Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 99
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 99 - Hồi hộp mong chờ
Thiệt tình con tôi. Ai mà nhìn thấy chắc tưởng bố ngày thường bỏ đói con không bằng.
Tôi bế thốc đứa bé đã khiến người bố ngày ba bữa cơm kèm thêm đồ ăn vặt lúc nào cũng chu đáo này phải chịu nỗi oan tày đình lên.
“Nào, dậy rồi thì mình đi làm thôi!”
“Đi làm!”
“…Măm măm.”
Tôi bế Lenny đang hào hứng nhắc lại lời tôi và Luca vẫn còn ngơ ngác vì vừa mới ngủ dậy, vội vã rời khỏi nhà. Cassandra nín cười đi theo sau.
“Trông Luca có vẻ ngơ ngác quá nhỉ?”
“Không sao đâu. Ra khỏi nhà là thằng bé quên ngay ấy mà.”
Tôi chẳng buồn đi giày cho bọn trẻ mà cứ thế bế chúng ra khỏi nhà rồi vào thang máy. Mà thật ra thì hoàn cảnh lúc đó cũng chẳng thích hợp để đi giày.
Bởi vì ngoại trừ phòng chơi ra thì cả văn phòng lúc này đang là một mớ hỗn độn, chẳng còn chỗ đặt chân, với nào là đồ đạc mang từ nhà xuống, gỗ mới được giao tới, dụng cụ và đồ vệ sinh các loại.
[Tầng 2.]
Tiếng thông báo trong trẻo của thang máy vang lên cùng lúc cửa mở ra, tôi liền bảo Lenny nhắm mắt lại.
“Lenny này, đây là món quà bất ngờ bố chuẩn bị cho các con đấy? Nên là con phải nhắm chặt mắt vào nhé.”
“Vâng ạ!”
Lenny vui vẻ đáp lời, đồng thời đưa cả hai tay lên che mắt mình lại. Đáng yêu chết mất.
Dĩ nhiên, cái vẻ ngơ ngác nhìn quanh của Luca trông như vừa bị cướp mất bữa măm măm trong lúc ngủ cũng đáng yêu không kém.
Tôi bước vào văn phòng rồi đứng trước cửa phòng chơi. Chỉ sau khi nhận được tín hiệu từ Cassandra đang đứng cầm máy quay bên ô cửa sổ mới lắp đã mở sẵn, tôi mới khuỵu gối xuống và đặt Lenny đứng trên sàn.
“Nào, Lenny. Mở mắt ra đi con. Ta da!”
Thay vì bỏ hẳn tay ra, Lenny chỉ hé nhẹ các ngón tay rồi thận trọng mở mắt nhìn qua kẽ hở.
Rồi thằng bé tròn xoe miệng, từ từ hạ tay xuống và thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.
“……Oaaa!”
“……”
Lenny cứ đứng bất động một hồi lâu tại đúng cái chỗ tôi vừa đặt con xuống.
Trông con như thể bị choáng ngợp bởi thế giới thần tiên đột nhiên hiện ra trước mắt.
Cũng phải thôi, vì ban đầu thằng bé chỉ loanh quanh tất bật trong một không gian trống trơn, có khi còn tự tạo ra mấy tiếng ‘bíp bíp’ nữa là.
Tôi nuốt nụ cười vào trong, khẽ xoa nhẹ lưng con.
“Lenny ơi, mình thử chơi cái cầu trượt đằng kia trước nhé?”
Đôi mắt thằng bé đang đảo quanh tứ phía liền dừng lại cố định trên chiếc cầu trượt.
“Vâng ạ!”
Lenny đi về phía ngôi nhà nhỏ nối liền với cầu trượt, rồi cẩn thận bước lên mấy bậc thang, mở cửa và đi vào bên trong.
Bên trong ngôi nhà dẫn đến cầu trượt cũng có rất nhiều thứ thu hút đôi mắt của thằng bé.
Nào là bánh lái tàu quay tít mù, nào là những món trang trí có thể di chuyển được như trò chơi xếp hình, tất cả đều níu giữ ánh mắt của Lenny.
Ngay cả trên trần của ngôi nhà nhỏ này cũng có đèn nữa.
Tôi nhấn công tắc bật đèn lên thì thằng bé không kêu thành tiếng, chỉ liên tục dùng khẩu hình miệng thốt lên tiếng ‘Oa’ đầy kinh ngạc trong khi mắt đảo quanh nhìn khắp nhà.
Sau khi ngó nghiêng một hồi lâu, Lenny dường như chợt nhớ ra lời tôi bảo thử trượt cầu trượt nên thằng bé lắc lắc đầu rồi trượt xuống một cái vèo.
Rào!
Nhà bóng chứa đầy những quả bóng đủ màu sắc hơi tràn ra một chút.
“……!”
Lenny chỉ mấp máy miệng thành tiếng ‘Oa’, rồi cứ ngồi nguyên tại chỗ mà giơ cả hai tay lên trời thể hiện sự phấn khích tột độ.
Lenny nhà mình, thì ra khi vui quá là thằng bé không nói nên lời.
Nhưng cơ thể con lại thể hiện niềm vui sướng một cách rõ ràng. Lenny bật dậy rồi lại chạy đi trượt cầu trượt thêm lần nữa.
Lại một lần nữa đáp xuống nhà bóng, lần này Lenny vung tay đập vào đám bóng làm chúng bắn tung tóe, hệt như đang vầy nước trong bể bơi vậy.
“Bố ơi!”
“Ơi, Lenny của bố. Vui không con?”
“Vâng ạ!”
Sau khi xoa đầu Lenny, tôi bế Luca nãy giờ vẫn đang chăm chú dõi theo hành động của anh trai với ánh mắt đầy hứng thú, đặt lên trên cầu trượt.
Tôi giữ chặt eo con, làm động tác giả vờ cho trượt xuống vài lần rồi mới đặt thằng bé ngồi vào trong nhà bóng.
Vì có vẻ như Luca hứng thú với nhà bóng hơn là cầu trượt.
Đúng như dự đoán, Luca nhanh chóng tóm lấy một quả bóng màu đỏ vào tay rồi bắt đầu chăm chú quan sát nó.
Quả bóng có kích thước nhỏ hơn lòng bàn tay tôi một chút này là quả bóng nhỏ nhất mà thằng bé từng thấy, nên tôi đoán có lẽ con thấy việc mình có thể cầm trọn nó trong một bàn tay thật là kỳ diệu.
“Lenny này. Lúc trượt cầu trượt, nếu thấy Luca đang ở phía trước thì con phải trượt xuống thật cẩn thận, thật chậm thôi nhé. Biết chưa?”
“Vâng ạ!”
Vừa nói xong, Lenny lon ton chạy ngược lại, trượt cầu trượt thêm một lần nữa rồi ôm một vốc bóng rải lên phía trên cầu trượt.
Ánh mắt Luca bị cuốn hút bởi vô số quả bóng đang lăn tròn xuống theo cầu trượt. Có điều, vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên thằng bé dường như chưa nắm bắt được tình hình cho lắm.
“Luca thử làm xem nào? Đây.”
Tôi nhặt một quả bóng lên, để con chú ý rồi đặt nó lên trên cầu trượt cho lăn xuống.
Miệng hé mở và đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.
“Luca cũng thử làm đi!”
Lần này, Lenny từ từ làm mẫu bằng cách lăn một quả bóng vàng và một quả bóng xanh từ trên xuống.
“Kyaa!”
Giờ thì đã hoàn toàn hiểu được trò chơi lăn bóng mới mẻ này, từ miệng Luca không thể khác được lại phát ra tiếng hét cá heo quen thuộc.
Giờ đây, mỗi khi Lenny vơ một ôm bóng rồi ném đi thì Luca lại đạp chân loạn xạ, thậm chí còn vỗ tay nữa.
Kể từ đó, bọn trẻ bắt đầu đi lại khắp phòng chơi như đang đi thám hiểm vậy.
Lenny chơi cả xích đu đặt cạnh cầu trượt rồi ngồi vào bàn, lấy từng cuốn sách tô màu mới ra xem.
Luca thì sau nhà bóng lại tỏ ra hứng thú với bộ xếp hình 3D làm bằng vật liệu mềm, rồi thằng bé bò đến chỗ cái bàn nơi Lenny đang mải mê tô màu, và chẳng bao lâu sau lại bò đến thùng đựng đồ chơi mới rồi bắt đầu lôi từng món đồ chơi mới ra.
Greg đứng nhìn cảnh tượng đó, nụ cười nở trên môi rồi hỏi.
“Liệu cái bản năng cứ phải bầy bừa ra trước tiên bằng mọi giá có được khắc sâu vào DNA của bọn trẻ không nhỉ?”
“Chắc là vì có nhiều thứ mới lạ quá nên chúng tò mò thôi.”
Trái lại, Lenny thì đã phần nào có khái niệm về việc sắp xếp gọn gàng. Sau khi cất cuốn sách tô màu về lại giá sách, Lenny hướng mắt về phía những chiếc đèn mà nãy giờ cậu bé chưa để ý tới.
Thằng bé chạy đến chỗ tôi, chỉ tay lên tường rồi vui sướng reo lên. Trông con phấn khích tột độ.
“Bố ơi! Có cả Sao này, cả Trăng này, cả Mặt Trời này, cả Mây… Mây nữa này, có tất cả luôn ạ!”
“Ừ, có lẽ tất cả bọn họ đều đến đây để gặp Lenny và Luca đấy, đúng không con?”
Đôi mắt Lenny sáng lên lấp lánh, tựa như thực sự chứa đựng những vì sao đang tỏa sáng vậy.
***
Ngồi trên sàn nhà, ngang tầm mắt với bọn trẻ, tôi chợt nảy ra ý định nên trải một tấm nệm topper bằng cao su dài có thể gấp lại như bậc thang ngay trước cửa sổ.
Như vậy thì bọn trẻ có thể bò lên đó và nhìn ra khu vực văn phòng. Nếu đặt thêm vài chiếc gối mềm lên nữa thì có vẻ sẽ rất tuyệt để ngồi nghỉ như ghế sofa, hoặc dựa lưng vào đọc sách.
Cứ thế dần dần sắm sửa thêm một hai thứ cần thiết như vậy, thì có lẽ trong lúc người lớn làm việc bọn trẻ cũng sẽ bớt cô đơn hơn chăng?
Dù rằng tất nhiên là tôi sẽ luôn ở bên cạnh để chúng gần như không bao giờ phải ở một mình.
Tôi lặng lẽ đứng dậy sao cho bọn trẻ đang mải chú ý hết thứ này đến thứ khác không nhận ra, rồi đóng cửa phòng lại và bước ra ngoài.
Rồi từ bên ngoài, tôi mở cửa sổ ra và gọi bọn trẻ.
“Luca, Lenny.”
“Bố!”
Lenny cười tươi rói vẫy tay, còn Luca thì chỉ quay đầu nhìn tôi từ trong nhà bóng mà thằng bé vừa mới chui lại vào.
“Bố sẽ làm việc ngay ở đây thôi, nên nếu cần gì thì gọi bố nhé. Biết chưa?”
“Vâng ạ!”
“Dạ.”
Sau khi cả hai đứa đều đáp lời, chúng lại quay về với việc mình đang làm dở.
Lenny chuyển sự chú ý sang khu làng đồ chơi xe lửa mới có, còn Luca thì hoặc là lăn bóng trên cầu trượt, hoặc là đang vật lộn cố nhét quả bóng vào miệng.
Miệng con bé tí thế kia thì làm sao mà nhét vừa được hả Luca.
Dù đã có cửa sổ thông ra ngoài, tôi vẫn hơi lo lắng cho Luca, nhưng có lẽ vì thấy bố đang đứng ngay bên ngoài cửa sổ, giống như nhìn vào nhà từ ngoài sân thượng nên thằng bé cũng không tỏ ra bất an lắm.
Việc có thể liên tục nghe thấy giọng nói của tôi dường như cũng đóng góp một phần vào đó.
“Xem ra phòng chơi thành công rồi nhỉ. Cả hai người vất vả rồi.”
Cassandra tắt chiếc máy quay đang dùng để ghi hình bọn trẻ rồi mỉm cười nói.
“Bởi vì đó là nơi quan trọng nhất trong văn phòng này mà.”
Vì nơi cấp thiết nhất đã xong xuôi, nên việc cần làm tiếp theo là đóng bàn và ghế dài cho nhân viên ngồi.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu với chiếc bàn, thứ có thể làm xong nhanh nhất nhé?”
Làm bàn thì thật sự đơn giản. Chỉ cần lật úp tấm ván gỗ rộng xuống rồi gắn phần chân sắt đã đặt mua vào là xong.
Vì toàn bộ quá trình làm đồ nội thất cũng là nội dung có thể quay phim được, nên Greg phụ trách hỗ trợ còn Cassandra đảm nhận việc quay phim, cả hai cùng phối hợp làm việc.
Greg vừa tháo lớp bao bì của tấm ván gỗ được đóng gói cẩn thận vừa nói.
“Ơ? Tấm ván gỗ này hình như đã được quét vecni rồi thì phải?”
“Đúng vậy. Vì tớ hay đặt đủ thứ ở một cửa hàng quen nên cũng hơi thân với ông chủ ở đó.”
Thế nên tớ đã trả thêm một ít tiền và tin tưởng nhờ họ xử lý luôn phần chà nhám kỹ lưỡng mặt bàn cùng lớp vecni đầu tiên.
Rèèèèc.
Sau khi gắn chặt những chiếc chân sắt chắc chắn vào đúng khoảng cách và cùng Greg lật chiếc bàn lại, chiếc bàn chính của văn phòng đủ cho bốn người thoải mái dùng chung đã hoàn thành.
Greg nói với vẻ mặt đầy hài lòng.
“Gỗ nguyên khối đẹp thật đấy. Tớ toàn phải làm việc trên mấy cái bàn gỗ ép dán giấy phim rẻ tiền, thế này đúng là quá xa xỉ rồi.”
“Đúng không? Đằng nào cũng làm nên tớ nghĩ chi thêm chút tiền cũng đáng. Giờ chỉ cần quét thêm một lớp vecni nữa lên mặt trên và các cạnh thì màu sẽ lên đẹp hơn nhiều đấy.”
Tôi kiểm tra xem bọn trẻ có đang chơi ngoan không rồi bắt tay ngay vào việc làm ghế dài. Tôi định sẽ thực hiện công đoạn quét vecni một lượt vào sau cùng.
Chiếc ghế dài cũng tương tự như bàn, chỉ cần gắn phần chân sắt đúng kích cỡ vào là xong.
Ngay sau đó, tôi làm chiếc giá sách đặt vừa dưới ô cửa sổ có thể nhìn thấy bọn trẻ. Đó là một chiếc giá sách được đóng vừa vặn với chiều dài và chiều cao của cửa sổ.
Vì nó có thiết kế giống hệt cái tôi đã làm ở nhà nên tôi có thể làm việc với tốc độ rất nhanh.
“Từ trước đến giờ tôi chỉ toàn xem qua video thôi, không ngờ ngoài đời Jun cũng làm đồ thoăn thoắt và khéo léo thật đấy. Cậu học nghề mộc ở đâu vậy?”
“Tại vì mấy món đồ nội thất đang làm bây giờ không có thiết kế nào phức tạp cả. Chỉ cần công đoạn cắt gỗ và chà nhám được làm tốt thì ai cũng làm được thôi. Gần như chỉ là lắp ráp lại thôi mà.”
Tôi đáp lại một cách khiêm tốn vừa đủ để chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
Chúng tôi sắp xếp đồ đạc vừa mới làm xong vào vị trí, và trong lúc tôi lắp đặt thêm đèn chiếu sáng ở chỗ này chỗ kia thì Greg và Cassandra quét dọn và lau chùi văn phòng.
Mấy căn phòng chứa dụng cụ chế tác thì có thể từ từ hoàn thiện sau cũng được, nhưng khu vực sinh hoạt chung và bếp thì phải xong nhanh để nhân viên còn có chỗ đến làm việc.
“Xong cả rồi. Giờ bật đèn lên thử nhé?”
Tách.
Lời tôi vừa dứt, Greg bật đèn ở khu vực sinh hoạt chung lên rồi thốt lên đầy thán phục.
“Đẹp thật đấy chứ? Trông cứ như studio chuyên nghiệp vậy.”
“Cậu nói gì thế, Greg. Thì đây đúng là studio chuyên nghiệp còn gì nữa.”
Cassandra nhẹ nhàng trách Greg, nhưng trong giọng nói của cô ấy cũng thoáng chút xúc động tự hào.
Vốn dĩ khu vực sinh hoạt chung có treo một chiếc đèn chùm nhỏ nhưng lộng lẫy. Ánh sáng dịu nhẹ của nó rất tuyệt vời cho một không gian nghỉ ngơi, nhưng lại không đủ để làm việc.
Vì vậy, tôi đã mất khá nhiều thời gian tìm kiếm các loại đèn có thiết kế phù hợp để lắp đặt xung quanh chiếc đèn chùm và trên các bức tường, quá trình đó cũng khá là vất vả.
Thế nhưng thành quả lại quá mỹ mãn, nên tất cả quãng thời gian nhọc nhằn chịu đựng đó dường như tan biến đi như cát bụi vậy.
Thì ra việc nhìn thấy công ty của mình dần dần biến đổi thành một dáng vẻ tuyệt vời như thế này lại khiến người ta mãn nguyện đến vậy. Là một ông chủ mới vào nghề, tôi không thể không cảm thấy hài lòng.
Với trái tim tràn đầy cảm xúc, tôi bất giác đưa mắt nhìn quanh văn phòng một lượt rồi nói.
“Tôi đã bàn bạc với Rachel và đặt mua mấy chiếc ghế làm việc khá ổn rồi. Chắc ngày mai là hàng về tới nơi.”
Cassandra mừng rỡ ra mặt.
“Vậy là từ ngày mai tôi có thể đến đây đi làm và biên tập được rồi đúng không?”
“Vâng. Internet cũng đã lắp đặt xong hết rồi. Tôi cũng sẽ sớm sắm máy tính và màn hình mới, nhưng tạm thời thì mọi người cứ dùng laptop cá nhân để làm việc nhé.”
“Ừm! Thực sự thì bây giờ chỉ cần có một nơi để đi làm là tôi đã vui lắm rồi. Làm việc tại nhà cũng có điểm tốt, nhưng tôi vẫn nghĩ nhà và nơi làm việc nên tách biệt thì tốt hơn.”
Greg gật gù đồng tình.
“Đúng vậy. Đồng ý một trăm phần trăm luôn.”
“Cậu thì chẳng qua là vì ở nhà có mẹ cậu nên mới thế thôi chứ gì.”
“Lý do gì cũng mặc kệ, ở nhà là tớ không làm việc được. Chà, vậy là giờ tớ cũng được đi làm ở một nơi như thế này rồi cơ đấy.”