Trấn Cheong Hwa - Chương 08
Chuyện đã xảy ra từ hơn bốn năm về trước. Phe đối lập với chiến hạm Peira từng có ý định ám sát Tae Mu Won. Bọn chúng tin chắc rằng nếu dùng số đông áp đảo, thì dù là Tae Mu Won cũng phải bỏ mạng. Kết quả ra sao? Toàn quân bị diệt.
Hắn giết sạch cả những kẻ đã gào thét xin đầu hàng. Lý do là phải làm gương để những kẻ khác không dám bén mảng tới quấy rầy nữa. Đúng như lời hắn nói, giờ đây chẳng còn ai dám khiêu khích Tae Mu Won, bởi ai cũng biết quý cái mạng của mình mà.
Cheong Yeon cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến việc mình sẽ phải dọn dẹp vài cái xác. Tae Mu Won lướt qua cặp song sinh và đám bợm nhậu, rồi tiến lại gần quầy bar dài hẹp. Đó là nơi khách khứa ngồi thành hàng để trò chuyện với chủ quán, còn bên trong thì dùng để rót bia hoặc chế biến đồ nhậu.
‘Sao lại là mình…’
Bà chủ vắng mặt nên Cheong Yeon đang phải trông coi quầy bar.
Cheong Yeon cảm thấy vô cùng chán nản. Ngẫm lại thì cậu đã quên mất việc trực giác của mình vốn chẳng mấy khi đúng. Có vẻ như Tae Mu Won vẫn chưa rũ bỏ được sự nghi ngờ đối với cậu.
Hắn dai dẳng đến mức đáng sợ. Nếu mà bị oan thật thì chắc cậu đã ức đến phát khóc rồi.
Tae Mu Won ngồi xuống đối diện Cheong Yeon, ngăn cách bởi quầy bar. Hắn cởi cúc bộ âu phục, để lộ chiếc áo sơ mi đen tuyền trơn màu bên trong, trái ngược hoàn toàn với chiếc áo khoác lòe loẹt khoác hờ bên ngoài.
“Chủ tiệm dược liệu.”
“…Vâng.”
Cậu trả lời khe khẽ, khiến Tae Mu Won cau mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Lại không bán hàng à?”
“…Không ạ. Mời vào. Anh dùng gì ạ?”
“Bia.”
Đến đây chỉ để uống thật sao? Cheong Yeon nuốt ngược những suy nghĩ vào trong. Hơn nữa, chắc chắn hắn đã nghe thấy những lời chế giễu nhắm vào mình, nhưng lại chẳng hề phản ứng gì.
Cậu tự hỏi liệu có phải hắn không nghe thấy, nhưng chuyện đó là không thể. Chẳng phải lúc Tae Mu Won xuất hiện, không khí đã trở nên tĩnh mịch, và người em song sinh kia còn vừa bẻ gãy tăm vừa bàn tán về “cái đó” của hắn hay sao.
Cheong Yeon quay lưng lại rót bia từ máy mà cảm thấy sống lưng lạnh toát. Bàn tay cầm muôi hớt bọt trên ly bia khẽ run rẩy. Thấy lượng bia hơi vơi, sợ bị bắt bẻ nên cậu lại rót cho đầy tràn.
Những vị khách đang nơm nớp lo sợ kia cũng nóng lòng muốn rời khỏi quán ngay lập tức. Thế nhưng họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, vì muốn thanh toán thì phải đến chỗ Cheong Yeon.
Cũng có cách là cứ thế bỏ đi mà không trả tiền, nhưng làm vậy có khi lại lọt vào mắt xanh của Tae Mu Won. Chẳng ai biết hành động đó sẽ gây ra hậu quả gì nên không ai dám đứng dậy.
Cheong Yeon cân nhắc xem có nên trực tiếp đến chỗ khách để thanh toán, tiện thể tránh mặt khỏi cái vị trí khó chịu này một lúc hay không.
“Bia của anh đây ạ.”
Cậu đặt ly bia được rót cẩn thận hơn ngày thường xuống trước mặt Tae Mu Won.
Hắn cầm ngay lấy ly bia rồi uống ừng ực. Yết hầu dưới khuôn mặt đang ngửa lên chuyển động đầy gợi cảm. Những lời bàn tán về tướng mạo lẳng lơ lại lướt qua trong đầu cậu. Những lời mỉa mai về ngoại hình của Tae Mu Won không phải hôm nay mới có. Vẻ ngoài xuất chúng ngang ngửa với cái danh tiếng ác liệt của hắn, luôn nhận được sự quan tâm mãnh liệt từ mọi người.
Dù chẳng am hiểu gì về tướng số, nhưng Cheong Yeon phải thừa nhận rằng Tae Mu Won là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp trong đời. Mọi người thường ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn như đang chiêm ngưỡng một nhân vật bước ra từ thần thoại.
Hắn uống cạn ly bia trong một hơi, rồi đặt mạnh xuống bàn tạo nên tiếng động lớn.
“Buôn bán ế ẩm là do vị trí á?”
“Dạ?”
“Là tại cái thói lười biếng thối thây, khách đến mà còn đứng đực mặt ra đấy.”
Có điều, Tae Mu Won lại là một hung thần chẳng biết đường nào mà lần.
Chuyện buôn lậu hoa Phục thù có bị bắt cũng chẳng oan ức gì, nhưng cậu không thể chấp nhận việc bị gọi là lười biếng.
Cậu chưa từng nướng cả ngày trong cơn say như đám người ở quán rượu, cũng chẳng sống bừa bãi cho qua ngày đoạn tháng. Dù chẳng ai hay biết, nhưng cậu chính là trụ cột chống đỡ Trấn Cheong Hwa này mà. Cậu luôn giữ niềm kiêu hãnh đó trong lòng và tuân thủ những nguyên tắc của riêng mình.
“Vừa rồi là do tôi giật mình thôi, chứ tôi chưa bao giờ lười biếng.”
Cheong Yeon buột miệng cãi lại lúc nào không hay. Tae Mu Won nhếch mép cười, vẻ mặt như muốn nói “Coi kìa?”.
“Phải rồi, đang chửi thầm tôi thì giật mình là đúng.”
Rõ ràng kẻ nói xấu hắn là người khác, thế mà mũi dùi lại chĩa thẳng vào cậu. Dù biết thừa là nên ngậm miệng lại, nhưng Cheong Yeon vẫn tiếp tục đáp trả.
“Tôi không có làm thế.”
Nghe vậy, Tae Mu Won liền đẩy nhẹ chiếc ly rỗng về phía trước.
Bình thường thì sẽ rót tiếp vào ly đang uống dở, nhưng sợ lại bị bắt bẻ nên Cheong Yeon lấy một chiếc ly mới để rót bia. Ngay khoảnh khắc cậu cẩn thận đặt ly xuống để bia không bị tràn ra ngoài, thì hắn lên tiếng.
“Chắc cậu chỉ lười vào cái ngày sau khi lấy trộm thân cây thôi nhỉ.”
Cheong Yeon thầm tặc lưỡi. Tae Mu Won cứ liên tục cài bẫy trong lời nói khiến thần kinh cậu căng như dây đàn.
“Như tôi đã nói, tôi tưởng đó là rác nên vứt đi rồi.”
Thấy cậu trả lời dửng dưng, Tae Mu Won chỉ ngước mắt lên nhìn Cheong Yeon.
Đôi mắt vàng kim của hắn hấp thụ ánh đèn cam rẻ tiền của quán rượu Bồ Công Anh, dập dờn như mặt biển nhuộm màu hoàng hôn. Các lục địa và cả Trấn Cheong Hwa là nơi quy tụ của biết bao dân tộc, nhưng chẳng có ai sở hữu đôi mắt vàng kim như thế cả.
Tất nhiên, Cheong Yeon không dám khẳng định chắc chắn, biết đâu ở một lục địa xa lạ nào đó mà cậu chưa từng đặt chân đến lại có người mang đôi mắt tương tự thì sao. Chỉ biết rằng Tae Cheon Oh được cho là anh em với hắn, lại có đôi mắt màu nâu rất đỗi bình thường.
“Với lại… nếu anh đang nói đến ngày hôm sau đó, thì do dầm mưa nên người tôi không được khỏe, vì thế mới mở cửa tiệm muộn.”
Cheong Yeon cố vớt vát thêm một lời biện minh vụng về trước ánh mắt không rời của Tae Mu Won. Từ sáng đến giờ không thấy hắn đả động gì đến chuyện làm thêm công việc dọn rác, xem ra lời nói dối của cậu vẫn chưa bị bóc trần.
“A.”
“Sao ạ?”
Thấy Cheong Yeon ngơ ngác không hiểu, Tae Mu Won bèn tự mình làm mẫu, há miệng làm khẩu hình “a”. Bên trong đôi môi của kẻ đang mang vẻ mặt thờ ơ kia thấp thoáng đầu lưỡi đỏ như máu. Cậu chợt nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn rằng ngũ quan hắn đã đẹp đẽ rồi, đến cái lưỡi cũng đẹp nốt. Dù cảm thấy lấn cấn nhưng Cheong Yeon vẫn làm theo, hé đôi môi đang mím chặt ra.
Bàn tay Tae Mu Won bất ngờ vươn tới. Cổ cậu bị tóm chặt, nhanh hơn cả tốc độ lùi lại của cậu. Hắn kéo Cheong Yeon về phía mình khiến nửa thân trên của cậu ép sát vào mặt bàn gỗ. Ngay khoảnh khắc cậu kinh ngạc ngước lên nhìn Tae Mu Won, thì ngón tay hắn đã thọc vào trong miệng.
“…Ưm!”
Câu hỏi làm cái trò gì vậy bị chặn đứng trong họng. Lực kéo thô bạo khiến gốc lưỡi đau nhói. May mắn là cái lưỡi trơn trượt, ướt át nhanh chóng tuột khỏi ngón tay hắn. Thế nhưng lực bóp mạnh đến mức mang lại cảm giác đau đớn như lưỡi sắp bị nhổ tận gốc.
Cheong Yeon vội đưa hai tay bịt miệng, nỗi sợ hãi ập đến trong tích tắc. Gáy vẫn bị giữ chặt nên cả người cậu bị ghì xuống mặt bàn. Đám khách khứa vốn đang căng thẳng giờ lại nhìn về phía này với ánh mắt đầy hứng thú. Ngược lại, cặp song sinh có trách nhiệm bảo đảm an ninh cho quán thì lại bận rộn quay mặt đi chỗ khác.
“Há ra.”
Cậu bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, rằng nếu không tuân theo mệnh lệnh thì lưỡi sẽ bị rút mất. Cheong Yeon từ từ hạ tay xuống. Sau đó, cậu hé miệng một cách chậm chạp hơn cả lúc trước.
Tae Mu Won thọc mạnh ngón giữa và ngón trỏ vào trong miệng cậu cùng một lúc. Hai ngón tay lấp đầy khoang miệng Cheong Yeon. Khác với vẻ bề ngoài, các khớp tay của hắn thô ráp vô cùng. Cảm giác như có giấy nhám đang chà xát lên lưỡi vậy.
Cậu phải cố nhịn cơn buồn nôn khi ngón tay thọc sâu xuống dưới lưỡi gà. Đôi mắt đỏ lên vì phản ứng sinh lý ầng ậng nước. Nhận ra sẽ chẳng có ai giúp mình, Cheong Yeon ngước nhìn Tae Mu Won. Trái ngược với bàn tay đang khuấy đảo loạn xạ trong khoang miệng, ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như tờ. Đó là ánh mắt như đang xác nhận điều gì đó.
“Thấy cậu khéo mồm khéo miệng quá, nên tôi tò mò xem nó dài bao nhiêu thôi.”
Khi hắn rút tay ra, một sợi chỉ bạc dài nối từ miệng Cheong Yeon đến ngón tay Tae Mu Won. Hắn quệt những ngón tay ướt át lên đôi môi mềm mại của Cheong Yeon một cách thô thiển.
“Cũng bình thường.”
Nhìn đôi gò má đỏ bừng vì tủi nhục và đau đớn, hắn nở nụ cười lơi lả. Sau đó, hắn buông tay khỏi cổ cậu như đã xong việc. Cheong Yeon thẳng lưng dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng ướt nhẹp.
Tae Mu Won nhúng tay vào ly bia. Hắn rửa qua loa bàn tay dính nước bọt rồi hất nước bia xuống sàn. Một vũng nước lớn loang lổ trên sàn quán rượu.
‘Tên điên…’
Cheong Yeon thực tâm muốn nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt hắn, nhưng lại chẳng có gan làm vậy. Một phần cũng do hương hoa Phục thù đang ngập tràn trong khoang miệng khiến cậu bối rối. Cậu vô thức nuốt xuống ngụm nước bọt tiết ra bởi hương hoa thơm ngát.
Tae Mu Won lại đặt chiếc ly rỗng lên quầy bar. Ở đây chẳng thiếu những vị khách uống rượu như uống nước lã. Cheong Yeon rót bia đầy tràn vào chiếc ly mới, với hy vọng Tae Mu Won mau chóng say khướt rồi biến đi cho khuất mắt. Vừa làm, cậu vừa lên tiếng với vẻ hờ hững giả tạo.
“Còn ai muốn gọi bia nữa không?”
“À ừ! Cho tôi một ly!”
Một vị khách không tham gia vào cuộc nói xấu sau lưng Tae Mu Won, mạnh dạn giơ chiếc ly rỗng lên. Thấy vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tae Mu Won thay vì vị khách kia. Cheong Yeon cũng được coi là to gan khi dám làm thế ngay trước mặt hắn, nhưng thực tế Tae Mu Won có vẻ chẳng thèm quan tâm xem khách khứa gọi gì hay không.