Trấn Cheong Hwa - Chương 112
Cheong Yeon quấn chăn quanh người, ngồi co hai đầu gối lại. Mok Seong đứng canh cửa cứ ngập ngừng mấy lần như muốn bắt chuyện.
“Tôi không cố ý giúp đỡ tên Hoa tộc Châu Hwang đó đâu.”
Thế nhưng người mở lời trước lại là Cheong Yeon.
“Dạ? Đương nhiên là tôi biết không phải rồi!”
Mok Seong giật mình, vội vàng xua tay lia lịa.
“Chuyện cái cây cũng vậy… tôi không cố tình làm thế.”
“Ôi dào, đằng nào tòa nhà cũng có sập đâu mà. Mà dù có sập thì chuyển đi chỗ khác là được chứ gì.”
Mok Seong cười tươi rói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Tôi cũng xin lỗi về chuyện xảy ra với các thành viên Peira.”
Thấy cậu toàn mở miệng ra là xin lỗi, Mok Seong gãi gáy với vẻ khó hiểu.
“Biết làm sao được. Do thằng khốn Châu Hwang đó mạnh hơn anh em bọn tôi thôi. Chuyện thường tình ấy mà.”
Cheong Yeon thầm thắc mắc khi thấy Mok Seong dường như chẳng mấy bận tâm đến cái chết của cấp dưới. Cậu tự hỏi liệu có phải cậu ta đang cố tỏ ra như vậy để mình bớt lo lắng hay không.
“Cơ mà… ngài Hoa tộc ơi.”
“Hãy gọi tôi là Cheong Yeon được rồi.”
“Vâng, anh Cheong Yeon. Chuyện này tôi không có tư cách để nói, nhưng mà…”
Mok Seong cũng là Quyền tộc nên mắt tinh tai thính. Thế nên lúc nãy trong khi đứng đợi, cậu ta đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Mu Won và Cheong Yeon.
“Chuyện anh Mu Won thổ huyết hay chảy máu tai không phải do đánh nhau đâu… Mà là vì sợ anh Cheong Yeon chết nên đại ca đã gánh chịu nỗi đau thay cho anh đấy.”
“…Sao cơ?”
Cheong Yeon duỗi đôi chân đang co lại và thả xuống khỏi giường. Tiếng xích sắt lạch cạch vang lên, nghe quen thuộc đến mức khiến người ta bối rối.
“Nghe bảo anh Mu Won đã nhận lấy tất cả đau đớn của anh Cheong Yeon, tôi cũng chẳng rõ chính xác là thế nào nhưng đại loại là vậy. Tôi cũng lần đầu tiên thấy đại ca thổ huyết như thế đấy. Tuy miệng mồm anh ấy hơi thô lỗ chút, nhưng mà quan tâm anh Cheong Yeon cực kỳ luôn.”
“Việc quan tâm chắc là do tôi… là Hoa tộc nên mới thế thôi.”
Mok Seong nhếch mép cười tinh quái, rồi lắc đầu quầy quậy như muốn phủ nhận.
“Bọn tôi thì đương nhiên muốn lấy lòng anh Cheong Yeon rồi, nhưng đại ca Mu Won là người mà hễ phật ý thì Hoa tộc hay gì cũng giết ráo. Chắc anh ấy sẽ bảo Hoa tộc thì tìm đứa khác là xong ấy chứ?”
Cheong Yeon cũng chẳng thể phủ nhận lời của Mok Seong. Bởi Tae Mu Won mà cậu biết thừa sức làm như thế.
“Dạo này anh ấy còn chẳng đi chơi đêm nữa, xem ra anh ấy trân trọng anh Cheong Yeon hơn tôi tưởng nhiều đấy.”
Chẳng lẽ vì thế mà tin đồn bị liệt dương mới lan ra sao…
Trước khi gặp Tae Mu Won, Cheong Yeon đã nghe mòn tai những lời đồn đại về hắn. Một kẻ theo chủ nghĩa khoái lạc, thích chơi đêm, đàn bà vây quanh không ngớt nhưng lại chẳng có mụn con nào. Hình như trước khi có tin đồn liệt dương, cậu cũng từng nghe người ta bảo hắn là dưa hấu không hạt.
Ngẫm nghĩ một hồi, cậu tự hỏi việc hắn không đi chơi đêm thì liên quan gì đến việc trân trọng cậu chứ. Nhưng mặt khác, nghe tin hắn bỏ thói trăng hoa chơi bời đêm hôm, trong lòng cậu lại len lỏi chút niềm vui khó tả.
‘Dù sao thì bây giờ cũng tốt hơn là cứ sống bừa bãi, gặp gỡ hết người này đến người khác.’
Cheong Yeon cố tìm một lý do để biện minh cho cảm xúc của mình. Thế nhưng đó dường như vẫn chưa phải là câu trả lời thỏa đáng. Lời Mok Seong nói về việc hắn bỏ chơi đêm cứ luẩn quẩn trong đầu cậu mãi.
“Xem ra anh ấy trân trọng anh Cheong Yeon hơn tôi tưởng nhiều đấy.”
Mu Won đã cứu mạng cậu không biết bao nhiêu lần. Chuyện của vú nuôi… thật sự không phải lỗi của Tae Mu Won. Ngày hôm đó trên núi Cheong Hwa cũng có cả Tae Cheon Oh, nhưng cậu lại chẳng hề nảy sinh chút oán hận nào với Tae Cheon Oh cả. Bởi lẽ cậu chẳng có cảm xúc đặc biệt gì với anh ta.
Nhưng Tae Mu Won thì khác. Việc cố tình oán trách Tae Mu Won chẳng khác nào một sự nhõng nhẽo trẻ con. Những kẻ giết vú nuôi đều đã biến mất khỏi thế gian này, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cậu vẫn không biến mất. Cậu cần một người để trút bỏ nỗi bi thương không nơi nương tựa, và đối tượng đó chính là Tae Mu Won.
Rõ ràng người không bảo vệ được vú nuôi là chính bản thân mình, vậy mà cậu lại đi trách cứ Mu Won. Cứ ngỡ rằng làm thế cũng không sao. Vì Tae Mu Won mạnh mẽ nên chắc là hắn sẽ chịu đựng được tất cả. Cậu đã trút hết uất ức lên người vô tội là hắn.
Lúc thổ huyết, Mu Won đã tự nhận mình hèn hạ. Nhưng thực chất kẻ hèn hạ hơn lại chính là cậu.
‘Mình ghét việc Tae Mu Won gặp gỡ những người phụ nữ khác.’
Cheong Yeon đã thừa nhận điều đó.
“Một khi đã nảy sinh tình cảm từ tình dục thì sâu đậm lắm.”
Đó là câu bà chủ quán rượu Hoa Bồ Công Anh thường hay nói. Có khi cô ta nói với khách khứa, có khi lại tự nói với chính mình. Lúc đó cậu hiểu nghĩa nhưng chẳng thể đồng cảm, quả nhiên con người ta phải trải qua rồi mới thấu hiểu được.
Chẳng biết từ bao giờ, hình bóng Tae Mu Won cứ xuất hiện trong tâm trí cậu ngày một nhiều hơn. Dù trong vô thức cậu không muốn thừa nhận và cố tình tỏ ra không phải vậy, nhưng bức tường cảnh giác kiên cố dựng lên đối với Tae Mu Won đã sớm trở nên lỏng lẻo.
Tình cảm nảy sinh từ thể xác đã trở nên sâu đậm quá rồi.
Nếu không thì đời nào cậu lại nghĩ về hắn nhiều đến thế. Cheong Yeon khẽ cắn nhẹ môi.
“Anh Cheong Yeon, người giết anh em chúng tôi là tên Hoa tộc Châu Hwang chứ không phải anh.”
Mok Seong lên tiếng an ủi khi thấy Cheong Yeon đang chìm đắm trong suy tư. Bỗng nhiên, Cheong Yeon cảm thấy chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Cậu đã gây ra vụ náo loạn khiến ba người phải bỏ mạng, vậy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Tae Mu Won.
“Nếu không phải tại tôi… thì họ đã không chết.”
Mok Seong tạm quên đi mục đích lấy lòng Cheong Yeon mà thở dài thườn thượt ngay trước mặt cậu.
“Tên Hoa tộc Châu Hwang đó chắc chắn luôn rình rập cơ hội để trốn thoát, nên dù không có vụ việc lần này thì hắn cũng sẽ tấn công anh em chúng tôi bằng cách nào đó để tẩu thoát thôi. Kẻ trực tiếp ra tay giết người là tên Hoa tộc Châu Hwang. Những chuyện khác không quan trọng.”
Lời nói có phần cứng nhắc của Mok Seong lại khiến Cheong Yeon cảm thấy được an ủi đôi chút. Thế nên cậu lí nhí nói lời cảm ơn, nhỏ đến mức dường như chỉ mình cậu nghe thấy, nhưng Mok Seong lại cười xòa bảo rằng không cần phải cảm ơn gì cả.
“Cứ tin tưởng đại ca và chờ đợi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, nên trước mắt anh dùng bữa nhé?”
Cheong Yeon chậm rãi gật đầu.
***
Một người đàn ông cao lớn đang bước đi dọc theo con kênh. Người lái đò cất giọng gọi lớn về phía người đàn ông đang trùm kín mũ áo hoodie.
“Đừng đi bộ nữa, lên thuyền đi chứ? Tôi cũng sắp tan làm rồi nên sẽ lấy giá rẻ cho.”
Người đàn ông dừng bước trước lời mời chào của người lái đò rồi sảng khoái hỏi.
“Có đi được đến Lục địa thứ nhất không?”
“Ôi trời, cái anh này. Chỗ đó tôi có chèo thuyền cả trăm năm mới tới nơi, đừng có đùa kiểu đó chứ.”
Phịch, người đàn ông nhảy lên con thuyền đang trôi trên kênh.
“Quyết định sáng suốt đấy. Anh muốn đi đâu nào? Trừ Lục địa thứ nhất ra thì đi đâu cũng được hết.”
“Nhà trọ Ja Hong?”
Dù trong câu nói về điểm đến có chút nghi vấn, nhưng người lái đò vẫn gật đầu.
“À à, Ja Hong. Nhà trọ nằm gần bến cảng ấy mà, anh cứ ngồi ra phía sau đi, tôi sẽ thả anh xuống chỗ gần nhất.”
Nghe theo lời người lái đò, người đàn ông ngồi xuống bục gỗ phía đuôi thuyền. Con thuyền rẽ sóng lướt đi trên dòng kênh tối tăm. Đúng lúc đó, một quả pháo hiệu màu đỏ bắn vút lên từ phía Tòa Nhà Hải Dương. Nhìn thấy ánh sáng đỏ, người lái đò tặc lưỡi.
“Chắc bọn Peira lại có chuyện gì rồi đây.”
Người lái đò liếc nhìn ra sau thì thấy người đàn ông đang cầm một bông hoa cúc trên tay. Lão cứ ngỡ người này đi cầu hôn, nhưng thấy chỉ có vỏn vẹn một bông nên lại nuốt câu hỏi vào trong. Người lái đò khua mái chèo thoăn thoắt, len lỏi qua từng ngõ ngách của con kênh. Chẳng bao lâu sau, lão hất cằm về phía bên trái.
“Từ đây đi thẳng là tới nhà trọ Ja Hong rồi, anh xuống đây nhé. Hôm nay tôi đang vui nên lấy 3 Hwan thôi!”
Người đàn ông đứng dậy, rút tay ra khỏi túi. Người lái đò chìa tay ra định nhận tiền, thế nhưng thứ nằm trong tay gã lại là một con dao găm sắc lẹm. Chỉ trong tích tắc ánh mắt lão hiện lên vẻ nghi hoặc, cổ họng đã bị lưỡi dao xuyên thủng.
“Khục…!”
“Aizz, đánh cận chiến không phải gu của tôi đâu. Nhưng mà đám trẻ con ở đây chẳng chịu nghe lời tôi gì hết.”
Ha Jin rút dao ra, đạp người lái đò đang ôm cổ ngã xuống dòng kênh. Gã đung đưa lấy thăng bằng trên con thuyền chòng chành rồi nhảy phắt lên bờ.
“A, mắt của tôi.”
Gã ấn vào con mắt bị nổ rồi bỏ tay ra, con mắt có màu sắc rất nhạt đã nằm yên vị và lành lặn. Đó là nhờ gã đã hấp thụ được một phần sinh khí tỏa ra từ cái cây mà Cheong Yeon đã nuôi lớn tại Tòa Tháp Hải Dương.
Cây cối ở Trấn Cheong Hwa gần như nằm dưới sự cai trị của Cheong Yeon, nhưng có vẻ khi cậu ta mất lý trí thì quyền kiểm soát cũng giảm sút theo. Để cái cây khổng lồ đó lớn vụt lên bất ngờ như thế, chắc hẳn cậu ta đã phải chịu cú sốc tinh thần ghê gớm lắm.
Đi theo hướng người lái đò chỉ, gã nhanh chóng tìm thấy nhà trọ Ja Hong.
“Cửa sau nhà trọ Ja Hong.”
Ha Jin ném bông hoa cúc đã được truyền âm thanh xuống đất, rồi đi về phía cửa sau.
Cánh cửa mở ra như thể đã đợi sẵn, một bé gái cầm cây chổi cao lêu nghêu vội vàng nhìn quanh. Xác nhận không có ai bám theo sau Ha Jin, cô bé nhanh chóng khóa cửa lại. Bên ngoài bỗng chốc trở nên ồn ào, có vẻ như nhóm Peira đã bắt đầu cuộc truy lùng gắt gao.
“Mời đi theo tôi.”
Ha Jin không chút nghi ngờ đi theo bé gái lên cầu thang. Gã đi một mạch lên hành lang tầng 3 và chỉ dừng lại trước một căn phòng không đánh số. Cô bé lấy chìa khóa mở cửa rồi lùi lại một bước. Sau đó, nó bắt đầu quét dọn hành lang như một nhân viên bình thường, làm như chưa từng dẫn đường cho ai.
Ha Jin kéo mũ trùm đầu xuống rồi bước vào trong. Căn phòng với rèm cửa buông kín mít được thắp sáng bởi ánh đèn vàng đậm màu. Ngồi trên chiếc ghế đối diện giường ngủ là một người đang đội mũ phớt. Người đó tao nhã cởi mũ xuống, để lộ gương mặt với những đường nét hiền lành dễ mến.
“Chà, xem ai đây này? Chẳng phải là Cheong Oe Seon sao?”
Trước vẻ tưng tửng của Ha Jin, Cheong Oe Seon vắt chéo chân mỉm cười.
“A, chuyện này thật là. Thế là bị lừa một vố đau rồi. Tôi cứ ngỡ là người của gia tộc mình cơ đấy. Thế nhưng kẻ thất bại kia sao lại đích thân ra mặt thế này?”
Người dọn dẹp của Trấn Cheong Hwa đã lấy cớ vào lau vết máu trên sàn để đưa cho Ha Jin một bông hoa cúc. Ha Jin cứ đinh ninh rằng người trong gia tộc đã gọi mình. Thời điểm cũng trùng hợp một cách hoàn hảo.
Bởi lẽ gã đã lợi dụng lúc Cheong Yeon mất đi lý trí để nương theo thân cây tại Tòa Nhà Hải Dương mà trốn thoát.
Ngay khi Ha Jin siết lại cán dao. Choang! Cửa sổ sau lưng Cheong Oe Seon vỡ tan tành, những dây leo đang phủ kín khung cửa sổ lao vào trong, siết chặt lấy Ha Jin. Ha Jin mở to mắt đầy vẻ không tin, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười đến tận mang tai.
Một khi Cheong Yeon đã tỉnh táo lại, cây cỏ ở Trấn Cheong Hwa sẽ không nghe lệnh bất kỳ Hoa tộc nào khác. Thế mà Cheong Oe Seon vẫn điều khiển được thực vật.
“Các người biết rất rõ chúng ta đã vất vả tìm kiếm chị Yi Hwa thế nào mà, phải không?”
Cheong Oe Seon nhẹ nhàng đặt chiếc mũ phớt lên ngọn dây leo đang vươn ra như cành cây.
“Ý là nhờ phước của lũ Châu Hwang các người, mà ta đã sống bao năm qua chẳng hề hay biết đứa trẻ đó chính là cháu ruột của mình đấy.”
Đứa con của Cheong Yi Hwa, chính là Cheong Yeon.
(mình sửa lại là Yi Hwa nhé ~.~)
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r