Trấn Cheong Hwa - Chương 101
“Tôi không nói đâu.”
Lúc nãy cậu dùng xiên que chọc vào mu bàn tay hắn lia lịa thì chẳng xi nhê gì, nhưng câu từ chối này lại có sức sát thương khá lớn.
“Cậu nên suy nghĩ cho kỹ đi, chúng ta đang ở trên biển đấy.”
Ý hắn là cậu không thể điều khiển cây cối ở đây được, nên hãy ngoan ngoãn lên tiếng khi hắn còn đang nói chuyện tử tế.
‘Uy hiếp, bắt uống máu, rồi ép uống trà sen… Vậy mà lại nảy sinh tình cảm thì chẳng phải quá kỳ lạ sao?’
Hắn làm như thể cậu nhất định phải thích hắn vậy, khiến Cheong Yeon cảm thấy thật cạn lời. Tuy nhiên cậu không thể gân cổ lên tranh cãi, bởi lẽ cũng khó mà coi Tae Mu Won là kẻ chỉ toàn làm chuyện xấu xa với mình. Chưa hết, sự cảnh giác hay nỗi sợ hãi khi lần đầu gặp hắn, giờ đây gần như đã biến mất hoàn toàn.
Đừng dính dáng đến Tae Mu Won.
Cậu đã phá vỡ luật bất thành văn của Trấn Cheong Hwa, thậm chí còn dây dưa với hắn một cách trầm trọng.
“Nếu chịu nói thì tôi tính giá 10 hwan thôi.”
Tae Mu Won vừa hối thúc câu trả lời vừa rảo bước không ngừng. Cheong Yeon chẳng thể nào biết được hắn đang đi lang thang vô định hay đã có điểm đến cụ thể.
“Tại sao tình cảm của tôi lại quan trọng chứ?”
Thoát khỏi cánh tay đang khoác vai mình, Cheong Yeon cầm xiên que chưa hề động đến lên và nhìn Tae Mu Won. Ánh đỏ chập chờn trong đôi mắt màu nâu xám nhạt. Ngọn lửa từ những chiếc đèn dầu đặt rải rác khắp nơi phản chiếu trong đáy mắt cậu. Những chiếc đèn lồng treo trên đỉnh cột sắt do người của tàu Peira quản lý, hôm nay ánh lửa lại rực rỡ đến lạ.
Cheong Yeon im lặng nhìn Tae Mu Won đang đứng ngược sáng với ánh đèn. Rồi cậu chợt nhận ra hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình. Suýt chút nữa thì bị cuốn theo, nhưng rõ ràng người đặt câu hỏi trước là cậu chứ không phải Tae Mu Won. Chính là câu hỏi tại sao hắn cứ liên tục nhắc đến chuyện người yêu.
Thế nhưng cậu lại không thể mở lời để hỏi nguyên do thêm lần nữa.
Chẳng có chuyện Tae Mu Won thích cậu đâu, khả năng cao là hắn chỉ muốn trêu chọc hoặc tìm kiếm một mối quan hệ thể xác dễ dàng mà thôi. Thà rằng hắn nói muốn làm người yêu vì nảy sinh tình cảm, thì cậu còn có thể nghiêm túc suy nghĩ lại…
Cheong Yeon giật mình tỉnh táo lại khi thấy dòng suy nghĩ của bản thân đang vươn ra như cành cây mọc sai hướng.
Từ trước đến nay, Tae Mu Won tìm kiếm Hoa tộc chỉ để làm cho Lục địa thứ 11 nổi lên. Đối với hắn, cậu chỉ là một kẻ có giá trị lợi dụng. Cậu không hề biết cách cứu vớt lục địa đang chìm, liệu hắn có tin lời cậu nói hay không?
Có lẽ chuyện người yêu mà hắn nhắc đến cũng dính dáng đến lục địa kia. Cheong Yeon bày tỏ rõ quan điểm của mình với Tae Mu Won vẫn đang giữ thái độ im lặng.
“Dù không phải là người yêu, nhưng nếu có cách thì tôi vẫn sẽ giúp anh.”
“Giúp cái gì?”
“Lục địa thứ 11 ấy.”
Bất chợt, gáy cậu bị Tae Mu Won túm lấy. Chính là bàn tay lúc nãy còn đang khoác vai cậu. Bị ép ngẩng đầu lên, ánh mắt Cheong Yeon buộc phải hướng về phía hắn.
Đôi mắt vàng hoe, bóng loáng kia khiến bên trong cổ họng bị siết chặt của cậu trở nên lạnh lẽo.
“Cậu không nên nói những lời đó một cách tùy tiện.”
Đây là tình huống mà cậu phải lập tức phủ nhận suy nghĩ Tae Mu Won không đáng sợ, nhưng kỳ lạ là cậu lại không thực sự sợ hãi.
“Tôi không nói tùy tiện.”
Tóc, tóc… Tiếng giọt nước nặng trịch rơi lộp bộp xuống sàn gỗ. Sau đó vài giọt cũng rơi xuống đỉnh đầu cậu. Những hạt mưa đọng trên hàng mi khiến mắt Cheong Yeon nặng trĩu, cậu chớp chớp mí mắt.
Mu Won lặng lẽ nhìn Cheong Yeon đang dần ướt đẫm như một loài cây đọng sương sớm, rồi lên tiếng.
“Tôi vốn dĩ là thằng phải chơi bời trong vũng bùn dơ bẩn, nhưng vì cậu quá trong sạch nên ngược lại…”
Hắn không thể nói hết câu. Ánh mắt Cheong Yeon đang chăm chú nhìn hắn bỗng nhiên khiến hắn nghẹn lại. Có lẽ vì bản tính sinh ra đã không tinh tế, Mu Won không thể nào giải thích rõ ràng ý nghĩa của cảm xúc hắn vừa cảm nhận được.
“Đến quán trọ nào đó rồi cứ ghi tên tôi vào.”
Hắn buông tay đang nắm gáy cậu ra, rồi sải bước đi trước, bỏ lại Cheong Yeon. Cậu cầm cây xiên gà đã nguội lạnh hét lớn vào lưng hắn.
“Anh lại đi uống rượu à?”
“Đồ ăn mẹ kiếp, mắc quá!”
Mưa rơi hạt to nhưng lượng không đáng kể. Tóc, tóc, những giọt mưa rơi xuống người nặng trĩu, làm da thịt cậu đau nhói. Cheong Yeon vẫn hướng về phía Mu Won đang dần đi xa, tay chỉ cầm duy nhất cây xiên que. Rõ ràng món này rất ngon, nhưng cậu lại chẳng còn khẩu vị nữa.
Không muốn nhìn mãi bóng lưng kẻ đã làm mình chán chường, cậu quay người. Định bụng sẽ đến quán trọ mà cậu đã thấy lúc nãy trên đường đi.
“Ê.”
Đó là khoảnh khắc cậu bước đi được một đoạn. Giọng nói thô ráp của người đàn ông hòa lẫn trong tiếng sóng biển, khiến Cheong Yeon nghi ngờ tai mình. Cậu nghĩ rằng mình đã nghe nhầm và chuẩn bị bước tiếp thì.
“Chủ tiệm dược liệu.”
Đúng là cậu làm nghề bán dược liệu. Nhưng Cheong Yeon không muốn quay đầu lại. Cậu tự hỏi không biết hắn đã thay đổi suy nghĩ gì mà quay lại, sau khi bỏ cậu đi một cách tùy tiện như vậy.
“Cheong Yeon à.”
Không phải là kiểu gọi trêu chọc như anh trai hay ông chú, mà chỉ đơn giản là gọi tên cậu. Cuối cùng, Cheong Yeon dừng bước. Cậu chậm rãi quay lưng lại, nhìn Tae Mu Won đang gọi mình.
“Cậu có biết điều này không?”
Mu Won đang ở gần như thể chưa từng đi xa, lại phun ra lời vô nghĩa ngay khi hai người nhìn nhau.
“Tôi không biết. Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi cũng không muốn biết.”
“Cái câu cậu không có tình cảm với tôi nghe chướng tai như chó sủa vậy, cậu có biết không?”
“…”
Lần này không phải là một câu hỏi đã có sẵn đáp án như những lần trước.
“Không phải ai cũng thích Tae Mu Won được. Có thể sẽ có người giả vờ thích vì sợ hãi thôi.”
“Mẹ kiếp, nói một câu thôi mà cũng nhiều lời. Thế nên cậu ghét tôi à?”
Giọng Mu Won vang lên rõ ràng hơn cả tiếng sóng biển, luồn vào tai cậu. Nếu âm thanh của biển đêm nghe trong trẻo, thì giọng hắn lại mang cảm giác sảng khoái. Cheong Yeon cắn nhẹ môi dưới vài lần, không suy nghĩ lâu mà đưa ra câu trả lời.
“…Tôi không ghét.”
Đó là một câu trả lời thụ động và hèn nhát. Bởi lẽ so với ghét, cậu lại nghiêng về phía có thiện cảm với hắn hơn một chút.
Có lẽ là do nảy sinh sự yêu mến vì cùng tộc, hoặc cũng có thể là vì hắn đã cứu mạng cậu bao nhiêu lần. Hơi ấm da thịt trần trụi lần đầu tiên cảm nhận được thi thoảng lại hiện về trong tâm trí, và nụ hôn như muốn nuốt chửng kia cũng không hề đáng ghét.
Hắn lục túi quần sau lấy ra điếu thuốc, tặc lưỡi một cái rồi vò nát nó ngay trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn ném cả bao thuốc vào chiếc thùng phuy đựng rác gần đó.
“Bao đó tôi mới hút đúng một điếu thôi đấy nhé?”
“Anh định cai thuốc lá à?”
“Để xem.”
Cậu nghĩ bụng biết ngay mà, nhưng vẫn không hiểu tại sao hắn lại vứt bao thuốc còn nguyên như thế. Tae Mu Won quay lưng bước đi, rồi lại bất chợt xoay người lại lần nữa.
“Đừng đến quán trọ kia, tới cái nhà cạnh nhà thờ ấy. Mấy đứa nhóm Hành tinh đang ở đó.”
“Còn anh thì sao?”
“Tôi cũng không ghét cậu.”
Ý cậu không phải hỏi chuyện đó, Cheong Yeon tròn mắt ngạc nhiên.
Tae Mu Won bắt đầu sải bước đi xa dần. Cheong Yeon cũng chuyển hướng để đi đến quán trọ mà hắn đã chỉ. Cậu đưa xiên gà đã nguội ngắt vào miệng nhai nhồm nhoàm, chẳng hiểu sao dù đã lạnh tanh mà mùi vị vẫn ngon đến thế.
***
Tuuuu!
Tiếng còi tàu vang lên đinh tai nhức óc, đủ sức làm rung chuyển cả khu chợ. Cheong Yeon đang thiếp đi bỗng choàng tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như tổ chim.
Bên ngoài khung cửa sổ quán trọ chưa kéo rèm, ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh đã len lỏi vào phòng tự bao giờ. Không có đồng hồ nên cậu chẳng thể đoán được là mấy giờ. Tiếng còi tàu lại một lần nữa vang vọng khắp quán trọ.
Để phát ra âm thanh lớn đến mức này thì hẳn phải là một con tàu khổng lồ lắm… Cheong Yeon vội vàng mặc quần áo, định nhìn ra ngoài cửa sổ xem sao thì bất chợt…
Rầm rầm rầm!
Ai đó đập cửa phòng thô bạo. Cậu thu lại ánh mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ rồi bước về phía cửa ra vào.
“Anh Cheong Yeon! Tôi là Mok Seong đây!”
Còn chưa kịp lên tiếng hỏi là ai. Cheong Yeon đã cài chốt an toàn rồi hé cửa ra một chút. Dù nghe giọng nói đã chắc chắn là Mok Seong, nhưng cẩn thận vẫn hơn mà.
“Anh phải di chuyển đến tàu Peira ngay lập tức!”
Mok Seong vừa nhìn thấy mặt Cheong Yeon liền vội vã thốt lên.
“Tàu Peira sao?”
“Phải! Không có thời gian giải thích dài dòng đâu, anh mau ra đây rồi đi cùng tôi!”
Chẳng hiểu sao Mok Seong lại đeo một chiếc đèn pin trên trán. Cheong Yeon tự hiểu chắc hẳn phải có lý do gì đó, nên không hỏi thêm mà nhanh chóng mở chốt an toàn, sau đó lập tức đi theo cậu ta. Dù sao thì hành lý mang theo cũng chỉ có bộ quần áo đang mặc trên người mà thôi.
Trong lúc đi từ phòng trên tầng hai xuống, Cheong Yeon hỏi Mok Seong với giọng gấp gáp hệt như bước chân của mình.
“Có chuyện gì mà phải xuất phát gấp vậy?”
“Vâng, vốn dĩ dự định ba tiếng nữa mới nhổ neo, nhưng giờ phải đi ngay.”
“Còn anh Mu Won thì sao?”
“Trước mắt tôi cứ đưa anh lên tàu Peira rồi sẽ giải thích sau.”
Bước ra ngoài, cậu thấy đám thuyền viên tàu Peira với hình xăm hoa cúc tây sau gáy đang tụ tập đông đúc trước cửa nhà thờ. Dù không có định kiến gì vì biết đâu họ là tín đồ, nhưng cậu không nghĩ họ lại đi lễ vào lúc này. Đứng trước mặt họ chính là Tae Mu Won. Cheong Yeon cũng nhìn theo hướng hắn đang nhìn ra biển.
Từ xa xuất hiện một con tàu khổng lồ treo cờ. Nó quá lớn để làm tàu cá, nhưng bức tượng nhân ngư đính ở mũi tàu lại quá lộng lẫy so với một chiến hạm. Nhìn vào hàng loạt họng pháo tua tủa, có vẻ như đây là một tàu buôn được trang bị vũ trang.
Trên đỉnh cột buồm, lá cờ thêu hình hoa cúc lá nhám vàng rực đang tung bay phấp phới. Đó là biểu tượng của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang.
‘Rốt cuộc… tại sao tàu của gia tộc thủ lĩnh Châu Hwang lại đến Man Jeon?’
Có thể họ ghé qua để bảo dưỡng tàu, nhưng vụ bắt cóc mới xảy ra chưa được bao lâu, nên cảm giác chẳng lành ngày càng dâng lên mạnh mẽ trong lòng cậu.
Trong lúc bị Mok Seong kéo đi xềnh xệch, Cheong Yeon vẫn dán mắt vào Tae Mu Won. Phía cổng nhà thờ sau lưng hắn cũng có một cây cột dựng cao ngang ngửa con tàu, trên đỉnh cột là lá cờ màu xanh lam đang bay trong gió. Đó là dấu hiệu cho biết Man Jeon là khu vực trung lập.
“Dỡ bỏ khu vực trung lập!”
Theo mệnh lệnh thô bạo của Tae Mu Won, lá cờ xanh lam được hạ xuống, thay vào đó là lá cờ màu đỏ thẫm như máu được kéo lên.
Đó là khoảnh khắc Man Jeon yên bình biến thành khu vực giao tranh.
hôm qua mới nhủ để chờ ra nhiều chương xíu gòi đọc, không ngờ nay vào check thấy sốp đăng tới c35 gòi =)))) em nhảy hố đâyy
Kk hình như mn chờ hố sâu sâu mới dám nhảy hay sao á 😂
Mint ơi có biết “em đã ước mơ về ngày này lâu lắm, bộ truyện cuốn em chờ đợi qua từng năm” ko ạ huhu, em yêu Mint lắm, Mint cố gắng đừng drop bộ này nữa nha Mint😭🥰🙏🏻
kk ko drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ hoàn
sau bao cố gắng spam seeding cho ẻm thì cuối cùng Mint đã chịu làm rồi, em hạnh phúc có thể chết luôn nhưng nghĩ lại còn gđ😭
kkk còn phải ủng hộ sốp dài dài chớ
vưng ạaaaaa
Năng suất quá Mint ơi, iu Mint nhiều quá
huhu sốp đang rángggg
Nay khum có chap ạ😭
Có nha, mà tối á b, sốp sáng h bận quá 😭
Bloodstained Waters – 할로윈 – sốp ơi, bộ novel này nội dung hay mà cuốn, sốp xem nếu hợp gu thì sốp dịch nhé ☺️☺️
ukie để sốp note lại nha
chuẩn luôn bác ơi, bộ này siêu hay mà hơi chìm ý, trước tui cũng rcm cho sốp nè kaka ko ngờ có bác giống tui
Tới phần NT vẫn còn hay cơ mà 🥲
ko sốp iu ơi ý em bảo cái bộ Bloodstained
waters ý hay ơi là hay mà ko nổi bên mình
Ủa z hả? Kk để sốp coi thử nha
À mà bộ này có nhà dịch rùi 🥲
Vẫn năng suất và chỉnh chu như mọi lần. Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều
Tks b 🥰🥰🥰
Sốp ơi ra tiếp đi ạ, bộ truyện mà em đọc xuyên đêm tới sáng vì quá cuốn huhu
Huhu sốp đang đi ăn vs bạn mà còn ráng tranh thủ ngồi làm típ đây, cuốn quá sức 🤣
Bộ truyện này thực sự xứng đáng được giải thưởng, quá hay quá cuốn hút, cốt truyện mới lạ, bút lực chắc tay, sự kết hợp hoàn hảo giữa phiêu lưu và diễn biến tình cảm, chemistry của nv9 vừa đáng yêu vừa sâu sắc. Thực sự không hề thất vọng khi đọc nó. Đối với tôi, bộ này và Into the thrill thuộc top 2 bộ truyện xuất sắc nhất mà tôi từng đọc thuộc Novel Hàn
tác giả bộ này viết siêu chắc tay luôn ^.^ Hy vọng sẽ sớm thấy dc 2 ẻm trên manhwa
Cách dịch truyện của team ở bộ này rất mượt, cảm ơn team 😘
🥰🥰🥰
Hay qá sóp oi, hóng các chap nt tiếp theo lắm
Sốp ơi sốp dịch mấy bộ khác của Chaepali đi ạ 🥹🥹🥹
huhu sốp cũng muốn lắm mà nhà sốp nhân lực ko đủ á b ~>.<~
Vậy sốp note vô khi nào rảnh hơn sốp dịch nhé an 🥺 truyện hay lắm ạ
Oke ạ 😘😘😘
Khoảng chap bao nhiêu thì 2 bạn nhà mình mới yêu nhau vậy ah
hình như chap 100-110 j đó á b, hu mình làm nhiều quá cũng lú mất r