Trấn Cheong Hwa - Chương 117
Lễ trưởng thành ở Trấn Cheong Hwa thường được tổ chức kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 hàng năm. Đây là thời điểm Trấn Cheong Hwa nhộn nhịp nhất trong năm, cũng là lúc tất cả các cửa hàng đạt doanh thu cao nhất. Tất nhiên, tiệm dược liệu là một ngoại lệ.
Cheong Yeon lăn ra ngủ say như chết ngay khi màn pháo hoa vừa dứt, cứ như thể cậu đã thừa hưởng giấc ngủ li bì của Mu Won vậy. Mu Won giao cho Hae Wang nhiệm vụ canh chừng Cheong Yeon đang ngủ, rồi đi lên phòng thủ lĩnh.
Mới hôm qua thôi trông hắn như sắp chết đến nơi, vậy mà giờ đây huyết khí lại dồi dào đến mức có nhảy từ sân thượng Tòa Nhà Hải Dương xuống cũng chẳng hề hấn gì. Vì thang máy vẫn đang hỏng nên hắn đi bộ theo lối cửa thoát hiểm, chẳng ngờ Tae Cheon Oh lại đang đứng đợi sẵn ở đó.
“Mày không biết nghĩ cho đám đàn em bên dưới hay sao hả?”
Mu Won vừa mở cửa thoát hiểm, Tae Cheon Oh đang đứng ngay trước cửa lập tức nhăn mặt khó chịu. Khi hắn buông tay ra, tiếng bản lề được tra dầu kỹ lưỡng vang lên êm ru nhưng lời nói của đối phương lại cào xé màng nhĩ.
“Tên người Châu Hwang đâu rồi?”
“Nghe nói mày suýt chết vì cái tên tiệm dược liệu đó hả.”
Tae Cheon Oh trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi cắt ngang lời Mu Won. Có vẻ như anh ta đã nghe các Hành tinh báo cáo sơ qua tình hình, nhưng Mu Won chẳng hề có ý định giải thích để hóa giải hiểu lầm. Mu Won hất cằm về phía phòng thủ lĩnh ra hiệu đi vào trong.
Tae Cheon Oh trông vẫn đầy vẻ bất mãn, nhưng không cãi thêm lời nào mà bước đi bên cạnh Mu Won. Hai gã đàn ông to xác đi song song khiến hành lang rộng thênh thang bỗng chốc trở nên chật chội.
“Thế cậu ấy bảo có thể làm cho lục địa nổi lên không?”
“Không biết.”
“Gì cơ?”
“Đã bảo là không biết cách mà.”
“Tao vừa vắng mặt một chút là tòa nhà bị phá tan hoang, còn mày thì nghe bảo lăn ra ngất xỉu.”
Tae Cheon Oh lấy thuốc lá ra, đưa một điếu cho Mu Won còn một điếu ngậm lên miệng mình. Chiếc bật lửa Zippo được lấy ra từ túi của Tae Mu Won.
Mu Won vừa bước vào phòng thủ lĩnh thì có thứ gì đó lao vút tới ngay lập tức. Con chim ưng đậu phịch lên vai Mu Won rồi khép cánh lại như thể đó vốn dĩ là chỗ của nó vậy. Nó ưỡn ngực đầy oai vệ rồi xoay đầu nhìn ngó xung quanh.
“Cheong Yeon đang ngủ.”
Éc. Dù chẳng thể nào hiểu tiếng người nhưng nó lại kêu khẽ một tiếng như để đáp lời. Mu Won tóm lấy thân con chim ném mạnh vào hư không, con chim liền bay đến đậu an toàn trên thanh gỗ đặt cạnh cửa sổ. Tae Cheon Oh thấy thế liền nói: “Ôi chao, cục cưng của ta, chịu khó ngồi yên một lát nhé”, rồi rón rén tiến lại gần đeo miếng che mắt cho nó.
Mu Won tặc lưỡi nhìn rồi ngồi xuống ghế sofa. Tae Cheon Oh lấy hai lon bia từ tủ lạnh ra đặt mạnh xuống bàn.
“Đã tìm thấy tên người Châu Hwang chưa?”
Mu Won hỏi Tae Cheon Oh đang ngồi xuống phía đối diện.
“Đã tung hết đàn em đi dò la rồi mà vẫn chưa thấy gì. Hay là thằng chó đó đã chuồn sang Lục địa thứ nhất rồi không chừng?”
Mục đích của Hwang Ha Jin là đưa Cheong Yeon đến Lục địa thứ nhất, nhưng chừng nào còn ở Trấn Cheong Hwa thì mạng sống của gã còn gặp nguy hiểm. Mu Won cũng từng nghĩ đến khả năng gã đã rời khỏi Trấn Cheong Hwa như lời Tae Cheon Oh, nhưng mọi tàu buôn và tàu cá ở đây đều nằm dưới sự giám sát của Peira. Với cái đầu trắng toát nổi bần bật như thế thì làm sao mà trót lọt vượt biên dễ dàng được.
“Chắc vẫn còn ở Trấn Cheong Hwa thôi.”
Mu Won bật nắp lon bia rồi uống một hơi hết nửa lon. Tae Cheon Oh nhíu mày ngay lập tức.
“Không phải bữa đầu tiên trong ngày là bia đấy chứ?”
Giọng điệu như thể thừa biết Tae Mu Won dư sức làm chuyện đó vậy.
“Ăn cháo rồi.”
“Cháo á?”
“Nghe bảo mới ốm dậy thì nhất định phải ăn món đó.”
“Chứ không phải thịt à?”
Mu Won cười khẽ rồi dốc ngược lon uống cạn chỗ bia còn lại. Tae Cheon Oh lầm bầm rằng thằng này đúng là bị chủ tiệm dược liệu xoay như chong chóng rồi. Dù vậy vẻ mặt anh ta cũng không có vẻ gì là ghét chuyện Hoa tộc đang đứng về phe mình.
“Tae Mu Won, mày định tính sao đây? Bọn Hoa tộc Châu Hwang chắc chắn vẫn sẽ nhắm vào chủ tiệm dược liệu, mày định gây chiến toàn diện với chúng thật à? Nói thật là tao không tự tin đâu. Chúng mà giở trò bằng cây cối thì phe mình chỉ có nước đứng im chịu trận thôi.”
Tae Cheon Oh chưa từng một lần ép Mu Won phải sống cuộc đời của Hoa tộc, hay nói những câu đại loại như mày cũng là một nửa Hoa tộc còn gì. Dù anh ta là người biết rõ hơn ai hết rằng hắn là con của Darahan.
“Mày có bao giờ nghĩ liệu chúng ta có thể sinh sôi nảy nở ở nơi khác ngoài lục địa của mình không?”
Nghe câu hỏi của Mu Won, Tae Cheon Oh lại đứng dậy. Lý do là vì Mu Won đã lấy luôn lon bia chưa mở của Tae Cheon Oh mà uống. Tae Cheon Oh lấy hẳn ba lon từ tủ lạnh ra đặt xuống bàn.
Mu Won vẩy vẩy những giọt nước đọng trên tay rồi tìm thuốc lá trong túi quần. Thế nhưng đầu ngón tay lại sờ trúng viên kẹo. Có vẻ thằng đàn em đã chuyển hết đồ từ bộ quần áo cũ sang, nhưng trớ trêu khi thứ hắn vớ được đầu tiên lại là kẹo mút chứ không phải thuốc lá.
“Cái đó thì tao không biết, nhưng tao từng nghĩ thế này. Giả dụ có làm lục địa nổi lên được mà vẫn không thể sinh con như bây giờ thì sao. Tao còn tự hỏi hay là lũ Quyền tộc bị thiến sạch cả lũ rồi cũng nên.”
Tae Mu Won và Tae Cheon Oh đã sống những ngày tháng lưu lạc bên ngoài còn nhiều hơn quãng thời gian sống tại Lục địa thứ 11. Vì vô số người lớn đã hy sinh mạng sống để bảo vệ trẻ em và những kẻ yếu thế, nên thông tin mà họ nắm giữ ít ỏi đến mức thảm hại.
Thế nhưng lời nói ban nãy của Tae Cheon Oh khiến một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mu Won.
Từ sau khi mất đi lục địa, không một ai trong Quyền tộc có thể sinh con. Thế nên họ mặc nhiên tin rằng Quyền tộc chỉ có thể duy trì nòi giống trên lục địa mà thôi. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng khác, giả sử Quyền tộc đã mất đi khả năng sinh sản vì một biến cố nào đó xảy ra ngay tại Lục địa thứ 11 thì sao?
Quyền tộc sống tập trung tại một vùng lãnh thổ, và nguồn nước sinh hoạt của họ được dẫn từ những dòng suối chảy xuống từ dãy núi khổng lồ. Ví dụ như có kẻ đã hòa thuốc gây vô sinh vào nguồn nước mà tất cả cùng uống. Hoặc giả tồn tại một loại thảo dược có khả năng làm điều đó…
Trà hoa sen.
Đột nhiên món trà hoa mà Cheong Yeon pha chế lướt qua tâm trí hắn. Lý do thảo dược Cheong Yeon bán có hiệu quả đặc biệt tốt là bởi chính cậu ấy là Hoa tộc. Nhờ năng lực của Hoa tộc mà dược tính của chúng mạnh hơn gấp nhiều lần so với thảo dược thông thường.
Nếu giả thuyết này là đúng, thì chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều đó. Theo những gì Mu Won biết thì đó chỉ có thể là Darahan.
Bà nguyền rủa Quyền tộc hơn bất cứ ai. Lòng căm thù lớn đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả mạng sống của mình, nên việc bà ra tay làm tuyệt diệt nòi giống Quyền tộc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán chưa được kiểm chứng.
“Nếu chúng ta là thế hệ cuối cùng của Quyền tộc…”
Tae Cheon Oh bóp nát lon bia kêu rắc một cái.
“Thế thì oan ức đéo chịu nổi, phải ra ngoài ngay và kẹp cổ bốn năm đứa mà làm tình một trận mới được.”
Mu Won chẳng buồn cười trước câu đùa nhảm nhí đó. Ngay cả kẻ nói ra câu đó là Tae Cheon Oh cũng ngồi lì trên ghế sofa chẳng hề nhúc nhích.
“Mà sao tự dưng mày lại hỏi chuyện đó?”
Mục đích của Peira đơn giản đến mức ngu ngốc. Đó là sự hồi sinh của Lục địa thứ 11. Vậy nên câu hỏi của Mu Won hẳn là kỳ quặc lắm.
Mu Won không bật mí với Tae Cheon Oh những lời Darahan đã nói với hắn khi còn nhỏ. Mối quan hệ giữa Yi Hwa và Darahan là gì, cũng như lý do chính xác bà bảo hắn đến Trấn Cheong Hwa vẫn chưa được làm rõ.
Tae Cheon Oh đứng dậy với vẻ phiền phức khi điện thoại reo vang rồi nhấc ống nghe trên bàn lên.
“Ừ. Ai đấy? Ờ, được rồi. Mok Seong hả?”
Mu Won chẳng chọn thuốc lá cũng chẳng chọn kẹo mà chỉ uống bia. Thế nhưng Tae Cheon Oh không tiếp tục cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng lắng nghe. Sau một hồi chỉ ậm ừ đáp lời, anh ta đặt ống nghe xuống cùng một tiếng thở dài.
“Tae Mu Won.”
Mu Won thờ ơ liếc nhìn. Tae Cheon Oh sau khi cúp máy đang trưng ra bộ mặt hoang mang tột độ.
“Nghe bảo Cheong Oe Seon… đang giữ Hwang Ha Jin?”
Rắc, lon bia chưa mở trên tay Mu Won bị bóp méo xệch khiến bia bắn tung tóe ra ngoài.
***
Cheong Yeon cựa quậy trong chăn mấy lần rồi mới muộn màng tỉnh lại, chiếc đệm lò xo êm ái cùng chăn ấm áp cứ như níu lấy cơ thể cậu không muốn cho cậu rời đi vậy. Cheong Yeon chớp mắt ngồi dậy nhìn quanh, dù ở tầng cao nhưng tiếng ồn ào bên ngoài vẫn len lỏi qua khung cửa sổ hé mở một nửa, may mắn là tiếng cười nói của mọi người, cùng tiếng rao hàng sang sảng của những kẻ chèo kéo khách đã giúp cậu tỉnh táo hẳn.
Dù lễ trưởng thành là dịp làm ăn khấm khá với mọi người nhưng tiệm dược liệu thì chẳng được thơm lây, tuy nhiên cậu vẫn thấy bứt rứt vì đã đóng cửa tiệm quá lâu. Khi bước xuống giường, cậu ngạc nhiên thấy xiềng xích ở cổ chân đã biến mất, bảo là vứt chìa khóa rồi cơ mà, Tae Mu Won đúng là hễ lên tiếng là nói dối. Nhưng chẳng biết cậu đã mệt đến mức nào mà hắn tháo xích lúc nào cậu cũng không hay biết. Cũng phải thôi, vì từ lúc xuống tàu Peira đến giờ toàn chuyện vất vả, sự mệt mỏi tích tụ sau gần mười ngày lênh đênh trên biển cũng không hề nhỏ.
Liếc nhìn lên bàn thì cậu thấy một chiếc bình giữ nhiệt, tò mò mở ra xem thì thấy bên trong là cháo rau, rõ ràng bảo là cháo chó cơ mà… Cheong Yeon tự trách mình sao dạo này cứ hay lầm bầm trong bụng thế không biết. Cheong Yeon đổ cháo rau ra cái bát rỗng, thấy hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút nên cậu cầm thìa ngồi xuống ghế, thú thật bụng dạ cậu cũng chẳng làm sao nên muốn ăn tôm hùm hay bít tết hơn là cháo rau, nhưng nghĩ đến tấm lòng người chuẩn bị nên cậu đã vét sạch bát cháo không chừa lại một tẹo nào.
“Dậy rồi à.”
Cheong Yeon giật thót mình, hắn đứng đó từ bao giờ vậy, Tae Mu Won đang tựa một bên vai vào khung cửa, không nghe thấy tiếng bước chân hắn vào nên Cheong Yeon trố mắt ngạc nhiên, nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là trang phục của hắn. Người vẫn luôn trung thành với những bộ đồ hoa hòe hoa sói lòe loẹt nay lại đang diện một bộ vest đen, hắn mặc vest chỉnh tề có cả áo gile bên trong và thắt cà vạt ngay ngắn, chiếc áo khoác màu xanh than khoác bên ngoài bộ vest bao bọc lấy cơ thể rắn chắc của hắn.
Đó là phong cách thời trang thịnh hành từ rất lâu về trước, nhưng Tae Mu Won lại hợp với nó đến mức trông như người vừa bước ra từ thời đại đó vậy, Cheong Yeon theo trực giác nhận ra ngay nó giống với trang phục mà những người vừa bước sang tuổi trưởng thành hay mặc trong lễ trưởng thành. Mặc bộ vest được thừa hưởng từ cha mẹ là phong tục lễ trưởng thành ở Trấn Cheong Hwa, thế hệ cha mẹ bây giờ cũng từng mặc vest của thế hệ trước để làm lễ trưởng thành, nên thực tế trang phục lễ trưởng thành đã được truyền qua bao đời rồi, ở Trấn Cheong Hwa nghèo khó thì việc mua một bộ vest được coi là khoản chi tiêu vô cùng xa xỉ.
“Không phải là… giờ anh mới mười chín tuổi đấy chứ?”
Xét về thời điểm gặp hắn khi còn nhỏ thì tuổi tác đó hoàn toàn vô lý, Mu Won bật cười rung cả cổ họng “Mẹ kiếp, cái miệng này”, rồi hắn giơ chiếc móc áo đang cầm trên tay lên. Vì mải chú ý đến bộ dạng lạ lẫm của Mu Won, mà cậu không hề biết hắn đang cầm theo một bộ quần áo trên móc.
“Cậu cũng làm trai mười chín đi.”
Một bộ vest đen và áo sơ mi trắng được treo cùng nhau trên móc, nhìn kỹ thì thấy cà vạt cũng màu đen nốt, kích cỡ quá nhỏ nếu bảo là của Tae Mu Won, Cheong Yeon ngẩn người nhìn Mu Won.
“Mấy thằng không cha không mẹ chúng ta cùng làm lễ trưởng thành đi.”
Tựa như chỉ có đôi mắt vàng là tỏa sáng trong bức ảnh đen trắng vậy.
Mọi thứ hoá điên hoá rồ với Mu Won ngày hôm nay