong Yeon. Cheong Yeon vừa nói ra điều mình suy nghĩ nãy giờ, trong khi một tay cầm xiên dứa, còn tay kia thì cầm xiên xúc xích. Trong túi chẳng có lấy một xu nên cậu đành phải ăn nhờ Tae Mu Won.
Ban đầu cậu đã từ chối và bảo phải ghé qua tiệm dược liệu, nhưng Mu Won lại bảo ăn mày thì đừng có thốt ra mấy lời của ăn mày mà lo nhận lấy ăn đi.
Cậu đã quá quen với việc bị Mu Won gọi là ăn mày, nhưng lần này lại thấy khó chịu vô cùng, bởi cậu cảm thấy hắn biết rõ cậu đang chống đỡ Trấn Cheong Hwa mà vẫn coi thường cậu.
“Đã bảo tôi không phải ăn mày mà.”
Trong miệng hắn đang ngậm kẹo mút thay vì thuốc lá. Hắn hút thuốc liên tục như thế nên cậu tự hỏi liệu có phải sức khỏe hắn đã xấu đi rồi không. Hoặc là bệnh tình vẫn chưa khỏi hẳn… Thấy Mu Won cứ lẳng lặng bước đi mà không trả lời câu hỏi của mình, Cheong Yeon đành lên tiếng lần nữa.
“Này, tôi ghé qua tiệm dược liệu một chút không được sao?”
“Này á?”
“…Anh Mu Won, ở tiệm dược liệu vẫn còn ít tiền mà. Tuy tôi làm mất số tiền anh đưa hôm trước rồi, với lại tiền trà hoa sen chắc không cần trả đâu nhỉ? Mà chúng ta đi đâu thế?”
Mặc cho Cheong Yeon luyên thuyên một mình thì Mu Won chỉ nhai kẹo rào rạo. Hắn bảo đi phá đám lễ trưởng thành, mà đúng là xung quanh chẳng có lấy một bóng người.
Lúc mới rời khỏi tòa nhà trên biển và đi dọc theo con kênh thì người đông như kiến, vậy mà con đường Mu Won đi qua giờ đây lại vắng tanh lạnh lẽo tựa như khu phế tích. Có vẻ ai nấy đều tuân thủ luật bất thành văn một cách nghiêm ngặt. Trong hoàn cảnh đó chỉ có mấy đứa trẻ ngây thơ không biết gì mới chạy đến xin ăn, và tất nhiên đôi bàn tay bé xíu ấy lại hướng về phía Cheong Yeon chứ không phải Mu Won.
Cheong Yeon không một xu dính túi nên đành nhìn ngó xung quanh rồi chìa cây xúc xích chưa ăn ra. Thực ra cậu biết cho tiền thì rốt cuộc cũng chỉ rơi vào túi mấy kẻ người lớn chăn dắt bọn trẻ đi ăn xin mà thôi, thà cho đồ ăn để lấp cái bụng đói meo kia còn tốt hơn.
Cậu vừa đưa xúc xích cho một đứa thì một đứa bé hơn lại từ trong hẻm chạy vụt ra. Cậu đưa nốt xiên dứa cho đứa bé lem luốc đang mút ngón tay cái chùn chụt, thế rồi một đứa bé khác còn nhỏ hơn nữa lại lấp ló hiện ra từ sâu trong hẻm.
“Giờ hết sạch rồi…”
Đó là mánh khóe sinh tồn của lũ trẻ. Đứa lớn đầu nhất ra xin được rồi thì đứa nhỏ hơn sẽ xuất hiện, rồi cứ thế những đứa bé hơn nữa nối đuôi nhau chui ra. Càng nhỏ yếu thì càng dễ khiến người ta mủi lòng, đó chính là cách kích thích lòng thương hại của con người. Trong lúc đó Mu Won đã đi được một đoạn khá xa.
Cheong Yeon ớ lên một tiếng, nhìn theo bóng lưng Mu Won đang bỏ mặc mình rồi liếc nhìn về hướng ngược lại nơi có tiệm dược liệu.
“Mò về tiệm là chết với tôi đấy.”
Mu Won đút tay túi áo khoác đã quay lại nhìn từ bao giờ, giọng nói cất lên đầy thô bạo khiến đám trẻ đang xúm xít quanh Cheong Yeon lập tức tản ra trong nháy mắt. Cheong Yeon vội rảo bước về phía Mu Won đang đứng đợi. Đôi giày da lần đầu tiên xỏ vào trong đời khiến cậu thấy lạ lẫm và hơi chật chội.
“Rốt cuộc mình đi đâu thế.”
Lúc mới bước ra khỏi phòng thì bầu không khí đâu có như thế này.
“Sao từ nãy đến giờ anh cứ khó ở thế?”
Có lẽ Mu Won bắt đầu tỏa ra sát khí lạnh lẽo từ ngay sau khi rời khỏi tòa nhà trên biển.
“Ban đầu tôi thấy mấy vị Hành Tinh hơi khó gần, nhưng hóa ra họ đều là người tốt cả. Nghĩ lại thì chuyện anh To Seong mua hết trà hoa sen của tôi cũng vậy, hôm đó tay thương buôn Hwang Ran đã chơi xấu tôi mà, nên chắc anh ấy muốn giúp tôi thôi. Còn ngài Geum Seong thì…”
“Đầu óc vẫn toàn hoa lá hẹ như ngày nào.”
Cậu mang ơn Peira ở Lục địa thứ nhất, lại biết họ đã chăm sóc mình tận tình trên tàu Peira nên chỉ muốn rũ bỏ định kiến thôi mà.
“Tôi biết họ đối tốt với tôi vì tôi là Hoa Tộc. Quyền Tộc muốn tôi nâng lục địa lên mà. Sao anh cứ bảo đầu óc tôi toàn hoa lá thế nhỉ? Mà toàn hoa lá thì sao nào? Nghĩ đến điều tốt đẹp thì có gì xấu đâu chứ.”
Cậu vừa đi vừa vặn vẹo như thế thì chẳng mấy chốc đã ra đến cảng. Nhìn con tàu Peira đang neo đậu sừng sững lấn át cả tàu cá lẫn tàu buôn, tự dưng cậu thấy khó thở.
“Biết gì không? Trước khi lũ Châu Hwang nhắm vào anh, bọn nó đã nhắm vào vườn thực vật trên tàu tôi trước đấy.”
Lời trăn trối cuối cùng mà tên thương buôn Châu Hwang để lại trước khi chết vì cây mọc ra từ cơ thể chính là về vườn thực vật.
“Nghe nói trên tàu Peira có vườn thực vật phải không? Thứ mà kẻ đó nhắm đến là thứ nằm trên tàu Peira, ặc!”
Mu Won đứng hướng về phía tàu Peira rồi nói tiếp.
“Nếu giết kẻ cai quản Thiên Địa Hoa hay cái quái gì đó thì lục địa có chìm ngay lập tức không?”
“…Tôi cũng không chắc lắm nhưng sẽ không chìm ngay đâu, mà cầm cự được một thời gian đấy. Với lại nghe nói nếu có người cai quản khác thì vẫn ổn.”
“Vậy là vẫn kịp thời gian để lôi ra.”
Mu Won lẩm bẩm những điều mà Cheong Yeon chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
“Dẹp mấy cái thuyền con bé tẹo kia đi, chúng ta lên tàu Peira thả đèn lồng.”
Mu Won mua hai chiếc đèn lồng tại một quầy hàng trong dãy sạp ven đường.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r