Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 102
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 102
Khi mới gặp, con chỉ là một đứa bé được quấn trong tã lót còn chưa giữ vững được cổ, vậy mà giờ đã biết đi những bước đầu tiên thế này rồi.
“…….”
Tôi không nói nên lời mà chỉ kéo hai đứa con vào lòng ôm chặt.
Chẳng hiểu sao cổ họng tôi lại nóng ran. Nhưng đó không phải là cảm giác tồi tệ. Một niềm cảm động tựa như hơi ấm ngọt ngào khi nuốt ngụm nước mật ong ấm áp đang bao trùm lấy tôi ập đến.
Lời không thốt ra được, và dường như khóe mắt tôi hơi ươn ướt.
Thế nhưng, không biết có phải vì hiểu được tâm trạng của bố dù tôi chẳng nói gì không mà Lenny cười khúc khích trong lòng tôi và hỏi.
“Có phải Luca ăn cơm ngoan nên mới đi giỏi không ạ?”
“Măm.”
Tôi không thể không bật cười.
“Luca vừa mới ăn cơm xong mà.”
“Ưng.”
Tôi để Luca ngồi trên đùi, xoa đầu rồi hôn lên trán con.
“Cảm ơn con vì đã luôn lớn lên khỏe mạnh nhé, con yêu.”
Luca nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười toe toét đáp lại.
“Ưng.”
***
Ngay lập tức tôi lấy video Luca tập đi được quay bằng camera gia đình giao cho Cassandra, rồi đặt mua xe tập đi qua ứng dụng Manito.
Dù có vẻ như nếu không phải đồ tôi dùng thì việc đặt hàng qua ứng dụng cũng không có hiệu quả gì đặc biệt, nhưng vì giao hàng nhanh mà.
“Ồ……. Luca của chúng ta, giỏi thật đấy. Lúc mới gặp đúng là bé tí xíu.”
Greg lẩm bẩm trong khi xem video như rất cảm động. Tôi cố tình trêu chọc một cách tinh quái.
“Luca của tớ sao lại là Luca của cậu.”
“À, tớ cũng có chút cổ phần trong việc nuôi dạy bọn trẻ chứ!”
Trong khi cùng nhau xem video tập đi còn nóng hổi, Cassandra bắt đầu hăng hái thảo luận phương hướng biên tập với Greg.
Vì đã quyết định giao phó hoàn toàn việc biên tập, nên tôi lập tức làm việc mình có thể làm.
Tôi treo tấm biển hiệu mà Rachel mang đến hôm qua lên lối vào cửa chính, và treo bức ảnh Evan mang tới chụp tôi cùng các con lên chính giữa bức tường phòng khách.
Bức ảnh vốn định mang về nhà, nhưng vì có ý kiến là nên làm khung ảnh acrylic ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ chứa đựng các hoạt động sau này để tạo thành một bức tường nghệ thuật, nên tôi đã đồng ý làm như vậy.
Khung ảnh acrylic dù không đắt lắm nhưng hiệu quả trang trí nội thất rất rõ rệt. Khi ảnh bọn trẻ được treo lên bức tường màu xanh lam, không gian trở nên tươi sáng hẳn. Sau này cũng phải sẵn lòng tiếp thu những ý tưởng hay mới được.
Tôi vừa nghĩ liệu có nên lắp thêm một dãy đèn rọi ray để chiếu vào các bức ảnh không, vừa đi một vòng quanh văn phòng xem xét tổng thể.
Hôm nay cũng có cả đống đồ chuyển phát đủ loại được giao tới nên văn phòng giờ đã không còn cảm giác trống trải nữa.
Đồ đạc mà các nhân viên, tức là Greg, Cassandra, và Rachel mang đến cũng đã được đặt vào vị trí.
Ở chỗ của Greg có dán ảnh siêu âm của Rachel và con gái, còn ở chỗ của Cassandra thì đặt ảnh chụp cùng Charlie và một chiếc gương màu hồng. Chỗ của Rachel thì có thỏi son.
Thời gian trôi qua thì không chỉ chỗ ngồi của nhân viên mà cả văn phòng chắc chắn sẽ ngày càng được trang hoàng đầy đủ hơn nhỉ.
Dù đã sắp xếp kha khá rồi nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Phòng thu âm thì phải xử lý cách âm trước khi micro hay loa các loại được chuyển đến, còn phòng ngủ chính mà tôi chủ yếu sử dụng cũng phải đặt mua gỗ theo bản vẽ đã vẽ hôm nay.
Dĩ nhiên là mỗi khi quay phim ở từng khu vực thì tạm thời sẽ phải chỉnh sửa thêm một lần nữa, nhưng đối với văn phòng đầu tiên của chúng tôi mà nói, thì tôi rất hài lòng.
***
Vài ngày trôi qua, vào tối thứ Sáu, một gương mặt thân quen đã đến chúc mừng khai trương.
Đó là Maria đã chạy đến ngay sau khi tan làm vào tối thứ Sáu theo lời mời của tôi.
“Mời vào, Maria. Lâu rồi không gặp.”
“Trời đất. Mọi người ở văn phòng cũ đều tập trung cả ở đây rồi!”
Maria ôm chào Greg và Cassandra một cách mừng rỡ. Nhìn cảnh họ vui mừng như vậy dù khác bộ phận, thì có thể thấy chắc chắn cô ấy đã từng là một cấp trên rất tốt.
“Trước tiên chị có muốn tham quan văn phòng một vòng không?”
Dù vẫn cảm nhận được sự bừa bộn của văn phòng mới, nhưng dù sao cũng đã có hình dáng kha khá nên không đến nỗi xấu hổ khi đón khách.
Trái lại, tôi còn dẫn cô ấy đi xem hết chỗ này đến chỗ khác như thể hơi khoe khoang một chút. Sau khi nghe lời nhận xét của Maria, tôi đã phải rất vất vả để kìm nén việc bất giác muốn nhún vai tỏ vẻ tự mãn.
“Thật là một không gian tinh tế. Startup của người trẻ là thế này đây nhỉ.”
Cuối cùng, khi tôi mở cửa phòng chơi của bọn trẻ, Maria cũng là mẹ của những đứa trẻ bảy tuổi và năm tuổi, đã thốt lên kinh ngạc.
Và rồi khi nghe tiếng đó, cô ấy lại thốt lên một tiếng cảm thán nữa trước gương mặt của hai đứa trẻ vừa quay về phía cửa.
“Trời ơi, Luca lớn thế này rồi à! Còn… cháu là Lenny à?”
Luca khẽ nghiêng đầu, còn Lenny thì nhìn sắc mặt tôi một lần rồi cười bẽn lẽn và đi ra sau lưng Luca.
Trông y hệt như lúc thằng bé nấp sau chân tôi khi gặp người lạ. Nhưng mà Lenny à, con lớn hơn Luca mà…….
Maria khuỵu gối xuống, nhìn vào mắt bọn trẻ và nói.
“Jun, cậu là một người bố tuyệt vời. Trông bọn trẻ thật sự rất hạnh phúc.”
Cuối cùng thì đôi vai tôi cũng không kìm được sự tự mãn mà nhún nhảy lên xuống.
“Luca, cháu có nhớ cô không? Chúng ta từng gặp nhau mấy lần trước đây rồi mà.”
Luca lại nghiêng đầu thêm lần nữa. Vì Greg thì thằng bé gặp rất thường xuyên, nhưng Maria thì chưa gặp lại kể từ sau khi tôi nghỉ việc ở công ty.
Nhưng khi Luca đang nghiêng đầu lại mỉm cười toe toét thì dường như thế là đủ với Maria rồi.
“Tôi thấy hạnh phúc quá.”
Tôi mỉm cười đóng cửa phòng chơi lại rồi dẫn Maria đến bàn ăn.
“Mời chị dùng món khai vị trước đi ạ. Tôi sẽ nướng bít tết ngay đây ạ.”
Greg phục vụ rượu vang mang từ nhà đến, còn tôi thì bắt đầu nướng bít tết.
Ưu điểm của bàn đảo bếp là có thể vừa nấu ăn vừa trò chuyện.
Maria nhấp một ngụm rượu vang đỏ đậm đà hương vị rồi nhìn mọi người và hỏi.
“Vậy thì bây giờ nhân viên là ba người này sao?”
“À…….”
Maria dường như không rõ cả chuyện Rachel sắp nghỉ việc ở công ty lẫn việc liên quan đến nơi này.
Mà kể ra thì, chuyện Greg và Rachel hẹn hò là bí mật, và Maria cũng không phải kiểu người hay hỏi dò cặn kẽ.
Nhưng mà có lẽ cũng sắp biết rồi…….
Về vấn đề này, Greg có quyền phát ngôn hơn tôi nên đã lên tiếng.
“Tôi tình cờ nghe được, có lẽ Rachel cũng sẽ sớm tham gia thôi ạ.”
“Rachel ư? Rachel của công ty chúng ta?”
Quả nhiên Maria không biết chuyện Rachel và Greg hẹn hò. Vì vậy trông cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu.
“Rachel quả nhiên là nghỉ việc ở công ty rồi nhỉ. Thực ra tôi cũng đã đoán được phần nào.”
“Sao ạ? Tại sao ạ?”
Maria thở dài nặng nề.
“……Thực ra là có người đã kiếm cớ gây khó dễ vì chuyện cô ấy mang thai. Cũng có cả chuyện nói là sẽ loại cô ấy khỏi đợt thăng chức tiếp theo nữa.”
“Không thể tin được, đúng là lũ người xấu xa mà!”
Cassandra tức giận nói, còn tôi thì liếc nhìn sắc mặt Greg. Gương mặt cậu ta cũng đanh lại.
“Haiz……. Chỉ mới hai mươi năm trước thôi công ty chúng ta đâu phải là nơi như thế này.”
Vì đây là lời nói của Maria, người có kinh nghiệm lâu năm nhất trong số những người ở đây, nên sức nặng của nó cũng khác hẳn.
Cô ấy nhìn xa xăm một lát như thể đang nghĩ về một thời điểm nào đó trong quá khứ, rồi nói bằng giọng không thể kìm nén được sự tiếc nuối.
“Đây là nơi tôi đã dành gần nửa cuộc đời, thật đáng tiếc khi nó lại thay đổi trở nên xa lạ và lạnh lẽo thế này.”
Cassandra sau một hồi tức tối phì phò liền hỏi.
“Vậy thì, dạo này tình hình công ty thế nào rồi ạ?”
Dường như cô ấy nhớ ra Maria vẫn còn đang làm việc ở đó nên đã không thêm vào những tính từ như ‘chết tiệt’. Maria lần này lại khẽ thở dài.
“Mọi người đều biết chuyện các kế hoạch mở rộng công ty được lập ra mấy năm trước đã lần lượt đổ bể đúng không? Có thể nói là vì thế mà đã bỏ lỡ thời cơ để bắt kịp đà phát triển đi lên.”
Dù chúng tôi đã rời khỏi nơi đó rồi, nhưng đứng trên lập trường của Maria vẫn còn làm việc ở đó thì không thể không nói đó là những lời thật đáng tiếc.
Maria cười khổ nói thêm.
“Thêm vào đó lại đang để mất những người tốt như thế này, tôi không biết liệu tương lai của công ty có tươi sáng hơn được không nữa.”
“Nếu lỡ công ty có gặp khó khăn hay gì đó thì chị đã nghĩ đến nơi nào để đi chưa?”
“Chuyện đó, tuổi của tôi quả thực hơi khó xử.”
Maria nói thêm rằng dù đã bước vào tuổi bốn mươi nhưng vì có con vào giữa độ tuổi ba mươi nên vẫn còn phải kiếm tiền nhiều lắm.
“Nếu như không tìm được việc khác ngay mà bị gián đoạn giữa chừng trong sự nghiệp thì……. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.”
Cassandra hiểu rõ hoàn cảnh của Maria hơn là tôi hay Greg nên đã hỏi.
“Nhưng mà chồng chị Maria kiếm tiền cũng giỏi mà phải không ạ? Chỉ cần anh ấy chống đỡ được cho đến khi chị tìm được việc thì…….”
Maria gật đầu.
“Vâng, may mắn là công việc của chồng tôi ổn định hơn nơi tôi đang làm.”
Nghe nói chồng cô ấy là giáo sư của một trường đại học.
“Nhưng tôi cũng không muốn chỉ đổ gánh nặng lên anh ấy, và tôi cũng có sự nghiệp của riêng mình nữa.”
Maria uống cạn ly rượu vang còn lại rồi khẽ mỉm cười.
“Đây cũng không phải chuyện có thể giải quyết ngay được, nên chúng ta ngừng nói chuyện u ám này lại và thử nói chuyện khác xem sao?”
“Được. Tối nay chúng ta hãy vui vẻ đi.”
Cassandra hưởng ứng rồi lại rót đầy ly cho Maria. Tôi vừa để chuyển chủ đề, vừa để xin lời khuyên nếu có thể, nên đã gợi chuyện về bọn trẻ.
“Lenny có lẽ sẽ bắt đầu đi nhà trẻ trong vài tuần tới ạ.”
“Ra vậy! Giờ bốn tuổi thì đúng là đến lúc rồi. Nhưng mà Jun này, tôi có thể hỏi làm thế nào mà anh lại nhận chăm sóc cả Lenny được không? Tôi vẫn luôn tò mò.”
“À, Lenny thì…….”
Dù đã nghe loáng thoáng câu chuyện từ Cassandra lúc đi tới đi lui, nhưng mãi đến hôm nay Maria mới được nghe câu chuyện đầy đủ từ chính tôi.
Sau khi nghe chuyện tôi trở thành cha đỡ đầu kiêm người giám hộ của bọn trẻ, khóe mắt cô ấy hơi đỏ lên.
“Ôi, sao chị lại khóc.”
“Ừ nhỉ. Tôi đúng là lắm chuyện thật. Chỉ là, tôi thấy cậu thật đáng ngưỡng mộ thôi.”
Rõ ràng con trai lớn của cô ấy đã bảy tuổi, nhưng Maria thỉnh thoảng vẫn nhìn tôi như thể nhìn một cậu con trai lớn đáng khen ngợi hay một người em trai nhỏ vậy.
“Khi đứa trẻ vào nhà trẻ thì Jun chắc cũng sẽ có nhiều việc phải bận tâm hơn nhỉ. Dĩ nhiên là bây giờ trông cũng bận rộn rồi nhưng…….”
“Chắc chắn là vậy rồi ạ? Dù tôi cũng chưa hình dung được chính xác phải làm gì và như thế nào nữa.”
“Đối với đứa trẻ đó là lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống xã hội mà, đúng không? Dĩ nhiên nếu con thích nghi tốt ngay từ đầu thì tốt rồi, nhưng nếu không thì cha mẹ phải trở thành chỗ dựa vững chắc cho con.”
Tôi gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Dù vẫn chưa hình dung được chuyện gì có thể xảy ra.
Maria khẽ cười hỏi.
“Bốn tuổi là lúc đứa trẻ trở nên bướng bỉnh và hay ăn vạ lắm. Jun có ổn không?”
“À, chuyện đó…….”
Vì tôi biết tiếng Hàn nên thỉnh thoảng cũng tìm hiểu mấy thứ như quá trình phát triển của trẻ em bằng cách lục lọi các blog Đông Tây, và điểm chung xuất hiện là câu chuyện về ‘tuổi lên bốn đáng ghét’.
‘Tuổi lên bốn đáng ghét’ nói một cách dễ hiểu là giai đoạn trẻ trải qua quá trình định vị bản thân trong thế giới.
…Dĩ nhiên, người ta cũng nói đó là giai đoạn trẻ có đủ mọi hành vi ngang ngược như nổi cáu khi không được như ý, ăn vạ và đánh cả cha mẹ, vân vân.
Nghe nói là vì đây là giai đoạn bản ngã bắt đầu hình thành một cách thực thụ, nhưng Lenny ngay từ khoảnh khắc gặp đầu tiên đã là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
“Nói là bướng bỉnh thì cũng chỉ đến mức ngày nào cũng đi tất chiếc này chiếc kia thôi.”
Những người ngồi quanh bàn cười như thấy điều đó thật dễ thương.
“Nhưng tôi vẫn lo lắng. Nhất là khi nghĩ rằng biết đâu thằng bé đang tự kiềm chế vì quá để ý đến sắc mặt người khác.”
Đó là một đứa trẻ đã trải qua bất hạnh khi gia đình êm ấm tan vỡ ở độ tuổi còn quá nhỏ.
Dù nghĩ rằng vì là trẻ con nên sẽ mau quên, nhưng vết thương vẫn là vết thương. Vì Lenny còn nhỏ nên chắc chắn sẽ để lại sẹo, và xác suất trái tim đã một lần kinh sợ tột độ sẽ dẫn đến sự bất an không rõ lý do cũng cao.
Khi tôi thành thật thổ lộ nỗi lo lắng, Maria mỉm cười hiền hậu và nói.
“Nhưng mà Jun, trông thằng bé thật sự rất yêu thương cậu.”