Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 95
Lúc về đến nhà thì trời đã xế chiều.
Ngoài chiếc xe đẩy chở bọn trẻ thì còn đủ thứ hành lý khác nên Cassandra phải cùng tôi lên xuống mấy bận giữa tầng ba và sảnh.
“Hôm nay chị vất vả cả ngày rồi, Cassandra.”
“Jun mới là người vất vả ấy! Nhưng giải quyết xong một việc rồi cũng thấy nhẹ nhõm thật.”
“Vâng. Đúng là vậy ạ.”
Thật lòng thì tôi muốn mời cô ấy ở lại dùng bữa tối, nhưng cô ấy còn có con nhỏ đang đợi nên chắc cũng muốn về nhà sớm.
“Cassandra, chị lấy bánh kem cho Charlie đi. Phần của Charlie tôi đã phủ sô cô la từ hôm qua rồi. À, cả mấy con búp bê slime cho lũ trẻ trong xóm nữa.”
Thật ra thì chỗ búp bê đó tôi đã làm xong từ tuần trước rồi. Thậm chí còn gói ghém cẩn thận cả rồi, chỉ là tôi muốn đưa giữa chừng nhưng lại bận tối mắt tối mũi luyện tập làm bánh nên đến tận bây giờ mới đưa được.
Cassandra tròn mắt nhìn mười con búp bê được gói ghém xinh xắn.
“Trời, cậu làm xong nhanh thế này cơ à?”
“Làm thì không mất nhiều thời gian đâu, mà tôi lại chẳng có lúc nào để đưa. Chị định lấy mấy khay bánh kem?”
“Dĩ nhiên là cho Charlie rồi, mà hàng xóm cũng có nhiều đứa trẻ thích lắm……”
Cassandra chất mười con búp bê và bốn khay bánh kem lên xe rồi rời đi.
Nhân tiện, tôi nảy ra ý định xử lý luôn số bánh còn lại nên đã ghé qua chỗ anh James và hai chị em ở tầng hai, tặng mỗi nhà một khay bánh.
Và cuối cùng, còn lại một khay bánh.
“Ừm……”
Dạo này hình như tôi cho bọn trẻ ăn hơi nhiều đồ ngọt rồi nên cũng hơi ngần ngại khi đưa nốt cái này.
……Hay là mình cứ lén ăn hết một mình nhỉ?
Trong lúc tôi đang phân vân liệu có nên quay một cái mukbang ăn bánh kem giữa đêm hay không thì Greg gọi điện tới.
“Alô.”
[Này, tớ cũng nghỉ việc rồi!]
“Hả? Nghỉ gì cơ, công ty á?”
[Ừ!]
Giọng Greg có vẻ hơi kích động, chắc là đã có chuyện gì ấm ức lắm.
[Không, thật sự đấy. Tớ có thể không có năng lực, chứ lòng tự trọng thì tớ không thiếu nhé?]
“……”
Lời than thở của Greg khiến tôi chẳng biết đáp lại thế nào, đành im lặng lắng nghe cậu ta nói.
[Con người ta ấy à, quen biết bao nhiêu năm thì có ích gì chứ? Toàn một lũ vô lại chẳng có lấy một chút nghĩa khí! Ngay từ tối nay tớ sẽ đi làm bồi bàn, rồi kiếm thêm một chân làm thêm ở trạm xăng, dù tớ không làm được……!]
Cứ như vậy vài phút trôi qua, đến khi thấy mình đã nghe đủ rồi thì tôi mới hỏi.
“Greg này, sáng thứ Hai tuần sau cậu có rảnh không?”
[Hả? Ờ ờ, chắc là rảnh?]
“Vậy thì sáng thứ Hai bắt xe buýt đến nhà tớ đi. Cậu nghe Rachel nói tớ có xe rồi đúng không? Đến xem tớ lái xe thế nào. Lâu lắm rồi tớ không lái xe.”
[Này, nghĩ lại thì cậu cũng quá đáng thật đấy. Sao vừa nghe tin bạn nghỉ việc đã định sai bảo người ta thế hả?]
“Nếu cậu vẫn đang trên đường về thì ghé qua đây lấy một khay bánh kem đi này. Ăn tối chưa?”
[Chưa! Nhà có bia không? Chắc khoảng 20 phút nữa tớ tới.]
***
Trong vòng 20 phút, tôi tắm cho bọn trẻ với tốc độ ánh sáng.
Tôi vừa bế hai đứa trẻ được quấn trong khăn tắm lớn đi ra từ phòng tắm thì Greg gõ cửa chính.
Tôi mở cửa trong lúc vẫn đang bế bọn trẻ, Lenny liền vui vẻ chào Greg từ phía sau vai tôi.
“Chú ơi, cháu chào chú!”
“Ừ. Chào Lenny nhé? Luca cũng chào cháu?”
“…Ừm.”
Thấy Luca trả lời qua quýt với vẻ mặt hơi tỏ ra phiền phức, Greg liền làm bộ mặt tủi thân hết mức mà than thở.
“Này Luca. Chú biết cháu gần như từ lúc mới lọt lòng đấy, thế mà cháu định tỏ ra khó chịu với chú đến bao giờ nữa hả?”
Luca chẳng đáp lại mà quay ngoắt đầu đi, còn Lenny thì cười khúc khích.
“Đừng trêu thằng bé nữa, cậu rửa tay rồi ra bàn ăn ngồi đợi đi. Tôi sấy tóc cho bọn trẻ xong sẽ ra ngay.”
“Ừ, cứ thong thả.”
Tôi đặt bọn trẻ ngồi lên giường, sấy tóc xong rồi lấy đồ ngủ ra mặc cho chúng.
Lenny dạo này rất hay muốn tự mình làm mọi việc. Chuyện mặc đồ ngủ cũng vậy nên tôi chỉ cần lấy đồ ra đưa cho thằng bé là được.
Thế nên thực ra tôi chỉ cần mặc đồ cho mỗi Luca thôi….
“……Hửm?”
“Hửm? Sao thế bố?”
“Không, tại Luca…”
Nhìn kỹ thì, hình như Luca có hơi gầy đi thì phải?
***
“À, ra là vậy.”
“Chuyện gì?”
“Không, không có gì đặc biệt đâu…… Chỉ là bọn trẻ đúng là lớn nhanh như thổi, sáng khác tối khác ấy mà.”
Một tay tôi lắc chảo rán, tay kia cầm điện thoại tìm kiếm thử thì kết quả cho thấy, trẻ con tầm 10 tháng tuổi là đến giai đoạn cơ và xương dần cứng cáp hơn nên vóc dáng cũng thay đổi.
Tôi đặt nguyên cả cái chảo xúc xích và khoai tây chiên xèo xèo thơm phức cùng với nước sốt lên bàn, rồi lấy hai lon bia mát lạnh trong tủ lạnh ra và ngồi xuống.
“Không cho bọn trẻ ăn cơm à?”
“Hôm nay tụi nó ăn vặt đủ thứ giữa buổi rồi nên chắc không sao đâu.”
Bọn trẻ đang nằm trên tấm chăn trải sẵn ngoài phòng khách, cùng nhau xem truyện tranh. Chắc cứ thế này rồi lát nữa là ngủ thôi.
“……”
Vậy thì chẳng lẽ giờ Luca cũng sẽ trở nên mảnh mai giống Lenny sao?
Cảm giác vừa tự hào về Luca lại vừa tiếc nuối dâng lên đột ngột khiến tôi tu một hơi bia lạnh.
Ực, ực…….
Cứ thế tôi uống cạn một lon. Greg tròn mắt hỏi.
“Gì thế. Cậu cũng có chuyện gì à?”
“Không, không có.”
Tôi vừa xua tay vừa lấy thêm một lon bia nữa từ tủ lạnh ra bật nắp. Lon bia uống vào cuối một ngày dài thật là mát lạnh.
Sau khi uống thêm một ngụm bia, tôi hít một hơi thật sâu rồi kể tóm tắt lại chuyện xảy ra hôm nay.
“……Cả đời tôi cũng không ngờ mình sẽ làm chuyện này đâu, thật đấy? May mà mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp.”
“Ừ nhỉ. Chúc mừng nhé. Vậy thì chắc phải sang năm sách mới ra được hả?”
“Ừ. Chắc là do có nhiều tác giả, rồi còn biên tập các thứ nữa nên tốn nhiều thời gian lắm.”
Greg im lặng gật đầu rồi dùng nĩa xiên một miếng xúc xích.
“Cũng may là mọi chuyện có vẻ đang diễn ra suôn sẻ.”
“Nhờ cậu cả đấy.”
“Tớ có làm gì đâu.”
“Nhiều không kể xiết ấy. Nào, vậy thì giờ kể chuyện nghỉ việc ở công ty đi. Cậu vốn định nghỉ vào khoảng thời gian này, hay là hôm nay đột nhiên quyết định nghỉ luôn?”
“…Không, tớ thật sự.”
Greg cẩn thận không nói lớn tiếng vì để ý đến bọn trẻ ở phía sau, rồi bắt đầu từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra.
“Thật ra sau khi cậu và Cassandra nghỉ việc thì vài tháng sau có thêm hai nhân viên mới vào.”
Tôi gật đầu. Vì đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng vấn đề là gì nhỉ?
Hay là đám nhân viên mới đã công khai coi thường Greg vì cho rằng cậu ấy làm việc không tốt?
“Tớ đúng là trước đây có hơi hậu đậu, nhưng kể từ sau khi Rachel mang thai thì tớ cũng ít mắc lỗi hơn. À không, thỉnh thoảng vẫn có, nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn đang làm việc tốt mà.”
Giọng Greg ngày một lớn hơn, dường như ấm ức lắm.
“Được rồi, đừng kích động, cứ bình tĩnh nói xem nào.”
Nghe tôi nói, Greg nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra như để cố gắng bình tĩnh.
Sau đó cậu ấy mở bừng mắt, giọng nói vẫn còn đầy vẻ tức tối.
“Ấy thế mà lương của đám nhân viên mới lại cao hơn tớ.”
Thế này là sao chứ?
Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ liệu có phải Greg đã bỏ lỡ điều gì không. Lương của nhân viên mới lại cao hơn Greg, một người đã có kinh nghiệm ư. Chuyện này thật vô lý phải không.
“Hay là đám nhân viên mới đó thực ra là người có kinh nghiệm? Nếu họ chuyển từ công ty khác sang thì cũng có thể mà.”
“Không. Chỉ là đám nhóc vừa mới tốt nghiệp cao đẳng thôi. Hoàn toàn là lính mới tò te, đến cách viết email còn phải học lại từ tớ.”
“……”
Không, cái đám khốn kiếp đó?
Bỗng nhiên tôi cũng thấy sôi máu theo.
“Đến huyết áp của tớ cũng tăng vọt rồi đây này. Rốt cuộc là bọn họ đang giở trò gì vậy?”
Chuyện nhân viên mới nhận lương cao hơn lúc chúng tôi mới vào, ừ thì. Cũng có thể chấp nhận được. Vì lương tối thiểu cũng tăng và mặt bằng chung của ngành vốn dĩ đã tăng lên rồi.
Nhưng nếu vậy thì chẳng phải nên tự động tăng lương cho những người đang làm việc từ trước, dù chỉ một chút, mới đúng ư?
Đến cả việc lương ngang bằng với một đứa lính mới viết email còn không xong cũng đủ khiến người ta thở dài rồi, huống chi đây còn là bị đảo ngược lương?
“Không, nhưng nói cho có tình người thì ít nhất cũng phải trả thêm cho nhân viên cũ dù chỉ vài trăm đô chứ?”
“Tớ cũng nói thế! Coi thường người ta cũng phải có mức độ thôi.”
Cho dù công ty chỉ xem con người như ‘nguồn’ nhân lực, và vị trí của Greg và tôi cũng chỉ là cấp thấp nhất, có thể bị thay thế bất cứ lúc nào đi chăng nữa thì…
“…Là Rachel nói cho cậu biết à?”
Thường thì những người đồng nghiệp làm cùng văn phòng không công khai chia sẻ mức lương của mình cho nhau.
Vì đó là chuyện riêng tư. Mọi người chỉ áng chừng là lương của nhau chắc cũng sàn sàn như vậy thôi.
Thêm vào đó, tuy không nhớ rõ lắm, nhưng hình như trong hợp đồng cũng có điều khoản bảo mật thông tin gì đó.
Vậy mà Greg lại biết được sự thật này, chứng tỏ là cậu ấy có người quen trong phòng nhân sự hoặc phòng kế toán mách cho. Nhưng cái đám người cứng nhắc đó thì tuyệt đối không bao giờ làm vậy.
Rốt cuộc, hẳn là cấp trên Rachel đã biết chuyện này, rồi vì tức giận trước sự bất công mà bạn trai mình phải chịu đựng nên mới nói ra với ý bảo cậu ấy nghỉ việc luôn phải không.
Greg gật đầu. Trên gương mặt cậu ấy pha trộn những cảm xúc như áy náy và xấu hổ đối với người bạn gái hiện tại cũng là người vợ tương lai của mình.
“Thật ra Rachel đã biết ngay từ đầu, nhưng vì sợ tớ tổn thương nên không nói. Vốn dĩ tớ đã định là sau khi Rachel nghỉ việc khoảng một hai tháng thì tớ cũng sẽ nghỉ, nên cô ấy nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra.”
Thế nhưng mấy ngày gần đây, thấy Greg liên tục phải làm thêm giờ để xử lý lỗi lầm do đám nhân viên mới gây ra, lại còn bị khách hàng chửi mắng qua điện thoại, Rachel tức quá nên đã bảo cậu ấy nghỉ việc ngay lập tức.
Greg thở dài một hơi.
“Tớ thì. À không, vì hồi đầu tớ cũng chẳng biết gì lại còn mắc nhiều lỗi… Hơn nữa, nếu đã làm cùng thì hòa thuận với đám lính mới dù chỉ vài tháng cũng tốt, nên tớ đã nhiệt tình giúp đỡ bọn họ.”
Nhưng đứng trên lập trường của Rachel khi đã biết rõ nội tình, thì hẳn là cô ấy không thể không tức giận.
Ngay cả khi đó chỉ là một nhân viên cấp dưới bình thường thì cô ấy cũng đã thấy khó chịu rồi, huống chi người yêu quý như vàng như ngọc lại bị đối xử như vậy, nên cô ấy đã cố nhịn mãi rồi cuối cùng cũng bộc phát thôi.
Greg với vẻ mặt u sầu, nốc cạn cốc bia rồi lại thở dài một hơi không biết đã là lần thứ bao nhiêu, và nói.
“…Phải chi tớ giỏi giang hơn một chút, thì người yêu của tớ đã không phải buồn lòng như thế.”
Greg nói thêm rằng cậu ấy cảm thấy sẽ chẳng thể nói lý do nghỉ việc ở đâu được, kể cả với gia đình vì quá xấu hổ.
“Này, đừng có tự chui vào góc tối thế chứ. Đây không phải lỗi của cậu. Là do công ty quá đáng.”
Sẽ có người nói rằng công ty ‘đương nhiên’ phải làm vậy để cắt giảm chi phí nhân sự. Họ sẽ nghĩ rằng vài ba nhân viên bất mãn thì cứ thay đi như thay một phụ tùng là xong.
Nhưng đó rõ ràng là sai lầm của ban lãnh đạo, những người chỉ biết tính toán cái lợi cái hại trước mắt.
Tình cảm như lòng yêu công ty hay sự trung thành của nhân viên không nhất thiết chỉ đến từ tiền bạc mà công ty trả cho họ.
Chỉ cần có được sự tôn trọng cơ bản nhất thôi, thì người ta đã không trở nên thảm hại thế này.
Greg cúi gằm mặt, cay đắng lẩm bẩm.
“Dù gì cũng là nơi mình đã gắn bó mấy năm trời… Đùng một cái nghỉ việc thế này cũng thấy hơi…”
Công ty là nơi người ta tìm thấy ý nghĩa trong công việc theo cách riêng dù không ai công nhận, là nơi hòa mình với những đồng nghiệp gặp mặt hàng ngày, nảy sinh cảm giác thuộc về, có cả yêu lẫn ghét mà gắn bó.
Trường hợp của tôi, khi những thay đổi trong cuộc sống lúc có thêm thành viên mới trong gia đình lại bị gọi là ‘đặc quyền đặc lợi’ và không được chấp nhận thì đã đành, nhưng trường hợp của Greg thì tôi thấy thật sự quá đáng.
Lời đồn nhất định sẽ lan ra bằng cách này hay cách khác. Đặc biệt là khi đó lại là chuyện bất công đối với một nhân viên đã làm việc lâu năm thì lại càng dễ lan truyền hơn.
Đây là một chủ đề nhạy cảm đến mức chỉ cần ai đó viết một dòng lên bảng tin ẩn danh thôi cũng đủ sức thổi bùng lên ngọn lửa.
Nếu ai đó biết mình cũng rơi vào hoàn cảnh như Greg, liệu họ có còn muốn tiếp tục làm việc cho công ty nữa không?
Chắc phải đến khi những người vốn lặng lẽ làm tốt phần việc của mình lần lượt rời đi thì họ mới tỉnh ngộ ra chăng. Mà không, liệu họ có tỉnh ngộ ra được không cũng là một câu hỏi lớn.