Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 107
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 107 - Thật là một bí ẩn
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 107
Hôm nay, xét đến tình trạng của bọn trẻ nên tôi đã tan làm sớm hơn một chút.
“Ái chà!”
Sau khi tắm qua loa và đặt con xuống giường, Lenny kêu lên một tiếng “Ái chà” rồi cứ thế nằm ngửa ra sau trong khi người vẫn còn quấn khăn.
Có lẽ từ giờ tôi không nên kêu “Ái chà” trước mặt bọn trẻ nữa.
“Lenny, con mệt à?”
“Vâng ạ… Hôm nay bận lắm luôn.”
Lenny chậm rãi chớp đôi mắt to tròn và đáp lời.
Vừa là ngày đầu tiên đến nhà trẻ, lại còn gặp gỡ rất nhiều người mới. Thêm vào đó, thằng bé còn ‘đi làm’ rồi hăng hái chơi đùa, ăn uống và tắm rửa. Một đứa trẻ bốn tuổi mệt là chuyện đương nhiên.
Cứ như vậy, đến lúc tôi sấy khô tóc cho con thì Lenny đã ngủ thiếp đi rồi.
“Luca à, hôm nay mình mặc đồ cho anh trước nhé?”
“Ưm ạ.”
Thường thì tôi sẽ lo cho Luca trước, nhưng hôm nay tôi lại thay tã và mặc đồ ngủ cho Lenny đang ngủ say với khuôn miệng hơi hé mở trước tiên.
Luca ban đầu cứ mở to mắt long lanh quan sát tôi làm, nhưng rồi khi nhìn thấy Lenny đã ngủ, thằng bé cũng bắt đầu gật gù buồn ngủ.
Tôi khẽ búng vào má đứa trẻ đang hé miệng đấu tranh với cơn buồn ngủ khiến đôi mắt cứ díu lại.
“Luca, con có biết là con rất hay bắt chước anh không?”
“…Ưng.”
Dù đúng là như vậy, nhưng việc nhìn anh trai ngủ rồi bản thân cũng trở nên buồn ngủ thì thật là kỳ lạ.
Dù sao đi nữa, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội dỗ bọn trẻ ngủ một cách dễ dàng như thế này.
Tôi đỡ lấy gáy con với tấm lòng biết ơn rồi từ từ ngả người thằng bé ra sau.
Tôi vỗ về lên bụng và ngực của đứa trẻ đang nằm thẳng cẳng, và Luca nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tôi thầm reo hò trong lòng rồi thong thả đi tắm. Sau khi tắm xong bằng nước ấm, tôi định lấy một lon bia nhưng rồi lại đổi sang nước có ga, đoạn duỗi chân ngồi xuống ghế sô pha.
Xì!
Tiếng bật nắp lon nước có ga nghe thật sảng khoái.
Tôi tận hưởng khoảnh khắc được nghỉ ngơi một mình sau một ngày dài rồi cầm lấy điện thoại thông minh.
Trong lúc kiểm tra tốc độ phát triển của kênh và xem có email nào khác gửi đến không, thì đúng lúc đó có đến hai email từ Evan liên quan đến việc tuyển chọn sách.
Email đầu tiên là file PDF của ấn phẩm định kỳ từ Brown House Publishing. Kèm theo đó còn có file về những cuốn sách tiêu biểu mà tôi sẽ quảng bá.
Việc này là thông qua nhà xuất bản chứ không phải cá nhân Evan, nên định dạng đã được quy định một cách hoàn hảo.
Những hình ảnh có thể chèn vào giữa video cùng với các câu giới thiệu ngắn gọn và hay ho đã được chuẩn bị sẵn thành một kịch bản chỉn chu. Nhà quảng cáo muốn gì cũng rõ ràng cả rồi, thế này thì thật tiện.
Và email thứ hai là về việc tuyển chọn sách do cá nhân Evan ủy thác.
Đối với việc tuyển chọn sách này, anh ấy viết rằng định dạng vẫn chưa được xác định. Anh ấy nhờ tôi xem qua bản đề cương sơ lược trước.
“Hừm.”
Anh ấy nói sẽ gửi cả những cuốn sách đã chọn để tôi có thể đọc thử. Cứ đà này chắc tôi thành phú ông sách mất.
Mà, vốn dĩ tôi cũng không ghét đọc sách nên cũng không tệ. Hồi đi học, tôi cũng thường trốn đến thư viện để tránh những đứa trẻ ồn ào.
Chỉ là dạo gần đây, ngoài sách thiếu nhi ra thì tôi chẳng có thời gian để đọc loại sách nào khác…
Vì vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm nên tôi mở laptop và ngồi xuống kiểm tra các file đính kèm.
Rồi tôi liền bị sặc nước có ga, ho sặc sụa.
Chủ đề đầu tiên mà Evan lựa chọn là
***
Nội dung mà Evan gửi đến có chút khác biệt so với việc tuyển chọn sách mà tôi từng biết.
Việc tuyển chọn sách mà tôi vốn biết là giới thiệu những cuốn sách có thể giúp độc giả suy nghĩ đa chiều trong cùng một chủ đề.
Nhưng nội dung Evan gửi đến thì…
Phải nói sao nhỉ, nó có vẻ giống một bài tản văn hơn.
Tôi đã thất bại trong tình yêu.
Với tư cách là một người quen biết hoàn cảnh của anh ấy, tôi đã thấy nghẹn thở ngay từ câu đầu tiên.
Có người nói rằng chừng nào chưa từ bỏ thì không thể thất bại, nhưng tôi đã từ bỏ, và đã thất bại. Người bạn đời cũ đã phản bội tôi đã cầu xin một cơ hội nữa, nhưng tôi quyết định sẽ không cho người đó cơ hội lãng phí thời gian của mình thêm lần nào nữa.
Ra là vậy. Chắc là Grace đã đề nghị tái hợp. Thật là không có chút lương tâm nào.
Có người nói rằng nếu cuộc sống không có tình yêu thì sẽ vô nghĩa, nhưng liệu tình yêu có thực sự cần thiết cho cuộc sống của chúng ta không? Không có tình yêu, cuộc sống của chúng ta sẽ khô khan, nhưng bù lại cũng chẳng có vấn đề gì. Trong cuộc sống của người hiện đại vốn đã có quá nhiều chuyện phải bận tâm rồi…
Ừm, nói cũng không sai và tôi có thể hiểu được, nhưng mà…
Hành động cố níu giữ một người không yêu mình chính là hành động đánh mất chính mình.
Câu này nghe cũng có vẻ đúng.
Cuối cùng, cái kết của tình yêu đã được giải quyết bằng tiền. Cái kết của một cặp đôi từng mơ về một gia đình êm ấm chỉ là một tờ hóa đơn mà ở đó mọi thứ đều được quy ra tiền. Thủ tục ly hôn vốn đã tốn một khoản chi phí khổng lồ ngay từ đầu…
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình phức tạp.
Cái trải nghiệm mà sự tủi nhục, nỗi thống khổ và tất cả những dằn vặt trong lòng đều được quy đổi thành những con số bằng tiền là điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải trải qua trong đời.
Ừ, ít nhất thì tôi cũng hoàn toàn hiểu được anh ấy đã viết ra từng chữ một với suy nghĩ gì. Chắc hẳn anh ấy đã vừa phì phèo thuốc lá vừa viết ra những dòng này.
Có những câu hỏi mà ta sẽ phải sống cả đời mà không bao giờ có được câu trả lời. Có những vấn đề không thể tháo gỡ mà đành phải bỏ lại sau lưng trong tình trạng hỗn độn.
Cuộc trò chuyện với Evan về bọn trẻ thoáng lướt qua trong đầu tôi. Câu văn nối tiếp sau đó cũng mang một sắc thái tương tự.
Cứ như vậy, liệu chúng ta có thể cứ để quá khứ lại phía sau, ôm lấy hiện tại và chào đón một tương lai mà ở đó ta lại mơ về tình yêu một lần nữa không? Tác giả của cuốn sách được giới thiệu ở đây đã nói thế này.
File mà Evan gửi đến kết thúc bằng việc giới thiệu một bài tản văn chứa đựng câu chuyện của chính anh ấy và năm cuốn sách khác.
Cạch.
Tôi gập laptop lại và đan các ngón tay vào nhau một cách khá nghiêm trọng.
Chuyện này tôi hoàn toàn không ngờ tới…
Toi rồi.
Chẳng thú vị gì cả.
***
Sáng hôm sau.
Tôi bắt đầu cuộc họp bằng việc chia sẻ file mà Evan đã gửi hôm qua cho hai nhân viên.
“Hai người đọc thử xem.”
Khoảng 5 phút sau.
“…Không phải là do sáng nay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu đúng không?”
“Không đâu, tôi cũng thấy buồn ngủ đây.”
Greg lắc đầu rồi đứng dậy đi pha một ly cà phê mới.
“Nó đúng là gợi cho chúng ta nhiều điều để suy nghĩ, và mọi thứ đều ổn cả. Những cuốn sách mà Evan chọn, tôi tra thử thì thấy tất cả đều có vẻ là sách hay.”
Vấn đề là cứ đọc hay nghe nội dung này là lại buồn ngủ y như đang học bài vậy. Thú thực thì có lẽ những người không có hứng thú sẽ chẳng thèm liếc mắt tới.
Đêm qua, tôi đã nghĩ biết đâu đọc thành lời sẽ khá hơn nên đã thử đọc và ghi âm lại nội dung Evan gửi, nhưng nó thật sự chẳng có chút thú vị nào.
Thậm chí đến mức tôi suýt thì ngủ gật ngay khi đang ngồi đọc thành tiếng cơ mà.
Vì vậy nên mọi chuyện lại càng gay go hơn.
“Đây là video quảng bá mà chúng ta quay thay cho tiền thuê nhà, nếu nó thất bại thì cũng kỳ cục lắm.”
Kể từ khi mở kênh, cũng may là cho đến giờ chưa có video nào ghi nhận lượt xem “thảm hại” cả. Ngay cả những video không quá nổi bật cũng đều có lượt xem và bình luận tương đương nhau.
Nhưng cái này thì có vẻ sẽ thất bại ngay khi được làm thành video và đăng tải lên.
Cassandra lại mở to mắt, lướt qua bài viết của Evan và đáp lời.
“Đúng vậy. Video quảng bá mà thất bại thì không được rồi. Ừm, phải làm sao với cái này đây…”
Greg cũng đang đọc lại bài viết của Evan với vẻ mặt nghiêm trọng, thở dài một hơi và nói.
“Gì đây, anh chàng này có vẻ có một câu chuyện đau lòng thật sự nhỉ?”
“…”
Tôi mở miệng ra rồi lại ngậm vào ngay.
Nghĩ lại thì Greg không biết rõ chuyện của Evan. Nhưng cậu ấy cũng không nhất thiết phải biết, nên có vẻ cũng không cần phải cố ý nói cho cậu ấy.
Trên hết, điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để biến một nội dung nhàm chán trở nên thú vị.
Nhưng mà thật sự phải làm thế nào đây.
Có lẽ vì chẳng ai nảy ra được ý tưởng nào đặc biệt nên một sự im lặng bao trùm trong giây lát. Chỉ có tiếng đồ chơi của bọn trẻ đang nô đùa trong phòng chơi thỉnh thoảng vọng ra.
Tôi xoay ghế lại một nửa, nhìn bọn trẻ chơi đùa thì bắt gặp ánh mắt của Luca.
Thằng bé nhìn tôi cười một tiếng “Hi”, rồi lại đắm mình vào trò chơi với anh trai.
Tôi quyết định thử suy nghĩ một cách đơn giản hơn. Vì những nội dung chân thành thường chiếm được cảm tình của mọi người, nên nếu thử nghĩ đến việc đưa sự chân thành vào đó…
Một tình yêu như của Evan và Grace thì tôi chưa từng trải qua nên không biết. Hay là thử nhớ lại cách tôi đã làm khi bắt buộc phải thực hiện một việc gì đó nhàm chán xem sao.
“…”
Những việc phải làm, dù thú vị hay không, tôi dường như chỉ lẳng lặng thực hiện chúng. Đúng là một cuộc đời tẻ nhạt.
Vậy thì Luca nhà ta thì sao? Khi cảm thấy có gì đó không thú vị, Luca sẽ làm gì?
“…”
Ừm. Em bé nhà ta thì, trước hết là cứ ném mọi thứ xuống sàn đã. Rồi khi tôi nhặt lên thì thằng bé lại ném đi lần nữa.
Tôi thoáng tưởng tượng đến cảnh ném một cuốn sách vào bức tường trống rồi lại lắc đầu. Không thể nào ném sách đi được.
Lenny thì sao nhỉ? Khi có gì đó không thú vị, thằng bé đã làm gì ta?
Ừm… Thằng bé vượt qua bằng mấy hành động dễ thương à?
Cách này cũng không được. Ngoài trước mặt bọn trẻ nhà mình ra, tôi chẳng có ý định làm mấy trò dễ thương trước mặt bất kỳ ai khác.
Trong khi những suy nghĩ không mấy thực tế cứ nối đuôi nhau, Cassandra búng tay một cái và nói.
“Chỉ còn cách biến nhược điểm thành ưu điểm thôi. Cứ làm theo kiểu ASMR đi.”
“Không, đâu phải cứ yên tĩnh và gây buồn ngủ là thành ASMR được đâu.”
“Nhưng đó không phải là một cách hay để khiến người xem tập trung vào nội dung sách sao? Tôi nghĩ ít nhất cũng nên thu hút được phần nhìn. Như vậy thì dù vẫn gây buồn ngủ, người xem video cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.”
“Ồ, đó là ý kiến hay. Tôi thì vừa mới tưởng tượng đến việc phổ nhạc cho phần dẫn chuyện để hát thay vì đọc, nhưng có vẻ cách đó hoàn toàn không ổn.”
Đương nhiên là không ổn rồi…
Suy nghĩ của Greg thì vô dụng, nhưng lời của Cassandra lại có lý. Chỉ là ở đây cũng có một vấn đề.
“Liệu Evan có thích việc đó không?”
Người này có vẻ có những điều muốn nói rất rõ ràng.
“Trước mắt, chúng ta cứ thử làm một video mẫu để cho anh ấy xem, rồi lúc đó lại thảo luận tiếp. Khi Evan ủy thác cho Jun, chắc hẳn anh ấy đã hy vọng chúng ta sẽ làm một video phát huy được thế mạnh riêng của kênh mình. Nếu muốn tự nói những điều mình muốn, anh ấy đã tự mình làm rồi. Anh ấy đâu phải người không biết nói, cũng không phải người không biết viết.”
“…Chuyện đó thì đúng là vậy.”
“Việc anh ấy ủy thác cho kênh chúng ta cũng là sau khi xem video membership đầu tiên mà Jun đăng tải mà. Một định dạng kiểu video thư tay giống như lúc đó tôi nghĩ cũng ổn đấy.”
Lời này thực sự có sức thuyết phục. Có lẽ anh ấy thật sự mong đợi một video như vậy. Đúng là Cassandra có khác.
“Lúc đó là đẽo thìa gỗ nhỉ?”
Greg vừa lướt xem các video dành riêng cho thành viên vừa nói.
“Ừ. Và đừng có phát cái đó khi có tôi ở đây.”
Greg cười khì một tiếng rồi bỏ tay khỏi con chuột. Cậu ta ngả ghế ra sau, suy nghĩ gì đó một lát rồi ngồi thẳng dậy.
“Nhưng mà mục tiêu cuối cùng vẫn là phải bán được sách mà. Vậy thì chẳng phải nên có tiếng gõ gõ lên bìa sách hay tiếng lật giấy sột soạt hay sao?”
“Nhưng mà việc đó hình như cũng không dễ đâu.”
Trong số các kênh ASMR, những kênh nổi tiếng có vẻ không chỉ “đơn thuần” là gõ vào đồ vật.
“Họ có những thứ như nhịp điệu kỳ lạ, hay là cái cách búng cổ tay ấy. Tôi không dám tùy tiện bắt chước.”
“Đúng đó, việc đó không dễ đâu. Tôi cũng từng thử rồi bỏ cuộc mà.”
“Chà, chẳng có gì dễ dàng cả. A! Vậy còn việc chép tay thì sao?”
“Cái đó cũng không tệ… Nhưng mà chữ tôi viết cũng không đẹp lắm, liệu nó có đáng xem không…”
Vừa nói, tôi bỗng nảy ra một ý.
Nếu đặt một bộ thư pháp qua ứng dụng Manito, liệu chữ viết có trở nên nghệ thuật và đẹp đẽ không nhỉ?
…Đương nhiên là sẽ viết đẹp rồi!
Tôi liền đổi lời ngay lập tức.
“Chữ viết thường thì tôi viết không đẹp, nhưng thư pháp thì tôi giỏi.”
Greg hỏi lại với vẻ mặt hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Rốt cuộc là làm thế nào được vậy? Thưa thầy.”