Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 105
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 105 - Trái với nỗi lo lắng
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 105
Nghe những lời khen ngợi Lenny khiến tôi chỉ muốn cười toe toét đến tận mang tai, thế nhưng tôi đã cố tự kiềm chế.
Lời khen dành cho con trẻ thì dù nghe bao nhiêu cũng thấy vui, thế nhưng việc xác nhận xem con có cần giúp đỡ ở điểm nào không lại quan trọng hơn thế.
“Cô giáo, không biết Lenny có ăn uống tốt không? Ở nhà thỉnh thoảng con vẫn hay bỏ thừa cơm.”
“Vâng! Tôi cũng đang định nói về chuyện đó đây ạ. Nhờ hộp cơm trưa hôm nay anh chuẩn bị mà Lenny đã khiến rất nhiều bạn bè phải ghen tị đấy ạ. Bé trông tự hào lắm.”
“À……”
Tôi thấy lòng vui một chút. Nỗ lực nhỏ bé của mình hẳn đã khiến con vui vẻ được ít nhiều.
“Có lẽ vì vậy mà bé đã ăn hết sạch hộp cơm. Anh không cần phải lo lắng về việc này đâu ạ.”
Nghe cô giáo nói tiếp, lòng tôi nhẹ nhõm đi không ít. Tôi đã từng lo rằng nếu không có người bên cạnh chăm sóc, con sẽ lại ăn ít như trước đây.
Chỉ cần con ăn ngoan, chơi vui cùng bạn bè thì tôi cũng chẳng còn gì phải lo lắng nữa.
Trong lúc tôi đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô giáo Ivy đột nhiên hỏi như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“Anh Jun, có phải vì đặc thù công việc nên anh làm việc tại nhà không ạ?”
“À, vâng. Trước đây thì đúng là vậy, nhưng mà……”
Trong thoáng chốc, tôi suýt buột miệng nhắc đến tên Evan nhưng đã kịp thời im lặng. Nếu là người hoàn toàn không liên quan thì không sao, đằng này cô giáo Ivy dù gì cũng là đồng tác giả của cuốn sách công thức nấu ăn.
“Gần đây tôi mới có văn phòng riêng, nên thành ra lại phải đi làm ạ.”
“Ồ, thật vậy ạ?”
Tôi có cảm giác cô ấy muốn hỏi thêm điều gì đó liên quan đến kênh YouTube của mình.
Nhưng có lẽ vì nghĩ rằng mình cần phải giữ đúng bổn phận của một giáo viên mầm non, cô giáo Ivy chỉ mấp máy môi như định nói rồi lại thôi, đoạn lấy ra một tờ đơn đăng ký từ ngăn kéo.
“Những phụ huynh phải đi làm cũng có người đăng ký hoạt động ngoại khóa sau giờ học cho con ạ. Thanh toán theo tháng, thời gian thì từ một đến ba tiếng mỗi buổi……”
“À, cái đó thì không cần đâu ạ.”
Ngay cả việc con phải đến trường mẫu giáo năm ngày một tuần tôi đã có chút không hài lòng rồi, làm sao có chuyện tôi đăng ký thêm hoạt động đó được chứ.
Trước lời từ chối dứt khoát của tôi, cô giáo gật đầu rồi đưa cho tôi vài tờ thông báo khác.
“Đây là danh bạ giáo viên, một số lưu ý và lịch trình học kỳ để anh tham khảo thêm ạ. Anh xem ở đây……”
Theo hướng dẫn của cô giáo, tôi đọc một lượt tờ thông báo.
Trong đó cũng ghi thời gian biểu hàng ngày của bọn trẻ, và nhìn vào lịch trình được sắp xếp theo từng khung 30 phút đến một tiếng, tôi đoán là chúng sẽ không thấy nhàm chán đâu.
Dĩ nhiên, thời gian ăn quà vặt, ăn trưa rồi ngủ trưa chiếm khoảng một phần ba, nhưng đó vốn là ‘nhiệm vụ’ của lũ trẻ mà.
“À, còn nữa, trường chúng tôi mỗi tháng một lần có tổ chức buổi học ‘cống hiến tài năng’ từ các vị phụ huynh đấy ạ. Anh xem qua rồi nếu có hứng thú thì nhất định báo cho chúng tôi biết nhé.”
“Buổi học cống hiến tài năng? Thường là những hoạt động gì ạ?”
“Đơn giản nhất là anh có thể đọc truyện tranh cho bọn trẻ nghe thật vui. Hoặc nếu có hoạt động nào để bọn trẻ cùng tham gia thì anh chuẩn bị hoạt động đó cũng rất tốt ạ.”
“Ừm……”
“Dù phụ huynh đứng lớp thì các giáo viên chúng tôi vẫn sẽ ở bên cạnh hỗ trợ quản lý bọn trẻ, nên anh sẽ không bị áp lực lắm đâu ạ!”
“Vâng, tôi sẽ suy nghĩ về việc này.”
Nếu là trước đây, hẳn tôi đã từ chối ngay không cần suy nghĩ kỹ, nhưng bây giờ, chỉ cần có khả năng con trai tôi thích thì tôi nhất định muốn làm.
Nếu mình đến trường tổ chức một buổi thủ công đơn giản, liệu thằng bé có thích hơn không nhỉ? Nghĩ đến việc chỉ một hộp cơm trưa đơn giản cũng đủ làm con tự hào đến thế, tôi lại càng có suy nghĩ đó.
Nhưng cũng có thể vì ‘thể diện xã hội’ mà thằng bé sẽ thấy xấu hổ vì tôi, nên có lẽ tốt hơn là cứ im lặng, đừng nên xuất hiện.
Chuyện này thực sự phải bàn bạc với con trai và xem phản ứng của thằng bé ra sao mới được.
“Chắc chỉ vài phút nữa là tan học rồi ạ.”
Nghe cô giáo nói, tôi cùng đứng dậy thì bỗng một khung ảnh treo trên tường đập vào mắt.
Tôi khẽ mỉm cười hỏi.
“Thưa cô. Bức ảnh kia, có phải là ảnh sẽ dùng cho cuốn sách công thức nấu ăn không ạ?”
“Vâng! Đúng rồi ạ! Không biết anh Jun… à không, anh cũng nhận được rồi phải không ạ?”
Xem phản ứng này, nếu mình mà không nhìn thấy chắc cô ấy sẽ thấy tiếc lắm đây.
“Vâng, tôi cũng mới nhận được gần đây. Nghe nói đó không phải là những tấm được chọn vào sách, mà là những tấm ảnh chụp cùng bọn trẻ trông đẹp nhất được tặng riêng.”
Tôi bước về phía khung ảnh để nhìn bức ảnh kỹ hơn. Đã mất công khen thì cũng nên tỏ ra có thành ý một chút.
“Ồ, nhưng mà……. Bức ảnh này cô chụp ngoài trời ạ?”
“Vâng, tôi chụp theo chủ đề món tráng miệng cho buổi dã ngoại.”
Quả nhiên, trong ảnh là món tráng miệng xinh xắn bày trên chiếc đĩa đẹp mắt, bên cạnh là chiếc giỏ picnic đan bằng mây.
Anh James và tôi chụp trong nhà nên tôi cứ ngỡ ai cũng vậy. Hóa ra là có nhiều chủ đề đa dạng. Tôi bất chợt thấy khá tò mò không biết những người khác đã chụp ảnh theo chủ đề nào.
“Dù biết trước rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nhà xuất bản thật sự đầu tư rất nhiều công sức. À, bức ảnh của cô trông đẹp thật.”
“Đúng không ạ? Hôm đó vui lắm. Cứ như mình được làm người nổi tiếng vậy.”
Chúng tôi rời phòng tư vấn trong bầu không khí vui vẻ. Tôi gửi lời nhờ cô giáo sau này quan tâm giúp thằng bé, rồi hòa vào nhóm các phụ huynh khác đang đứng đợi con tan học.
“……”
Thật ra ban đầu tôi đã lo không biết phải làm sao nếu ở trường mẫu giáo, người ta nhìn tôi bằng ánh mắt không công nhận tôi là người bảo hộ của Lenny.
Thật may là nhờ có duyên gặp gỡ mà mọi chuyện lại trôi qua dễ dàng, tôi cảm thấy biết ơn vô cùng.
Đợi như vậy một lát. Tiếng chuông êm ái vang lên ngoài hành lang.
Luca nãy giờ vẫn chơi đồ chơi, không hề mè nheo hay quấy khóc ngay cả lúc tôi nói chuyện với cô giáo, bỗng giật mình ngẩng đầu lên khi nghe tiếng chuông vang vọng.
Tôi nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của đứa trẻ có lẽ đã bị giật mình, rồi nói.
“Luca à, hình như tan học rồi đó con. Một lát nữa là anh Lenny ra đấy.”
“Ưng.”
Lúc nào thằng bé cũng trả lời ngoan ngoãn thật đấy. Tôi khẽ hôn lên trán đứa con trai đang đáp lời đầy lanh lợi, thằng bé liền cười toe.
Ngay sau đó, cửa mở và bên ngoài trở nên hơi náo nhiệt. Lenny bước ra khỏi lớp học, ngó nghiêng một lát rồi nhìn thấy tôi, thằng bé cười rạng rỡ chạy ào tới.
“Bố ơi!”
Tôi nhấc bổng con vừa chạy tới vừa lúc lắc chiếc cặp và hộp cơm trên tay.
“Con trai của bố, hôm nay ở trường mẫu giáo vui không con?”
“Dạ!”
Lenny dụi má vào vai tôi, gương mặt rạng ngời. Tôi mỉm cười hỏi tiếp.
“Có nhớ bố không?”
“Dạ!”
Lenny đáp lời thật dõng dạc rồi cười khúc khích. Dường như thằng bé muốn nói rằng dù sao đi nữa, bây giờ gặp được bố là ổn cả rồi.
“Ừ, bố cũng nhớ Lenny nhà mình lắm. Buổi học đầu tiên mà con không khóc lại còn ngoan nữa, bố cảm ơn con nhiều nhé. Con trai của bố giỏi thật đấy. Con làm tốt lắm.”
“Hi hi.”
Nghe những lời khen tới tấp, thằng bé cất cặp vào xe đẩy rồi vừa nhảy chân sáo vừa đi bên cạnh tôi.
Trong quãng đường ngắn ngủi đi đến chỗ đậu xe, cứ gặp những người bạn mới quen hôm nay là Lenny lại chào hỏi nhau.
“Chào Lenny!”
“Chào Melissa! Hẹn mai gặp lại!”
“Chào nhaaa!”
“Chào!”
Đi giữa đám trẻ đang lớn tiếng chào qua chào lại, những người lớn chúng tôi trao nhau ánh mắt thay lời chào.
Cũng may là không có ai nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt nào.
Bởi vì ở trường mẫu giáo này, ngoài tôi ra còn có vài gia đình gốc Á khác, và không chỉ người châu Á mà còn có cả trẻ em từ nhiều quốc gia khác nhau cùng theo học.
Và…….
Quan trọng nhất là, ngoài ánh mắt trìu mến dành cho con cái, ai nấy đều mang vẻ mặt kiểu như chỉ muốn được ngủ liền hai ngày mà không phải làm bất cứ việc gì.
Dường như chính điều đó đã tạo nên một sự đồng cảm ngầm.
Một ông bố da trắng, một tay bế cô con gái mặc váy công chúa màu hồng, tay kia thì xách cặp cho con, nhìn thấy tôi và bọn trẻ liền giơ hai ngón tay. Tôi đoán là ông ấy đang hỏi tôi có hai đứa con phải không.
Khi tôi gật đầu, ông ấy giơ ngón cái tán thưởng rồi lướt qua. Con gái kéo tóc túi bụi mà ông bố không hề cau mày lấy một cái, quả đúng là một ông bố chuyên nghiệp.
…Anh cũng cố lên nhé.
***
Suốt đường về nhà, Lenny không hề biết mệt mà cứ líu lo không ngớt về những chuyện xảy ra ở trường mẫu giáo.
“Dạ, thế là con với các bạn làm tới trước, rồi làm sang bên cạnh nữa! Màu hồng này, rồi mây này……”
Dĩ nhiên, lời nói của một đứa trẻ bốn tuổi đang hơi phấn khích thì không phải lúc nào ý nghĩa cũng thật rõ ràng.
Nhưng vì câu trả lời của tôi vốn đã được định sẵn, nên chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề.
“Ừ, hôm nay con với các bạn đã làm thế cơ à. Có vui không con?”
“Dạ!”
Lenny dường như chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy vui lắm rồi, thằng bé như muốn nhảy tưng tưng ngay trên ghế ô tô.
Về đến văn phòng rồi mà Lenny vẫn tràn đầy năng lượng. Vừa mở cửa văn phòng bước vào, Lenny đã vẫy tay chào Greg và Cassandra rồi nói.
“Chào mọi người, con đến đi làm đây ạ!”
Ai cũng phải bật cười. Không phải là ‘Con về rồi đây ạ’ mà lại là ‘Con đến đi làm đây ạ’.
“Lenny biết rất rõ mình đang ở đâu đấy nhỉ.”
Vì đã ở bên ngoài cả ngày nên về đến nơi, tôi liền rửa tay chân cho thằng bé rồi lấy khăn ẩm lau mặt cho con.
Thật tuyệt khi phòng tắm nối giữa phòng chơi và phòng ngủ chính lại có cả bồn tắm.
Sao mình lại có được một văn phòng và công việc phù hợp đến hoàn hảo với nếp sinh hoạt của gia đình thế này cơ chứ.
Nghĩ kỹ lại thì, phép màu nào có gì khác biệt đâu.
Cuộc đời tuy có vẻ lúc nào cũng trôi đi một cách tùy hứng, nhưng thỉnh thoảng ta lại bắt gặp những khoảnh khắc dường như đã được sắp đặt sẵn thế này.
“Bố ơi! Con đói bụng rồi.”
Trời ạ. Cuối cùng mình cũng được nghe Lenny nhà ta nói đói bụng. Hẳn là vì hôm nay con đã dùng nhiều năng lượng hơn bình thường đây mà.
Dù thế nào đi nữa, một khi Lenny đã muốn ăn thêm gì đó thì không cần biết lý do, mình phải dâng đồ ăn lên ngay lập tức.
“Được rồi, vậy thì chúng ta ăn món gì ngon ngon nhé. Lenny nhà mình muốn ăn gì nào? Bố làm cho con bất cứ món gì cũng được.”
Lenny khoanh tay lại, làm vẻ mặt suy nghĩ vô cùng nghiêm túc rồi nói bâng quơ.
“Ư ư ưm……. Ăn gì bây giờ nhỉ? Hay là ăn bim bim ta?”
Tôi nén nụ cười vào trong. Đó chẳng qua chỉ là cách thằng bé đòi ăn bánh mà thôi.
Tôi đang định đứng dậy lấy bánh quy mâm xôi và sữa thì không thể không dừng lại trước một tiếng nói nho nhỏ của Luca.
“……Bim bim.”
Lenny rõ ràng cũng nghe thấy, thằng bé vỗ tay đánh bốp rồi thốt lên đầy thán phục.
“Oa! Bố ơi, Luca vừa nói bim bim đấy.”
“Đúng rồi, em bé nhà mình giờ cũng nói giỏi ghê.”
Bố, mam mam, bim bim……. Thằng bé đã biết nói tới ba từ rồi.
Tôi lại ngồi xuống, vuốt ve đôi má phúng phính mềm mại của Luca rồi hỏi.
“Luca nhà mình ơi, ăn bim bim cùng anh nhé?”
“Ưng.”
Ánh mắt và giọng nói thật lanh lợi. Rõ ràng đây không phải chỉ là nhại lại âm thanh nghe được, mà thằng bé chắc chắn đã hiểu rõ tình huống.
Phải rồi. Sau ‘măm măm’ thì phải đến ‘bim bim’ chứ.
Tôi bế cả hai đứa ra ngoài, đặt vào ghế ăn riêng của mỗi đứa rồi bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ.
“Tôi chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ đây, có ai ăn không nào?”
“Có tôi.”
“Cả tôi nữa.”
Tôi cho chỗ bánh quy nướng hôm qua vào nồi chiên không dầu để hâm nóng. Dĩ nhiên bánh quy vừa ra lò là ngon nhất, nhưng cách này vừa nhanh vừa tiện lợi mà thành phẩm cũng khá ổn.
Tôi dọn bánh quy yến mạch nho khô và cà phê cho người lớn, bánh quy mâm xôi hình trái tim và sữa cho Lenny, còn Luca thì được phần bánh quy việt quất ít chua hơn, được bẻ thành những miếng nhỏ vừa ăn đặt trong bát.
Giờ đây Luca đã có thể dùng ngón cái và ngón trỏ để nhón bánh quy một cách thành thạo rồi tự ăn.
Trong lúc tôi đang mãn nguyện ngắm nhìn bọn trẻ ăn quà vặt, Rachel không hề nói trước là sẽ đến hôm nay đột nhiên xuất hiện với một chiếc hộp lớn trên tay.