Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 103
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 103 - Đáng khen nhưng cũng thật buồn
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 103
“Chị Maria thấy vậy sao?”
Dù tôi có nghi ngờ làm sao chỉ nhìn một lần mà biết được nhưng Maria gật đầu đầy quả quyết và nói.
“Dĩ nhiên rồi. Vậy nên đừng lo lắng quá. Sau này chỉ cần Jun luôn vững vàng ở bên cạnh thôi thì đứa trẻ sẽ có thể yên tâm khám phá những điều mới lạ, làm những điều mình muốn và lớn lên một cách tự do.”
Nếu được như vậy thì thật sự không còn mong gì hơn. Nhờ vậy mà lòng tôi nhẹ nhõm đi một chút.
“Cảm ơn chị đã nói vậy ạ. Sau này tôi phải cố gắng hơn nữa mới được.”
Nếu Maria nói về tâm thế của một phụ huynh, thì Cassandra lại đưa ra lời khuyên trực diện và thực tế hơn.
“Jun đúng là lo lắng nhiều thật. Thay vì mấy chuyện đó thì điều Jun cần quan tâm nhất bây giờ là việc không mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ mèm.”
Hự.
Cassandra kể từ sau khi Lenny nói về chuyện tôi thay mấy cái áo phông đen trắng, hễ có cơ hội là cô ấy lại lấy chuyện đó ra trêu chọc tôi.
“Dạo này tôi không thế nữa đâu….”
Mà không cần nói thì kể từ cái ngày Lenny bày tỏ lòng mình ở phim trường rằng ‘mong bố ăn mặc đẹp’, tôi cũng đã tự mình chú ý đến phong cách ăn mặc rồi.
Dĩ nhiên nói là chú ý thì cũng chỉ ở mức chọn một thương hiệu rồi bắt chước y hệt cách phối đồ đăng trên mạng thôi.
“Đúng vậy. Tốt nhất là lúc nào cũng căng thẳng như có máy quay đang chĩa vào ấy.”
“Hừ, thế thì có quá đáng quá không ạ?”
Greg đã phản đối thay tôi nhưng Cassandra vừa lắc lắc cái nĩa trên tay vừa nói tiếp.
“Bảo cậu ăn mặc tử tế cũng là vì phẩm giá của một ngôi sao, nhưng nếu bố mẹ ăn mặc lôi thôi thì bọn trẻ ra ngoài cũng có khi giả vờ không quen biết đấy. Vì đến nhà trẻ là chúng bắt đầu có ý thức xã hội rồi.”
“Không thể nào…”
Giả vờ không quen ư. Chỉ nghe thôi đã đủ sốc rồi.
“Và tôi cũng không muốn nói điều này đâu, nhưng mà Jun này. Cậu biết là bọn trẻ con thẳng thắn hơn người lớn mà, đúng không?”
“…Vâng.”
Dù Cassandra không trực tiếp đề cập nhưng tôi biết cô ấy đang nói gì. Tôi và thằng bé khác chủng tộc, và dù người lớn không hỏi thẳng ra thì bọn trẻ con cũng sẽ hỏi thẳng thừng thôi.
Tại sao bố lại có màu da khác con?
Dù da tôi có trắng đến mức bị nhầm là con lai thì đương nhiên tông màu và cảm giác vẫn khác biệt rõ rệt so với người da trắng thực thụ. Thêm vào đó, thằng bé có mái tóc vàng nhạt, còn tôi thì tóc đen hoàn toàn.
Vậy mà nếu tôi trông còn lôi thôi nữa thì sao?
“Tôi phải thêm danh sách phát liên quan đến thời trang và làm đẹp cho nam giới vào kênh mới được.”
Tôi không nói đùa đâu, vậy mà những người này không hiểu lòng tôi lại cứ cười khúc khích.
“Nhưng mà Jun còn trẻ lại đẹp trai nên chắc cũng không sao đâu nhỉ. Dù sao thì đây cũng là độ tuổi mà chỉ cần mặc áo phông với quần jean thôi cũng đẹp rồi.”
“Wow, Maria. Câu vừa rồi nghe rất giống lời của người xưa đấy ạ.”
“Bỏ qua cho tôi đi. Tôi cũng ngoài bốn mươi rồi mà.”
“Đúng rồi đấy ạ. Bọn trẻ con coi trọng vẻ ngoài hơn nhiều đấy chứ?”
Trong lúc tôi thầm cảm ơn cha mẹ mà mình chẳng còn nhớ mặt, Cassandra ngồi thẳng dậy với gương mặt hơi ửng hồng rồi lại chuyển chủ đề một lần nữa.
“Chuyện đó thì cứ để đó đã, tôi cũng có chuyện muốn nói đây. Tôi sắp kết hôn!”
“Ôi trời!”
“Whoa, thật sao? Với Dimitri à? Khi nào?!”
Greg và Maria vô cùng ngạc nhiên, nhưng tôi đã biết trước tin này nên chỉ khẽ mỉm cười. Vừa nghĩ không biết cô ấy đã muốn nói đến nhường nào cho đến tận bây giờ.
“Tôi sẽ tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Ở quán rượu Lemon Soup hàng năm đều có tiệc chủ đề Halloween, lần này thì nó sẽ trở thành tiệc cưới của bọn tôi luôn. Một bữa tiệc cưới chỉ mời những người thân thiết thôi.”
Maria vỗ tay nói rằng thật lãng mạn.
“Cô định tổ chức một đám cưới nhỏ nhỉ.”
“Vâng. Tôi muốn có một đám cưới đúng nghĩa là một bữa tiệc vui vẻ, nơi bạn bè thân thiết và gia đình tụ tập ăn uống.”
Cassandra đứng dậy khỏi chỗ, lấy máy tính bảng ra rồi vừa cho xem những tài liệu tham khảo mà cô ấy đã tìm kiếm bấy lâu vừa giải thích.
Nghe nói là chủ đề Halloween nên tôi đã tưởng tượng hình ảnh đầy đầu lâu hay mạng nhện, nhưng không phải vậy.
Trái lại, ánh đèn màu cam dịu nhẹ, những đồ trang trí hình bí ngô xinh xắn, và các loài hoa nở vào mùa thu hòa quyện vào nhau tạo nên một phông nền trầm ấm mang lại cảm giác ấm cúng, và không khí mùa thu lan tỏa đậm nét.
“Cảm giác thật khác lạ.”
Đối với mắt tôi chỉ biết đến đám cưới với hình ảnh màu trắng tinh khôi và hoa nở rộ, thì điều này trông khá mới mẻ.
“Đúng không? Và khách mời nếu muốn thì có thể mặc trang phục hơi lộng lẫy hoặc cường điệu một chút. Bọn trẻ thì dĩ nhiên có thể ăn diện tùy thích.”
“Ra vậy. Nghe có vẻ sẽ rất thú vị đấy nhỉ?”
Tôi cảm nhận được tấm lòng muốn tụ tập cùng gia đình và bạn bè để vui chơi thỏa thích.
Ngay cả Greg bình thường sẽ không như vậy cũng đang vểnh tai lên lắng nghe chăm chú. Vì Greg và Rachel đã nói là định sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm sau sau khi sinh con.
Thế nhưng Maria đang vui mừng như thể đó là chuyện của mình, đột nhiên hỏi bằng giọng lo lắng.
“Nhưng mà giờ sắp đến tháng 9 rồi còn gì! Chỉ còn lại hai tháng thôi, cô đã đặt may váy cưới chưa? Chỉ riêng việc làm váy cưới thôi cũng mất khoảng mấy tháng rồi còn gì.”
Cassandra nhún vai như thể không sao cả.
“Vì là chủ đề Halloween nên tôi định chỉ thêm thắt trang trí này kia vào đồ may sẵn thôi nên không sao đâu ạ.”
“À, nhưng mà…….”
Maria dường như vẫn không khỏi tiếc nuối vì Cassandra không mặc một chiếc váy cưới đúng chuẩn.
Cassandra khẽ cười và ngược lại còn an ủi Maria.
“Thật lòng mà nói thì váy cưới đắt quá mà chị. Chỉ mặc có một lần mà tốn toi vài ngàn đô la trong chốc lát thì cũng hơi sao sao ấy ạ.”
“Chuyện đó, thì đúng là vậy nhưng…”
“Tôi thật sự không sao mà! À, nhưng mà cũng có đi lòng vòng mấy tiệm váy cưới xem thử cho có không khí.”
Cassandra cười và cho xem những bức ảnh cô ấy mặc váy cưới.
Tôi cứ nghĩ váy cưới chỉ có màu trắng thôi, nhưng những chiếc váy Cassandra mặc chụp ảnh chủ yếu là tông màu pastel.
Hơn nữa đó cũng không phải là ‘váy cưới’ điển hình như tôi vẫn nghĩ. Kiểu váy cưới giống như váy dạ hội lộng lẫy đó lại hợp với Cassandra một cách hoàn hảo.
Có thể nói trông nó giống như chiếc váy lấy chủ đề nữ thần mùa thu thì phải.
Maria đang nhìn ảnh cũng lại cất giọng tiếc nuối.
“Đẹp quá. Đẹp thế này mà…….”
“Tôi định sẽ cố gắng mua cái nào có cảm giác giống nhất có thể. Chắc là không thể giống hệt được, nhưng cũng phải cố gắng hết sức thôi.”
Trong giọng nói của Cassandra khi trả lời như vậy phảng phất một nỗi tiếc nuối rất nhạt. Nhìn ảnh thì có lẽ cô ấy đã nhớ lại lúc thử những chiếc váy đó.
Tôi nhận lấy điện thoại thông minh từ cô ấy, cùng Greg lướt xem ảnh rồi rời mắt khỏi màn hình và nói.
“Hình như trước đây tôi cũng từng nói điều tương tự thì phải ạ.”
“Sao ạ?”
Tôi khẽ cười, trả lại chiếc điện thoại đang hiển thị ảnh của cô ấy cho Cassandra rồi lại cười khẽ.
“Tôi sẽ thử làm một chiếc xem sao, Cassandra.”
“Saao?!”
Phản ứng của mọi người cũng giống hệt như lần trước khi tôi nói sẽ thử làm đồ gốm.
Chỉ là khác với lần trước, gương mặt mọi người lập tức bừng sáng lên vì vui mừng và háo hức.
“Thật sao ạ, Jun? Làm váy chắc phải đầu tư nhiều thời gian lắm….”
“Dĩ nhiên rồi. Xin hãy coi đó là quà cưới tôi tặng. Chiếc váy chị ưng ý nhất là cái nào?”
Trước câu hỏi của tôi, Cassandra cười rạng rỡ rồi nhanh chóng cho tôi xem một chiếc váy.
***
Tháng Chín đã đến.
Gió đã bắt đầu thổi man mát vào buổi sáng và buổi tối, Luca ăn nhiều cơm hơn, còn Lenny thì hát những bài hát nhà trẻ, mùa thu đã về.
Hôm nay cũng vậy, sau khi vẽ những việc Luca sẽ làm trong lúc mình ở nhà trẻ vào sổ vẽ, Lenny đang say sưa giải thích trong khi cho Luca xem bức vẽ đó.
“Luca, nhìn này? Như thế này, như thế này này! Dù anh có ở nhà trẻ thì em vẫn tự làm tốt được mà đúng không? Em cứ xem cái này rồi làm theo nhé?”
“Aa.”
Lenny vẽ thứ gì đó không rõ hình thù rồi cho Luca xem và giải thích trông thật đáng yêu. Luca vừa nhìn vừa trả lời cũng đáng yêu không kém.
Vậy thì giờ cũng đến lúc tôi phải hành động rồi. Trong trường hợp này, tôi có thể sử dụng mối quan hệ mà tôi không ngờ mình có được, tức là cơ hội nhờ người quen.
Trường mẫu giáo mà Lenny sắp theo học là trường mẫu giáo trực thuộc nhà thờ Saint Mary nằm ở khu vực lân cận.
Trước khi trực tiếp đến trường mẫu giáo, tôi thử gửi tin nhắn trực tiếp trước cho cô giáo Ivy Taylor nghe nói đang làm việc ở đó qua thông tin liên lạc đã trao đổi trước đây.
– Xin chào. Tôi là Jun, đồng tác giả cuốn sách công thức nấu ăn mà chúng ta đã gặp ở Brown House Publishing trước đây ạ.
Lần đầu gặp ở nhà xuất bản, tôi đã nghĩ cô ấy là người có thể sẽ trở thành giáo viên của Luca trong tương lai, vậy mà không ngờ lại gặp nhau với tư cách là phụ huynh và giáo viên nhanh đến thế.
Tôi sốt ruột chờ đợi hồi âm, cũng may là Ivy đã vui vẻ trả lời.
– Xin chào!
Dù chỉ là lời chào đơn giản, nhưng biểu tượng cảm xúc cỡ lớn mà cô ấy gửi kèm dường như thể hiện sự vui mừng không nhỏ.
Sau đó, tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn nội dung chính rồi gửi đi.
Rằng đứa trẻ lần trước gặp có một người anh trai, và bây giờ tôi muốn gửi thằng bé đến trường mẫu giáo nơi cô đang làm việc. Hỏi xem tôi có cần chuẩn bị gì riêng không.
Ting! Ting! Ting! Ting! Tiririring!
Chuông báo tin nhắn kêu liên tục. Mỗi một tin nhắn trả lời đều nhất định đính kèm một biểu tượng cảm xúc trông khá là nhiệt tình.
“…….”
Tôi cứ nghĩ cô ấy là người có ấn tượng hơi lạnh lùng, nhưng thực ra không phải vậy ư?
Hay là cô ấy có một bản ngã riêng với tư cách là giáo viên mẫu giáo nhỉ.
Dù sao tôi xem những tin nhắn đến liên tiếp, ghi lại vài điều vào sổ tay rồi gửi lời cảm ơn. Rồi thì sau một hồi đắn đo, tôi đính kèm thêm một biểu tượng cảm xúc cơ bản.
Sau đó, tôi báo cho Lenny biết ngày đi học mẫu giáo đã được quyết định.
Nghe vậy, Lenny gật đầu một cái thật mạnh rồi lại bắt đầu vẽ gì đó vào sổ vẽ với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy trước đây.
Hơn nữa, từ ba ngày trước khi nhập học, Lenny đã mang hết quần áo mình có ra phòng khách và thử phối hết cái này đến cái khác.
“…….”
Nếu lớn lên thằng bé nói muốn làm nhà thiết kế thời trang thì phải làm sao đây.
Tôi thật sự rất muốn phản đối, nhưng làm vậy chắc không được đâu nhỉ.
Mỗi khi một ‘bộ cánh hôm nay’ của Lenny được hoàn thành, tôi lại đứng bên cạnh lén lút dậm chân bồn chồn.
Thằng bé đang phối trộn tất cả quần áo tôi đã chuẩn bị theo bộ thành những màu tương phản nhau. Chắc là thằng bé cũng không biết khái niệm màu tương phản đâu, sao lại có thể như thế được nhỉ.
…Cứ để con mặc như vậy đi học có ổn không?
Không, nhìn theo một cách nào đó thì liệu đây có phải là phong cách riêng không nhỉ?
…Hay là không phải?
***
Và rồi, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo được mong đợi đã đến.
Khi tôi đang quỳ gối ôm chặt Lenny, cô giáo Ivy nói bằng giọng như đang cố nhịn cười.
“Bố ơi, phải để Lenny đi chứ ạ.”
“Có thể con vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.”
“Lenny trông có vẻ đã sẵn sàng lắm rồi mà?”
“Hi hi.”
Lenny ngước nhìn cô giáo đầu tiên của mình và cười rạng rỡ. Không, con thích cô giáo hơn bố sao?
Tôi kìm nén cảm giác bị phản bội và hôn lên đầu con.
“Lenny, lát nữa tan học bố sẽ đến đón nên con đừng đi đâu mà phải đợi ở đây nhé. Được chứ?”
“Vâng!”
“Và lát nữa con phải kể hết cho bố nghe những việc đã làm ở trường hôm nay nhé?”
“Dạ.”
“Ăn cơm ngoan, và nghe lời cô giáo nữa?”
“Vâng ạ!”
Dù con trả lời rất nhiệt tình nhưng ánh mắt đã hướng vào trong lớp học rồi nên tôi đành phải buông con ra khỏi vòng tay.
Lenny vẫy tay với tôi và Luca, nói “Bye bye” rồi cùng cô giáo đi vào trong.
Cảm giác tự hào và buồn tủi đan xen. Tôi cố gắng xua đi nỗi tiếc nuối và đứng dậy khỏi chỗ thì Luca chìa tay về phía tôi.
“Ua.”
“Ừm, Luca à. Anh Lenny vào lớp học rồi. Luca của chúng ta cũng muốn xem không?”
“Ưng.”
Tôi bế Luca từ xe đẩy lên. Qua ô cửa sổ rộng thoáng, tôi thấy Lenny đang ngồi vào bàn.
“Bạn của anh nhiều thật đấy, đúng không?”
“Ưng.”
Lenny không hề rụt rè hay đờ người như tôi lo lắng. Với gương mặt rạng rỡ, thằng bé nói chuyện gì đó qua lại với người bạn cùng bàn mới gặp hôm nay, và tham gia vào giờ học với đôi mắt long lanh nhìn cô giáo.
Có vẻ như thằng bé chỉ rụt rè trước mặt người lớn mới gặp lần đầu, còn trước mặt bạn bè đồng trang lứa thì không như vậy. Điều đó thật may mắn.
Như vậy khoảng 5 phút, sau khi xác nhận Lenny hòa nhập vào lớp học một cách suôn sẻ, tôi cùng Luca rời khỏi trường mẫu giáo.