Trấn Cheong Hwa - Chương 11
“Vậy phiền anh giúp ạ.”
Khi Cheong Yeon cúi đầu chào, To Seong xua tay bảo đừng làm thế rồi cũng cúi đầu chào lại. Sau đó là tiếng hắng giọng khù khụ kéo dài một lúc. Thấy hắn ta ho khan dữ dội, Cheong Yeon ngơ ngác nhìn, lúc này To Seong mới bảo xin phép đi trước rồi quay người bước đi.
“À này.”
Cậu chỉ gọi với theo từ phía sau thôi mà To Seong đã giật nảy mình nhảy dựng lên. Làm gì mà hốt hoảng đến thế không biết… Cheong Yeon cảm thấy hơi sượng sùng nên cười gượng gạo.
“Tôi đã đóng gói hết hành lý rồi nên không có gì để biếu, thấy cổ họng anh có vẻ khô, anh cầm tạm cái này nhé.”
Cheong Yeon đưa ra một chiếc lọ nhỏ đựng bột lấy từ bên trong quầy tính tiền. To Seong ngẩn người nhìn chiếc lọ trên tay Cheong Yeon.
“Đây là gừng xay nhuyễn thành bột, pha với nước ấm uống rất tốt cho phế quản.”
Đó là loại bột gừng mà thỉnh thoảng Cheong Yeon cũng hay pha uống. Đôi mắt To Seong mở to hết cỡ.
“Cậu cho tôi sao?”
“Vâng. Tuy chẳng đáng là bao.”
To Seong đón lấy bằng cả hai tay, chiếc lọ nhỏ nằm trong tay hắn ta trông chẳng khác nào hạt đậu.
“Nhờ anh… nói giúp tôi ạ.”
“Rõ!”
To Seong gật đầu lia lịa như muốn nói hãy tin ở hắn ta. Sau đó hắn ta sải bước ra khỏi cửa tiệm chỉ trong vài nhịp chân.
Phù, Cheong Yeon thở phào một hơi dài rồi ngồi xuống chiếc ghế thò ra bên ngoài quầy tính tiền. Liếc mắt nhìn ra ngoài tiệm, cậu thấy To Seong đang mở nắp chiếc lọ nhỏ và chăm chú nhìn vào bên trong.
‘Hắn ta nghi mình bỏ thuốc độc vào hay gì à…’
Cậu đã tặng với lòng biết ơn, nên giờ chỉ biết cười trừ đầy chua chát.
Nghĩ rằng nếu hắn ta vứt đi cũng đành chịu, cậu đứng dậy định đi đến văn phòng môi giới. Đúng lúc đó, To Seong dốc ngược chiếc lọ nhỏ đổ thẳng vào miệng. Trong lúc Cheong Yeon còn đang bàng hoàng, bụi gừng bay lả tả ra khỏi miệng To Seong.
Rõ ràng cậu đã dặn là phải pha với nước rồi mà…
Cậu lo rằng hắn ta sẽ quay lại gây sự vì dám cho hắn ta ăn thứ quái quỷ này. To Seong quay lại nhìn Cheong Yeon đang lo lắng rồi mím chặt môi. Cánh mũi hắn ta phập phồng như đang cố nhịn ho, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.
‘Cứ thế kia nhỡ sặc vào khí quản thì nguy.’
Cheong Yeon hoảng hốt chạy vội vào phòng lấy nước mang ra, nhưng To Seong đã không còn ở đó nữa. Đám bụi gừng mà hắn ta phun ra dữ dội cũng đã bị gió cuốn đi mất dạng.
***
Người Hoa tộc cuối cùng mà Tae Mu Won nhìn thấy sở hữu mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt còn đen thẫm hơn thế. Hoa tộc là cùng một gia tộc, chẳng phải ngoại hình của họ cũng sẽ na ná nhau sao?
Đó là một suy đoán khá hợp lý, nhưng trực giác của Tae Mu Won lại mách bảo rằng không phải vậy.
Việc họ chống đỡ cho lục địa là thật, hay chỉ là tin đồn cũng chẳng có cách nào xác minh. Chỉ biết rằng sau khi người Hoa tộc mà hắn biết qua đời, lục địa đã chìm xuống.
Đó cũng có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin. Ngay khi người Hoa tộc chết thì lục địa chìm, lật ngược vấn đề lại thì chẳng phải đây là cái cớ hoàn hảo để thêu dệt nên truyền thuyết họ bảo vệ lục địa hay sao. Thế nhưng Tae Mu Won đã trực tiếp trải qua sự sụp đổ của lục địa, không coi Hoa tộc chỉ là một truyền thuyết đơn thuần.
“Tae Mu Won, ngủ à?”
Tae Mu Won đang ngồi trên ghế, gác đôi chân dài lên bàn làm việc. Hắn chẳng hề nhúc nhích dù có người bước vào. Căn phòng của Thủ lĩnh nằm ở tầng cao nhất của Tòa Tháp Hải Dương này chỉ có Tae Mu Won và Tae Cheon Oh mới được phép ra vào.
“Tao hỏi có ngủ không.”
“Ừ.”
Hắn ngả lưng ghế ra sau hết cỡ và vẫn nhắm mắt. Trong tủ kính trong suốt phía sau Tae Mu Won trưng bày rất nhiều mô hình tàu thuyền bằng vàng. Tất cả đều là bộ sưu tập yêu thích của Tae Cheon Oh.
“Ngủ mà trả lời được hả?”
“Ừ.”
Tae Cheon Oh tặc lưỡi chê trách Tae Mu Won đang nhắm mắt làm ngơ.
“Mà ngọn gió nào thổi mày ở lỳ đây suốt thế?”
Tae Mu Won thường dành nhiều thời gian ở trên chiến hạm Peira hơn là Tòa Tháp Hải Dương. Vậy mà hắn đã ru rú ở đây suốt hai ngày trời chẳng đi đâu. Tae Mu Won dùng sự im lặng để lờ đi câu hỏi của Tae Cheon Oh.
“À phải rồi. To Seong đang đợi mày ở phòng nghỉ tầng 13 đấy.”
Thiết bị liên lạc ở Trấn Cheong Hwa chỉ có bộ đàm hoặc điện thoại cố định là cùng. Nghe nói trước khi mực nước biển dâng cao đột biến, việc liên lạc tự do hơn bây giờ rất nhiều, nhưng đó đã là chuyện của hàng trăm năm trước nên chẳng ai cảm nhận được rõ ràng.
“Tại sao.”
“Thằng ranh này chỉ mở miệng khi cần thôi nhỉ.”
Tae Mu Won he hé mắt. Có vẻ như hắn buồn ngủ thật nên đôi mắt vàng kim trông lờ đờ hơn mọi khi. Tae Mu Won lấy thuốc lá và bật lửa Zippo từ túi trong của bộ âu phục. Tách, tiếng bật nắp bật lửa Zippo vang lên sắc bén như tiếng kiếm tuốt khỏi vỏ.
“Tae Mu Won này.”
Tae Mu Won đang ngả người trên ghế chỉ liếc mắt nhìn về phía Tae Cheon Oh.
“Tao hỏi cho chắc thôi, mày có hứng thú với thằng chủ tiệm dược liệu hả?”
“Mày rảnh quá nên thừa hơi nói nhảm à?”
“Nghe nói hôm qua mày bảo giúp nó chuyển nhà mà.”
“Nó chuyển chưa?”
“Mày không biết thì sao tao biết được.”
“Thế sao mày biết thằng đó?”
Trước thái độ có phần gay gắt của Tae Mu Won, Tae Cheon Oh cầm lấy chiếc áo khoác mà mình đã vứt bừa bãi trên ghế sofa. Khi gã lấy thuốc lá ra và lục lọi tìm bật lửa, Tae Mu Won liền ném chiếc bật lửa Zippo sang.
“Gọi cậu ta là thằng ranh thì hơi không hợp nhỉ?”
Tae Cheon Oh vừa ngậm điếu thuốc vừa đáp lời.
“Thế gọi là ông già nhé?”
“Thế thì càng sai.”
Tae Cheon Oh rít một hơi thuốc dài, tạo ra tiếng rít rõ to.
“Chủ tiệm dược liệu nổi tiếng phết đấy.”
“Nổi tiếng kiểu gì.”
Tae Mu Won hạ hai chân xuống, lưng ghế cũng theo đó mà dựng thẳng lại.
“Vì cái số phận hẩm hiu.”
“Số phận á?”
Tae Mu Won kéo dài giọng.
“Nghe đồn dù là trai hay gái, kẻ nào mê mẩn chủ tiệm dược liệu đều không có kết cục tốt đẹp.”
Đang lúc buồn chán thì câu chuyện này cũng gợi lên chút hứng thú cỏn con.
“Chủ tiệm dược liệu lừa tình lừa tiền à?”
“Thế thì đâu phải số phận hẩm hiu, mà là quyến rũ chết người chứ?”
“À há, thảo nào mày toàn bị mấy đứa quyến rũ lột sạch sành sanh.”
Tae Mu Won bật cười. Dẫu sao thì đi lột của người khác vẫn hơn là bị người ta lột. Chủ tiệm dược liệu dùng cái bản mặt xinh đẹp đó để mê hoặc người khác rồi moi tiền sao? Chuyện này nghe lọt tai đến mức thú vị đấy.
“Thằng ranh này, tao làm từ thiện đấy chứ.”
“Thế sao tự nhiên nhắc đến chủ tiệm dược liệu.”
Trái ngược với nụ cười trên môi, đôi mắt vàng kim nhìn về phía Tae Cheon Oh chẳng vương chút cảm xúc nào. Tae Cheon Oh hút hết điếu thuốc trong chốc lát rồi lại rút thêm điếu nữa.
“Bảo không quan tâm đến chủ tiệm dược liệu cái đếch gì. Sự quan tâm tràn trề đến mức dìm chết cả tao rồi đây này.”
“Quan tâm thì có.”
“Thật hả?”
Tae Cheon Oh nhìn Tae Mu Won với vẻ chán ngán rồi nói tiếp.
“Có thể chỉ là tin đồn nhảm nhí thôi, nhưng tốt nhất là mày nên tránh xa chủ tiệm dược liệu ra. Mặc dù đúng là hiếm có đứa nào xinh đẹp được như nó thật. Nhưng việc quái gì phải tự mình lao đầu vào chỗ chết chứ.”
“Thằng hèn.”
“Này nhé! Nghe cho thủng lỗ tai đi. Lý lịch của chủ tiệm dược liệu ‘hảo hạng’ lắm đấy biết không?”
Theo lời Tae Cheon Oh, Cheong Yeon mồ côi từ nhỏ và được một chủ tiệm hoa nuôi dưỡng.
Nhưng rồi chủ tiệm hoa cần tiền nên định bán Cheong Yeon cho bọn hải tặc. Kỳ lạ là đúng đêm đó, chỉ riêng tiệm hoa bị ngập nước khiến người chủ chết đuối. Từ đó, người ta đồn rằng cậu mang xui xẻo nên chẳng ai dám nhận nuôi. Thế là Cheong Yeon phải sống một mình. Nhờ khéo tay từ bé nên cậu bắt đầu hái dược liệu về sơ chế rồi đem bán.
Nghe đâu cậu đã chắt chiu từng đồng để mua lại tiệm dược liệu Cheong Yeon hiện tại khi chỉ mới ở tuổi thiếu niên. Nghe đến đây thì quả là một cuộc đời vừa đáng khen lại vừa đáng thương.
“Trước khi chúng ta đến đây, bọn hải tặc lộng hành như thế nào mày cũng biết rồi đấy, thế mà nó vẫn bình an vô sự thì không thấy lạ à?”
Tae Mu Won cũng phần nào đồng tình với lời của Tae Cheon Oh. Vốn dĩ kiếp hồng nhan bạc phận, đã đẹp mà lại không có tiền thì đời thường bi thảm.
“Nghe bảo mấy thằng định giở trò với chủ tiệm dược liệu đều biến mất không dấu vết. Không ít kẻ lao vào rồi chết bất đắc kỳ tử đâu.”
Tae Cheon Oh rùng mình thốt lên “Eo ôi”, còn Tae Mu Won thì cười khanh khách.
“Mẹ kiếp, cứ như truyền thuyết đô thị ấy nhỉ?”
“Không phải điêu đâu, thật đấy! Thế nên bọn ở Trấn Cheong Hwa mới để yên cho nó. Chứ nhìn cái mặt gợi tình thế kia cơ mà.”
“Thế à?”
Tae Mu Won liếc xuống hạ bộ của mình rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Nhờ mày mà tao càng chắc chắn hơn đấy.”
“Cái gì.”
“Thằng đó là Hoa tộc.”
Tae Mu Won dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
“Chà, Tae Mu Won mất hết cảm giác rồi à. Nó không phải đâu. Mày thử nghĩ mà xem. Người Hoa tộc mà chúng ta biết làm gì có chuyện sống bần hàn như… Á! Mẹ kiếp, mẹ kiếp! Tao biết rồi!”
Tae Cheon Oh né vội cái gạt tàn vừa bay tới, hét toáng lên.
“Lại đi đâu đấy!?”
Tae Cheon Oh hỏi khi thấy Tae Mu Won đang khoác chiếc áo vest hào nhoáng lên người.
“Đi cưng nựng thằng To Seong một tí.”
“Thằng điên.”
Tae Mu Won nhét đại chiếc bật lửa Zippo mà Tae Cheon Oh ném trả vào túi trong áo vest. Rời khỏi phòng thủ lĩnh, Tae Mu Won bước vào chiếc thang máy cũ kỹ xuống tầng 13.
Tòa tháp Hải dương có tổng cộng 20 tầng. Tầng 1 đến 5 dành cho cấp dưới, tầng 6 đến 10 cho cấp trung, tầng 11 đến 15 dành cho cấp cao và các Seong. Tầng 16 đến 20 là không gian riêng của Tae Mu Won và Tae Cheon Oh, nhưng thực tế họ chỉ thường xuyên sử dụng tầng 20 mà thôi.
Bước ra khỏi thang máy ở tầng 13, Tae Mu Won thẳng chân đá vào Mok Seong đang nằm vạ vật giữa hành lang. Mok Seong đang ôm chặt chai rượu ngủ say như chết, vừa lồm cồm bò dậy vừa phun ra những câu chửi thề tục tĩu.
“Mẹ kiếp! Thằng chó nào!”
“Mok Seong muốn ăn đòn nát người hả?”
“…Đ… đại ca! Dạ không ạ!”
Ngay khi nhận ra Tae Mu Won, Mok Seong vội vã buông nắm đấm đang siết chặt ra rồi gập người cúi chào.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r