Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 96
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 96 - Những người đáng tin cậy
“Ước gì cái công ty khốn kiếp đó phá sản quách đi cho rồi, nhưng mà nghĩ đến những người buộc phải tiếp tục làm việc ở đó thì tớ lại thấy cũng không đành.”
Greg uể oải nhai nuốt miếng xúc xích, buông một câu rồi nốc cạn lon bia.
“Trời ơi… Cậu tốt bụng thế này thì sống sao đây hả.”
Tôi bèn lấy hết bia lon trong tủ lạnh ra, đổ cả vào chiếc xô đá không biết nhận được từ đợt khuyến mãi nào rồi mang tới.
“Uống đi! Uống cho thỏa thích rồi cứ ngủ lại đây. Hôm nay cậu mà về nhà thì cũng chỉ tổ làm người nhà lo lắng thêm thôi.”
“…Chắc mẹ tớ sẽ cằn nhằn dữ lắm.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định bụng bảo dạ rằng phải nói dối một lời vô hại.
“Cậu cứ gọi cho mẹ cậu nói là tớ bị cảm sốt, phải nhờ cậu qua trông bọn trẻ giúp một tay, nên cậu ngủ lại đây luôn đi.”
Greg len lén liếc qua vai.
Cậu ta thấy hai đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, mắt lim dim mà miệng vẫn cười toe toét, chẳng biết chúng thấy gì mà thú vị đến thế.
“…Con gái chúng tớ sắp chào đời, lỡ mà bố nó lại thành kẻ thất nghiệp thì biết làm thế nào đây.”
“Thôi, đừng lo lắng vớ vẩn nữa, mau gọi cho mẹ cậu đi.”
Greg gật đầu rồi ngập ngừng nhắn tin cho mẹ. Xong xuôi, cậu ấy lại ra ngoài hiên gọi điện cho cả Rachel nữa.
Trong lúc đó, tôi cũng tranh thủ làm thêm vài món ăn đơn giản.
Tôi cho gà viên chiên vào nồi chiên không dầu, chiên thêm một ít khoai tây, đoạn làm món quesadilla nhân thịt tẩm gia vị cay, ớt jalapeño và phô mai.
Nói chuyện điện thoại xong, Greg quay lại ngồi vào bàn ăn.
“Mẹ tớ bảo không sao. Tớ cũng nói chuyện với Rachel… Trời, mới có loáng một cái mà cậu lại bày vẽ thêm lắm món thế này.”
“Bữa tối nho nhỏ mừng cậu nghỉ việc thôi. Cứ ăn uống đi rồi trút hết mọi chuyện bực dọc trong lòng ra cho nhẹ.”
“…Ừm, đúng là chỉ có cậu là nhất.”
Chúng tôi vừa cụng bia với mấy món nhắm đậm gia vị, vừa trút bầu tâm sự về chuyện công ty.
Nói là bữa tối mừng Greg nghỉ việc cốt để an ủi cậu ấy, thế nhưng bản thân tôi sau khi trút hết những chuyện xảy ra trong lòng thì cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Dù sao thì ngày mai cũng lại phải đối mặt với hiện thực thôi, nhưng quả thật thỉnh thoảng cũng cần được ăn uống thế này để tạm quên đi những chuyện nhức đầu.
Tôi vốn biết tửu lượng của Greg khá hơn mình, thế mà hôm nay cậu ấy lại là người gục trước.
Tôi bế bọn trẻ đang ngủ ngon lành vào giường rồi dìu Greg ra ghế sô pha.
Chẳng hiểu sao dạo này cái ghế sô pha nhà tôi có vẻ phải chịu khổ hơi nhiều thì phải.
Tôi rửa sạch mấy lon bia rỗng, bỏ vào thùng phân loại rác rồi dọn dẹp lại bàn ăn. Khi tôi lấy điện thoại ra xem giờ thì mấy thông báo chưa đọc đập vào mắt.
“…Ôi trời.”
━━━━━━━━━━
Điểm thưởng đã được gửi đến!
Chi tiết tích lũy: Nhận 100 điểm nhờ chế tạo <Búp bê Slime Giọt Nước>.
Nhận 100 điểm nhờ chế tạo <Búp bê Slime Hoa Cam>.
Nhận 100 điểm nhờ chế tạo <Búp bê Slime Mật Ong>.
(…)
━━━━━━━━━━
Tôi kéo màn hình xuống xem hết danh sách thông báo dài dằng dặc.
Tên của tổng cộng bảy con búp bê được liệt kê, cùng với tổng cộng 700 điểm đã được tích lũy.
Thấy tên của mười con búp bê tôi làm không được liệt kê đầy đủ, xem ra Cassandra vẫn chưa giao hết số còn lại cho hàng xóm thì phải.
Dường như điểm sẽ được cộng tuần tự, mỗi khi một con búp bê được giao đi và mỗi khi một đứa trẻ cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Có lẽ 300 điểm còn lại sẽ được cộng vào ngày mai hoặc trong cuối tuần này thôi.
“…”
Tuần trước, thời gian tôi bỏ ra để làm mấy con búp bê đó chỉ vỏn vẹn khoảng một tiếng đồng hồ.
Tiền nguyên liệu cũng chẳng đáng là bao, thế mà tính ra tôi đã kiếm được 1.000 đô la chỉ trong một giờ đồng hồ.
Tôi nhìn chằm chằm vào số điểm trên màn hình, thứ gần như là của trời cho, rồi lại nhìn sang Greg đang nằm xoài trên ghế ở phòng khách.
Việc này, nếu suôn sẻ thì…
***
Sáng hôm sau.
“Bố! Bố ơi!”
“Bố à.”
“Bố bố!”
“Bố ơi?”
“…Hửm? Hả?!”
Tiếng gọi bố lúc trầm lúc bổng như một bản song ca của hai đứa khiến tôi giật mình choàng tỉnh.
Luca đang vịn tay vào đệm chắn giường, đứng nhìn xuống tôi cười tủm tỉm đầy ẩn ý.
“Sao thế? Sao con lại cười kiểu đó hả, Luca.”
“Bố! Á á á!”
“Ôi trời, con hét thế này thì bố điếc tai mất thôi.”
Tôi vừa nhấc bổng Luca đang phát ra thứ âm thanh cá heo kia lên thì Lenny đã nhanh nhẹn tụt khỏi giường và nói.
“Bố ơi, có chuyện lớn rồi ạ.”
“Hửm? Có chuyện gì thế con?”
Lenny chạy vọt ra phòng khách rồi đứng từ xa chỉ vào Greg đang nằm sõng soài ngủ trên ghế sô pha và nói.
Chuyện lớn mà con nói là chuyện chú Greg đây sao?
“Bố ơi, sao chú Greg lại ngủ ở nhà mình thế ạ? Có phải vì chú ấy mệt lắm không ạ?”
“Ừ, hôm qua chú ấy mệt lắm. Để chú dậy ăn sáng cùng nhà mình, Lenny ra gọi chú Greg dậy giúp bố nhé?”
Tôi cũng phải đưa Lenny đến nhà thờ rồi về, nhưng mà để kịp buổi biểu diễn ở quán pub chiều nay thì cậu chàng kia cũng cần phải tạt về nhà tắm rửa, thay quần áo.
Lenny rón rén lại gần chú Greg, nhưng rồi lại vội bịt mũi quay trở ra.
“Nhưng mà, nhưng mà người chú ấy nồng nặc mùi rượu bố ạ!”
“Thế à? Vậy mình bảo chú cứ về nhà luôn nhé?”
Lenny gật đầu lia lịa khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng ngay buổi sáng.
Tôi mở cửa hiên, một làn gió mai trong lành lập tức ùa vào nhà.
Sau khi đặt bọn trẻ ngồi vào ghế ăn của chúng, tôi pha một bình cà phê rồi mới đi đánh thức Greg.
“Này, này. Dậy xem nào.”
“…Ừm ừm, đến giờ đi làm rồi hả?”
“Không, cậu có đi làm nữa đâu. Cậu nghỉ việc ở công ty rồi còn gì.”
Câu nói phũ phàng như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến Greg lập tức mở trừng mắt, bật ngồi thẳng dậy.
Tôi đưa một tách espresso cho cái thằng bạn trời đánh đang cố gắng tỉnh ngủ để lấy lại chút tỉnh táo.
“Uống cái này rồi vào rửa mặt cho tỉnh. Rồi ra ăn sáng.”
Tôi đặt trước mặt Greg vừa rửa mặt xong một đĩa trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì nướng ăn kèm với mứt và bơ.
Thế mà cái thằng cha vô ơn bội nghĩa này lại lấy tay che miệng khẽ hỏi.
“…Này, nhà cậu có mì ly không? Nếu được thì cho tớ loại nào cay cay.”
Thiệt tình, đường đường là một người Mỹ gốc Ý mà sao lại biết cách giải rượu bằng mì gói vậy.
Thế nhưng nhìn cái bộ dạng phờ phạc của cậu ta tôi lại thấy áy náy trong lòng, nên đành nhanh chóng đi nấu cho một ly mì.
Greg cầm ly mì vừa nấu xong, lẳng lặng tránh ánh mắt của Luca cứ nhướng một bên mày, nhăn mặt khó chịu mỗi khi nhìn thấy chú, rồi một mình đi ra ngoài hiên giải rượu.
Tôi vừa xúc cho Luca món cháo ăn dặm buổi sáng, vừa lựa lời nói.
“Luca à, con cứ nhìn chú Greg kiểu đó thì tội nghiệp chú ấy lắm đó, biết không?”
“Măm măm.”
“Ừ, đúng rồi. Cái con đang ăn đây là măm măm này, măm măm.”
“Hìi…”
Luca toe toét cười rồi lại chú tâm măm măm bữa sáng.
Nhìn Luca như thế, tôi bất giác nghĩ may mắn là con còn chưa biết nói.
Bởi vì không giống như Lenny dường như bẩm sinh đã tốt bụng nên mới động lòng trắc ẩn với Greg, thì Luca có lẽ đã phán một câu kiểu như: ‘Sao cái bộ dạng thảm hại đó mà cũng dám ngồi ăn cùng bàn với tôi hả?’
Một lát sau, Greg cầm theo ly mì đã ăn hết quay vào nhà, mặt mũi có vẻ hơi ngượng nghịu.
“Tỉnh táo hơn chút nào chưa?”
“Ừ. Cảm ơn cậu nhiều. Vậy tớ về trước nhé. Lát nữa gặp nhau ở quán pub sau.”
Sau khi Greg rời đi, tôi cũng chuẩn bị để cùng bọn trẻ ra ngoài.
“Lenny này, lần tới lúc bố đến đón con ấy, bố sẽ đi bằng xe vù vù mới coóng đó nha, nhưng mà vì còn phải đợi người ta giao xe tới nên có lẽ bố sẽ đến muộn một tẹo. Con ngoan ngoãn đợi bố được không nào?”
“Vâng ạ!”
“Ừ, con ngoan lắm. Giờ mình đi thôi nào.”
Hôm nay tôi lại đưa Lenny đến nhà thờ trên chiếc xe của Cassandra, cô ấy đến đón cùng với Charlie như mọi khi.
Ngay sau đó, trên đường đến thẳng quán pub, tôi liền bắt đầu câu chuyện mà mình đã ấp ủ trong đầu từ tối hôm qua.
“Cassandra này, hôm qua chị đã đưa mấy con búp bê cho bọn trẻ rồi à?”
“À, ừ. Bọn trẻ thích lắm. Tất cả đều trạc tuổi Lenny nhà cậu, nên có lẽ giữa chúng có một thứ gì đó chỉ đám trẻ cùng lứa mới hiểu được nhau.”
“Vâng, đúng thế. Thật ra thì chính ý tưởng về mấy con búp bê slime đó cũng là xuất phát từ Lenny mà ra cả… Nên tôi đang nghĩ, hay là sau này chúng ta thử nghiệm một loại nội dung giúp biến trí tưởng tượng của bọn trẻ thành hiện thực thì sao nhỉ.”
“Ví dụ như thế nào?”
“Ừm thì… Trước mắt, hay là chúng ta cứ đều đặn tổ chức các hoạt động vui chơi giúp nuôi dưỡng sức sáng tạo cho bọn trẻ thì sao?”
Tất nhiên không phải cứ bảo bọn trẻ vận dụng trí tưởng tượng để làm ra thứ gì đó là chúng có thể làm ngay tắp lự được. Mà ứng dụng Manito này chắc cũng không phải được tạo ra để kiếm tiền bằng cách vắt kiệt sức bọn trẻ như một cái nhà máy.
“Vậy nên trước mắt, tôi nghĩ hay là chúng ta thử quay một dạng video giống như một buổi vui chơi cùng bọn trẻ xem sao. Vừa hay chúng ta cũng mới có studio mới, không gian cũng rộng rãi thoải mái.”
“Ừm, nghe thì cũng có vẻ ổn. Nhưng mà việc chơi hết mình với bọn trẻ thực sự không phải là chuyện dễ đâu. Jun, thể lực của cậu có kham nổi không đấy?”
“Không. Ý tôi không phải là tôi, mà là chúng ta thuê Greg thì sao? Cậu ấy rất được lòng bọn trẻ mà, đúng không? Như với Charlie đấy, và với cả Lenny nữa.”
Mà thôi, tôi cũng chẳng nỡ lòng nào nói là cả Luca cũng mê tít cậu ấy được, nhưng đại khái là vậy.
“Greg ư? Nhưng mà cậu ta đang đi làm ở công ty yên ổn mà, sao tự dưng lại…”
Tôi bèn giải thích toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Đằng nào thì cô ấy cũng sớm biết chuyện thôi, vả lại tôi cũng muốn đề nghị công việc này cho Greg ngay trong hôm nay nếu có thể, để cậu ấy không phải chìm đắm trong sự u uất quá lâu.
“Trời đất ơi, cái công ty khốn kiếp đó làm cái quái gì vậy chứ?!”
Nghe tôi kể xong câu chuyện, Cassandra giận sôi lên.
Cuối cùng, chúng tôi quyết định sẽ thuê Greg đảm nhiệm các vai trò là biên tập viên phụ, kiêm người trông trẻ chơi đùa và chăm sóc bọn nhỏ, kiêm phụ trách âm thanh, và kiêm luôn cả quản lý hậu cần khi cần thiết.
***
Greg đến quán pub với sắc mặt trông có vẻ khá hơn hôm qua đôi chút.
“Cậu thấy đỡ hơn chưa?”
“Ừ. Tớ vẫn chưa dám nói với gia đình chuyện nghỉ việc… Chắc là tớ sẽ cứ làm bất cứ việc gì kiếm được tiền trước mắt đã, rồi lựa lời nói với họ sau chắc cũng không muộn.”
Cậu ấy bảo rằng, đằng nào thì mỗi sáng rời khỏi nhà, gia đình cũng chẳng thể biết cậu ấy đi làm ở đâu, nên cậu ấy định sẽ giữ bí mật chuyện này trong một thời gian.
Dù sao thấy cậu ấy có vẻ đã vực lại tinh thần nhanh chóng như vậy cũng may mắn thật.
Sau khi kiên nhẫn lắng nghe cậu ấy nói hết mọi chuyện, tôi cùng với Cassandra đã đưa ra lời đề nghị về vị trí công việc yêu cầu cậu ấy đảm nhiệm vai trò biên tập viên kiêm nhiều thứ linh tinh khác.
“Cậu thấy sao? Nếu cậu thấy ổn thì tớ mong là cậu có thể bắt đầu công việc ngay lập tức. À mà nói trước nhé, có thể cậu sẽ phải làm việc cả cuối tuần nữa đấy.”
“…Jun. Cậu… nói thật đấy à?”
“Ừ. Tớ cũng đã nói với Rachel rồi, tớ vốn đã có ý định sẽ thuê người trông nom bọn trẻ nếu cần thiết. Về phần biên tập viên, ban đầu tớ cũng định thuê ngoài trước rồi sau đó mới tính thuê thêm một người cố định. Mà này, chẳng phải cậu vẫn luôn tự mình biên tập các video YouTube của cậu đó sao?”
“Nói là thế, nhưng thật ra cũng chẳng có gì gọi là biên tập cao siêu đâu, tớ chỉ dùng mấy chương trình cơ bản có sẵn thôi nên……”
Greg đáp lại với vẻ thiếu tự tin thấy rõ, Cassandra liền vỗ nhẹ vào vai cậu ấy mấy cái.
“Chỉ cần biết những cái cơ bản là được rồi. Sau này mình học thêm là được mà. Ban đầu tôi cũng bắt đầu bằng cách tự mày mò học hỏi cả thôi.”
Tôi cũng gật đầu đồng tình.
Theo tôi thấy, Greg có vẻ là mẫu người sẽ thể hiện tài năng vượt trội hơn hẳn ở mảng biên tập so với việc loay hoay với mấy chương trình bảng tính.
Greg ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng hỏi.
“Tớ thì đương nhiên là vô cùng cảm kích và vui. Sau này được tiếp tục làm việc cùng một nơi với Rachel cũng tốt, rồi khi con của chúng tớ chào đời lại có thể luôn ở bên cạnh con… Nhưng mà cậu thì sao, cậu thuê tớ liệu có ổn không?”
“Ừ, không sao.”
Khi tuyển một người mới, việc xác định xem người đó có đáng tin cậy hay không chẳng hề dễ dàng.
Đó là chuyện chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng theo thời gian mà thôi.
Đặc biệt là với vị trí người trông trẻ sẽ giao phó cả bọn nhỏ cho họ, thì niềm tin đó lại càng quan trọng hơn bao giờ hết, và xét về mặt đó thì Greg…
“Bởi vì cậu là người tớ có thể tin tưởng.”
Cậu ấy gần đây vừa được người nhà huấn luyện đặc biệt về cách trông nom trẻ nhỏ, và người duy nhất có thể thật lòng yêu thương, chăm sóc cho cả đứa con sắp chào đời của cậu ấy lẫn bọn trẻ nhà tôi thì chỉ có Greg mà thôi.
“Mà cậu cũng biết sáng tác nhạc nữa còn gì. Sẽ tốt biết mấy nếu phần âm nhạc đăng trên kênh của chúng ta cũng do cậu phụ trách luôn… Thôi nào, đừng có khóc chứ, cái thằng này.”
“Làm việc không xong là tôi cho nghỉ luôn đấy, nên là phải cố gắng hết sức vào! Trước tiên là buổi biểu diễn hôm nay phải làm cho tốt đã.”
Cassandra vừa cười vừa quay về phía bọn trẻ đang ngồi ở khu vực khán giả.
“Tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.”
“Ừ, nhưng mà nói trước là lương khởi điểm thì tớ không trả cao được đâu?”
Vậy mà mặc cho lời cảnh báo đó, Greg vẫn vui vẻ cười lớn rồi cầm cây đàn guitar của mình lên.