Trấn Cheong Hwa - Chương 105
Thuần chủng…
Cheong Yeon thầm lặp lại lời của Tae Mu Won trong lòng. Thuần chủng. Lần này cậu vô thức thốt ra thành tiếng.
“… Đừng khóc nữa. Đây là kỳ tích mà ngài Lee Hwa, một người thuần chủng đã tạo ra. Như tôi vẫn hằng làm, tôi sẽ từ từ, từng chút một chăm sóc cậu Cheong Yeon. Cho đến khi cậu Cheong Yeon trưởng thành, nhất định là vậy.”
Khoảnh khắc ấy, một giọng nói xưa vang vọng trong tâm trí Cheong Yeon. Có lẽ là ngay sau khi mẹ qua đời thì phải…?
Trước ánh mắt thẫn thờ, những tàn dư của quá khứ hiện ra như một ảo ảnh. Đằng kia là một đứa trẻ nhỏ xíu đang đứng khóc dưới mưa. Vú nuôi cố kiềm chế nước mắt ôm chặt lấy đứa bé.
Nơi họ đứng là núi Cheong Hwa, khi ánh bình minh đang bao phủ thế gian trong sắc xanh mờ ảo. Cây cối trên núi vươn ra đón lấy người mẹ đã lạnh ngắt, đưa bà về với đất mẹ.
“Ngài Lee Hwa đã cứu sống Trấn Cheong Hwa. Hãy nhìn đi. Thiên Địa Hoa mà ngài Lee Hwa đã khai hoa nở nhụy. Đó là kỳ tích chỉ có người thuần chủng mới có thể làm được.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, nghe như tiếng tim đập, Cheong Yeon cúi xuống nhìn dưới chân mình.
Thiên Địa Hoa cậu thấy ngày còn nhỏ nhỏ hơn, và yếu ớt hơn bây giờ rất nhiều. Khoảnh khắc đó, Cheong Yeon bừng tỉnh như bị dội gáo nước lạnh. Ảo ảnh về Thiên Địa Hoa biến mất sạch sẽ, thay vào đó là chiếc còng chân hiện ra trước mắt.
“Cậu, vừa nói cái gì?”
Tae Mu Won đã tiến lại gần sát sạt, nghiêng đầu cau mày hỏi.
“Ở Trấn Cheong Hwa…”
Cheong Yeon ngước nhìn hắn như người mất hồn.
“Vốn dĩ không có Thiên Địa Hoa.”
Bấy lâu nay Cheong Yeon không nhớ rõ tại sao mẹ mình lại qua đời. Cậu chỉ nghĩ do bà sức khỏe yếu nên mất sớm.
Thế nhưng vài ngày trước khi mẹ mất, Trấn Cheong Hwa đã liên tục xảy ra lũ lụt. Nước biển tràn vào các con kênh, cảng biển bị nhấn chìm không còn dấu vết, trở thành một phần của đại dương. Vô số người đã chết, những người sống sót phải di chuyển lên những nơi cao hơn.
Và mẹ…
Một Hoa tộc thuần chủng đã hy sinh tính mạng của mình để gieo trồng Thiên Địa Hoa cứu lấy Trấn Cheong Hwa, rồi đón nhận cái chết. Thiên Địa Hoa của Trấn Cheong Hwa chính là đóa hoa nở ra từ mạng sống của mẹ cậu.
“Thế nên gã mới bắt cóc tôi.”
Cheong Yeon ném ánh mắt về phía gã đàn ông Châu Hwang đang nằm ngửa nhìn trần nhà. Đôi mắt vàng của Tae Mu Won cũng nhìn theo hướng cậu. Ha Jin lảo đảo ngồi dậy, máu vẫn chảy ròng ròng nhưng miệng lại nhoẻn cười.
“Định hy sinh tôi để hồi sinh Thiên Địa Hoa ở lục địa của gã.”
Giá như vú nuôi còn sống đến khi cậu trưởng thành, thì cậu đã chẳng làm cái việc ngu ngốc là tiếp xúc với Hoa tộc Châu Hwang để tìm kiếm đồng loại.
Bà ấy từng muốn dạy dỗ từng chút kiến thức cho cậu khi còn nhỏ, nhưng lại ra đi quá sớm. Thế nên cậu mới trở thành một Hoa tộc khờ khạo và thiếu hụt, chỉ biết mỗi việc quản lý Thiên Địa Hoa.
Thuộc hạ của Aduran đã giết vú nuôi… Nhưng tại sao lại cứ phải giết vú nuôi chứ?
Hôm đó cậu cùng vú nuôi lên núi Cheong Hwa hái rau, và rồi tại nơi đó…
Khụ, Cheong Yeon bất ngờ ho khẽ. Cơn ho đột ngột ập đến không chỉ một tiếng rồi thôi, mà cứ thế kéo dài, để rồi cuối cùng cậu ộc ra một ngụm máu tươi.
Cảm thấy điềm chẳng lành trước biểu hiện lạ của Cheong Yeon, Tae Mu Won lập tức ôm lấy cơ thể đang lảo đảo của cậu. Cheong Yeon vừa thổ huyết cũng vội bưng miệng, mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Hắn giữ chặt lấy Cheong Yeon đang ho sù sụ, ép cậu bỏ tay ra khỏi miệng.
“Mẹ kiếp, cậu bị làm sao thế này? Hả?”
Cheong Yeon với chiếc cằm đầm đìa máu tươi khẽ lắc đầu, như thể chính mình cũng không hiểu chuyện gì.
“Hừm, là do ăn sống hoa Phục thù nên mới thế đấy.”
Ha Jin vừa than đau quá vừa nắn lại khớp hàm bị lệch. Mu Won ném về phía gã một ánh mắt sắc lạnh đến rợn người.
“Vốn dĩ phải sắc lên mới uống được chứ? Tôi cứ tưởng có thằng ngu nào lại đi ăn sống, hóa ra là không có ai chỉ dạy cho à.”
Nếu là bình thường, hắn đã xé toạc cái miệng đang huyên thuyên tùy tiện của Ha Jin ra rồi, nhưng tâm trí Tae Mu Won giờ đây chỉ dồn hết vào Cheong Yeon. Thấy cậu nôn ra cả những cục máu đông, gân cổ hắn nổi lên cuồn cuộn.
“Gọi bác sĩ mau!”
Nghe tiếng gầm của hắn, Hae Wang đang đợi bên ngoài vội vã chạy vào.
Hae Wang nắm bắt tình hình trong chớp mắt rồi ra lệnh cho cấp dưới, còn Tae Mu Won nhanh chóng bế Cheong Yeon đặt lên giường. Mỗi lần ho là máu lại trào ra nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng. Dù bàn tay thô ráp của hắn liên tục lau mặt cho cậu, nhưng cơn ho ra máu vẫn không hề dứt.
“Cứ để thế là nguy to đấy! Nếu hứa tha mạng cho tôi thì tôi sẽ chỉ cách cho! À! Phải rồi, Peira đã lờ đi cờ trắng của tôi mà nhỉ.”
Nghe giọng Ha Jin vọng vào từ bên ngoài, Tae Mu Won nghiến răng ken két. Câu nói “nguy to” cứ ong ong trong đầu hắn. Hắn quấn chăn kỹ càng cho Cheong Yeon rồi lao ra ngoài, túm chặt tóc Ha Jin. Hae Wang đang định lôi Ha Jin đi, liền lùi lại một bước rồi đứng im.
“Mày vào kiểm tra tình hình Cheong Yeon đi.”
Trước giọng nói gay gắt của hắn, Hae Wang vội vàng chạy biến vào phòng ngủ. Hắn cầm lấy con dao bấm để trên bàn, ấn mạnh mũi dao lên vị trí trái tim Ha Jin.
“Có muốn tao thử xem nếu không bắn nát đầu mà thổi bay trái tim thì mày có sống được không nhé?”
“Thằng chó tinh như ma,” Ha Jin thầm rủa, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Nhờ đám cỏ biển kia mà gã mới giữ được cái mạng quèn này. Nhưng vì không thể hấp thụ trọn vẹn sinh khí từ thực vật, nên khuôn mặt chi chít vết thương trông thật thảm hại.
Thậm chí gã còn chẳng thể rút được chút khí nào từ cái cây mọc xuyên qua tòa nhà gần đó. Chẳng biết đã được chăm chút kỹ lưỡng đến mức nào, mà cây cối ở Trấn Cheong Hwa tuyệt nhiên không nghe lệnh bất cứ Hoa tộc nào khác ngoài Cheong Yeon. Nhắc mới nhớ, trong căn phòng giam giữ Cheong Yeon này tuyệt nhiên không có lấy một chậu hoa.
“Aha, hóa ra Tae Mu Won lừng lẫy thiên hạ cũng biết sợ Hoa tộc sao?”
Nhìn thấy xiềng xích dưới chân cậu, gã đã sớm từ bỏ ý định giải cứu Cheong Yeon. Mà dù sao gã cũng chẳng có ý định đưa Cheong Yeon quay về Châu Hwang ngay lập tức.
Khi mũi dao đã ngập sâu một nửa vào vị trí trái tim, Ha Jin mới mất đi vẻ ung dung mà vội vàng lên tiếng. Đúng như lời Tae Mu Won nói, Hoa tộc dù có nát bấy chỗ nào cũng sống lại được, nhưng trái tim thì không.
“Nếu có Hoa tộc cùng chia sẻ nỗi đau thì sẽ nhanh khỏi hơn đấy. Nhưng cách nhanh nhất vẫn là giao hợp.”
Ha Jin dùng bàn tay đã gãy gập kỳ dị nắn bóp hạ bộ của mình.
“Hưm, có muốn tôi giúp một tay để giảm bớt đau đớn không hả? Xui xẻo thì có khi chết đấy, giờ thì kẻ đứng đầu Peira phải biết điều với tôi mới được.”
Trước lời khiêu khích rẻ tiền, Mu Won định đâm xuyên tim gã nhưng rồi lại rút dao ra, cắm phập vào mắt gã. Ha Jin thét lên đau đớn.
“Lôi thằng này đi.”
Theo lệnh của Mu Won, đám thuộc hạ Peira xông tới giữ chặt lấy Ha Jin đang ôm mặt giãy giụa hai bên.
“Đã ăn sống nguy hiểm rồi mà còn dùng sức mạnh như thế thì có khi chết toi đấy! Aizz, các người muốn nhìn thấy Trấn Cheong Hwa chìm nghỉm à?”
“Đại ca Mu Won!”
Ngay khoảnh khắc hắn định từ bỏ việc moi tin mà giết quách thằng khốn đó, Hae Wang đang theo dõi tình trạng của Cheong Yeon bỗng hét lớn.
Mu Won lao ngay vào phòng ngủ, chiếc chăn trắng đã đẫm máu tươi. Trái lại, trên gương mặt Cheong Yeon chẳng còn chút huyết sắc nào.
“Bác sĩ đâu?”
“Sắp, sắp tới rồi ạ.”
Mu Won ôm lấy Cheong Yeon đang mơ màng hé mắt vào lòng. Cơ thể cậu lạnh hơn bất cứ lúc nào. Liệu lời nói về việc Hoa tộc cùng chia sẻ đau đớn để chữa lành có phải là sự thật? Dù là thật đi chăng nữa, hắn cũng chẳng biết cách nào để san sẻ nỗi đau với Cheong Yeon. Khác với Hoa tộc ở Châu Hwang sống thành bầy đàn, cả Mu Won và Cheong Yeon đều chẳng được ai dạy dỗ bất cứ điều gì.
“Thật ra thì… tôi biết, biết chứ. Vú nuôi đã dặn là không được ăn sống rồi mà.”
“Sao lại đi ăn sống cái thứ đó làm cái đéo gì hả!”
Tae Mu Won quát lên khiến ánh mắt Cheong Yeon tràn đầy vẻ oan ức. Như thể muốn nói rằng tất cả là tại hắn vậy. Cậu chỉ vì muốn giấu hắn nên mới phải vội vàng ăn sống như thế thôi.
“Lạnh quá…”
Dù vậy Cheong Yeon vẫn không đẩy Tae Mu Won ra, mà nép sát cơ thể mình vào hơi ấm nóng rực kia. Tae Mu Won vuốt dọc sống lưng Cheong Yeon để truyền nhiệt. Thân nhiệt ngày càng giảm xuống khiến cậu trông như một cái xác vừa được vớt lên từ vùng biển băng giá. Sau khi thổ huyết chán chê, giờ đây dường như cậu đang dần bước về phía cửa tử.
“Lạnh, lạnh quá.”
Giọng Cheong Yeon run rẩy dữ dội. Thậm chí hơi lạnh còn toát ra từ khuôn miệng đang hé mở. Tae Mu Won phả hơi thở của mình vào đôi môi vương đầy máu của Cheong Yeon.
Như thể đang cố cứu sống người vừa được vớt lên từ dưới nước, hắn muốn san sẻ thân nhiệt nóng hơn người thường của mình cho cậu. Hắn hút lấy hơi thở lạnh lẽo của Cheong Yeon rồi trút vào đó hơi thở nóng hổi. Chiếc lưỡi dày liếm sạch những vệt máu đọng lại, yết hầu chuyển động như muốn nuốt trọn mọi sắc đỏ trong khoang miệng cậu.
Ha… Hơi thở của Cheong Yeon len lỏi qua hai làn môi không còn trở nên lạnh hơn nữa.
“… Này, tôi đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng đấy, cậu có biết không?”
Cheong Yeon với đôi mắt thẫn thờ lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
“Mẹ kiếp, cậu mà chết thử xem. Tôi sẽ nhốt hết dân Trấn Cheong Hwa lại không cho ai ra ngoài, rồi dìm chết sạch bọn nó đấy.”
“Sao, sao lại nói lời ác độc thế. Tôi không chết đâu… Tôi lúc nào cũng chịu đựng rất giỏi mà…”
Đồ hiền lành ngốc nghếch. Thà cậu cứ độc ác như mẹ hắn thì hay biết mấy.
Tại Tòa Nhà Hải Dương có một cái cây khổng lồ mọc xuyên qua tòa nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy còng chân, Cheong Yeon hoàn toàn có thể nổi giận và điều khiển cái cây đó để làm loạn.
Dù sở hữu sức mạnh có thể tàn sát hàng ngàn người chỉ trong một ý niệm, nhưng vì tâm tính lương thiện nên cậu chẳng thể làm hại ai. Ngược lại, cậu còn dùng sức mạnh vì người khác và nơm nớp lo sợ có ai đó sẽ chết. Một kẻ sống cuộc đời mà cái chết luôn rình rập khắp nơi như hắn, thật không thể nào hiểu nổi tấm lòng đó.
“Hae Wang.”
“Vâng, đại ca.”
“Đóng cửa rồi ra ngoài đi. Từ giờ không được cho bất cứ ai vào.”
“Cả… cả bác sĩ cũng không sao ạ?”
Tae Mu Won không trả lời mà lột phăng chiếc áo sơ mi ra. Hae Wang vừa đặt câu hỏi cũng không nói thêm lời nào nữa, liền đóng cửa đi ra ngoài. Trong lúc đó, Tae Mu Won đã cởi sạch bộ quần áo ướt đẫm máu của Cheong Yeon. Hắn liên tục hôn sâu, rà soát kỹ lưỡng xem còn vệt máu nào sót lại trong khoang miệng cậu hay không.
Cheong Yeon trong cơn nửa tỉnh nửa mê khao khát hơi ấm, nên đã đón nhận chiếc lưỡi của Tae Mu Won. Chiếc lưỡi quét sâu xuống tận cổ họng khiến cậu ngạt thở, nhưng cậu không thể cưỡng lại hơi nóng truyền đến từ da thịt nóng hổi kia. Khoang miệng cậu dần trở nên nóng rực như vừa nuốt trọn cả mặt trời.
Mu Won nhạy bén quan sát tình trạng của Cheong Yeon. Có vẻ như lời của gã đầu trắng nói về việc giao hợp không phải là bịa đặt, bởi Cheong Yeon đang lao về phía cái chết dường như đã khựng lại. Phải đến lúc này Mu Won mới nhận ra bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Khó khăn lắm mới tìm được, nếu cậu chết thì tôi lại phải đi tìm nữa à.”
Mu Won ghì chặt môi mình lên trán Cheong Yeon. Cheong Yeon nhận ra bàn tay Tae Mu Won đang ôm lấy gáy mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Thế nên cậu vòng tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của Mu Won đang thốt ra những lời độc địa. Khắp toàn thân đau nhức, nhưng những nơi da thịt hắn chạm vào thì nỗi đau như tan biến. Tựa như nỗi đau đớn đang truyền sang cho Tae Mu Won vậy.
Ngày bé mỗi khi ốm đau, vú nuôi cũng thường ôm chặt lấy cậu, và rồi nỗi đau sẽ vơi đi phần nào. Hệt như lúc này đây.
“Liệu hồn mà biết rằng cậu không được chết yên thân đâu.”
Mu Won bóp chặt lấy cằm Cheong Yeon.
“Bởi vì tôi sẽ thúc vào cho đến khi cậu sống lại mới thôi.”