Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 97
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 97 - Ông chủ hắc ám và con trai
Bình minh ngày Chủ Nhật.
Nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã cùng Luca thong thả tận hưởng một ngày nhàn nhã chỉ có hai bố con, thế nhưng hôm nay lại dự kiến là một ngày bận tối mắt tối mũi.
“Nào, Luca của bố. Ăn sáng xong cả rồi thì giờ mình cùng bố đi làm một chuyến xem nào?”
“Ưng.”
Hôm nay nhóc con nhà tôi cũng thật nhanh nhảu, bất kể là chuyện gì cũng cứ ừ trước một tiếng cái đã.
Tôi hôn lên vầng trán nhỏ của con rồi dùng địu vải để địu con gọn gàng sau lưng.
“Mà hình như đây là lần đầu tiên Luca nhà mình được bố địu sau lưng thế này nhỉ?”
“Ưng.”
Chẳng biết có gì vui mà nhóc con cứ vùng vẫy cả tay lẫn chân trên lưng tôi, dù không nhìn thấy nhưng vẫn thấy đáng yêu hết sức.
…Mà công nhận Luca nhà tôi giờ cũng nặng ra phết rồi.
Tôi thử khẽ lắc lư người qua hai bên, tiếng cười đầy phấn khích của đứa nhỏ liền vang vọng khắp nơi.
“Rồi, giờ thì bắt đầu công cuộc chuyển nhà thôi nào.”
Phòng khách giờ đây chất đầy những món đồ tôi lôi ra ngay khi vừa về nhà sau buổi biểu diễn hôm qua.
Hầu hết đều là những thứ liên quan đến việc chế tác.
Kế hoạch hôm nay là chuyển hết những thứ đang chiếm dụng không gian trong nhà này xuống văn phòng ở tầng 2.
Nào là bàn xoay gốm cùng các dụng cụ làm gốm khác, cái bàn làm việc vốn đặt ở một góc phòng chơi của bọn trẻ, rồi cả máy may, vải vóc, các loại nguyên phụ liệu…
Không biết bấy lâu nay tôi đã cất kỹ đến mức nào mà giờ đồ đạc cứ thế tuôn ra mãi không hết.
Chỉ cần nghĩ đến việc chuyển hết mấy món đồ cồng kềnh này đi thôi là nhà cửa đã rộng ra trông thấy, môi trường làm việc cũng sẽ thoải mái hơn nhiều, thế là tôi bất giác khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc trong đầu.
Thật ra đây là việc tôi đã muốn làm ngay từ lúc được Evan trao cho chìa khóa văn phòng rồi, nhưng mà suốt hai tuần qua, hết phiên điều trần của Người Giám Hộ lại đến luyện tập làm bánh, rồi cả quay phim nữa, nên tôi không tài nào thu xếp nổi thời gian.
Tôi vừa mở cửa chính và lấy đồ chặn lại thì cửa thang máy mở ra.
[Tầng 3.]
Greg bước ra cùng với giọng thông báo trong trẻo của thang máy.
“Này cái cậu kia, cậu không cho thằng bạn vừa mới nghỉ việc như tớ đây nghỉ lấy hơi lấy sức một ngày nào mà bắt đi làm ngay tắp lự thế hả. Lại còn nhằm đúng ngày Chủ Nhật người người nhà nhà đều nghỉ ngơi nữa chứ.”
“Cậu nói cái gì vậy hả? Giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền rồi, không ngừng tay chèo là cả lũ cùng chìm nghỉm đấy. Giờ này còn lấy đâu ra ngày nghỉ với cuối tuần nữa?”
“A đa! A!”
Tiếng ê a đầy quả quyết của Luca vang lên từ sau lưng tôi như thể hoàn toàn đồng tình.
“Trời đất quỷ thần ơi. Sao tôi lại rơi vào cảnh làm việc dưới trướng một ông chủ hắc ám thế này cơ chứ.”
Greg cười tủm tỉm rồi đưa tay chọc nhẹ vào má Luca.
Dù không nhìn thấy, tôi cũng mường tượng ra rõ mồn một cái nhíu mày khó chịu của Luca.
“Với lại, với tư cách là một tiền bối đã nghỉ việc, tớ nói cậu nghe này, cứ làm việc quần quật không nghỉ ngơi là tốt nhất đấy. Sau khi nghỉ việc ấy mà, đừng có nghỉ xả hơi làm gì, cứ phải lao vào làm việc ngay thì mới không có thời gian mà suy nghĩ vẩn vơ, tốt cho cậu thôi.”
“Vâng, vâng. Thưa sếp. Tôi hiểu rồi ạ.”
Chúng tôi bắt đầu chuyển từng món đồ nhẹ một xuống văn phòng ở tầng 2.
***
Năm, sáu tiếng đồng hồ sau.
“Ui cha, cái lưng của tôi. Chết mất thôi.”
Greg nằm sõng soài dang tay dang chân thành hình chữ Đại ngay trên sàn phòng khách, nơi sau này sẽ là phòng họp chính kiêm luôn phòng làm việc.
“Dậy ngay. Có lau dọn sạch sẽ đến mấy thì đây cũng là chỗ người ta đi giày dép vào, sao cậu lại lăn quay ra sàn thế hả.”
“Ôi trời, kệ xác nó đi. Giờ đến một cái ghế tử tế còn chẳng có nữa là.”
“Chẳng phải nói thì mai đống gỗ mà tớ đặt tuần trước cũng về tới nơi rồi. Thế thì chắc phải ưu tiên đóng cái băng ghế cho bàn ăn trước đã.”
Đợi đến khi nào đồ đạc chuyển vào hết và văn phòng đâu vào đấy rồi, thì sau đợt tổng vệ sinh cuối cùng, việc đầu tiên là phải sắm sửa dép đi trong nhà cho nhân viên mới được.
Dù gì thì đây vốn là cấu trúc nhà ở, lại có cả bọn trẻ nữa, nên làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn.
Mình là sếp nên mấy chuyện thế này cứ tự do quyết định là thích nhất.
Greg lúc này đang nằm nghiêng gật gù, bỗng khựng lại.
“…Cơ mà giờ ngẫm lại mới thấy, chỗ này đúng là một môi trường hoàn hảo để túm cổ nhân viên bắt cày xuyên đêm luôn ấy nhỉ?”
“Chuẩn luôn.”
Vừa có tận hai cái nhà vệ sinh kèm phòng tắm hoa sen hẳn hoi, lại được Evan để lại nguyên cả tủ lạnh với máy rửa bát nữa, nên đúng là tạo mọi điều kiện để ăn ngủ tại công ty luôn rồi còn gì.
“Chúng ta hãy cùng làm việc chăm chỉ ngày đêm để thành công thôi, Greg.”
Greg bật một tiếng cười khô khốc rồi lại nằm sõng soài ra sàn.
“Oa, thế này thì đúng là quá đáng thật rồi đấy?”
“Cái này tớ chỉ nói riêng với cậu thôi, thực ra tớ vẫn còn sót lại vài ký ức rời rạc về thời thơ ấu sống ở Hàn Quốc. Ở bên đó ấy mà…”
Ví như hương vị của bát canh rong biển ăn vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, hay ký ức về những lúc dựa lưng vào ghế sô pha xem TV trên nền nhà ấm sực vì có lò sưởi đang chạy…
Dù khuôn mặt của những người xung quanh khi đó tôi chẳng tài nào nhớ nổi, như thể đã bị tẩy xóa đi bằng cục gôm vậy, nhưng vẫn có những ký ức vụn vặt chợt ùa về như thế.
“Trong số những ký ức đó, có một câu nói là ‘Ấm ức thì phải vươn lên mà thành đạt’. Mới có hôm kia thôi, chẳng phải cậu còn thấy ấm ức tức tối như thể cả thế gian này đều mắc nợ cậu hay sao?”
“Ừ thì… cũng đúng.”
“Thế nên từ giờ trở đi cứ xác định tư tưởng là ăn ngủ luôn tại đây mà làm việc cho thật chăm chỉ vào đi. Tớ đã bảo là chúng ta phải thành công cơ mà?”
Greg phá lên cười như một kẻ mất trí.
Rồi cậu ta bật hẳn dậy ngồi thẳng người, vươn vai một cái thật dài.
“Ừa, nói phải. Giờ tớ cũng sắp lên chức bố đến nơi rồi, đâu thể cứ ngồi một chỗ mà rên rỉ mãi thế được. Mà chẳng phải nói đâu xa, ngay từ tối qua tớ đã bắt đầu tìm xem mấy video liên quan đến các phần mềm biên tập rồi.”
“Nhưng mà dù sao thì cũng vẫn hơn là làm việc ở công ty cũ chứ hả?”
“Không thể so sánh được! Ít nhất thì với công việc này, tớ làm bao nhiêu thì kỹ năng của tớ sẽ được tích lũy bấy nhiêu, mà lại còn thú vị nữa.”
Đôi mắt Greg sáng lên lấp lánh.
Đúng là cái thằng cha này lẽ ra phải theo đuổi cái mảng này ngay từ đầu mới phải.
“Mai chúng ta còn đóng cả bàn nữa, nên từ mai cậu cứ vác laptop đến đây mà học luôn. Ít nhất thì internet cũng có sẵn rồi. Chắc chắn sẽ dễ tập trung hơn là tự học ở nhà?”
“Đúng là đồ sếp hắc ám mà! Cơ mà sếp ơi, sếp không định sắm cho nhân viên cái máy tính mới nào ạ?”
“Máy tính với phần mềm, rồi mấy thứ như thiết bị âm thanh thì tớ định đợi lúc nào Rachel vào làm rồi sắm sửa một thể luôn cho tiện.”
“À há. Ừ thì đúng là làm thế sẽ tiện hơn thật. Mà nói mới nhớ, bà xã nhà tớ dạo này hình như cũng đang bận tối mắt tìm hiểu mấy cái thứ đó thì phải.”
Rachel cũng là một kẻ nghiện công việc chẳng kém gì Evan.
Chẳng cần phải giám sát thì cũng biết là cô ấy sẽ tự giác làm việc thôi.
Greg ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi lẩm bẩm một mình.
“Hay là mình mang hẳn túi ngủ đến đây luôn nhỉ…”
“Đùa một tí cũng không được à. Đương nhiên là phải về nhà mà ngủ. Có mẹ cậu đang ở nhà mà.”
“Thì chính vì thế nên tớ mới nói thế…”
Thiệt tình cái thằng cha này.
“À, với lại ngày mai trước khi bắt tay vào đóng đồ đạc, tớ sẽ sơn lại hai cái phòng đằng kia rồi thay luôn cả hệ thống chiếu sáng nữa.”
“Okê.”
“Không, việc đó là của tớ. Cậu trong lúc đó phải trông bọn trẻ giúp tớ. Rồi còn phải trang hoàng lại phòng cho bọn nhỏ nữa. Haizz, đúng là trăm công nghìn việc.”
“Này, nhưng mà… thật sự tốt quá. Tớ nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ.”
“Đó là chuyện đương nhiên. Đằng nào thì cậu cũng lại sắp làm việc dưới trướng của Rachel rồi, có muốn lười biếng cũng chẳng được đâu.”
Greg bật cười đầy sảng khoái.
Bữa trưa chúng tôi gọi pizza ăn cho đơn giản, rồi tranh thủ lúc Luca ngủ trưa tôi và Greg lại hợp sức sắp xếp lại đám đồ đạc, hoàn thành nốt phần việc của ngày hôm đó.
***
Và rồi lại một buổi sáng ngày hôm sau nữa.
Greg gõ cửa nhà tôi với bộ dạng đầu bù tóc rối.
“Gặp cậu liên tù tì 4 ngày liền thế này đúng là cứ như đang đi làm cùng công ty thật…”
Sáng nay tôi gọi cậu ấy đến không phải vì việc công ty, mà là vì tôi phải lái chiếc xe mới cáu đi đón Lenny, nên muốn nhờ cậu ấy giúp một tay.
Tất nhiên là tôi chẳng hề thấy áy náy chút nào về việc gọi cậu ấy đến vì chuyện ngoài công việc ngay sáng thứ Hai.
“Bạn bè với nhau thì giúp đỡ từng này là phải rồi.”
“Ừ thì đúng là thế, nhưng sao tớ lại thấy bực mình thế này nhỉ?”
“U oa! A!”
“Nhìn thấy Luca đáng yêu thế này mà cậu còn nói được thế à? Vào nhà ăn sáng đã.”
“Tớ ăn rồi mới đến. Mẹ tớ đang ở nhà mà.”
“Ăn thêm đi. Phải 30 phút nữa xe mới tới nơi.”
“Nhiều lúc tớ thấy cậu cứ như mẹ tớ vậy.”
Chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê cho qua thời gian, sau đó tôi thu dọn dụng cụ lau chùi, túi đồ cho bọn trẻ các thứ, rồi đặt Luca vào xe đẩy và cùng nhau đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc SUV màu vàng nghệ siêu bắt mắt đầy kiêu hãnh lượn qua góc ngã tư rồi tiến về phía chúng tôi.
Một nhân viên bước xuống từ chiếc xe tải dừng lại nhẹ nhàng ngay trước mặt chúng tôi, xác nhận danh tính rồi đưa giấy tờ cho tôi ký nhận.
Rồi Greg nhìn chiếc xe đang được hạ xuống từ xe tải, buông một lời nhận xét ngắn gọn.
“…Chói thật đấy.”
“…Ừ, chói chứ. Đây là màu của ngôi sao trong lòng con trai tớ mà.”
“Khóc đấy à?”
“Đâu có. Trông cũng ổn hơn tớ nghĩ nhỉ?”
“Ừ.”
“Thật đấy. Cứ mỗi lần nhìn nó là tớ lại nhớ đến Lenny, nên thấy ổn thật mà.”
“Cậu đúng là một người bố đích thực.”
Người nhân viên nhanh chóng trao chìa khóa rồi ung dung rời đi.
Greg đứng lặng nhìn chiếc xe một hồi lâu, đoạn xoa xoa cằm rồi nói.
“Lạ thật. Sao càng nhìn lại càng thấy nó cũng được nhỉ?”
“Tớ đã bảo mà?”
Sau khi cú sốc ban đầu đã dịu đi đôi chút, vẻ sáng bóng đặc trưng của chiếc xe mới khiến lòng tôi lại xốn xang.
“Luca à, con thấy sao? Xe vù vù có đẹp không?”
“Ưng.”
Đứa bé khẽ mỉm cười, hai chân đập đập vào nhau, có vẻ như thật lòng thấy thích nên mới đáp lời như vậy.
Tôi mở tung hết tất cả các cửa, từ cửa sổ trời cho đến cốp sau, lột sạch sẽ mọi lớp nilon bọc bên trong xe, rồi dúi vào tay Greg một chai dung dịch vệ sinh nội thất ô tô và một cái giẻ lau.
“Lau chùi kỹ vào đấy.”
“Xe mới mà, có cần phải thế không?”
“Cậu không biết hội chứng xe mới à? Bọn trẻ sẽ ngồi xe này đấy. Tớ lau phía trước, cậu phụ trách hàng ghế sau đi.”
Trong lúc chúng tôi đang bận rộn lau dọn thì Anh James đi ra xem.
“Ồ hô, xe đẹp quá! Xe của Jun phải không?”
“Là xe thuê dài hạn thôi ạ.”
“Miễn là mình còn lái thì nó là của mình!”
Anh James tỏ ra vô cùng phấn khích như một đứa trẻ, anh đi vòng quanh ngắm nghía chiếc xe, mãi đến khi chúng tôi lau dọn xong xuôi và chuẩn bị rời đi thì anh mới mang tới hai ly cà phê đá cùng một túi đầy bánh ngọt.
“Ôi trời, sao chúng tôi dám nhận thế này ạ.”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Greg đã mặt dày mày dạn nhận lấy túi bánh và cà phê rồi.
“Hai cậu đi đón bé phải không? Giờ có xe gia đình rồi thì bọn trẻ sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Anh James chúc chúng tôi lái xe vui vẻ rồi chào tạm biệt và đi vào quán cà phê.
“Anh ấy đúng là người tốt.”
“Đúng không? Mấy người hàng xóm tầng 2 cũng tốt bụng lắm. Chắc là tớ có số hưởng nhờ hàng xóm thì phải.”
Tôi nhấp một ngụm cà phê mát lạnh rồi đặt ly vào khay đựng cốc ở ghế trước.
“…”
Thiệt tình, có thế này thôi mà sao mình lại thấy tự hào thế nhỉ?
Tôi cố gắng đè nén khóe môi đang nhích dần lên vì sung sướng, đoạn lắp hai cái ghế trẻ em vào hàng ghế sau rồi đặt Luca vào.
Đứa nhỏ nở một nụ cười đầy tự hào, hai chân lại đập đập vào nhau.
Cứ như con biết rõ đây chính là xe của nhà mình vậy.
“Luca, con thích xe nhà mình không?”
“Ưng.”
Tôi hôn lên trán con rồi leo vào ghế lái.
“…Rồi, đi thôi.”
Tôi lục lại những ký ức từ rất lâu về trước, kiểm tra gương chiếu hậu và gương hai bên rồi thắt dây an toàn.
Phù…
“Này, căng thẳng cái gì thế? Chẳng phải cậu bảo cậu biết lái xe à?”
“Thì tớ đã bảo là lâu lắm rồi còn gì.”
“Cậu lấy bằng lái từ bao giờ thế.”
“5 năm trước.”
“…Thế từ đó đến giờ cậu chưa từng cầm vô lăng lần nào luôn hả?”
“Ừ thì… cũng kiểu kiểu thế.”
“Ờ… Chắc lái xe cũng như bơi lội ấy nhỉ? Dù không làm trong thời gian dài thì một khi đã biết là sẽ biết mãi thôi.”
“Ừ, chắc là thế?”
“Mà hình như từ nãy đến giờ cậu không thèm chớp mắt luôn đấy? Cứ thế này thì có khi lại phạm phải lỗi không đáng có. Thả lỏngđi.”
“Không đâu. Tớ tuyệt đối không phạm sai lầm.”
Greg bật cười một tiếng khô khốc như thể thấy chuyện thật vô lý.
Nhưng tôi nói vậy không phải là nói suông.
Vì tôi đã dùng chính số điểm mình dày công tích góp bấy lâu nay để thanh toán khoản trả trước cho hợp đồng thuê xe này, nên chắc chắn tôi sẽ có thể điều khiển chiếc xe này với một kỹ năng vô cùng điêu luyện.
Tất nhiên, dù tin tưởng vào app Manito là một chuyện, nhưng không thể tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng.
Tôi khẽ quệt lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi vào quần rồi nắm chặt lấy vô lăng.
“Vậy thì, đi nhé?”
“Cậu nói với cái giọng hùng hồn bi tráng thế làm tớ cũng thấy căng thẳng theo đây này…”
May mắn là, chiếc xe lăn bánh một cách nhẹ nhàng.
Cứ như thế, chúng tôi lái xe trong im lặng khoảng hơn mười phút mà không gặp vấn đề gì.
Khi tôi dừng xe ở ngã tư theo tín hiệu đèn giao thông, Greg khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Gì thế này, lái tốt đấy chứ. Nhưng mà mặt cậu trông hơi tái đấy. Có sao không vậy?”
“…Tớ thấy mình hơi lạ.”
“Sao, sao cơ? Thấy khó chịu trong người hay gì à?”
“Không, mắt tớ cứ liên tục liếc sang gương chiếu hậu hai bên rồi lại gương giữa, làm tớ mất tập trung quá.”
“…Thì đấy là vì cậu phải quan sát hai bên hông với đằng sau xe chứ sao nữa.”
“Chắc là thế nhỉ?”
“Không, ý cậu rốt cuộc là…”
Greg còn chưa kịp nói hết câu với giọng đầy khó hiểu thì đèn tín hiệu đã chuyển màu.
Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh nhẹ nhàng.