Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 104
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 104 - Con tôi là thiên tài!
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 104
Sau khi trở lại văn phòng, vì sợ rằng Luca sẽ cảm thấy buồn chán vì không có anh trai ở đây nên tôi càng chơi với con nhiệt tình hơn.
Nếu phải đặt tên cho trò chơi mà Luca thích thú nhất bây giờ thì đó là trò ‘Giấu và tìm’.
Đó là trò chơi dùng bột mì sau khi cho vào lò vi sóng quay để loại bỏ vi khuẩn nếu có, đổ vào một cái tô lớn rồi dùng xẻng đồ chơi nhỏ chôn một món đồ chơi nhỏ khác xuống, sau đó lại dùng tay tìm ra.
Thứ được chôn trong bột mì hôm nay là quả bóng màu đỏ mà Luca thích nhất trong nhà bóng.
Luca đang nhìn tôi xúc bột bằng đôi mắt lấp lánh, khi tôi san phẳng bột mì, lại càng trông mong hơn và ngước nhìn tôi.
“Nào, bây giờ Luca thử tìm quả bóng nhé?”
Tôi cười và đặt bàn tay nhỏ bé của con vào trong tô.
Luca bụp một cái, in dấu lòng bàn tay lên bột mì. Đáng yêu quá đi mất.
Nhìn dấu tay của con in trên lớp bột mì trắng tinh, tôi nảy ra suy nghĩ phải làm mấy thứ như cốc hay đĩa có in hình lòng bàn tay nhỏ nhắn dễ thương kia.
Có lẽ cũng tốt nếu mỗi dịp sinh nhật cho đến khi con trưởng thành thì in dấu lòng bàn tay con rồi treo lên như khung ảnh.
Ngay sau đó, bàn tay Luca đang bới bột mì đã sờ vào quả bóng. Mắt và miệng thằng bé tròn xoe.
Tôi phủi phủi lớp bột dính trên quả bóng mà con nhặt lên, để lộ ra màu đỏ.
Không biết có gì vui mà thằng bé cười khanh khách.
Khi tôi đặt quả bóng vào tô và phủ bột mì lên lần nữa, lần này thằng bé tìm ra quả bóng một cách nhanh chóng và chắc chắn hơn một chút. Kèm theo đó là tiếng cười thành tiếng rõ to.
Nghe nói thông qua trò chơi này, trẻ sẽ học được về tính hằng định của đối tượng.
Tức là khả năng biết rằng đồ vật dù tạm thời biến mất khỏi tầm mắt hoặc bị che đi không nhìn thấy thì nó vẫn tồn tại chứ không phải biến mất.
Nếu dần quen với điều này thì liệu có thể hoàn toàn khắc phục được cả nỗi sợ chia ly dường như đã đỡ hơn nhiều rồi không?
Khi cảm thấy đã chơi đủ trò giấu và tìm trong bột mì rồi thì bây giờ tôi lấy bớt bột mì ra rồi đổ nước vào. Rồi thì tôi cho thằng bé xem cảnh nhúng thìa hay nĩa các loại vào trong nước đục ngầu rồi lại nhấc ra.
Luca tập trung vào trò chơi với gương mặt như muốn hét lên ‘Ồ, thần kỳ quá!’ sau một thời gian dài.
Có vẻ thằng bé thấy thú vị hơn vì có thể xác nhận việc đồ vật xuất hiện rồi lại biến mất ngay trước mắt một cách nhanh chóng hơn là việc đào đồ vật ra khỏi bột mì.
Sau khi chơi thỏa thích với con như vậy, tôi cho con ăn bữa trưa đã chuẩn bị từ nhà mang đi vào buổi sáng rồi cho con ngủ trưa.
Tôi nhìn đứa trẻ đang ngủ một mình trên chiếc giường mây mà bình thường vẫn ngủ cùng anh trai, rồi đi ra khỏi phòng chơi và ngồi vào bàn làm việc.
“…….”
Giờ làm gì đây.
Thực ra công việc thì nhiều vô kể. Nhưng tôi lại chẳng muốn làm.
Thấy tôi gục đầu xuống bàn ngồi một cách ủ rũ, Greg tặc lưỡi.
“Không phải chứ, chỉ mấy tiếng nữa là đón Lenny về rồi mà.”
…Chỉ mấy tiếng thôi ư. Đúng là cái đồ sắp làm bố mà chẳng biết tình phụ tử là gì.
“Cậu cứ đợi đến lúc con gái cậu đi nhà trẻ xem sao.”
“Ừ, con tớ thì tớ sẽ không cho đi nhà trẻ đâu.”
Cassandra lắc đầu quầy quậy như không thể nghe nổi cuộc đối thoại trẻ con của chúng tôi.
“Jun. Tôi cũng hiểu rõ tâm trạng đó lắm. Nhưng với tư cách là người từng trải, tôi khuyên cậu một điều, không cần phải ủ rũ quá đâu. Nếu cậu không muốn sau này cảm thấy bị phản bội bởi chính bản thân mình trở nên hạnh phúc khi con đi học lại.”
“…….”
Nghe lời Cassandra nói, tôi lộ vẻ mặt không thể nào tin được. Lẽ nào tôi cũng sẽ trở thành kiểu phụ huynh thỉnh thoảng vẫn thấy trên TV, những bậc cha mẹ nhảy múa tưng bừng khi kỳ nghỉ hè kết thúc và bọn trẻ quay lại trường học sao?
Ây, không đời nào.
Greg xem giờ rồi hỏi.
“Luca ăn cơm xong ngủ rồi chứ? Chúng ta cũng ăn trưa thôi nhỉ? Hôm nay không phải ngày cậu quay video nấu ăn à?”
“Tớ không có khẩu vị. Chẳng muốn làm gì cả.”
“Ôi trời, đừng nói mấy lời mất tinh thần nữa mà mau nấu món gì đó đi. Bố phải ăn uống đầy đủ có sức thì con cái mới vững lòng chứ.”
Cassandra đứng dậy khỏi chỗ, vừa bận rộn lắp đặt máy quay để quay video nấu ăn vừa nói.
“Chuyện đó thì đúng là vậy.”
Ừ, dù không có sức thì cũng phải làm việc thôi.
Đang phân vân không biết làm gì thì tôi quyết định làm món cay vừa để lấy lại tinh thần, vừa để trả đũa hai con người hơi đáng ghét kia.
Nhưng quả thực vì không có sức để nấu ăn một cách hăng hái, nên tôi đã chọn một thực đơn nhanh gọn. Tôi lấy gà đông lạnh trong số thực phẩm đông lạnh đã chất đầy trong tủ lạnh văn phòng ra.
“Món ăn hôm nay là gà sốt cay và salad bắp cải.”
Tôi cho gà vào nồi chiên không dầu rồi đang làm nước sốt cay giống như món gà sốt cay Hàn Quốc tôi từng thấy lướt qua đâu đó, thì Greg lấy sữa ra rót vào ly và hỏi.
“Vậy cậu đã chuẩn bị hộp cơm trưa cho Lenny à?”
“Ừ.”
Mà còn chuẩn bị rất đẹp nữa là đằng khác. Tôi đã lục tìm kỹ lưỡng những hộp cơm trưa trẻ em mà các bậc cha mẹ khắp thế giới khoe trên mạng, rồi kết hợp những thứ trông đẹp mắt nhất trong số đó lại.
Liệu thằng bé có thích không nhỉ.
Sau khi hoàn thành nước sốt, tôi vừa làm salad bắp cải vừa nhớ lại dáng vẻ Lenny chuẩn bị kỹ lưỡng vào sáng nay.
Thằng bé vừa nghe gọi đã dậy ngay, rửa mặt, ăn sáng xong thì tự lấy bộ quần áo đã chọn từ mấy hôm trước ra mặc, rồi sắp xếp gọn gàng cả cặp sách và túi đựng hộp cơm.
Tại sao nhìn dáng vẻ đó vừa thấy đáng khen mà lại vừa thấy buồn tủi nhỉ.
Không biết có phải vì mặt tôi vẫn còn ủ rũ hay không mà Greg vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói lời an ủi.
“Thằng bé thông minh mà, ở trường mẫu giáo cũng sẽ làm tốt thôi, không gặp khó khăn gì đâu.”
“Ừm, Lenny thì làm gì cũng sẽ giỏi. Chuyện đó tôi không lo……. Chỉ là, tôi thấy thằng bé lớn nhanh quá. Mà tôi thì chẳng làm được gì nhiều cho con.”
“Này, sao cậu lại nói là không làm được gì?”
Khi Greg nói với vẻ không thể tin nổi thì Cassandra ra hiệu bảo cứ kệ tôi đi.
Tôi lặng lẽ nấu ăn một lát, rồi chuyển gà và salad đã hoàn thành vào tô và bày biện để Cassandra dễ dàng quay cận cảnh.
Rồi tôi vừa rót cola mát lạnh vào ly thủy tinh vừa nói.
“À mà nhân tiện đang nói, chẳng phải độ tuổi gửi đi nhà trẻ cũng quá sớm sao? Thằng bé vẫn còn quá nhỏ và yếu ớt mà.”
Thật lòng mà nói, nếu là Luca đến tuổi đó thì chắc tôi sẽ không lo lắng đâu. Nhưng vì Lenny hơi nhỏ con hơn so với bạn bè đồng lứa…
Nghe vậy, Greg lại bắt bẻ.
“Mấy đứa khác ở đó cũng nhỏ con cả mà. Đó là nơi mà những đứa trẻ như vậy đến để học hỏi.”
“Ừ, để xem mấy năm nữa cậu thế nào.”
“Thôi nào, thôi nào, đừng cãi nhau nữa mà ăn thôi.”
Cassandra dùng nĩa xiên xiên mấy miếng gà rồi nhanh chóng dúi vào tay tôi và Greg.
Greg cắn một miếng gà cay ngọt giòn tan rồi mặt đỏ bừng lên, vội tu ừng ực sữa.
“Này, cậu cố tình làm cay hơn đúng không?”
“Cay gì mà cay, ngọt ngào ngon thế này cơ mà.”
Greg vừa lầm bầm càu nhàu nhưng vẫn đều đặn đưa gà lên miệng. Dù nói cay nói này nói nọ nhưng chắc là cũng ngon.
Tôi cũng đã để riêng ra một đĩa gà không tẩm sốt, thế mà không chỉ Greg mà cả Cassandra cũng chỉ ăn gà có sốt cay.
Ăn đồ ngon vào tâm trạng cũng khá hơn một chút thật.
…Thực ra tôi cũng biết là mình hơi làm quá lên. Đến mức tự hỏi không biết trước đây lúc không có bọn trẻ thì mình đã sống một mình thế nào nữa.
Cứ như vậy vừa ăn cơm vừa nói đủ thứ chuyện thì có đồ chuyển phát đến.
Đó là vải và phụ liệu mà chúng tôi đã cùng nhau chọn lựa và đặt hàng sau khi xem các mẫu vải do Cassandra trực tiếp đến chợ vải lấy về sau khi quyết định thiết kế váy cưới cách đây không lâu.
Cassandra nhìn thùng hàng chuyển phát mà gương mặt đã lộ rõ vẻ hạnh phúc ngập tràn.
Nhìn dáng vẻ đó tôi cũng thấy vui lây. Vì cảm giác như đang tặng một món quà ý nghĩa hơn là dùng tiền.
Và như vậy lại hay. Hãy thử xoa dịu trái tim trống rỗng này bằng công việc xem sao.
Ăn xong, tôi vào phòng làm việc và trải rộng vải vóc cùng các phụ liệu ra xem.
Lụa organza tỏa ánh sáng dịu nhẹ, ren đính cườm, ruy băng và hạt cườm để làm vòng hoa đội đầu các loại lấp lánh dưới ánh đèn.
Vì dự định sẽ quay lại toàn bộ quá trình làm váy cưới để làm thành một series cho đến cả video ngày cưới, nên Cassandra bắt đầu quay phim trong khi dậm chân tại chỗ như một đứa trẻ.
Số đo của Cassandra đã được lấy sẵn nên tôi lập tức quấn vải lên ma-nơ-canh và bắt đầu ghim kim.
Chiếc váy lấy chủ đề ‘Nữ thần rừng thu’ là một chiếc váy được thiết kế mới bằng cách chọn lọc những điểm tốt của vài chiếc váy mà Cassandra đã thử ở tiệm váy cưới.
Hình dáng cơ bản là phom dáng thoải mái đến mức có thể ăn uống nhảy múa suốt đêm, váy dáng chữ A rủ tự nhiên từ phần cổ cao, với độ phồng không quá lớn.
Lên trên đó sẽ đắp thêm lớp ren đính cườm lấp lánh dưới ánh đèn vào đường vai và viền váy, còn vòng hoa đội đầu thì…
***
Cốc cốc.
Cassandra gõ cửa phòng làm việc và hỏi.
“Jun, sắp đến giờ đi đón Lenny rồi phải không?”
“Sao cơ?”
Trời ơi. Tôi xem giờ thì thấy đã qua cái giờ định ra khỏi nhà rồi. Không, sao lại có thể thế này được chứ.
Tôi vội vàng lấy chìa khóa xe và bế Luca rời khỏi văn phòng. Rồi đi đến tận sảnh lại phải quay lên văn phòng lấy con gấu bông yêu thích của thằng bé rồi mới đi xuống lại.
“Bố! Bố ơi!”
Không biết có phải vì bất mãn với vẻ hấp tấp của tôi không mà Luca gọi tôi với vẻ mặt phụng phịu.
“Ừm, xin lỗi con. Bố muộn mất rồi.”
Được rồi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Dù không phải chuyện gì to tát nhưng có lẽ vì là ngày đầu tiên nên tôi mới có cảm giác luống cuống thế này.
Nhờ kỹ năng lái xe thần kỳ mà ứng dụng Manito mang lại, tôi đỗ xe an toàn gần trường mẫu giáo thì ngược lại còn đến hơi sớm một chút.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy xe đẩy ra, đặt Luca vào rồi đi bộ đến trường mẫu giáo.
Các phụ huynh đến sớm một chút, bao gồm cả tôi, đang đứng đây đó. Tôi cũng lặng lẽ hòa vào nhóm đó và đến gần cửa sổ lớp học nhìn vào.
Hai cô giáo đang đi lại giữa các bàn để trông nom bọn trẻ, còn Lenny thì chẳng biết có ai đang đứng bên ngoài, cứ cặm cụi dán giấy màu vào sổ phác thảo. Chắc là đang làm tranh cắt dán thì phải.
Nhìn thấy con, bất giác một nụ cười nhẹ nở trên môi tôi. Chỉ mới không gặp có mấy tiếng thôi mà.
Đúng lúc đó, cửa lặng lẽ mở ra và cô giáo Ivy gọi tôi vào phòng tư vấn.
Tôi lo không biết có chuyện gì xảy ra không nên vội đẩy xe đẩy đi theo vào thì cô giáo mỉm cười báo cho tôi một tin tốt lành.
“Dù là ngày đầu tiên nhưng Lenny đã làm rất tốt ạ. Anh không cần phải lo lắng đâu!”
“Ra vậy ạ. Xin cảm ơn cô.”
Tôi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, tôi nghe thấy một lời nói khiến tim mình thắt lại.
“Dĩ nhiên vì là ngày đầu tiên nên giữa chừng bé cũng có tìm bố mẹ một lần ạ.”
“Lẽ ra tôi nên đợi ở bên ngoài suốt sao ạ?”
Vì là ngày đầu tiên nên phải làm vậy ư? Nhưng cô giáo vừa lắc đầu vừa xua tay.
“Hoàn toàn không phải! Bé chỉ tìm một lát thôi. Và bọn trẻ sẽ quen nhanh thôi. Mà cũng cần phải quen nữa.”
“Vâng…….”
Trong buổi tư vấn trước đó với cô giáo, tôi đã từng nói về những chuyện như chuyện gia đình của Lenny, vấn đề sức khỏe như dị ứng, và cả tính cách của thằng bé.
Người hiểu rõ tình hình của Lenny đã nói không sao rồi, chắc là không sao thật nhỉ.
“Dù mới chỉ quan sát một ngày hôm nay thôi, nhưng bé rất lanh lợi.”
“Vậy sao?”
“Vâng. Và còn dịu dàng nữa. Có lẽ vì có thói quen chăm sóc em ở nhà nên bé cũng thể hiện khả năng dẫn dắt bạn bè tốt trong các hoạt động mới. Hôm nay mới đến lần đầu mà, thật là phi thường!”
“Vâng, xin cảm ơn cô.”
Quả nhiên người này rõ ràng là có một bản ngã riêng với tư cách là giáo viên mẫu giáo.
Giọng nói cao hơn một tông và cách phát âm rõ ràng rành mạch so với lúc gặp ở nhà xuất bản, dường như là thành quả của sự nỗ lực vì bọn trẻ.
“Khả năng hiểu biết về màu sắc của bé cao hơn so với bạn bè cùng lứa. Làm toán cũng khá giỏi……. Và điều quyết định là, khả năng biểu đạt cũng xuất sắc đến mức khó tin là của một đứa trẻ bốn tuổi ạ.”
Đúng vậy mà. Con của tôi vừa nói giỏi, lại vừa thông minh mà.
Dù trong lòng tôi cứ liên tục hưởng ứng như một kẻ ngốc si mê con, nhưng bề ngoài để giữ gìn phẩm giá tối thiểu của một phụ huynh, tôi chỉ gật đầu nói rằng thật may mắn.