Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 108
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 108 - Nỗi bất an của Lenny
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 108
Nói rằng viết chữ thường thì không đẹp nhưng thư pháp thì lại giỏi.
Ngay cả tôi cũng thấy đó là một lời bao biện chẳng ra đâu vào đâu và không có sức thuyết phục, nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Greg nhìn tôi với vẻ mặt như thể đang nghĩ ‘Đúng là một người kỳ lạ thật’, rồi cậu ta nhún vai và hỏi một câu khác.
“Mà hôm nay Lenny nghỉ học ở nhà trẻ à?”
“À, Lenny.”
Sáng nay, Lenny mở mắt rồi ngồi dậy như đang suy tư điều gì đó, đoạn thằng bé nói hôm nay không muốn đến nhà trẻ.
Đó là một lời nói khá bất ngờ nên tôi đã hỏi tại sao, nhưng thằng bé không thể trả lời được gì mà chỉ tay về phía Luca.
‘Hôm nay con phải chăm sóc Luca. Vì con là anh mà!’
Câu trả lời thì đầy hoạt bát nhưng đồng tử thì dao động, và ngón tay chỉ về phía Luca đang ngơ ngác nhìn lại mình lại khẽ run lên. Thấy vậy, tôi chỉ nói là tôi biết rồi.
“Rồi tôi cứ cho con ăn sáng và đi làm như không có chuyện gì. Tôi tìm hiểu thì thấy cũng có nhiều trường hợp trẻ con không muốn đến nhà trẻ.”
Greg khoanh tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Dạo này, cứ hễ nhắc đến chuyện trẻ con là Greg lại đón nhận một cách nghiêm túc.
“Con gái cậu còn lâu lắm mới đến tuổi đi nhà trẻ, nên cậu không cần phải lo lắng từ bây giờ đâu.”
“Nhưng mà tôi vẫn lo. Sao thằng bé lại đột nhiên như vậy nhỉ? Vốn dĩ Lenny rất muốn đến nhà trẻ cơ mà. Hay là đã cãi nhau với bạn bè?”
“Hôm qua cô giáo nói thằng bé chơi rất hòa thuận với các bạn nên chắc không phải vậy đâu. Cô còn bảo con theo kịp bài giảng nữa.”
Dù vậy, không biết chừng nên dù còn sớm, tôi vẫn mặt dày nhắn tin cho cô giáo vào buổi sáng.
Cô giáo trả lời rằng thỉnh thoảng cũng có những đứa trẻ như vậy và khuyên tôi nên lắng nghe lời của con.
“Cũng có thể lắm. Dù hôm đó không sao nhưng có thể thằng bé đang cảm thấy cự tuyệt với môi trường mới. Charlie nhà tôi cũng từng như vậy.”
Tôi gật đầu trước lời nói của Cassandra, một người mẹ “cấp tối đa”, nhằm giúp tôi bớt lo lắng.
“Tôi cũng nghĩ vậy. Cô giáo cũng nói hôm qua thằng bé có tìm ba mẹ một lát…”
Cô giáo nói Lenny chỉ tìm ba mẹ trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi.
Nhưng làm sao mà biết được lòng con trẻ chứ. Dù bề ngoài nói không sao, nhưng có lẽ bên trong thằng bé đã liên tục phải cố gắng chịu đựng sự bất an.
Đặc biệt, Lenny là một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm và thông minh. Thằng bé không phải là kiểu trẻ con có thể dễ dàng quên đi những ký ức có thể trở thành tổn thương tâm lý.
Vì vậy, tôi đã định sẽ không hấp tấp khơi gợi tâm tư của con, mà sẽ chờ đợi cho đến khi thằng bé tự mình nói ra hoặc ổn hơn.
Bởi vì nếu tôi cố gắng gặng hỏi hoặc áp đặt suy nghĩ của mình, có lẽ thằng bé sẽ ngược lại càng khép kín và không cho tôi thấy lòng mình.
“…”
Ở phương diện đó, quả thật có vẻ như nuôi dạy Luca sẽ thoải mái hơn.
Tất nhiên, thằng bé có thể sẽ thay đổi khi lớn lên, nhưng nếu con cứ lớn lên với tính cách như hiện tại thì việc thể hiện ý kiến thích hay ghét sẽ rất rõ ràng. Chắc chắn rằng dù là với bố hay với cả thế giới, thằng bé cũng sẽ đường đường chính chính mà không hề che giấu điều gì.
Dù sao thì.
“Tôi đã đọc được một bài viết nói rằng khi đứa trẻ như vậy, nếu bố mẹ tỏ ra vất vả thì sẽ làm trầm trọng thêm tâm lý bất an khi phải rời xa của con, điều đó không tốt. Vì vậy tôi định sẽ cứ chờ đợi thôi.”
Cassandra đang mang vẻ mặt như muốn đưa ra lời khuyên nào đó, cất giọng có chút thán phục.
“Jun bình tĩnh đến mức không thể tin được đây là lần đầu cậu nuôi con đó. Tôi đã rất vất vả vì phải cố ép Charlie đến nhà trẻ.”
“Cảm ơn cô. Nhưng chẳng phải là do hoàn cảnh có chút khác biệt sao? Lúc đó Cassandra đang đi làm công ty, còn tôi bây giờ thì đang trong hoàn cảnh có thể ở bên cạnh bọn trẻ một cách trọn vẹn mà.”
“Này, có khi nào là do cậu không muốn thằng bé đến nhà trẻ nên nó mới càng như vậy không?”
Hả, vậy sao…? Tôi thoáng suy nghĩ trước lời của Greg nhưng rồi lắc đầu ngay.
“Không đâu, chắc không phải vậy đâu.”
Bởi vì Lenny trông thì không giống vậy nhưng lại khá bướng bỉnh, và thuộc tuýp người nhất định sẽ làm điều mình muốn.
“Dù sao thì. Cứ đối xử với thằng bé như bình thường và đừng hỏi chuyện về nhà trẻ.”
“Okay.”
Cùng với lời đó, Greg đi vào phòng chơi. Hôm nay cậu ta cũng đang từ từ tiếp cận để từng chút một ghi điểm với Luca.
Vì mục tiêu sau này là để Greg vừa chơi cùng bọn trẻ vừa tạo ra nội dung mới, nên đó là một chiến lược khá tốt theo cách riêng của nó.
“A oaa!”
“Á! Đừng đánh, Luca à!”
Tiếng Luca và Greg chí chóe với nhau, và tiếng Lenny cười vọng lại.
…Dù mục tiêu có vẻ còn xa vời. Cứng rắn lên nhé, Greg.
Tôi giao bọn trẻ cho Greg và bắt đầu tìm kiếm các vật dụng liên quan đến thư pháp.
Mực, bút máy, bút, ngòi bút…
Ngòi bút cũng có nhiều loại thật đấy. Có nhiều thứ cần thiết hơn tôi nghĩ. Giấy cũng có nhiều loại nữa…
Thêm vào đó, mọi thứ đều đắt hơn tôi tưởng. Hóa ra thư pháp lại là một sở thích đắt đỏ ngoài mong đợi.
Suy nghĩ một lát, trước tiên tôi đặt mua một bộ được quảng cáo là bộ thư pháp nhập môn trang bị những dụng cụ cơ bản nhất.
Theo kinh nghiệm thử nhiều thứ mới của tôi cho đến nay, để xử lý một công cụ mới, việc viết thử một lần sẽ tốt hơn là đọc hàng trăm bài viết về nó.
Nhưng phòng khi không biết chừng, tôi cũng đặt thêm một cây bút máy có kèm theo sách luyện chữ.
Sau đó, tôi di chuyển đến phòng làm việc và tập trung vào việc may chiếc váy cho Cassandra.
Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ váy cưới đắt một cách vô lý, nhưng khi thử làm thủ công mới thấy cái giá đắt đỏ đó cũng có thể hiểu được phần nào.
Dù vậy, dẫu có thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy nó quá đắt đỏ.
Đang lúc mải mê đính ren lên vải và may vá, một giai điệu vui tươi từ hành lang vọng tới. Đó là âm thanh báo hiệu “nhị thiếu gia” đang giá lâm.
Chiếc xe tập đi mới mua cho Luca là sản phẩm sẽ phát ra tiếng nhạc mỗi khi bánh xe lăn. Nhờ đó, kể từ khi Luca bắt đầu biết đi, tôi đã có thể nghe thấy giai điệu đó vài lần mỗi ngày.
Chỉ là, bình thường âm thanh đó chỉ phát ra từ trong phòng chơi, nhưng lần này lại nghe thấy ở gần hơn, khác với mọi khi.
Tôi chỉ liếc mắt nhìn Greg đang đứng sau bọn trẻ. Greg đang dùng những cử chỉ tay chân khoa trương để nói rằng Lenny đã dẫn Luca đến tìm bố.
Quả nhiên không sai, Lenny chỉ vào tôi và nói với Luca.
“Luca à, bố ở đây này?”
“Hi…”
Luca nhìn tôi cười một tiếng rồi cứ thế đẩy xe tập đi đi mất.
Có lẽ vì cảm nhận được niềm vui khi khám phá thế giới chưa biết, kể từ khi biết đi, Luca thỉnh thoảng lại tung hoành ngang dọc khắp các ngóc ngách trong nhà và văn phòng.
“Luca, bố ở đây mà…”
Lenny lẩm bẩm trong khi nhìn tấm lưng của Luca đang vụt qua mặt mình.
Quả nhiên, thằng bé rõ ràng là đột nhiên nảy sinh tâm lý bất an khi phải rời xa.
Hoặc cũng có thể là do cho đến tận gần đây thằng bé vẫn chưa như vậy, nhưng bây giờ mới thực sự coi tôi là bố.
Tôi đặt miếng ren đang cầm trên tay xuống rồi đứng dậy khỏi chỗ. Đoạn, tôi bế bổng Lenny đang mang vẻ mặt có chút bối rối lên.
“Lenny, có vẻ Luca muốn đi dạo đây mà. Chúng ta chơi trò đuổi theo Luca nhé?”
Nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt Lenny. Thằng bé vui vẻ gật đầu thật mạnh.
“Vâng ạ!”
Vừa đi theo sau Luca, tôi vừa trò chuyện đủ thứ với Lenny.
Thằng bé dường như nghĩ rằng mình đang làm gì đó sai trái nên thỉnh thoảng lại dò xét sắc mặt của tôi, nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều giả vờ không biết, ôm chặt con vào lòng và hôn lên má thằng bé.
Cứ như lời Maria đã nói lần trước, chẳng phải chỉ cần cho thằng bé xác nhận rằng tôi vẫn luôn ở đây dõi theo con là được sao?
Như vậy thì chẳng bao lâu nữa, đứa trẻ vừa tò mò lại thông minh ấy sẽ lại yên lòng và muốn quay trở lại nhà trẻ, nơi tràn ngập những điều mới mẻ để học hỏi và vui chơi.
Hoặc nếu không thì cứ giữ con ở bên mình thế này cũng được.
Dù sao thì chỉ cần bọn trẻ lớn thêm một chút nữa, dù tôi có cố giữ lại thì chúng cũng sẽ chạy đi mất, nên bây giờ phải tận hưởng thỏa thích thôi.
***
Ngày hôm sau, những món đồ tôi đã đặt đã được giao tới.
Bút máy thì chắc cũng chỉ là bút máy thôi nên để xem sau, tôi mở bộ thư pháp trước với tâm trạng có chút háo hức.
Trong bộ dành cho người mới bắt đầu có một quản bút bằng gỗ, nhiều loại ngòi với hình dạng khác nhau, mực màu đen và xanh dương cơ bản, và một cuốn sổ tay nhập môn.
Lọ mực màu vàng mà tôi đặt thêm vì thấy nó quá đẹp được bọc kỹ trong túi chống sốc. Khi tôi cẩn thận mở ra, lọ mực nhỏ hơn tôi nghĩ, và cũng đẹp hơn tôi nghĩ.
Quả nhiên đồ đắt tiền đều có lý do của nó.
À, mà hình như phải hơ ngòi bút qua lửa bật lửa một lần.
“Có ai có bật lửa không ạ?”
“Tôi đang cai thuốc được 11 năm rồi.”
“Tôi cũng bỏ từ hồi Rachel mang thai rồi.”
Cassandra và Greg lần lượt trả lời.
“Tốt lắm. Rất đáng khen ngợi.”
Toàn là những câu trả lời đáng khen ngợi, nhưng lại chẳng có lửa.
Đành phải vặn nhỏ lửa bếp ga rồi hơ nhẹ ngòi bút, xoay qua xoay lại như nướng kẹo dẻo. Nghe nói làm vậy thì ngòi sẽ ngấm mực tốt hơn.
Nào, vậy thì bây giờ chỉ cần tìm phong cách mình muốn rồi viết theo là được thôi đúng không?
Trên tờ giấy đi kèm trong bộ nhập môn có ghi tất cả các loại bảng chữ cái có thể viết theo, cùng với số nét và thứ tự các nét.
Kiểu Italic, Gothic, Copperplate… Ngoài ra còn có cả kiểu Uncial hay Roman nữa.
Trông có vẻ hoa mỹ và phức tạp nhỉ. Dù sao thì, cứ nhìn cái này viết thử một lần để quen cảm giác, rồi tham khảo các video thư pháp khác để cân nhắc về hình dáng là được thôi.
Tôi mở lọ mực và nhúng nhẹ bút vào. Nhưng rồi cảm nhận được những ánh mắt từ sau lưng, tôi khẽ quay đầu lại.
“…Sao mọi người lại làm tôi áp lực như vậy.”
Hơi thở của Greg và Cassandra đang đứng sau lưng nhìn tôi chăm chú, phả vào gáy khiến tôi nổi cả da gà.
“Vì tò mò.”
“Nhanh viết thử cái gì đi xem nào.”
Haizz. Cứ thế này thì dù tôi vốn là người viết đẹp cũng sẽ viết hỏng mất thôi.
Nhưng bàn tay được nhận sức mạnh từ ứng dụng Manito lại không hề run rẩy.
Soạt, soạt…
“Ồ, điên thật rồi! Giỏi thật đấy? Rốt cuộc thân phận thật của cậu là gì vậy?”
“Wow. Tuyệt vời thật đấy, Jun. Tôi nghe nói vốn có những người sở hữu bàn tay vàng bẩm sinh, không ngờ một người như vậy lại ở ngay trước mắt tôi.”
“Haha…”
Tôi chỉ cười một cách ngượng ngùng. Đây không phải là bàn tay vàng bẩm sinh mà…
Suy nghĩ đến đó, tôi bất giác dừng tay lại.
Bởi vì một mối nghi ngờ hợp lý nảy ra trong đầu tôi, rằng liệu có khi nào tất cả những ‘bàn tay vàng bẩm sinh’ mà Cassandra nói đến đều là những người giống như tôi không.
“…”
Ây, không lẽ nào. Chắc không phải đâu.
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa đặt bút xuống và đứng dậy định đi lấy một tách cà phê, thì bất chợt giật mình vì Lenny đang chống cằm nhìn về phía này từ bên ngoài cửa sổ.
Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, Lenny liền nở một nụ cười híp mắt rồi thụt người trốn xuống dưới cửa sổ.
***
Tôi bê chiếc bàn nhỏ làm vội từ gỗ thừa vào một góc phòng chơi của bọn trẻ rồi ngồi xuống.
Tôi có thể luyện tập ở bàn làm việc, nhưng tôi muốn ở cùng phòng để Lenny đột nhiên cảm thấy bất an khi phải rời xa có thể yên tâm chơi đùa.
Quả nhiên, Luca chỉ nhìn tôi một cái rồi lại tập trung vào đồ chơi, trong khi đó Lenny thì lon ton chạy lại ngồi cạnh tôi và hỏi.
“Bố ơi, bố đang làm gì thế ạ?”
“Ừ, bố đang luyện chữ đây.”
“Luyện chữ ạ? Tại sao thế ạ? Bố viết chữ đẹp mà?”
Tôi ôm chặt lấy đứa trẻ đang vừa nói vừa rúc vào lòng tôi làm nũng.
“Nhưng mà bố muốn viết chữ đẹp hơn một chút nữa. Bây giờ bố sẽ bắt đầu luyện tập này, Lenny có muốn xem không?”
“Có ạ!”
Tôi thử viết theo những hình ảnh đã chụp lại trong lúc xem đi xem lại các video thư pháp.
Soạt, soạt…
“Wow…”
Khi cây bút lướt nhẹ nhàng trên mặt giấy, Lenny khẽ thốt lên kinh ngạc và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.
Tôi cũng thấy rất thú vị. Bởi vì những hành động chỉ cần cử động tay không khác gì việc tự mình cảm nhận phép màu đang xảy ra với cơ thể.
Dù những việc như lái xe, phải cử động toàn bộ cơ thể và cả ánh mắt theo ý muốn thì rất khó, nhưng những lúc như thế này, khi ánh mắt được cố định và có một sự hiểu biết nhất định về hành động đó, tôi lại cảm thấy vui vẻ và kỳ diệu.
Tôi tập trung vào cảm giác đó trong khi bắt chước các kiểu chữ và hình dạng khác nhau.
Giống như nấu ăn hay lái xe, tôi muốn kiên trì luyện tập thư pháp trong thời gian hiệu lực còn lại của ứng dụng Manito để biến nó thành kỹ năng của riêng mình.
Bởi vì nếu có nét chữ đẹp, nó sẽ khá hữu ích trong cuộc sống và có vẻ sẽ trở thành một sở thích thú vị.
Tôi nhìn đứa trẻ vẫn đang dõi theo mình làm với đôi mắt trong veo, rồi lấy ra một tờ giấy đen và lọ mực vàng, nắn nót viết một từ bằng kiểu chữ hoa mỹ.
Sau đó, tôi gõ nhẹ cây bút lên trên mặt giấy để tạo hiệu ứng giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
“Wow, đẹp quá ạ!”
“Đúng không? Giống những ngôi sao nhỉ?”
“Vâng!”
“Liệu con có đọc được từ mà bố đã viết không?”
“Ưm… Le, Le…”
Gương mặt của đứa trẻ bừng sáng lên.
“Lenny!”
Tôi ôm chầm lấy Lenny đang vui sướng và xoa đầu thằng bé lia lịa.
“Đúng rồi, là tên của Lenny xinh đẹp nhà chúng ta đấy.”
Thằng bé phấn khởi cầm tờ giấy đứng dậy rồi chạy ra ngoài khoe với Greg và Cassandra.
Và rồi Luca với vẻ mặt phụng phịu bò lại phía tôi.
“Pa!”
“Ừ, bố cũng sẽ làm cho Luca nhà ta nhé. Lại đây nào.”
Lần này, tôi viết tên của Luca bằng mực vàng lên giấy trắng. Tôi còn vẽ một vòng tròn lớn bao quanh tên của Luca để biểu thị ông mặt trời nữa…
“Thế nào? Bố đã viết chữ ‘Luca’ đấy.”
“Ưng.”
Dĩ nhiên, Luca có vẻ không mấy quan tâm đến tờ giấy có viết tên mình.
Vì vậy, giống như đã làm với anh trai thằng bé, tôi ôm con thật chặt và hôn lên đầu, đến lúc đó Luca mới cười lên như thể đã hài lòng.