Trấn Cheong Hwa - Chương 02
Tay run rẩy khiến cậu không thể nào lục lọi bên trong bao tải thêm được nữa. Dù là người từng trải đủ mùi đời ở Trấn Cheong Hwa, nhưng Cheong Yeon vẫn không đủ can đảm để động vào một thi thể bị chặt khúc. Nhưng cậu cũng không thể bỏ cuộc. Nhất là khi rác thải từ tàu buôn lậu của thuyền trưởng có khả năng bị vứt vào bao tải này.
Ngay khi cậu định tiến lại gần bao tải lần nữa, trái tim Cheong Yeon như thót lại. Bốp! Một cú đá bất ngờ từ đâu giáng xuống làm bao tải đổ ụp.
“Aiss, say thật rồi.”
Vì quá hoảng hốt khi nhìn thấy cổ tay bị chặt đứt, nên cậu không hề hay biết có người vừa bước ra từ cửa sau.
Vụt một cái, người đàn ông cúi người ngồi xổm xuống rồi nhếch mép cười: “Ăn trộm à?”. Có vẻ hắn hiểu lầm cậu là tên trộm đang lục thùng rác. Cheong Yeon vội vàng đứng thẳng dậy rồi cúi gằm mặt xuống.
“Tôi là người dọn vệ sinh.”
Cậu chỉ mong hắn mất hứng và mau chóng rời đi. Người đàn ông chậm rãi đứng thẳng dậy, bộp một tiếng, hắn nhẹ nhàng hất vành mũ của Cheong Yeon lên. Cái hất tay nhẹ hều làm chiếc mũ rơi xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt của cậu. Lúc này Cheong Yeon mới ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Một gã đàn ông sở hữu ngoại hình hào nhoáng đến mức đám khuyên tai lủng lẳng trên tai kia cũng trở nên lu mờ. Hắn mặc bộ vest cũng rực rỡ chẳng kém gì khuôn mặt, nhưng lại không thèm che dù. Bộ vest đắt tiền dần ướt đẫm trong màn mưa lất phất.
“Bảng tên đâu?”
Cheong Yeon đang định ấp úng tìm cớ thì đôi mắt bỗng trợn to hết cỡ.
Trong túi áo vest của gã đàn ông đó…
“Đây thì không có bảng tên.”
Giọng điệu như thể muốn khoe khoang. Không biết hắn hiểu ánh mắt đang dán chặt vào ngực mình theo nghĩa nào mà khóe miệng lại kéo lên một nụ cười dài. Cheong Yeon cố gắng che giấu sự dao động bằng mọi giá.
“Tôi… được thuê làm thêm một ngày hôm nay thôi ạ. Nghe bảo rác nhiều quá.”
Mùi rượu nồng nặc toát ra từ người gã đàn ông. Không biết hắn đã uống bao nhiêu mà ánh mắt lờ đờ, buông thả. Hoặc có lẽ bình thường trông hắn cũng như vậy.
“Tên.”
“Chuyện là do rác nhiều quá…”
Cậu trả lời rằng vì thế nên mới làm nhân viên dọn vệ sinh một ngày. Mắt Cheong Yeon vẫn không thể rời khỏi bông hoa khô cắm trong túi áo.
“Tên.”
“Rác…”
Mối quan tâm duy nhất của Cheong Yeon lúc này chỉ là bông hoa kia.
‘Hắn say khướt thế này, nếu mình giật lấy rồi bỏ chạy…’
Nhưng đó chỉ là vọng tưởng không thể thực hiện. Cheong Yeon biết quá rõ về gã đàn ông này. Không, phải nói là bất cứ ai sống ở Trấn Cheong Hwa đều không thể không biết hắn.
“Mẹ kiếp, vậy cứ gọi là Rác đi.”
Bất ngờ gã đàn ông chìa tay ra trước bụng Cheong Yeon. Trông như thể muốn bắt tay, nhưng từ bàn tay hắn, máu tươi đang nhỏ xuống tong tỏng.
Hắn làm bộ giật mình một cách thái quá rồi đưa tay ra hứng dưới làn mưa xối xả.
“Dọn dẹp… xong cả rồi nên tôi xin phép đi trước ạ.”
Bất chợt hắn rút bông hoa khô đang cài trong túi áo ra, khiến ánh mắt Cheong Yeon tự động dán chặt vào bàn tay ấy.
“Rác xinh đẹp à.”
Hắn nở nụ cười trên gương mặt ướt đẫm nước mưa.
“Là cưng đúng không? Đứa đã cho tôi leo cây ấy.”
Hắn không ai khác chính là Tae Mu Won của Peira.
Sau khi buông lời khó hiểu, Tae Mu Won đột ngột chìa bông hoa khô ra, ánh mắt như muốn hỏi sao còn chưa cầm lấy.
Nếu hắn làm vậy vì say rượu thì đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Ánh mắt vô cảm như loài bò sát của Tae Mu Won lướt trên cơ thể cậu.
“Tuy không hiểu anh đang nói gì nhưng… nếu là rác thì để tôi vứt nhé?”
Cheong Yeon vừa hỏi vừa dè dặt quan sát sắc mặt hắn.
Cậu thận trọng đưa tay ra thì Tae Mu Won lại vụt giấu bông hoa ra sau lưng. Tim Cheong Yeon đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cứ tưởng là lấy được rồi chứ… Không, chẳng việc gì phải căng thẳng cả. Dù sao với người bình thường thì đó cũng chỉ là một bông hoa khô mà thôi.
Cheong Yeon thản nhiên cúi đầu chào, ra chiều nếu không vứt thì thôi vậy.
“Vậy xong việc rồi nên tôi xin phép đi trước ạ.”
Soạt, bàn tay Tae Mu Won tiến lại gần khiến cả người Cheong Yeon cứng ngắc. Thình thịch, thình thịch, trái tim lại nhảy loạn xạ. Lần này có vẻ hắn định vứt thật nên chìa bông hoa ra ngay trước mặt cậu. Cheong Yeon cố giữ vẻ mặt dửng dưng nhất có thể để nhận lấy bông hoa, định bụng sẽ bỏ vào bao tải rác, rồi đợi hắn đi khuất mới lén lấy lại.
“Đứng im.”
Ngay khi cậu cầm bông hoa định bước về phía bao tải thì hắn đã chặn ngay trước mặt.
Hắn lôi thứ gì đó từ túi trong của chiếc áo vest lòe loẹt. Nắp chiếc bật lửa Zippo bật mở trên tay hắn, ngọn lửa bùng lên dữ dội bất chấp màn mưa. Cứ ngỡ hắn định châm thuốc nhưng chẳng thấy điếu thuốc nào đâu cả.
“!”
Hắn thẳng tay châm lửa đốt cánh hoa.
“Cầm cho chắc vào.”
Do tay Cheong Yeon run rẩy nên ngọn lửa bị trượt khỏi cánh hoa. Hắn bèn đưa tay lên che chắn phía trên bông hoa để ngăn nước mưa, rồi cúi thấp cơ thể cao lớn và nghiêng đầu qua một bên.
Hắn nhìn chằm chằm vào Cheong Yeon với vẻ mặt tươi cười. Mùi xăng hăng hắc lan ra, và cánh hoa ướt sũng cuối cùng cũng bị ngọn lửa thiêu cho quăn queo.
Cheong Yeon siết chặt cuống hoa, nín thở không dám động đậy. Ánh mắt từ đôi mắt không chớp lấy một cái kia như đang bóc trần từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
‘Hắn đang… nghi ngờ mình là kẻ buôn lậu ư?’
Khi hắn đốt đến cánh hoa thứ hai, bàn tay cầm cuống hoa của cậu dường như đã run lên bần bật. Nhưng không sao. Đứng trước mặt Tae Mu Won thì làm gì có ai mà không run rẩy chứ.
“Người ngoài nhìn vào chắc tưởng chúng ta đang làm chuyện mờ ám đấy. Nhỉ?”
Bị vóc dáng của Tae Mu Won che khuất, Cheong Yeon chỉ biết ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.
“Chẳng qua chỉ là nghịch lửa thôi mà.”
Thoáng cái đã đến cánh hoa thứ ba. Ánh mắt hắn vẫn đóng đinh lên khuôn mặt Cheong Yeon. Cánh hoa khô cong queo trong lửa rồi cháy rụi không còn hình dạng. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đối với Cheong Yeon lại dài tựa thiên thu.
Cạch, hắn đóng nắp bật lửa Zippo lại. Sau đó hắn đứng thẳng người dậy rồi bất ngờ lên tiếng.
“Hết nghịch lửa rồi nhé.”
Cheong Yeon suýt chút nữa thì buột miệng hỏi lại “Dạ?” nhưng vội mím chặt môi. Thay vào đó cậu cúi gập người chào.
“…Vậy chúc anh một buổi tối tốt lành.”
Cậu nhặt chiếc mũ rơi dưới đất lên rồi rũ sạch nước, sau đó quay lưng bước đi dứt khoát như một người dọn vệ sinh đã hoàn thành công việc.
“Mà sao lại đi làm thêm ở bãi rác vậy?”
Giọng nói của Tae Mu Won quấn lấy cổ chân cậu tựa như một con rắn độc. Nếu cứ thế lờ đi mà bước tiếp thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, ngay khi cậu định quay lại thì…
“Hả ông chủ tiệm dược liệu.”
Vai Cheong Yeon giật thót. Lần này thì thật khó mà che giấu được sự dao động. Từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác như đang phải làm bài kiểm tra vậy. ‘Hãy đưa ra câu trả lời khiến Tae Mu Won hài lòng. Nếu sai thì thứ bị trừ không phải là điểm số mà là cái mạng nhỏ này.’
Một bài kiểm tra đánh cược bằng cả tính mạng.
“Chỉ trông vào tiệm dược liệu thì khó mà chạy ăn từng bữa. Thế nên tôi còn làm thêm ở quán rượu nữa ạ.”
Nếu hắn lôi cậu vào trong để làm rõ ngọn ngành thì đúng là hết đường chối cãi. Vì thực tế đâu có ai thuê cậu làm nhân viên dọn vệ sinh.
“Là quán rượu Bồ Công Anh ạ.”
Thấy Tae Mu Won đứng im không nói gì nên cậu bồi thêm một câu để khẳng định. Thế là hắn liền nhíu mày.
“Mẹ kiếp, nực cười thật.”
Trả lời sai rồi sao…
“Ý là bảo tôi đến ủng hộ doanh thu á?”
Có vẻ hắn say khướt thật rồi. Nếu không thì sao lại hiểu lời cậu thành ra nghĩa đó được chứ.
“Không phải đâu ạ. Đó chỉ là quán rượu rẻ tiền nên không xứng để anh đặt chân đến.”
“…Rẻ tiền.”
Đôi mắt vàng kim quét nhìn Cheong Yeon từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm. Ngay lúc cậu đang căng thẳng không biết hắn sẽ làm gì, thì Tae Mu Won đột ngột quay người. Hắn chỉ đi về phía cửa sau đang mở. Lúc ấy Cheong Yeon mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. May mắn là hắn đã mất hứng với cậu.
Trong lúc vội vàng tìm chiếc xe đạp đang dựng, cậu phát hiện ra cái cuống hoa vẫn còn nằm trên tay. Chẳng biết đã căng thẳng đến mức nào mà nãy giờ cậu vẫn không hề hay biết mình đang nắm chặt nó.
Cheong Yeon cẩn thận bỏ cuống hoa vào giỏ xe rồi mới ngồi lên yên. Két, tiếng cửa sau lại mở ra lần nữa. Cậu giật mình nhìn lại thì thấy Tae Mu Won đang đứng bên ngoài. Dù người đã ướt sũng nhưng hắn vẫn che ô.
Lộp bộp, lộp bộp, mỗi bước chân Tae Mu Won đi qua đều làm mặt nước xao động. Hình bóng hắn phản chiếu dưới vũng nước vỡ tan theo từng mảnh nhỏ.
Có linh cảm rằng không được phép quay lưng lại với hắn, Cheong Yeon chỉ đặt chân lên bàn đạp. Với sải chân dài như chiều cao của mình, Tae Mu Won thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt.
‘Nếu hắn thấy mình cầm theo cái cuống hoa thì sẽ nghĩ là lạ lắm nhỉ?’
Cũng may là cậu đã đặt chiếc mũ ướt đè lên trên cái cuống hoa rồi…
Khi Tae Mu Won đến ngay trước mũi, Cheong Yeon nhắm tịt mắt lại một lúc. Thế nhưng hắn chỉ hờ hững lướt qua cậu.
“A.”
Lúc đó như thể sực nhớ ra điều gì, Tae Mu Won xoay người lại.
“Tôi thích đồ rẻ tiền.”
Hắn nhếch mép cười rồi nói thêm.
“Mà cái loại có giá trị nhưng nhìn như hàng rẻ tiền thì lại càng thích hơn.”