Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 106
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 106 - Cậu con trai được yêu mến
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 106
Greg giật mình ngạc nhiên, vội đứng dậy đỡ lấy chiếc hộp từ tay Rachel.
Chẳng lẽ cô ấy vừa nghỉ việc rồi ôm đồ về đây sao.
Cái dáng vẻ đó thì ai nhìn vào cũng dễ nghĩ như vậy.
Nhưng bên trong chiếc hộp lớn không phải là đồ đạc Rachel từng sử dụng, mà là đủ thứ đồ mới được mua với số lượng lớn, cứ như thể cô ấy vừa càn quét cả quầy văn phòng phẩm ở siêu thị vậy.
“……?”
Khi Rachel xuất hiện ôm theo chiếc hộp, tôi đã tưởng cô ấy nghỉ việc rồi mang đồ đạc cá nhân về, nhưng xem ra là cô ấy vừa đi mua sắm.
Nhưng sao lại đột ngột thế này?
Có lẽ cũng nghĩ giống tôi, Greg vừa lấy đồ từ trong hộp đặt lên bàn vừa hỏi.
“Em yêu, tất cả những thứ này là gì vậy? Có chuyện gì thế em?”
Rachel nhìn tất cả chúng tôi một lượt rồi hùng hồn tuyên bố.
“Em vừa mới đi kiện một trận tưng bừng về đây!”
Trời đất.
“Trời đất ơi! Ôi trời, ôi trời, ôi trời!”
Lời cảm thán mà tôi chỉ dám nghĩ trong đầu thì Cassandra đã vừa vỗ tay vừa thốt ra.
“Trời ơi. Khoan, thật đấy à?”
“Không ạ.”
Câu trả lời tiếp theo như thể đó chỉ là một câu nói đùa khiến cả người tôi thả lỏng. Xem ra tôi đã hơi căng thẳng mà không hề nhận ra.
“À, Rachel. Cô làm tôi giật cả mình đấy.”
“Nhưng mà cũng tương tự thôi. Hôm nay cái công ty chết……”
Rachel định nói ‘cái công ty chết tiệt đó’ thì liếc thấy bọn trẻ đang ăn bánh quy nên dừng lại.
Sau đó, cô ấy hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại một chút rồi mới cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế Greg vừa mang tới.
“Thật ra tôi cũng đã nghĩ đến việc kiện thật đấy, nhưng kết luận cuối cùng là tôi không muốn lãng phí thời gian của mình cho một công ty như vậy. Với lại, cũng chẳng có đủ bằng chứng hay sự việc gì đáng để phải kiện tụng cả.”
Vì không ghi âm lại, cũng chẳng phải chuyện nghe trực tiếp từ những người trong cuộc, nên không có vật chứng là điều hiển nhiên.
Dĩ nhiên kiện thì vẫn kiện được, nhưng đúng như lời Rachel nói, đằng nào cũng sắp nghỉ việc rồi, đầu tư thêm thời gian vào đó chỉ tổ thêm mệt mỏi…
“Nếu Rachel đã nghĩ vậy thì cứ thế đi. Mà tự nhiên mấy thứ này là sao vậy ạ?”
“À, vẫn chưa mang hết về đây đâu. Cứ mang hết đồ về đã rồi tôi sẽ từ từ kể cho nghe.”
Nói xong, Rachel định đứng dậy nhưng có vẻ thấy mệt, cô ấy ôm bụng rồi cẩn thận ngồi xuống lại ghế và nói với Greg.
“Anh yêu à. Dưới xe em vẫn còn đồ đấy, anh xuống lấy giúp em được không? Hai cái túi ở ghế sau với tất cả đồ trong cái hộp trắng ở cốp xe nhé. Chắc phải đi lại mấy lượt đấy.”
“Okay.”
“Vậy để tôi giúp một tay.”
Greg không hỏi thêm lời nào mà đi xuống dưới luôn, Cassandra cũng đi theo sau.
“Rachel, cô ăn bánh quy nhé?”
“Vâng, làm ơn. Từ nãy đến giờ mùi thơm ngọt ngào này làm tôi phát điên lên được.”
Tôi vội vàng cho thêm bánh quy vào nồi chiên không dầu để chuẩn bị phần cho Rachel. Đúng lúc đó, Luca vừa nuốt xong miếng bánh quy cuối cùng liền nói một tiếng.
“Bim bim.”
Chà, bố làm gì là thằng bé biết tỏng ngay.
“Không phải đâu, cái này không phải cho Luca. Luca ăn hết phần bim bim của con rồi mà.”
Nói đoạn, tôi lấy khăn ẩm lau tay cho thằng bé, rồi bế con vào phòng chơi.
“Ư ư……”
Luca chu môi ra nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng không được là không được.
“Ư ư, không phải đâu. Hết rồi!”
Tôi nhắc lại câu thằng bé vẫn thường nói sau khi ăn xong rồi ôm chặt Luca vào lòng. Em bé xinh xắn của bố, ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu con à.
Tôi đặt thằng bé vẫn còn đang phụng phịu vào nhà bóng rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy hai tay con lắc lư lên xuống, sang hai bên.
Dù là một em bé 10 tháng tuổi vừa bướng bỉnh vừa có chủ kiến riêng, nhưng Luca vẫn thường dễ dàng bỏ qua mỗi khi bố làm những trò nũng nịu như thế này.
“……Abu! Ababa! Ba!”
Đấy thấy chưa.
Tôi lại bế đứa trẻ đang cười khanh khách như chưa từng hờn dỗi bao giờ lên rồi hôn chùn chụt mấy cái, thằng bé liền vui vẻ trở lại ngay lập tức.
“Nào, bây giờ phải chơi thật ngoan để tiêu hóa thức ăn nữa chứ nhỉ?”
Nói rồi tôi mang ra món đồ chơi bảng viết phát nhạc, thứ mà chỉ cần bấm một nút là có thể khiến thằng bé bị cuốn hút ngay lập tức.
Cái nút mà Luca thích nhất là nút hình chú chó.
Y như rằng, hôm nay Luca cũng bấm vào mặt chú chó đầu tiên. Thằng bé cười khanh khách khi nghe tiếng ‘Cún con, gâu gâu!’.
Thế này thì chắc thằng bé quên béng chuyện bim bim rồi.
Sau khi trông Luca một lát, tôi bình tĩnh rời ghế đi về phía Lenny đang nói chuyện với Rachel.
Lặng lẽ ghé nghe xem họ đang nói gì thì hóa ra thằng bé đang khoe với Rachel những chuyện đã làm ở trường mẫu giáo hôm nay, chính là những chuyện lúc nãy đã kể cho tôi nghe.
Rachel chăm chú lắng nghe Lenny kể chuyện với vẻ mặt đầy thích thú.
Tôi không làm phiền hai người, lấy bánh quy từ nồi chiên không dầu ra rồi đặt trước mặt Rachel cùng một ly sữa ấm.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi đưa Lenny vào phòng chơi rồi quay ra thì vừa lúc Greg và Cassandra trở về, hai tay xách đồ đạc lỉnh kỉnh.
“Trời, sao mà nhiều thế?”
Từ máy pha cà phê viên nén đến bút viết và đủ loại văn phòng phẩm, cặp đựng hồ sơ và hộp sắp xếp đồ đạc cứ thế tuôn ra không ngớt từ các túi và hộp.
Thậm chí còn có cả đồng hồ treo tường mà lần nào tôi cũng bảo sẽ mua rồi lại quên, lịch để bàn cho chỗ của mọi người và….
“Oa, cái này là bàn phím cơ này! Anh muốn thử dùng loại này lâu lắm rồi!”
Greg chẳng hề để ý gì mà cứ vui mừng như một đứa trẻ, còn tôi thì giờ đây hỏi với giọng thoáng chút lo lắng.
“Khoan đã Rachel. Thực sự tất cả những thứ này là sao vậy ạ?”
Rachel tuy chưa chính thức đi làm nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi về việc xử lý các khoản chi phí. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra vô cùng tỉ mỉ và tiết kiệm, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy.
Giữa những ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người, Rachel khẽ mỉm cười có chút gian xảo.
“Đống đồ trị giá 500 đô la nên nhiều là phải. Giờ tôi kể cho nghe đây. Như lúc nãy tôi nói, tôi đã bóng gió dọa kiện công ty, nên mới moi được của công ty về đấy.”
“Vậy ạ…?”
“Trong buổi họp định kỳ, họ hỏi có vấn đề gì đặc biệt không, thế là tôi đã chỉ ra từng điểm một và chất vấn về những tin đồn tôi nghe được dạo gần đây. Tôi hỏi thẳng là tôi nghe được những lời thế này thế kia, liệu đó có phải sự thật không.”
Cô ấy nói là đã chỉ ra tường tận những điểm vô lý như chuyện có thể cô ấy bị loại khỏi danh sách thăng chức vì mang thai, chuyện lương nhân viên mới cao hơn nhân viên cũ, rồi cả những lỗ hổng vô lý trong đủ các dự án mà những người ở đây còn không biết tới, và tỏ ra rất tức giận.
“…Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hả dạ thật.”
Tôi có thể hình dung ra rõ mồn một dáng vẻ của những người hẳn đã phải bối rối không ít khi một nhân viên vốn luôn điềm tĩnh, làm việc hiệu quả lại công khai bày tỏ sự bất mãn.
Nghe nói khoảng một hai tiếng sau khi cuộc họp kết thúc, một nhân viên phòng nhân sự đã gọi cô ấy đến, nói vài lời an ủi như thể đọc từ kịch bản có sẵn rồi đưa cho một thẻ quà tặng.
“Ấy, cái loại mà thỉnh thoảng công ty phát cho nhân viên xuất sắc hoặc đối tác gọi là để thể hiện thành ý ấy mà. Tôi cũng chẳng trông mong họ đối phó cho đàng hoàng đâu nhưng…. Họ đưa có ba cái thẻ quà tặng loại 100 đô la, tôi thấy coi thường người ta quá nên bảo họ đưa thêm hai cái nữa.”
Rachel vừa nói vừa bật cười khẩy. Vẻ mặt như thể nghĩ lại vẫn thấy chuyện thật nực cười.
Dù vậy, dám làm thế trực diện với những người cấp bậc cao hơn và lớn tuổi hơn mình hẳn là không dễ dàng chút nào. Quả nhiên là người tự tin vào năng lực của bản thân nên mới vậy chăng.
Hay là vì sắp nghỉ việc nên chẳng còn gì để sợ hãi? Hoặc cũng có thể là vì đứa con sắp chào đời nên cô ấy nghĩ rằng những chuyện bất hợp lý này cần phải chấm dứt…?
Trong khoảnh khắc, tôi tự thấy mình đã suy diễn hơi xa, nhưng dù sao đi nữa, tôi và Cassandra cũng chỉ biết nhìn Rachel đang ngồi đó như một vị tướng quân khải hoàn trở về với vẻ mặt hơi sững sờ.
Chỉ riêng Greg là gật gù khen ngợi Rachel tới tấp, vẻ mặt như sắp vỗ tay đến nơi.
“Làm tốt lắm, em yêu. Anh là người hứng chịu suốt mấy năm qua nên anh biết rõ mà, lúc em mắng mỏ hay chất vấn ai đó thì đáng sợ thật sự?”
Hay ho lắm đấy, cái cậu này….
Chỉ có Rachel là gật đầu với vẻ mặt thoáng chút tự hào. Giờ nhìn lại mới thấy, hai người này đúng là một cặp trời sinh không thể sai vào đâu được.
Trong lúc lén trao đổi ánh mắt với Cassandra sau lưng cặp vợ chồng sắp cưới như đôi uyên ương kia thì Luca gọi tôi từ trong phòng chơi.
“Pa! Papa!”
“Ừ, bố đến đây.”
Thỉnh thoảng nếu không nhìn thấy tôi ở ngoài cửa sổ thì Luca lại gọi tôi như thế.
Có điều, nếu như trước đây thằng bé sẽ liên tục gọi tôi không ngừng và tỏ ra bồn chồn không yên, thì bây giờ chỉ cần tôi đáp lời ngay là thằng bé sẽ ngoan ngoãn chờ đợi.
Tôi hé cửa phòng, thò đầu vào. Thường thì chỉ cần xác nhận sự hiện diện của tôi như thế này là thằng bé sẽ quay lại việc đang làm, nhưng lần này con lại giơ thẳng hai tay ra đòi bế, xem ra tôi phải ôm con một lát rồi.
Tôi bế Luca lên rồi cùng Lenny đi ra ngoài thì thấy Rachel đang ôm bụng ngồi đó.
Trong khoảnh khắc tim tôi thót lại. Cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng thấy Greg đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy xúc động nên tôi lập tức thấy yên tâm.
Cassandra khẽ mỉm cười nói.
“Em bé cử động.”
Nghe vậy, Lenny nhảy tưng tưng tại chỗ hỏi.
“Oa, em bé cử động ạ?”
“Ừ. Em bé trong bụng dùng chân đá vào bụng cô mấy cái liền. Từ trước tới giờ chưa bao giờ con đạp mạnh thế này cả……”
Cassandra vỗ nhẹ vai Rachel rồi nói.
“Thường thì lúc 7 tháng là sẽ cảm nhận rõ hơn.”
Greg cẩn thận đưa tay lên đặt trên bụng Rachel.
“Vẫn còn cử động này. Nhè nhẹ.”
“Ừ.”
Lenny đang đứng nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, rón rén đi đến bên cạnh Rachel rồi hỏi.
“Cháu cũng sờ thử được không ạ?”
À…….
Bầu không khí tuy ấm áp, nhưng tôi lại bất chợt thấy lo sợ, sợ rằng Lenny sẽ nhớ lại chuyện ngày xưa. Sợ rằng thằng bé sẽ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình từng một thời đầm ấm rồi đau lòng.
Nhưng trái với nỗi lo của tôi, ngay khi được Rachel đồng ý, Lenny đã nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô ấy rồi áp tai vào.
Giống hệt như cách thằng bé từng làm với mẹ ruột của mình ngày trước.
Lenny khẽ mỉm cười rồi từ từ nhắm mắt.
Sau đó thằng bé nhẹ nhàng thì thầm.
“Một em bé xinh đẹp sẽ chào đời.”
“À…….”
Trước lời nói bất ngờ của thằng bé, Rachel dường như hơi nghẹn ngào, không nói nên lời.
Lenny dùng ngón tay nhỏ bé, vỗ nhẹ lên bụng một cách thật dịu dàng và cẩn trọng, như đang chào hỏi em bé bên trong.
“Em bé ơi, sau này khi chúng mình gặp nhau thì cùng chơi nhé.”
“……”
Thằng bé không bị ràng buộc bởi quá khứ không thể vãn hồi, nó trân trọng ký ức về quãng thời gian đó và chân thành chúc phúc cho người mẹ cùng đứa con trước mặt.
Trong lúc Rachel và tôi đang cố nén lại niềm xúc động của riêng mình, Greg xoa đầu thằng bé rồi nói.
“Lenny nhà chúng ta sau này lớn lên mà kết hôn thì chắc chắn sẽ trở thành một người bố tốt.”
“Đúng ạ!”
“Haha.”
Nhờ câu trả lời nhanh nhảu của Lenny mà không khí tràn ngập tiếng cười. Lenny còn nói thêm.
“Hôm nay Angela cũng nói thế ạ.”
Hử?
“Angela là ai vậy con?”
“Là bạn con gặp ở trường mẫu giáo hôm nay ạ! Bạn ấy bảo sau này muốn kết hôn với con đấy ạ.”
Trời, không thể nào.
Tôi sững sờ đến mức không nói nên lời, nhưng xem ra chỉ mình tôi là bối rối, còn những người khác thì lại bật cười vô cùng thích thú.
“Ôi trời, đáng yêu chết mất.”
“Nhưng mà Lenny này. Mới gặp hôm nay mà đã hứa hẹn kết hôn thì có phải hơi sớm quá không con?”
“Vậy sao ạ?”
Nghe tôi hỏi, Lenny cười rồi nghiêng đầu tỏ vẻ băn khoăn. Dáng vẻ đó đáng yêu quá nên tôi cũng bật cười theo những người lớn khác, nhưng rồi nụ cười chợt tắt ngấm khi nghe câu nói tiếp theo.
“Nhưng mà, hôm nay con đã hứa kết hôn với tận ba bạn cơ mà!”
“Ba… ba người?”
“Dạ! Angela này, Serena này, cả Chloe nữa ạ.”
Lenny vừa nói vừa gập từng ngón tay lại để đếm.
Trời đất……. Con trai mình nổi tiếng ghê…….
Cassandra và Rachel lại phá lên cười, còn Greg, người sắp trở thành bố của một bé gái, thì khoanh tay lại nói với tôi.
“Này, cậu phải chú ý đến việc giáo dục con cái hơn đi chứ.”
Thiệt tình.