Trấn Cheong Hwa - Chương 07
Vầng trán láng mịn của hắn khẽ nhíu lại tạo nên một nếp nhăn mờ, lúc này Cheong Yeon mới hoàn hồn trở lại.
“Tôi… không hiểu anh đang nói gì.”
“À, không biết sao?”
Cheong Yeon vội ngậm chặt đôi môi đang định hé mở của mình lại.
Tae Mu Won chưa từng tận mắt chứng kiến cậu lấy cái thân cây đó, bởi nếu thấy thì hôm đó hắn đã chẳng đời nào để cậu rời đi một cách an toàn như thế. Cậu tin chắc rằng cái thân cây khô giấu trong giỏ xe đạp đã được chiếc mũ che chắn hoàn toàn rồi.
“Rốt cuộc anh đang nói về cái thân cây nào… À, hay là anh đang nói đến bông hoa anh đốt hôm đó? Cái đó tôi đã vứt ở bãi rác rồi mà.”
Cheong Yeon đã trơ trọi ở Trấn Cheong Hwa từ khi còn tấm bé, nên đương nhiên kỹ năng xử thế tích lũy được suốt bấy lâu nay cũng chẳng phải dạng vừa, nhờ vậy mà cậu mới có thể thản nhiên đáp lời. Tuy trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, nhưng chỉ cần giữ được vẻ mặt vô cảm thì chẳng ai có thể thấu được tâm can cậu cả.
Soạt một cái, Tae Mu Won lẳng lặng nghiêng người về phía Cheong Yeon. Dù cảm giác bị áp bức đè nặng lên vai nhưng cậu vẫn không dám hạ mắt xuống, vì cậu sợ nếu lảng tránh đôi mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm kia thì không biết hình phạt nào sẽ giáng xuống đầu mình.
‘Sao hắn cứ nghi ngờ mình mãi thế nhỉ? Mình có làm hành động gì đáng ngờ đâu chứ…’
Ngay lúc cậu đang nhìn vào đôi mắt vàng rực kia và phán đoán xem những lời lẽ gì sẽ thốt ra từ đôi môi đẹp đẽ ấy, thì hắn bất ngờ lên tiếng:
“Giới thiệu món nào cậu bán xem.”
Cheong Yeon chớp mắt ngạc nhiên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu đã tưởng tượng ra đủ thứ tình huống, nhưng tuyệt nhiên không ngờ hắn lại tỏ ra hứng thú với dược liệu.
“Dược liệu… ạ?”
“À, thế ngoài dược liệu ra cậu còn bán cái khác sao?”
Giọng điệu hắn nghe có vẻ hờ hững, nhưng lại mang hàm ý mỉa mai rằng sao cậu lại đổi lời nhanh thế.
“Không ạ, tôi chỉ bán dược liệu và trà thôi. Nếu anh cho biết cơ thể không khỏe ở đâu thì…”
Tae Mu Won vẫn giam cầm Cheong Yeon trong vòng tay mình, hắn chậm rãi chớp mắt. Mỗi khi con ngươi vàng rực ấy hiện ra là cả người cậu lại tê cứng không thể cử động.
“Thuốc tốt.”
“Dạ?”
“Thuốc tốt cho cơ thể ấy.”
“Sức khỏe anh… trông đã đủ tốt lắm rồi mà.”
“Cái thằng này không muốn buôn bán hay sao ấy nhỉ.”
Rõ ràng có người ngay trước mặt mà hắn lại nói như thể đang độc thoại vậy.
Mãi đến lúc này Tae Mu Won mới chịu rời tay khỏi bàn, và Cheong Yeon cũng vất vả lắm mới tìm lại được sự tự do. Cậu cảm tưởng như mình vừa bị lùn đi một đoạn vì bị khí thế của hắn đè bẹp nãy giờ.
Hắn lại đưa mắt quét nhìn đống đồ đạc dọn nhà một lần nữa.
“Sai một hai thằng nhóc đến làm thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Để tôi cử đàn em đến giúp cậu chuyển nhà cho suôn sẻ.”
Một sự tốt bụng phi lý đến mức khó tin. Gương mặt vốn dĩ luôn vô cảm của Cheong Yeon bỗng chốc trắng bệch, và ánh mắt Tae Mu Won trở nên lạnh lẽo khi quan sát phản ứng của cậu.
Cậu đang định chạy trốn khỏi Peira thì Tae Mu Won lại bám riết lấy, mà hắn lại là nhân vật số hai của Peira chỉ sau Thủ lĩnh Tae Cheon Oh. Dám từ chối lòng tốt của một kẻ như Tae Mu Won sao? Chuyện đó chỉ có thể xảy ra nếu cậu mạnh hơn hắn hoặc là điên rồ hơn hắn mà thôi, nhưng tiếc là Cheong Yeon chẳng thuộc trường hợp nào cả nên cậu hoàn toàn không có quyền lựa chọn.
Mặt khác, cậu lại tò mò đến phát điên về nguồn gốc mùi hương hoa Phục thù trên người hắn. Nếu hoa Phục thù thực sự nở ở đâu đó tại Trấn Cheong Hwa, thì cậu sẽ chẳng cần phải nhọc công nhờ vả tàu buôn lậu đi lại giữa Lục Địa Thứ Nhất nữa.
Ánh mắt màu vàng kim không chút cảm xúc dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của Cheong Yeon.
Đầu óc Cheong Yeon xoay chuyển thật nhanh. Chẳng biết vì lý do gì mà Tae Mu Won vẫn còn nghi ngờ cậu, nếu từ chối thì không chừng hắn sẽ quy chụp cậu là kẻ buôn lậu luôn cũng nên. Dù có bị oan ức thế nào đi nữa mà một khi đã bị Tae Mu Won ghim rồi thì coi như đời tàn.
“Tuy có hơi mặt dày… nhưng tôi xin phép làm phiền anh ạ.”
Tae Mu Won cười khẩy một tiếng rồi quay người bước ra khỏi tiệm, chẳng biết là hắn có hài lòng với câu trả lời đó hay không nữa.
Bất chợt hắn quay lại.
“Này.”
“Dạ?”
“Lo mà dọn đồ của cậu đi.”
Dứt lời hắn liền đẩy cửa bước thẳng ra ngoài.
“…”
Cheong Yeon ngẩn người ra như vừa bị bỏ lại một mình giữa đống hoang tàn sau cơn bão. May mắn là cảm giác đầu tiên ập đến lại là sự an tâm, quả nhiên chuyện hắn bảo cử người đến giúp cũng chỉ là để thăm dò cậu mà thôi. Tiếp đó là sự tò mò trỗi dậy, nhưng cậu nào dám hỏi Tae Mu Won xem hoa Phục thù nở ở đâu, và hắn đã ngắt hoa ở chỗ nào.
Có điều cậu vẫn dám chắc chắn một chuyện.
Đó là có vẻ như Tae Mu Won sẽ không còn nghi ngờ cậu nữa.
Cheong Yeon bước ra cửa nhìn về hướng Tae Mu Won vừa đi khuất, hương hoa Phục thù hắn để lại vẫn còn vương vấn như một dấu vết vô hình.
***
Khách khứa tìm đến quán rượu Bồ Công Anh đa phần là dân hạ lưu ở khu E.
Vì có khá nhiều kẻ sống nay chết mai nên bà chủ luôn thuê sẵn côn đồ để bảo kê quán. Hai gã tay sai canh gác ở đây là một cặp song sinh cùng trứng có vóc dáng to lớn lực lưỡng, từng là những tên côn đồ khá có tiếng tăm dưới trướng chủ nhân đời trước của Trấn Cheong Hwa.
Sau khi chủ nhân đời trước chết thì cặp song sinh này đã định nương nhờ Peira, nhưng lại bị từ chối. Số lượng thành viên của Peira gần như cố định và không tăng lên mấy so với lúc mới bước xuống từ chiến hạm, tuy nhiên không phải là họ hoàn toàn không nhận thêm người mới. Phải đáp ứng được điều kiện đặc biệt nào đó thì mới được họ nhận vào làm người nhà, nhưng cụ thể điều kiện là gì thì chẳng ai biết cả.
“Ái chà, thằng Tae Mu Won đó hả, nhìn cái bản mặt nó thôi là đã thấy giống đĩ đực rồi.”
“Cái loại lẽ ra phải đi làm đĩ kiếm tiền, mà lại dám ra vẻ ông chủ Trấn Cheong Hwa rồi xía mũi vào khắp nơi, nhìn ngứa cả mắt.”
Cặp song sinh cứ thế kẻ tung người hứng để mạt sát Tae Mu Won. Hắn thường xuyên là mồi nhậu trong những cuộc rượu chè thế này, đặc biệt những kẻ từng muốn gia nhập Peira lại càng nhiệt tình chửi bới hắn hăng say hơn cả.
Hôm nay chủ quán đi vắng nên đám bợm nhậu với cặp song sinh được thể lười biếng. Hai anh em cứ nhìn ngó xung quanh rồi huyên thuyên khoe khoang chiến tích lừng lẫy ngày xưa, đồng thời cũng không quên tranh thủ dìm hàng Peira vài câu.
Đám bợm nhậu cũng hùa theo nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi vẻ chế giễu, họ cũng bắt đầu bốc phét rằng hồi trẻ mình cũng từng là tay anh chị khét tiếng. Tất nhiên là mấy kẻ này chẳng dám ho he nửa lời ở những quán rượu đắt tiền nhất khu E đâu, bọn họ thừa biết hoàn cảnh túng quẫn của mình nhưng cứ cố ra vẻ ta đây, trong lòng thì cười nhạo nhau nhưng ngoài mặt lại tâng bốc đối phương lên tận mây xanh.
“Cơ mà thằng đó bị liệt dương thật à? Đi đâu cũng vung vẩy cái của quý đấy mà sao chẳng thấy tin tức con cái gì thế?”
“Này! Của quý thằng Tae Mu Won chắc chỉ bé bằng chừng này thôi, thế thì làm quái gì có chỗ nào cho nòng nọc chui ra!”
Gã em trong cặp song sinh cầm một cây tăm tre mảnh dẻ giơ lên, làm tiếng cười hô hố thô bỉ vang lên khắp nơi, gã còn đưa cây tăm vào trước háng rồi làm động tác thô tục.
Cheong Yeon đã quay mặt đi từ lâu trước cái trò hề lố bịch đó. Bia cứ gọi thêm hết ly này đến ly khác chất cao như núi, chuyện đám người này cao hứng uống say bí tỉ chẳng phải ngày một ngày hai, thậm chí nướng sạch tiền công nhật vào rượu chè cũng là chuyện thường tình.
Cốp, cốp, cốp! Bọn họ đập mạnh ly bia xuống bàn gỗ y hệt lũ hải tặc. Thực ra trong số đó cũng có khá nhiều kẻ xuất thân từ hải tặc thật, phần lớn là do chán cảnh lênh đênh trên biển nên dạt về Trấn Cheong Hwa định cư, hoặc lén trốn khỏi tàu hải tặc để ẩn thân.
Bảo sao bọn họ chẳng có chút cơ ngơi nào ở Trấn Cheong Hwa này. Mà ngẫm lại thì mình cũng tay trắng như họ thôi…
Cheong Yeon chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa, cậu cố chịu đựng những tiếng ồn ào thô lỗ trong quán và mong bà chủ về sớm. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở quán rượu Bồ Công Anh rồi, nên có chịu đựng thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Đúng lúc đó thì chiếc chuông treo trên cửa vang lên lanh lảnh. Cánh cửa quán rượu mở ra làm ánh mắt đang đờ đẫn của Cheong Yeon bỗng chốc trở nên sắc bén, cậu chợt thấy cảnh tượng này quen thuộc hệt như lúc ở tiệm dược liệu hồi sáng.
“Mặt mũi đã giống trai bao rồi mà ăn mặc cũng y hệt đĩ đực! Thế mà hàng họ chỉ bé tẹo thế kia!”
“Lấy cái tăm chọc vào thì có cảm giác quái gì đâu?!”
“Mẹ kiếp, kích cỡ quan trọng đếch gì? Đấy là Tae Mu Won đại nhân cơ mà, dù có không thích thì cũng phải rên rỉ a a cho sướng chứ!”
Hương hoa Phục thù lan tỏa khắp quán rượu lấn át cả mùi mồ hôi nồng nặc của đám đàn ông. Gã anh song sinh đang cười nói bỗng dưng đen mặt lại, và những gã khác cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có vài kẻ ngồi quay lưng ra cửa là chưa nắm được tình hình nên vẫn cứ cười hô hố.
“Úi chà, hàng của Mu Won gãy đôi rồi này?”
Gã em bẻ gãy đôi cây tăm tre. Gã anh mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng đấm túi bụi vào bắp tay cuồn cuộn của thằng em.
“Đù má, sao lại đánh em!”
“Câm mồm!”
Gã em thấy đám người đối diện mặt mày trắng bệch thì vội vàng quay lại. Tae Mu Won đã bước vào quán và hờ hững lướt qua đám bợm nhậu, tình thế căng như dây đàn sắp đứt, nên có khi ngày cậu nghỉ việc cũng là ngày quán rượu Bồ Công Anh dẹp tiệm luôn cũng nên.
Cheong Yeon chẳng biết phải giải quyết chuyện sắp xảy ra thế nào, nên chỉ biết thầm gọi tên bà chủ trong lòng. Nhất là khi Tae Mu Won đi ngang qua sau lưng gã em song sinh, tất cả mọi người đều nín thở không dám ho he tiếng nào.
Bông hoa đỏ rực nở rộ trên vai và ngực áo hắn trông như vừa thấm đẫm máu tươi. Cheong Yeon theo phản xạ liền quan sát xem hắn có mang theo rìu hay dao gì không, cặp song sinh căng thẳng tột độ co rúm cả cổ lại, làm mồ hôi vã ra như tắm trên cái gáy ngấn mỡ đầy nếp nhăn.