Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 98
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 98 - Nơi quan trọng nhất trong văn phòng
“Đến nơi rồi.”
Xe đi vào bãi đỗ của nhà thờ, tôi hoàn hảo đỗ xe xong xuôi rồi tắt máy.
Rồi cứ thế gục đầu xuống vô lăng. Toàn bộ sức lực trong người dường như bị rút cạn.
Chắc chết mất.
Greg cười, bắt lấy vai tôi rồi lắc lắc.
“Này, cậu lo lắng cái gì thế hả? Tớ thấy cậu lái còn giỏi hơn cả tớ ngày nào cũng lái xe đấy!”
“Chắc chết mất thôi…”
Lái xe vốn là chuyện phải dùng toàn bộ cơ thể thế này sao? Cổ thì cứng đờ, vai thì mỏi nhừ và sống lưng còn rịn cả mồ hôi lạnh nữa.
“Không phải, tớ nói rồi, cậu đang căng thẳng quá mức thôi. Đến nơi an toàn rồi sao lại thế này? Mặt cậu bây giờ trông còn trắng bệch hơn cả tớ đấy.”
“Ờ……”
Chợt nhận ra Luca im lặng lạ thường, tôi bèn quay lại nhìn phía sau.
Thấy quý tử nhà mình đang ngủ say tít, miệng còn hơi hé mở, lòng tôi lúc này mới tạm yên được một chút.
“Chắc chết mất.”
“Cậu nói câu đó lần thứ hai rồi đấy. Ơ, này. Đứa bé đang chạy tới kia không phải Lenny sao?”
Quả nhiên, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lenny đã nhận ra xe chúng tôi từ xa và đang vẫy cả hai tay chạy tới.
“Bố ơi!”
Tôi vội bước ra khỏi xe để đón đứa trẻ đang chạy tới. Cố gắng lắm mới giữ vững được đôi đầu gối đang run rẩy hơn cả tưởng tượng, tôi hướng về phía con…
……nhưng tôi không thể bước tới gần, mà cứ thế khuỵu gối xuống, dang rộng hai tay ôm lấy đứa trẻ đang lao vào lòng.
Lenny à, bố mệt quá.
***
Greg lái xe trên đường về nhà. Còn tôi thì cứ thế ngủ thiếp đi ở ghế phụ suốt cả quãng đường.
“Ba ba! Pa pa! Bố!”
“……Ưm?”
Nghe thấy giọng Luca ngay trước mặt, tôi gắng gượng mở mắt ra thì thấy Luca đúng là đang ở ngay trước mặt mình thật.
Là do Greg đã mở cửa xe và đang đưa thằng bé dí sát vào mặt tôi.
“Này, cuối cùng thì bố cũng dậy rồi nhỉ. Đúng là chuông báo thức Luca hiệu quả nhất mà.”
Từ ghế sau vọng lại tiếng Lenny cười khúc khích.
“Pa pa!”
Luca giãy giụa muốn thoát khỏi tay Greg để nhoài sang lòng tôi, chân thì đạp loạn xạ.
Vừa ôm con vào lòng, tôi vừa đưa đôi mắt còn ngái ngủ nhìn quanh thì nhận ra đã về đến nhà.
“……Có vẻ như tớ ngủ say quá nhỉ.”
“Ừ. Ai mà nhìn chắc tưởng cậu ngất luôn rồi đấy.”
Greg lấy xe đẩy xuống, đặt cả hai đứa trẻ vào rồi mới lái xe vào chỗ đỗ cẩn thận. Cả hai đứa nhỏ đều tròn mắt nhìn theo, dường như thấy cảnh tượng đó thật mới lạ.
Lenny nhìn tôi, giọng nói trong trẻo vang lên.
“Bố ơi, con thích chiếc vù vù nhà mình!”
“Ừ, bố cũng thấy nó được đấy.”
Giữa những chiếc xe màu sắc nhã nhặn đỗ trên đường, chiếc xe của chúng tôi nổi bật hẳn lên, chỉ nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
…Ừm, càng nhìn lại càng thấy cũng không tệ. Ít nhất thì mình sẽ không cần phải mất công tìm xem xe của mình ở đâu nữa.
Chẳng bao lâu sau tôi đã nhận ra rằng chiếc vù vù màu vàng chóe nhà chúng tôi còn trở thành một cột mốc định hướng hữu ích cho cả những người khác nữa.
Tôi đưa bọn trẻ lên nhà và đang cho chúng ăn trưa thì những người sẽ đến đục tường văn phòng và lắp cửa sổ hôm nay gọi điện báo họ đã tới nơi.
[Có phải chỗ có chiếc xe màu vàng đang đỗ không ạ?]
“Vâng, đúng rồi ạ. Các anh cứ đỗ xe ở phía trước biệt thự là được.”
Vừa hay Cassandra cũng đến cùng lúc với họ, nên tôi đã nhờ Greg và Cassandra trông coi công trình giúp, còn mình thì cho bọn trẻ ăn nốt rồi ru chúng ngủ trưa.
“A a!”
Tất nhiên, Luca đã chợp mắt một giấc trong xe lúc trước nên thằng bé phản đối kịch liệt…
“Luca.”
“……”
Dù tôi cố tình gọi bằng giọng nghiêm khắc, con cũng chỉ nhìn tôi với vẻ mặt phụng phịu chứ không thèm đáp lại.
Như mọi khi, tôi đành phải dỗ dành, năn nỉ thằng bé.
“Nếu Luca chịu ngủ trưa thêm một chút nữa thôi, lát nữa bố sẽ làm nhà bóng cho con nhé.”
Giờ hè cũng sắp qua rồi, nên tôi định đổ đầy bóng vào chiếc bể bơi mini của bọn trẻ rồi đặt trong phòng chơi ở văn phòng.
Trong số những kiện hàng tới tấp được giao đến ngay cả trong lúc tôi đi đón Lenny ở nhà thờ, cũng có những món đồ tôi đặt mua cho bọn trẻ.
Vì vậy, chỉ cần mấy nhóc này chịu ngủ và cho tôi chút thời gian để làm việc thì có lẽ tôi sẽ hoàn thành tương đối phòng chơi ngay trong hôm nay.
Dĩ nhiên là Luca chẳng thể hiểu tôi đang nói gì, chỉ có đôi mắt của Lenny vốn đang nằm trên tấm nệm êm ái và lim dim ngủ, là bật mở sáng rỡ.
“Bố ơi, nhà bóng là gì ạ?”
Ra là Lenny cũng chưa biết nhà bóng là gì.
“Bố đã mua rất nhiều bóng nhỏ, nếu mình cho bóng vào bể bơi mini của các con thay cho nước thì sẽ thành nhà bóng.”
“Ồ!”
“Nếu Lenny chịu ngủ trưa thì trong lúc đó bố sẽ làm thật nhanh cho con.”
“Vâng ạ!”
Lenny đáp rõ ràng dứt khoát rồi nằm ngay xuống, nhắm tịt mắt lại. Có điều, cơn buồn ngủ ban nãy hình như cũng đã chạy mất…
“Con nhìn anh kìa Luca, anh ngủ ngoan chưa này! Ưm ưm!”
Như thể không muốn nghe thêm nữa, Luca đưa tay lên bịt chặt miệng tôi lại. Tôi không nhịn được mà bật cười.
Rồi tôi kéo cả Lenny cũng đã tỉnh ngủ hẳn vào ngồi cạnh mình, mở một cuốn truyện tranh ra và bật quạt trần lên.
Cùng với làn gió thổi hiu hiu, đã đến giờ ASMR truyện tranh phiên bản của bố để ru bọn trẻ vào giấc ngủ.
***
“Cứ như thế, Mặt Trời và Mặt Trăng vì hiểu lầm nhau mà vĩnh viễn không thể đối mặt, chỉ có thể mãi mãi đuổi theo hình bóng đối phương với cùng một vận tốc mà thôi.”
…Mà khoan, cái bộ truyện này rốt cuộc có ý định gìn giữ sự ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ không vậy trời?
Nhận ra mình đã tập trung đọc câu chuyện tự lúc nào, tôi gập cuốn sách lại với vẻ mặt không mấy hài lòng.
Nghe nói bộ truyện này, bộ truyện mà nếu Evan không mang đến bảo là sách mới phát hành thì tôi đã chẳng đời nào mua, vẫn đang rất được bọn trẻ yêu thích.
Mà không, nổi tiếng thì làm được gì chứ. Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy đây là một câu chuyện để lại dư vị đắng ngắt một cách kỳ lạ.
Thế nhưng, trái ngược với đánh giá khắt khe của tôi, hai đứa trẻ đã ngủ say sưa tự lúc nào, hơi ấm từ cơ thể chúng tỏa ra sưởi ấm hai bên sườn tôi.
Chắc không phải vì cốt truyện khó hiểu khiến bọn trẻ dễ buồn ngủ nên nó mới nổi tiếng đấy chứ nhỉ.
Dù sao thì mục đích cũng đã đạt được, tôi hết sức nhẹ nhàng lót gối dưới đầu bọn trẻ rồi lách mình ra ngoài. Vừa đúng lúc đó, Cassandra lặng lẽ mở cửa bước vào.
Tôi khẽ hỏi.
“Công trình xong hết rồi ạ?”
Cassandra cũng thì thầm đáp lại.
“Vâng. Cửa sổ được làm đẹp lắm. Tôi sẽ trông bọn trẻ, cậu xuống xem thử không?”
Tôi vội gật đầu rồi ôm những thứ hôm qua chưa mang xuống hết, đi về phía tầng 2.
[Tầng 2.]
Tay xách nách mang đủ thứ hàng được giao đến nhà cùng các món đồ linh tinh khác, tôi bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng Greg đang hút bụi vọng ra từ sau cánh cửa văn phòng đang mở.
…Ồ.
Nhờ ô cửa sổ rộng mới được trổ trên bức tường ngăn cách phòng chơi của bọn trẻ và khu vực sinh hoạt chung, không gian trông thoáng đãng hơn hẳn.
Phía phòng làm việc riêng cũng tương tự, một ô cửa sổ cách âm đã được lắp đặt, nhờ vậy mà nếu bọn trẻ muốn, chúng có thể nhìn vào bên trong phòng từ bên ngoài.
Chỉ có phòng thu âm, nơi cần cách âm hoàn hảo là được giữ nguyên. Mà vốn dĩ đó cũng là căn phòng nhỏ nhất rồi.
“Về rồi à? Trông ổn chứ hả? Có hai người đến làm nhoáng một cái mà cẩn thận lắm.”
“Ừ, trông có vẻ tốt đấy.”
Tôi đặt đồ đạc sang một bên rồi đi mở ra đóng vào thử mấy cái cửa sổ. Chất lượng khá ổn.
Thực ra, công việc thi công cỡ này nếu muốn thì tôi cũng có thể tự làm được.
Nhưng vì kích thước cửa sổ lớn, tôi nghĩ nếu không có người hỗ trợ tử tế thì công việc có thể trở nên phức tạp, nên mới gọi thợ đến.
Tuy có hơi tốn kém một chút, nhưng tôi vẫn thấy đây đúng là quyết định đúng đắn.
Có điều vì tôi chỉ yêu cầu lắp đặt cửa sổ chứ không phải thi công nội thất hoàn chỉnh, nên vẫn cần các công đoạn hoàn thiện cuối cùng.
Tôi hăng hái đeo đôi găng tay bảo hộ vào.
“Trước tiên hãy hoàn thiện phòng của bọn trẻ đã.”
“Tớ cũng nghĩ vậy nên đã dọn dẹp sạch sẽ phòng chơi trước rồi.”
“Tốt lắm. Trong lúc làm tớ sẽ phải quét dọn lau chùi liên tục nên nhờ cậu hỗ trợ một tay nhé. À, còn phải vừa làm vừa quay phim nữa, nên cả máy quay…”
Căn phòng này Evan từng dùng làm phòng đọc sách có tông màu trầm hơn những khu vực khác, vì vậy tôi quyết định sẽ dán giấy dán tường màu sáng cho bọn trẻ.
Đó là màu xanh lá cây nhạt và màu xanh da trời dịu mát mà tôi đã cùng Lenny chọn. Màu sắc của giấy dán tường rất dễ chịu cho mắt, nên tôi nghĩ chúng sẽ cực kỳ hợp với phòng của bọn trẻ.
“Oa. Không, thật đấy, sao cậu dán giấy dán tường cũng giỏi thế hả? Rốt cuộc là cậu đã sống cuộc đời thế nào vậy?”
Greg đứng bên cạnh thốt lên đầy thán phục. Tôi chỉ cười khẩy và không đáp lời, tay vẫn thoăn thoắt làm việc. Khi tôi dán xen kẽ các dải giấy dán tường khổ rộng, trông chúng cứ như đồi xanh và bầu trời nối tiếp nhau vậy.
Trong lúc đợi giấy dán tường khô, tôi dọn dẹp sàn nhà rồi trải thảm chơi cho bọn trẻ. Phía trên tấm thảm, tôi lắp đặt bộ cầu trượt và xích đu cho trẻ nhỏ mà lần này tôi đã bấm bụng đặt mua.
“Jun này, hay là mình đặt cầu trượt vào trong bể bơi mini thì sao nhỉ?”
Greg đang cần mẫn phụ giúp đưa ra ý tưởng. Tôi thấy đó là ý kiến hay nên chúng tôi quyết định làm vậy.
Vì đó là loại cầu trượt phải leo lên một ngôi nhà mini để trượt xuống nên nó có độ dốc thoai thoải, thành ra đặt vào trong nhà bóng cũng không gặp vấn đề gì về chiều cao.
Greg đổ những quả bóng đủ màu sắc vào bể bơi mini với vẻ mặt đầy phấn khích rồi nói.
“Món này chắc chắn bọn trẻ sẽ thích mê cho xem. Cậu vẫn giữ bí mật với cả Lenny đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
Những thứ tôi chọn cùng Lenny chỉ có màu giấy dán tường, chiếc đèn hình ngôi sao và vài món đồ chơi nho nhỏ mà thôi.
Thằng bé chắc không thể tưởng tượng được lại có một món đồ chơi hoành tráng như chiếc cầu trượt này ở đây đâu nhỉ.
Sau khi khu vui chơi nhỏ hoàn thành, tôi còn lau sạch chiếc giường mây lấy từ sân thượng vào rồi lồng chiếc vỏ bọc mới may vào tấm đệm.
“Chà, tuyệt thật. Có vẻ cho bọn trẻ ngủ trưa ở đây là được.”
“Tớ cũng đang định thế. À, với cả lát nữa mình mang cả cái cũi trẻ con ở nhà xuống đây luôn đi. Cái cũi mà tớ làm hồi Luca được 2 tháng tuổi ấy, cậu nhớ không.”
“À, cái trông như xe hoa ấy hả?”
“Ừ. Đến lúc con cậu ra đời thì cho bé ngủ ở đó chẳng phải là được sao?”
“…Ừ nhỉ!”
Gương mặt Greg rạng rỡ hẳn lên, dường như cậu ấy đang tưởng tượng đến khoảnh khắc đó.
“Nhưng mà cái đó chỉ dùng được vài tháng thôi. Bọn trẻ lớn nhanh thật.”
Đến lúc đó, chắc tôi sẽ phải cắm tạm vài bông hoa giả vào hay làm gì đó để dùng nó như một món đồ trang trí nội thất vậy. Còn hiện tại thì tôi đang dùng nó để đựng đồ chơi cho bọn trẻ.
“Thì dù chỉ vài tháng cũng tốt mà.”
Khu vui chơi của bọn trẻ, chiếc giường để ngủ trưa, và cả chiếc bàn thấp dành cho trẻ nhỏ để vẽ tranh hoặc xem sách được mang từ phòng khách ở nhà xuống, tất cả đều đã được sắp xếp vào vị trí.
Một phòng chơi mà dù đặt ở đâu cũng chẳng hề thua kém bất cứ ai đã dần thành hình.
Nhưng tôi biết rõ. Điểm nhấn hoàn thiện của bất kỳ không gian nội thất nào cũng luôn là ánh sáng.
Sau khi xác nhận giấy dán tường đã khô kha khá, tôi lắp đặt mấy chiếc đèn tường có thiết kế hình ngôi sao, mặt trăng, mặt trời và đám mây trông vừa to vừa tròn trịa, rồi bật công tắc lên.
…Ừm.
…Ừmmm.
Tôi và Greg lặng lẽ cụng nắm tay nhau.
***
Cũng may là bọn trẻ ngủ say sưa nên tôi đã có thể tranh thủ tắm rửa qua loa rồi thay bộ quần áo bám đầy bụi bặm.
Ngay khi đã tươm tất gọn gàng, tôi đánh thức đứa lớn dậy trước.
“Lenny. Lenny ơi? Con yêu, mình dậy thôi nào?”
“Ư ưm……”
Tôi từ từ đỡ con ngồi dậy, lay nhẹ người gọi con thì Lenny mới gắng gượng mở mắt ra.
“Lenny của bố ngủ ngon không?”
“Vâng ạ……”
Thằng bé vẫn còn ngái ngủ dụi mắt. Trông bộ dạng nếu cứ để yên thì thể nào cũng ngủ lại mất, nên tôi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng con.
Nếu để con ngủ lại thì lát nữa đến tối sẽ khó ngủ nên đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra, với lại tôi cũng muốn nhanh chóng cho con xem phòng chơi đã hoàn thiện nữa.
“Lenny của bố, nếu con đã ngủ trưa ngoan rồi thì bây giờ mình cùng bố đi làm nhé?”
Cái đầu đang gật gù gà gật sang hai bên của thằng bé bật ngẩng lên ngay lập tức.
“……Đi làm!”
“Ừ, đi làm. Giờ mình gọi cả Luca dậy nữa nha.”
“Vâng ạ!”
Lenny bật dậy ngồi thẳng người, đi đến bên cạnh Luca rồi khẽ lấy ngón tay vuốt má em.
“Luca ơi, chúng mình phải đi làm này.”
Đâu phải các con đi làm đâu…
Tôi thầm cười khúc khích nhìn hành động của con. Dù vậy, tôi không khỏi có chút bối rối trước những lời tiếp theo của thằng bé.
“Luca ơi, nếu chúng mình không làm việc thì bố sẽ không có cơm ăn đâu, nên em phải dậy thôi…”
“……”
Không biết có phải vì biết Lenny đang nói dối hay không mà Luca vẫn chẳng có dấu hiệu nào là sắp tỉnh cả. Lenny giờ cũng bắt đầu sốt ruột nên cuối cùng đã tung ra con át chủ bài.
“Luca ơi! Ăn măm măm không?”
Khoan đã con ơi. Giờ làm gì có măm măm mà cho ăn chứ?
Thế nhưng, thật bất ngờ là mắt Luca lại bật mở sáng trưng.