Trấn Cheong Hwa - Chương 111
‘…Liệu có thể nói cái chết của vú nuôi cũng có lỗi của hắn không?’
Dù chưa thể đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của chính mình, nhưng điều này chẳng khác nào Tae Mu Won đã thú nhận hắn chính là đứa trẻ cậu gặp trên núi Cheong Hwa ngày đó. Hắn dùng tay quệt đi vệt máu chảy ra từ tai. Những chiếc khuyên xỏ vốn bị vẻ ngoài hào nhoáng che khuất nay cũng dính đầy máu.
“Người chết hôm đó là mẹ cậu à? Hay là người cậu gọi là vú nuôi?”
“…”
Cheong Yeon nghi ngờ thính giác của mình. Cậu không thể tin Tae Mu Won lại có thể nói về cái chết của hai người họ một cách nhẹ tênh như vậy. Thế nhưng Tae Mu Won không biết. Mẹ cậu đã hy sinh mạng sống từ trước đó để hồi sinh Trấn Cheong Hwa đang chìm dần.
“Tôi… không nhớ.”
“À, không nhớ cơ đấy. Trong khi tôi đã cứu mạng cậu đến hai lần?”
Khoảnh khắc ấy, vô vàn lời nói sục sôi trong lòng cậu.
‘Nếu không phải tại người của lục địa các người thì vú nuôi đã không chết.’
‘Sao hắn có thể nói như thể chẳng có chuyện gì to tát vậy chứ? Một kẻ đeo khuyên để tưởng nhớ cái chết của người nhà mình, vậy mà lại có thể dễ dàng nói về cái chết của người thân kẻ khác sao?’
Những suy nghĩ tiêu cực khiến đầu Cheong Yeon đau nhức.
“Tháo còng chân cho tôi trước đi.”
Mu Won lại ngồi xổm xuống trước mặt Cheong Yeon đang cúi gằm mặt. Cậu tưởng hắn định tháo còng dễ dàng khác hẳn dự đoán, nhưng hắn chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Đứa trẻ gầy gò ốm yếu như chẳng có gì bỏ bụng, nhỏ bé hơn cả cậu ngày nào giờ đã trở nên to lớn vô cùng. Điểm giống nhau duy nhất giữa quá khứ và hiện tại, chỉ là đôi mắt vàng rực sáng quắc kia mà thôi.
Hắn bất ngờ nở nụ cười dữ tợn.
“Không nhớ cái gì.”
Hắn bóp chặt má Cheong Yeon như quyết bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình.
“Tại sao cái cây ở đây tự nhiên lại làm loạn lên thế? Nó là loài thực vật cảm ứng với Hoa tộc mà.”
Dù chuyện mất trí nhớ bấy lâu nay là giả hay thật, thì dường như lúc này hắn đã chắc chắn rằng cậu đã nhớ lại. Có lẽ diễn xuất của cậu vẫn còn thiếu sót.
Cứ tưởng mình diễn kịch lừa người cũng khá lắm chứ… Đó là kỹ năng xử thế cậu đã học được để sống sót an toàn ở Trấn Cheong Hwa. Bởi khi giả vờ không phải Hoa tộc, cậu đã từng qua mặt được cả Tae Mu Won đang đứng trước mặt đây.
Cheong Yeon giấu đi suy nghĩ trong lòng, giả bộ bình thản hỏi.
“Lại là trực giác à?”
Mu Won đứng thẳng dậy, má bị tóm chặt khiến đầu cậu cũng bị kéo lên theo.
“Tôi đã nhìn thấy kiểu ánh mắt này không biết bao nhiêu lần rồi.”
Cheong Yeon không biết mình đang nhìn Tae Mu Won bằng ánh mắt như thế nào.
“Chà, đang oán hận tôi đấy à.”
Lời nói sắc bén như mũi tên lao đến cắm phập vào hồng tâm.
“…Tôi không nhớ.”
“Giả vờ cái gì nữa. Cứ việc chất vấn đi.”
“Tôi đã bảo là không nhớ mà.”
“Rằng gia đình cậu đã chết vì đụng phải cái thằng khốn đến tìm tôi và Tae Cheong Oh.”
Đó là những lời tàn nhẫn đến mức khiến cậu hối hận vì bấy lâu nay đã từng nghĩ tốt về Tae Mu Won. Tuy nhiên dù cậu có nghĩ xấu về hắn, cũng chẳng đủ sức làm hắn trầy xước dù chỉ một vết nhỏ.
“Một thằng thừa sức thoát ra được mà lại chịu bị trói như thằng ngu, oán hận kẻ đã khiến gia đình mình chết nhưng lại chẳng dám làm hại hắn. Chính vì thế nên cậu mới ra nông nỗi khốn nạn này đấy. Đáng lẽ dân Trấn Cheong Hwa phải phủ phục dưới chân cậu mà run sợ mới đúng, đằng này cậu lại đi nhìn sắc mặt thằng chủ nhà trọ mà ngồi thái thuốc.”
Mu Won đang bóp chặt má, bỗng dùng bàn tay to lớn vuốt dọc khuôn mặt Cheong Yeon. Động tác không chút dịu dàng cào vào mặt cậu như giấy nhám.
“Anh thấy Hoa tộc Châu Hwang rồi đấy. Nếu dùng năng lực vì tư lợi cá nhân thì cơ thể sẽ hỏng hóc.”
“Không phải. Chỉ là cậu ghét thôi. Ghét máu, ghét bạo lực, và ở đây.”
Mu Won dùng đầu ngón trỏ gõ gõ vào đầu Cheong Yeon.
“Ở đây toàn là vườn hoa mà.”
Hốc mắt vốn đã nóng lên từ nãy giờ đây nóng rực như bị bỏng.
“…Tại sao anh cứ nói những lời ác độc với tôi thế?”
Cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Cậu có đủ lý do để oán hận hắn, nhưng cậu đã cố gắng không làm vậy. Tae Mu Won của ngày đó chỉ là một đứa trẻ đi theo người lớn đến Trấn Cheong Hwa xin tị nạn. Thậm chí hắn còn nhỏ tuổi hơn cậu lúc bấy giờ.
Cậu đã cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh, tự nhủ rằng Tae Mu Won không có lỗi, rằng vú nuôi chỉ là không may mắn mà thôi… Tae Mu Won đã nhẫn tâm dẫm nát tòa thành trong lòng, mà cậu đã cất công xây dựng để kìm nén cảm xúc của bản thân như thế.
“Vú nuôi chết không phải tại anh.”
“À, hóa ra là vú nuôi sao?”
“Anh nhìn nhầm rồi. Tôi không oán hận anh.”
“Nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói lại xem.”
Cheong Yeon không dám ngẩng đầu lên, dù có bị hắn tóm lấy má lần nữa. Thế nhưng Tae Mu Won không dùng đến bạo lực. Chẳng biết sự im lặng kéo dài bao lâu, tiếng ho trầm thấp vang lên khiến Cheong Yeon chậm rãi ngước nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức, cậu nhận ra hắn vẫn luôn nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ. Bất chợt, một khối máu đen sẫm ộc ra từ miệng hắn. Nhìn qua cũng biết nội tạng hắn đang gặp vấn đề nghiêm trọng, nhưng Mu Won chỉ quệt qua loa ở khóe miệng như thể vết máu ấy thật phiền phức.
“Sao… sao lại thế này?”
“Ha, mẹ kiếp. Hèn hạ thật, đúng không?”
Rốt cuộc là hèn hạ cái gì chứ.
“Tôi đang kể công chết mẹ ra đây này.”
Ngay khi cậu định hỏi hắn có ổn không khi thấy đôi mắt hắn cũng đỏ ngầu xung huyết thì…
“Đại ca! Đại ca ơi! Tự nhiên có cái cây mọc lên trong tòa nhà…”
To Seong hớt hải chạy vào, trên người vương vãi đầy bụi xi măng. Hắn ta nhìn thấy chiếc còng chân trên cổ chân Cheong Yeon thì khựng lại. Khi Mu Won quay lại nhìn, To Seong hít một hơi thật sâu rồi vừa thở ra vừa báo cáo.
“… Trong lúc hỗn loạn, tên Hoa tộc Châu Hwang cũng biến mất rồi. Ba anh em Peira canh giữ hắn đã bị giết.”
Mu Won ngước đôi mắt vàng lên trần nhà rồi lại cụp xuống nhìn Cheong Yeon.
“Này, chúc mừng nhé. Dù muốn hay không thì cũng vì cậu mà ba mạng người đã đi tong rồi đấy.”
Nhìn đôi mắt đang run rẩy dữ dội của Cheong Yeon, Mu Won buông lời tàn nhẫn.
“Truyền lệnh cho toàn bộ Peira, từ giờ bắt đầu săn lùng thằng đầu trắng.”
To Seong đáp ngắn gọn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng hệt như lúc lao vào, Tae Mu Won cũng quay lưng bước đi.
“Tôi… không cố ý làm thế đâu. Chỉ là trong mơ… Tôi mơ thấy…”
“Thế à? Nhưng hồi đó tôi cố tình chạy lên núi Cheong Hwa đấy. Dù có biết cậu và vú nuôi ở đó thì tôi vẫn sẽ làm thế thôi.”
“…”
Cheong Yeon nắm chặt lấy tấm ga giường trắng bằng bàn tay cũng trắng bệch không kém. Dù vậy cậu vẫn không rời mắt khỏi Mu Won. Trong đôi mắt màu nâu xám là vô vàn cảm xúc đang cuộn trào. Ngay khoảnh khắc Cheong Yeon định cất lời, Mu Won đã bước ra ngoài và dặn dò Mok Seong đang canh gác trước cửa.
“Không được lơ là.”
“Vâng, đại ca.”
Hắn lại nhổ ngụm máu vừa trào lên xuống thảm. Để át đi mùi máu tanh, hắn rút điếu thuốc ra châm lửa. Cộp cộp, hắn bước dọc hành lang và đưa mắt về phía trung tâm, nơi cái cây có thân hình phình to như đã trải qua hàng chục năm sinh trưởng đập vào mắt.
Mu Won nhớ lại gương mặt tái mét của Cheong Yeon khi nghe tin ba thành viên Peira đã chết. Có lẽ Cheong Yeon không biết, nhưng do đặc tính chủng tộc nên Quyền tộc không quá đau buồn trước cái chết của gia đình hay đồng đội.
Nếu bị ai đó tấn công và giết chết, họ coi đó chỉ là do kẻ chết quá yếu đuối mà thôi. Tuy nhiên, dù chết vì bại trận thì tang lễ vẫn luôn được lo liệu chu đáo.
Vị trí trong Quyền tộc được quyết định dựa trên sức mạnh, thế nên Hwa Seong mới gọi Tae Mu Won được biết đến là nhân vật số hai của Peira là thủ lĩnh. Lý do Tae Cheong Oh ngồi ở vị trí đầu sỏ cũng là vì kẻ mạnh như Mu Won muốn thế.
“Tôi… không nhớ.”
Đứa trẻ hắn gặp trên núi Cheong Hwa quả nhiên là Cheong Yeon đúng như dự đoán. Thế nhưng khoảnh khắc chạm mắt với Cheong Yeon, hắn cảm giác như bị dội gáo nước lạnh. Nhìn vào ánh mắt chứa đầy oán hận đó, hắn thừa biết cậu đang tìm kiếm lý do cho cái chết của vú nuôi từ chính hắn.
Cũng chẳng sai. Nếu không phải tại hắn thì thuộc hạ của Aduran đã chẳng sục sạo khắp núi Cheong Hwa, và vú nuôi của Cheong Yeon cũng chẳng phải chết. Nhưng dù sao đi nữa thì chính hắn đã cứu mạng Cheong Yeon. Hắn phải chịu trách nhiệm gì về một người phụ nữ đã chết cả chục năm trước chứ.
“Anh nhìn nhầm rồi. Tôi không oán hận anh.”
“Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền cả.”
Tae Mu Won cảm thấy như mình không thể thoát khỏi vườn hoa mà Cheong Yeon đã giăng ra. Thay vì biển cả với đường chân trời vô tận, bốn bề xung quanh hắn giờ đây chỉ toàn là hoa. Hắn như ngửi thấy mùi hương hoa Phục thù nồng nàn đến nghẹt thở giữa vườn hoa vô hình ấy. Mu Won cố tình rít hơi thuốc thật sâu.
Tại sao khi đến Trấn Cheong Hwa hắn lại truy tìm kẻ buôn lậu hoa Phục thù? Đó là vì hắn từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình ăn hoa Phục thù sống. Thế nên hắn đinh ninh rằng Hoa tộc nhất định phải ăn loại hoa đó. Chỉ là hắn không biết rằng phải sắc lên mới uống được.
Mu Won lại lắc đầu giũ sạch máu đang làm tai hắn ù đi. Lý do hắn vẫn trụ vững dù gánh chịu toàn bộ nỗi đau của Cheong Yeon, không chỉ vì hắn là Quyền tộc. Mà có lẽ là do hắn có khả năng kháng lại độc tính của hoa Phục thù tươi.
“Ngươi giống hệt cái kẻ đáng nguyền rủa kia đến mức, lấy cả thứ kịch độc có thể giết chết gia tộc ta làm dưỡng chất để rồi sinh ra khỏe mạnh. Đổi lại, máu và dịch thể của ngươi lại trở thành thuốc độc đối với gia tộc ta.”
‘Thứ kịch độc có thể giết chết gia tộc ta.’
Mẹ hắn đã ăn hoa Phục thù từ khoảnh khắc mang thai hắn. Phải chăng vì thế mà bà từng bảo máu của hắn là độc dược đối với Hoa tộc. Nhưng tại sao Cheong Yeon vẫn bình an vô sự khi uống máu hắn? Có lẽ vì hắn chỉ là một Hoa tộc lai tạp, nên máu của hắn chẳng có tác dụng gì với dòng máu thuần chủng.
Vậy còn với những kẻ Hoa tộc không phải thuần chủng thì sao?
Cảm giác tê rần chạy dọc sau gáy khiến Mu Won chủ động ngừng dòng suy nghĩ.
Thay vì thang máy đã ngừng hoạt động, Tae Mu Won hướng mắt về phía lối thoát hiểm và nhìn thấy những sợi tóc trắng. Vài sợi tóc của tên Hoa tộc kia rơi vương vãi trên những bậc thang dẫn lên trên chứ không phải đi xuống dưới.
Trực giác đã dẫn dắt Tae Mu Won suốt cả cuộc đời lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Một đối tượng không phải thuần chủng đang ở ngay phía trước, quá đủ để làm vật thí nghiệm rồi.
“Lại là cảm tính à. Mẹ kiếp! Sau gáy tê rần rần thế này cơ mà?”
Hắn vừa nhả khói thuốc vừa gầm lên. Những đường gân máu trên cổ nổi lên rõ rệt hơn bao giờ hết. Ha, vẫn cảm thấy như đang đứng giữa vườn hoa, Mu Won thở hắt ra một hơi trầm thấp rồi lẩm bẩm với vẻ mặt vô cảm.
“Rốt cuộc thì tôi cũng đoán đúng hết về cậu còn gì.”
Dứt lời, hắn lao vút lên cầu thang trong một hơi.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r