Trấn Cheong Hwa - Chương 116
Mu Won vuốt mái tóc rối ra sau rồi ném ánh nhìn màu vàng về phía Cheong Yeon. Cheong Yeon không hiểu Mu Won vừa lẩm bẩm điều gì nhưng cậu cũng không hỏi lại.
Nghĩ rằng đó không phải lời nói với mình mà chỉ là lời nói mớ trong cơn mê nên cậu chỉ cầm lấy bình nước trên bàn, rót nước ấm vừa phải vào cốc rồi bước lại gần Mu Won.
“Anh thấy ổn chứ?”
Mu Won đón lấy cốc nước mà không đáp lời rồi uống cạn một hơi, sau đó hắn cau mày và bật cười khẩy. Cheong Yeon chẳng hiểu lý do là gì nên chỉ biết nuốt nước bọt khô khốc.
Khi Mu Won bước hẳn xuống giường thì cậu lùi lại một bước, nhưng không phải do cảnh giác. Hắn chộp lấy bình nước trên bàn và uống ừng ực cả bình, có vẻ lượng nước cậu rót ra vẫn chưa thấm vào đâu. Uống một mạch không nghỉ, hắn đặt cái bình rỗng xuống rồi lại quay đầu sang.
Nhờ được lau mặt trong lúc ngủ nên trên mặt hắn không còn vương lại chút máu nào. Mu Won đã ngủ li bì suốt một ngày trời, trong thời gian đó thân nhiệt đã trở lại bình thường và vẻ ngoài đã trở lại lành lặn như chưa từng chịu đau đớn.
“Trong lúc ngủ tôi… có nói gì không?”
Cheong Yeon không hiểu ý đồ câu hỏi nên lắc đầu. Hắn đã ngủ say như chết, giống hệt như cậu hồi nhỏ từng rơi vào giấc ngủ dài để hồi phục cơ thể cạn kiệt năng lượng vậy.
Cheong Yeon vừa ân cần chăm sóc Mu Won giống như những loài thực vật từng chăm sóc cậu lúc ngủ say, vừa cảm thấy có lỗi trong lòng, bởi hắn đau đớn là hoàn toàn do cậu mà ra.
“Giờ anh thấy ổn rồi chứ?”
“Ừ.”
Hắn trả lời với vẻ không mấy bận tâm trong khi xoay xoay chiếc khuyên bị lệch. Chiếc khuyên dính máu cũng đã được lau sạch sẽ trong lúc hắn ngủ. Bên ngoài mặt trời đã lặn nên trời tối om, bóng dáng hai người phản chiếu trên cửa sổ. Mu Won kiểm tra bộ dạng của mình rồi chuyển ánh mắt sang chiếc khăn mà Cheong Yeon đã đặt xuống.
Trông Mu Won có vẻ khá sửng sốt. Trước phản ứng như thể không ngờ cậu lại đích thân chăm sóc mình, Cheong Yeon cảm thấy lòng trĩu xuống.
‘Anh ta coi mình là kẻ vô liêm sỉ đến mức nào vậy?’
“Những chỗ dính máu tôi đã lau sạch cả rồi, nhưng chắc vẫn thấy khó chịu.”
Cheong Yeon chỉ tay về phía phòng tắm, bảo rằng hắn nên đi tắm thì hơn. Cậu định trong lúc Mu Won tắm sẽ gọi điện nội bộ nhờ chuẩn bị đồ ăn, thế nhưng thay vì đi vào phòng tắm, Mu Won lại bước tới thu hẹp khoảng cách với Cheong Yeon. Từ phần thân trên lạnh lẽo trước đó, giờ đây hơi nóng hừng hực quen thuộc đã tỏa ra, cảm giác như một ngọn núi lửa khổng lồ đang ập tới.
“Mẹ cậu tên là… Yi Hwa phải không?”
Trong khoảnh khắc ấy, mắt Cheong Yeon mở to hết cỡ. Vì quá sốc nên cậu thấy choáng váng đến mức tai ù đi. Thấy bộ dạng đến cả đôi mắt to tròn cũng không chớp nổi của cậu, Mu Won quay lưng đi về phía phòng tắm. Phản ứng của Cheong Yeon đã là câu trả lời quá đủ rồi.
Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Mu Won, Cheong Yeon lúc này mới hoàn hồn và cao giọng.
“Anh biết mẹ tôi sao?”
Mẹ đã qua đời trước khi Lục địa thứ 11 chìm xuống. Dù biết thừa hắn không thể nào biết được, nhưng cậu vẫn buộc phải hỏi.
“Biết thế nào được?”
Sau câu trả lời hời hợt đó thì hắn bước vào phòng tắm. Cheong Yeon ngồi phịch xuống chiếc ghế vốn là chỗ ngồi cố định của mình suốt cả ngày qua. Đầu óc cậu vẫn còn ngẩn ngơ. Rốt cuộc làm sao Tae Mu Won biết được chứ? Cheong Yi Hwa… Đó chính xác là ba chữ tên mẹ cậu.
Nếu làm theo ý muốn thì cậu đã xông vào phòng tắm đang vang tiếng nước chảy, để hỏi cho ra lẽ xem làm sao hắn biết rồi. Có lẽ hắn đã moi được thông tin từ gã đàn ông tên Hwang Ha Jin thuộc gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang cũng nên. Bởi bọn họ biết vú nuôi, và cũng biết đến sự tồn tại của cậu mà.
Nghĩ đến đó thì nỗi bàng hoàng cũng dịu đi phần nào. Khi đã lấy lại chút bình tĩnh, Cheong Yeon đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nội bộ trên bàn.
Hôm qua khi Tae Mu Won ngất xỉu, Cheong Yeon đã hớt hải chạy ra ngoài tìm người giúp. May mắn là có Hae Wang, một trong các Hành tinh ở đó. Vì anh ta cũng từng là một trong những kẻ giám sát cậu nên cậu hơi ngại tiếp xúc, nhưng lúc đó đâu phải lúc để so đo chuyện ấy.
Nghe tin Tae Mu Won ngất xỉu, Hae Wang kinh hãi như vừa nghe tin Trấn Cheong Hwa đang chìm xuống vậy. Khi Cheong Yeon bảo phải gọi bác sĩ ngay thì Hae Wang gật đầu, rồi chẳng bao lâu sau đã đưa bác sĩ tới.
Thế nhưng tay bác sĩ đó lại chẳng giúp ích được gì. Ông ta chỉ lặp đi lặp lại như con vẹt rằng nhìn bằng mắt thường thì không thấy có gì bất thường cả.
Cậu cứ ngỡ các Hành tinh sẽ chăm sóc hắn, nhưng mọi việc lại diễn biến hoàn toàn khác với dự đoán. Hiện tại phần lớn thành viên Peira đã đi tìm Hwang Ha Jin, hơn nữa Hae Wang bảo rằng phải đi kiểm tra những khu vực gặp sự cố do cây cối trong tòa nhà bất ngờ phát triển. Vậy nên việc chăm sóc Mu Won đương nhiên lại thuộc về phần Cheong Yeon.
Hae Wang tuy bất ngờ trước việc Tae Mu Won ngất xỉu, nhưng sau đó lại tỏ ra rất bình thản. Anh ta không hề xung phong chăm sóc, cũng chẳng làm loạn lên vì lo lắng xem đại ca sẽ ra sao.
“Ngủ một giấc dậy là anh ấy sẽ ổn thôi.”
Nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn vào mắt Hae Wang thì Cheong Yeon đã hiểu ra. Hae Wang có một niềm tin vững chắc vào Tae Mu Won. Đó là sự tin tưởng mù quáng rằng Tae Mu Won sẽ luôn bình an vô sự trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy nên Cheong Yeon cũng cứ thế mà chờ đợi. Cậu tự trấn an nỗi lòng bất an rằng hắn vẫn thở đều nên chắc sẽ ổn thôi.
Vì Hae Wang dặn nếu cần gì thì nhấn phím số 1 nên Cheong Yeon lập tức bấm phím 1. Giọng nói ở đầu dây bên kia khá trẻ, có vẻ là thành viên cấp thấp của Peira.
“Anh Mu Won đã tỉnh lại rồi ạ. Phiền cậu mang chút đồ ăn lên giúp. Nếu được thì món gì mềm như cháo là tốt nhất.”
– Dạ? Cháo á?
Thấy đối phương hỏi lại, cậu tự hỏi liệu Tae Mu Won có ghét món cháo hay không.
“Anh ấy không thích cháo à?”
– Ờ…, tôi không biết đại ca Mu Won có thích cháo hay không nữa, nhưng vâng. Trước mắt tôi sẽ mang cháo lên ạ.
“Cảm ơn cậu. Với lại nhờ cậu báo cho anh Hae Wang biết là anh Mu Won đã tỉnh lại rồi nhé.”
Nghe đầu dây bên kia nhận lời xong, Cheong Yeon mới đặt ống nghe xuống. Cheong Yeon vẫn lắng tai nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chỉ việc Tae Mu Won bình an tỉnh lại và đang ở trong phòng tắm thôi cũng khiến cậu thấy yên lòng phần nào.
Thời gian qua đi lại giữa Trấn Cheong Hwa và Lục địa thứ nhất đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Bị trói trên boong tàu Peira, bị bắt cóc ở Lục địa thứ nhất, rồi còn ăn nằm với Mu Won. Mà lại tận hai lần liền…
Sống là Hoa tộc bấy lâu nay nhưng lại mù tịt về chủng tộc của mình, thế mà trong thời gian ngắn ngủi ấy bao nhiêu thông tin đã ập đến. Sự thật rằng Hoa tộc khi quan hệ với nhau có thể lấy đi nỗi đau của đối phương chỉ khiến cậu ngỡ ngàng. Cheong Yeon cảm thấy má nóng bừng nên dùng lòng bàn tay ấn mạnh lên má rồi bỏ ra.
Mu Won tỉnh lại giúp tâm trí cậu thảnh thơi hơn để suy nghĩ. Trước khi hắn tỉnh, đầu óc cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Nỗi lo sợ hắn sẽ ngủ li bì suốt thời gian dài giống mình khiến trước mắt cậu mù mịt.
Là vì Mu Won là người bảo vệ mình sao? Hay vì cảm giác tội lỗi do hắn bị đau vì mình…?
Cậu thử nghĩ ra nhiều lý do, nhưng rồi phải thừa nhận rằng mong muốn được trực tiếp nhìn vào đôi mắt vàng của hắn lớn hơn cả. Hắn nằm ngủ như chết trông cứ như bức tượng đá sẽ mãi mãi không mở mắt vậy.
Thực ra vì quá lo lắng nên ngay trước khi Mu Won tỉnh, cậu còn lật thử mí mắt hắn lên xem. Cậu còn nhéo má hắn nữa, nhưng may là hình như hắn không biết.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ. Cửa phòng đang mở nên cậu chỉ liếc mắt ra, thấy một thành viên Peira có hình xăm hoa cúc tây trên cổ cúi đầu chào. Cheong Yeon vội đứng dậy nhận lấy khay thức ăn người đó mang đến. Người đó lại cúi đầu cái nữa rồi quay lưng đi ra.
Có vẻ Tae Mu Won tắm khá lâu nên vẫn chưa xong. Dù vậy tiếng nước chảy không đều đặn cho thấy hắn không gặp vấn đề gì cả.
Vừa đặt khay xuống bàn thì nghe tiếng bước chân lép nhép vang lên. Tae Mu Won vừa lau tóc bằng khăn vừa bước ra trong tình trạng trần như nhộng. Cheong Yeon cuống quýt cầm điện thoại lên bấm phím 1 lần nữa, vội vàng nhờ mang đồ lót và quần áo cho Tae Mu Won mặc.
“Woa, chịu đau thay nên giờ được tiếp đãi hậu hĩnh ghê nhỉ.”
Cheong Yeon cố tình dán chặt mắt vào khuôn mặt đang cười khẩy của Tae Mu Won để tránh nhìn xuống dưới.
“Sẽ không có chuyện đó nữa đâu.”
Chuyện ăn sống hoa Phục thù sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng từ người Mu Won vừa tắm xong lại tỏa ra hơi lạnh đến mức buốt giá. Không biết hắn đã dội nước lạnh bao lâu mà dường như làm giảm cả nhiệt độ xung quanh.
Cậu định bảo hắn quấn cái khăn vào thân dưới, nhưng chiếc khăn quá bé so với vòng eo của hắn. Chắc chỉ quấn được mỗi cái đùi là hết.
“Mẹ kiếp, cái cháo chó gì đây.”
Mu Won dùng thìa khuấy mạnh bát cháo bò. Cheong Yeon thấy tấm lòng của mình bị coi là cháo chó nên thực sự cảm thấy dỗi.
“Vì anh vừa ốm dậy nên tôi mới nhờ họ mang cháo lên mà…”
Mu Won ngồi phịch xuống chiếc ghế vốn là chỗ ngồi cố định của Cheong Yeon.
“Mẹ kiếp, tại cậu mà tôi phải ăn đủ thứ trên đời đấy.”
“Ếch thì tôi công nhận là lạ, chứ cháo thì bình thường mà.”
Mu Won múc một thìa cháo đầy rồi cho vào miệng nhai. Cheong Yeon lấy chiếc khăn mới từ phòng tắm ra rồi đặt lên phần thân dưới của Mu Won. Mu Won đang ăn cháo bỗng cười khùng khục, rồi ném phăng chiếc khăn vào mặt Cheong Yeon.
“Cái thứ đã ra vào lỗ hậu của cậu cả trăm lần rồi mà giờ còn bày đặt ngại ngùng à?”
Trước cách diễn đạt trần trụi của hắn, phía dưới vốn đã đỡ hơn chút lại như nóng bừng lên. Cheong Yeon nắm chặt chiếc khăn vừa rơi khỏi mặt mình và đáp lại.
“Anh không nói những lời như thế không được sao?”
“Thế nói chuyện nghiện cơ thể thì được à?”
Rõ ràng hắn ngất xỉu khi cả hai đang cãi nhau nên cậu cứ tưởng cuộc cãi vã sẽ tiếp diễn, nhưng thấy hắn đối đáp thản nhiên thế này khiến tâm trạng cậu thật kỳ lạ. Không phải theo hướng xấu, mà là theo hướng tích cực.
Tuy không thể nói chính xác, nhưng cảm giác như khoảng cách với Tae Mu Won đã được thu hẹp thêm một bước. Dù vậy cái gì ra cái đó, Cheong Yeon vẫn mở miệng định phân bua.
“Cái đó với cái đó là ưm…!”
Chiếc thìa đầy cháo bị nhét tọt vào đôi môi đang định lý sự. Mu Won rút thìa lên, cháo vướng vào sau răng cửa rồi trôi tuột vào trong miệng. Không thể nhổ ra được nên cậu đành nhai rồi nuốt xuống, thế nhưng chiếc thìa lại đưa tới lần nữa. Lần này cháo cũng đầy ắp.
“Tôi ăn rồi.”
“Người ta đang đau muốn chết đi sống lại mà cậu vẫn ăn uống ngon lành được hả.”
Thú thật thì cậu chẳng buồn ăn uống gì, nên từ sau bát cháo rau hôm qua đến giờ vẫn nhịn đói.
“…Tôi không đói.”
“Cái đồ hễ mở mồm ra là nói dối.”
Mu Won bảo há miệng ra đi, thế là Cheong Yeon ngoan ngoãn ngậm lấy thìa cháo. Lặp lại trò đó chừng năm lần thì cái bụng rỗng tuếch nãy giờ đã no căng.
May mắn là bát cháo được múc đầy ngay từ đầu nên phần của Tae Mu Won vẫn còn khá nhiều. Phải đến khi Cheong Yeon bảo không ăn nổi nữa thì Mu Won mới tiếp tục ăn phần của mình.
“Cậu có nhớ mẹ không?”
May là nhờ chuyện lúc nãy mà có chút miễn dịch, nên lần này cậu không còn hốt hoảng nữa. Cheong Yeon chậm rãi cụp mắt xuống, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng râm.
“Một chút.”
“Bà ấy chưa từng nhắc đến Lục địa thứ 11 hay Darahan sao?”
Cheong Yeon ngẫm nghĩ một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. Mẹ mất khi cậu còn quá nhỏ, ký ức đọng lại chỉ là vòng tay ấm áp của mẹ và việc bà luôn đau ốm ở đâu đó mà thôi.
“Có thể là… mẹ đã nói nhưng tôi quên mất cũng nên.”
Cheong Yeon trả lời thiếu tự tin. Bởi ngay cả chuyện giết chết Aduran mà cậu còn quên béng đi được, thì chuyện này cũng hoàn toàn có khả năng xảy ra lắm chứ.
“Mà thôi, được rồi. Dù sao tôi cũng gặp rồi.”
Bùng! Đúng lúc đó pháo hoa bắn lên từ ngoài cửa sổ.
Pháo hoa vẽ một đường dài vút lên cao rồi nổ tung giữa hư không, những tàn lửa bắn ra tứ phía. Nhìn pháo hoa liên tiếp bắn lên tô điểm bầu trời, Cheong Yeon mới nhận ra hôm nay là ngày gì.
Là năm mới, và cũng chính là ngày lễ trưởng thành của Trấn Cheong Hwa bắt đầu.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r