Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 101
Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng – Chương 101
Nhờ có Luca cười toe toét và ê a mạnh mẽ mà gương mặt mọi người đều rạng rỡ nụ cười.
Tôi bế Luca đang giãy giụa trong vòng tay Greg đòi tôi bế lên.
“Luca của chúng ta cũng đang chúc mừng bố đấy à?”
“Vâng.”
Tôi hôn lên trán đứa trẻ đang mỉm cười ngước nhìn mình. Rồi thì tôi vẫy tay gọi Greg và cùng Lenny thổi nến trên bánh kem.
Cảm thấy tai hơi nóng lên trong tiếng vỗ tay nối tiếp, tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người.
“Thật sự cảm ơn mọi người. Chúng ta sau này hãy cùng cố gắng nhé.”
Lời chào tuy đơn giản nhưng dường như tấm lòng chân thành đã được truyền đạt đủ đầy.
Khi bắt đầu công việc kinh doanh, tôi vừa háo hức lại vừa có chút bất an. Nhưng vì có những người đáng tin cậy ở bên cạnh nên tôi cảm thấy vững lòng như có được ngàn quân vạn mã.
Dù không có ghế phải đứng ăn nhưng một bữa tiệc buổi sáng đơn giản với bánh kem và cà phê đã được mở ra.
“Thật sự rất cảm ơn. Tôi sẽ chọn một ngày nào đó mời mọi người đã tập trung ở đây hôm nay một bữa tối thịnh soạn.”
Vì những người ở đây đều đã từng ăn món ăn hoặc bánh kem do tôi làm ít nhất một lần nên tôi cảm nhận được mọi người đều vui vẻ đón nhận.
Mọi năng lực mà ứng dụng Manito mang lại đều hữu dụng cả, nhưng trong số đó thì nấu ăn là thứ hữu ích nhất trong cuộc sống thường nhật.
Việc có thể nấu cho bọn trẻ những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng cũng vậy, và tôi nghĩ đó là một trong những niềm hạnh phúc lớn nhất có thể làm cho người khác, bao gồm cả bản thân mình.
Vì nấu ăn thì làm thường xuyên hơn cả làm bánh, gần như là mỗi ngày, nên có lẽ dù sau này ứng dụng có biến mất đi nữa thì nó vẫn sẽ là một năng lực vững chắc còn lại mãi mãi với tôi.
Sau khi bữa tiệc chúc mừng giản đơn kết thúc thì một ngày bận rộn của mỗi người lại bắt đầu.
Evan cùng với lời chúc mừng một lần nữa đã nói rằng sẽ sớm gửi email về việc tuyển chọn sách rồi đi làm.
Dáng vẻ vừa đi làm vừa bàn chuyện công việc khác trông mới háo hức làm sao. Vừa thấy yên tâm mà cũng vừa thấy lo lắng.
Trái lại, Rachel không biết có phải không muốn đi làm hay không mà cứ đi vòng quanh chiếc bàn đặt ở phòng khách, rồi dừng lại trước một chỗ và tuyên bố.
“Chỗ này là của tôi!”
Ngay khi nói xong, cô ấy lấy một thỏi son từ túi xách ra đặt cạch lên bàn rồi bỏ đi. Ý kiến của Greg thì chẳng cần thiết, còn Cassandra may mắn là dường như không mấy bận tâm về chuyện chỗ ngồi.
“Nào, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu công việc thôi nhỉ?”
Greg và Cassandra bắt đầu cùng nhau biên tập video công khai phòng chơi của bọn trẻ từ hôm qua.
Tôi chơi với bọn trẻ một lát trong phòng chơi rồi sau khi dỗ chúng ngủ trưa sớm thành công thì bước vào căn phòng từng là phòng ngủ chính của Evan và Grace.
“Hừm.”
Nghe nói đây là phòng của một cặp đôi đã ly hôn nên tâm trạng có chút kỳ lạ thật.
Thôi, đừng nghĩ nữa. Vì lúc nãy Evan đáng lẽ cũng nên nhìn quanh xem căn nhà đã thay đổi thế nào một lần nhưng dường như anh ấy hoàn toàn không có ý định đó.
Nhưng nếu không nghĩ đến chủ cũ của không gian này thì bản thân căn phòng khá là vừa ý tôi. Tường màu xanh lá đậm, sàn gỗ hoa văn xương cá.
Dĩ nhiên là ở đây cũng chỉ treo một chiếc đèn chùm nhỏ nên sẽ phải làm thêm công đoạn lắp đặt ánh sáng, nhưng về cơ bản vì cửa sổ vừa cao vừa rộng nên ánh sáng tự nhiên rất tốt.
Trước tiên, sau khi quay lại không gian trống trải vào video thì tôi đặt máy quay cố định. Rồi thì tôi đi đi lại lại trong căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và hình dung xem nên phân chia không gian như thế nào.
Hôm nay tôi định sẽ mang hết những thứ đang bày bừa ở hành lang và phòng khách vào trong này.
Trước hết vì phòng này có kèm một phòng thay đồ, nên tôi đặt máy may bên cạnh đó rồi bắt đầu cất tất cả những thứ liên quan đến may vá vào trong phòng thay đồ.
Ngay lối vào phòng thay đồ có gắn gương soi toàn thân và đèn chiếu sáng trên tường, giống hệt như phòng trưng bày ở trung tâm thương mại. Tôi nảy ra suy nghĩ liệu có tốt không nếu tận dụng không gian này để quay nội dung tự may quần áo mặc.
Đang sắp xếp đồ đạc, tôi tự dưng đứng trước gương tạo dáng một lần rồi thấy ngượng nên nhìn quanh quất. Chắc là không ai thấy đâu nhỉ.
Bên cạnh không gian may vá, tôi đặt một chiếc bàn để làm đồ da thủ công và đồ gỗ.
Vì bàn đặt ngay trước cửa sổ nên ban ngày có thể làm việc dưới ánh sáng tự nhiên, còn ban đêm thì có vẻ chỉ cần đặt một cây đèn đứng để ánh sáng chiếu rọi lên mặt bàn là được.
Bây giờ thứ còn lại là không gian làm gốm. Có lẽ phải đặt ở phía cửa ra vào, nhưng nếu vậy thì vừa mở cửa ra là sẽ thấy ngay bàn xoay gốm và đủ loại dụng cụ.
Nếu lộn xộn và bừa bộn thì khi lên hình sẽ không đẹp mắt, nên có lẽ tốt hơn là đặt một cái tủ đựng đồ bên cạnh để tạo thành một lối đi giống như hành lang.
Nếu đã dùng tủ để phân chia không gian thì làm thêm một cái tủ hoặc vách ngăn đóng vai trò như bức tường giả giữa bàn làm gỗ và bàn máy may thì tốt biết mấy nhỉ. Hoặc là một tấm vách ngăn có lỗ để treo dụng cụ cũng có vẻ ổn.
Sắp đặt đồ đạc và dụng cụ phù hợp với không khí của từng khu vực, rồi lắp đặt cả đèn chiếu sáng nữa…….
Nếu vậy thì ở đây có ba chỗ, nhà bếp một chỗ, thêm cả căn phòng nhỏ để thu âm bài hát nữa. Tổng cộng sẽ có năm địa điểm quay phim.
Dù có quay cùng một video đi nữa, thì có vẻ kết quả sẽ có nhiều thứ để xem hơn hẳn và chất lượng cũng cao hơn nên tôi tự dưng thấy mong đợi.
Tôi đang đo đạc kích thước đồ đạc cần thiết và ngồi giữa phòng vẽ sơ đồ thì ghế được giao tới.
“Ồ, thích thật. Lưng thoải mái ghê, cái này.”
Greg ngồi lên chiếc ghế mới rồi xoay vòng vòng. Tôi đang nghĩ không biết cậu ta đến bao giờ mới chịu lớn đây thì lại nghĩ, quả nhiên phải như thế thì bọn trẻ mới thích thì phải.
Nói chung là, quả thực khi mấy chiếc ghế máy tính được mang vào thì không khí văn phòng trở nên sống động hẳn.
“Vậy thì tôi sẽ chọn chỗ này.”
Tôi kéo ghế đến ngồi ngay trước cửa sổ phòng chơi. Như vậy thì khi bọn trẻ gọi, tôi có thể quay lại nhìn thấy chúng ngay lập tức.
Bây giờ cũng vậy, chỉ cần xoay ghế nhìn ra cửa sổ là tôi nhìn thấy Luca, thằng bé mở bừng mắt như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi.
Luca nhìn tôi rồi mỉm cười toe toét, sau đó ngáp khẽ và vươn vai.
Tôi đang xem bức tường trống có vẻ sẽ rất hợp nếu treo đồng hồ thì nhìn xuống đồng hồ đeo tay.
“Đến giờ ăn trưa rồi.”
“Nhanh vậy?”
“Không thể nào, tôi thấy mình đã làm được gì mấy đâu!”
Cassandra nói trong khi kiểm tra lại đồng hồ của mình như thể không thể tin được.
Tôi mỉm cười đứng dậy khỏi chỗ. Nhưng mà có hai nhân viên làm việc chăm chỉ nên cũng tốt. Tôi nghĩ nếu cả Rachel gần như nghiện công việc cũng tham gia thì không khí sẽ càng thêm sôi nổi thì phải.
Đã đến lúc thử làm món gì đó ngon ngon với tư cách là sếp của họ.
“Tôi lên lầu làm món gì đó mang xuống nhé. Có ai muốn ăn món gì đặc biệt không?”
Tôi đã nghĩ hay là thử làm món sandwich gà sau một thời gian dài xem sao, nhưng Greg và Cassandra đã dứt khoát từ chối.
“Bữa trưa chúng tôi sẽ tự lo liệu. Hoặc là ra ngoài ăn, hoặc là thay phiên nhau nấu.”
“Đúng vậy. Cậu không thể lúc nào cũng lo cả bữa trưa cho chúng tôi được. Dĩ nhiên là lần nào chúng tôi cũng rất mong đợi và biết ơn, nhưng mà.”
“Ừm…….”
Lời nói không phải là không có lý. Vì thường thì nếu không phải là công ty lớn thì sẽ không chu cấp cả tiền ăn cho nhân viên.
Nhưng mà tự nấu ăn thì rẻ hơn nhiều mà. Dù không thể trả lương cao nhưng chẳng phải có thể giảm bớt chi phí ăn uống cho họ hay sao?
Tuy nhiên, việc nấu ăn mỗi bữa cũng đúng là một công việc thật.
“À, vậy thì làm thế này thì sao nhỉ.”
Dù sao thì một tuần tôi cũng làm bánh ngọt để giao cho quán cà phê của anh James hai lần, và cũng quay video nấu ăn khoảng ba bốn lần trở lên.
“Ngày thường thì mọi người tự lo, còn những ngày quay video làm bánh và nấu ăn thì tôi sẽ làm nhiều một chút rồi chúng ta ăn cùng nhau.”
“Ôi, đó là một đề nghị rất đáng cảm ơn đấy chứ?”
“Hay quá!”
Đứng trên lập trường của tôi thì như vậy lại hay. Vì muốn lên hình trông thật đầy đủ nên tôi hay làm nhiều, nhưng cũng vì thế mà có lúc tôi phải ăn một mình mấy ngày liền.
“Vậy thì hôm nay quyết định mỗi người tự ăn, còn tôi sẽ cùng bọn trẻ lên nhà rồi quay lại.”
“Cứ thong thả. Giờ cũng chẳng có ai để ý đâu mà.”
Sau khi gật đầu rồi bước vào phòng chơi, tôi thấy Luca đang lúc lắc cái mông, duỗi chân ra sau cố gắng trèo xuống khỏi chiếc giường mây.
Tôi đã chuẩn bị một chiếc cầu thang nhỏ để thằng bé lên xuống giường cho dễ, nhưng nhìn dáng vẻ thằng bé mấy lần vừa ngoái lại nhìn vừa phân vân không biết có nên xuống không ngay cả trên con dốc thoai thoải đó thật sự vừa đáng yêu vừa buồn cười.
“……Bố ơi!”
Vì tiếng gọi “bố” chứa đầy ẩn ý đừng chỉ cười mà hãy giúp con đi nên tôi không nhịn được cười, thành ra Lenny cũng tỉnh giấc.
Lenny cũng dụi mắt một cái rồi duỗi thẳng tay chân vươn vai, sau đó bật dậy ngồi lên và hỏi.
“Ăn trưa ạ? Về nhà ạ?”
“Ừ. Về nhà măm măm thôi nào.”
“Măm măm.”
“Ừ, con của bố. Chỉ có tiếng măm măm là nghe hiểu chuẩn không cần chỉnh nhỉ.”
Tôi bế hai đứa con trai lên nhà.
Tôi nấu món bọn trẻ thích cho bữa trưa, rồi ngồi xuống như thể nằm dài ra phòng khách nghỉ ngơi một lát.
“Aigo.”
Lưng vừa chạm sàn là tiếng ‘Aigo’ tự dưng bật ra.
“Aigo!”
Lenny cười toe toét vừa bắt chước tiếng ‘Aigo’ vừa nằm xuống bên cạnh, còn Luca thì tựa đầu vào bụng tôi ngồi nhìn lên chiếc quạt trần đang quay vòng vòng.
Tôi tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi ngắn ngủi rồi nói với Lenny bằng giọng đùa cợt.
“Quả nhiên bố là giám đốc nên cũng tốt thật nhỉ, đúng không?”
Có thể có giờ nghỉ trưa dài một cách thoải mái như thế này.
Tôi chỉ nói đùa thôi mà Lenny tròn mắt rồi bật dậy ngồi lên. Như thể thằng bé vừa nghe được một thông tin hoàn toàn mới lạ.
“Bố là giám đốc công ty mình ạ?”
“Ừm…? Ừ, bố là giám đốc.”
“Ồ.”
Không, chẳng lẽ từ trước đến giờ con không biết bố là giám đốc ư?
Nhưng nghĩ lại một lát thì đúng là tôi chưa từng nói chính xác ‘bố là giám đốc’. Dường như cũng chỉ từng nói là công ty của bố, hoặc công ty chúng ta thôi.
Chuyện đó thì cũng không quan trọng lắm, nhưng Lenny tỏ vẻ ngạc nhiên trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.
“Vậy Lenny của bố tưởng ai là giám đốc ở công ty bố thế?”
“Chú James ạ! Vì chú ấy lớn nhất ạ.”
Đó là một suy đoán khá logic và có lý mà một đứa trẻ bốn tuổi có thể đưa ra. Tôi vừa xoa đầu con vừa nói.
“Ra là vậy à. Chú James là giám đốc quán cà phê ở tầng 1. Còn giám đốc công ty chúng ta là bố.”
“Bố ít tuổi nhất mà? Vậy cũng được ạ?”
“Ừ. Việc trở thành giám đốc không liên quan lắm đến việc nhiều tuổi đâu.”
“Ra vậy ạ!”
Lenny cất giọng như vừa có một phát hiện thế kỷ nào đó rồi tựa hẳn vào lòng tôi ngồi xuống.
“Vậy thì làm thế nào mà bố lại là giám đốc ạ?”
“Ừm, bố làm bánh kem này, làm búp bê này, rồi làm cả quần áo cho Lenny và Luca nữa, đúng không?”
“Vâng.”
“Bố dùng máy quay để quay những việc đó rồi làm thành video đấy. Bố làm việc đó nhiều nhất nên thành giám đốc thôi.”
Dù là lời giải thích có phần vụng về nhưng thằng bé đã chấp nhận.
“Vì bố làm gì cũng giỏi nên mới là giám đốc ạ!”
Tôi mỉm cười gật đầu trước kết luận đơn giản và rõ ràng của con.
“Ừ, cũng tương tự vậy.”
“Quả nhiên bố chúng ta thật tuyệt vời. Đúng không, Luca?”
“Ưng.”
Luca cùng lúc trả lời thì xoay người vịn vào bụng tôi đứng dậy.
“Luca của chúng ta giờ đã đứng vững rồi nhỉ.”
Tôi đang dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đáng khen đang bám chặt lấy tôi một cách vững vàng thì Lenny nói.
“Bố ơi, Luca giờ đã có thể đi được một chút rồi ạ.”
“Hả?”
“Lúc nãy á, em ấy đi cùng con rồi. Bố xem nhé?”
Lenny nhanh chóng đứng dậy như muốn khoe khoang. Rồi thằng bé bước qua chân tôi và nắm lấy hai tay Luca.
“Nào, Luca! Đi nào! Một, hai, một, hai!”
Lenny lùi lại phía sau, còn Luca thì tiến về phía trước, từng bước lẫm chẫm.
“Nào, anh Lenny buông tay Luca ra nhé?”
Nói rồi, Lenny nắm tay Luca lắc qua lắc lại đôi ba lần rồi từ từ buông tay ra. Và rồi, và rồi….
Trời ơi.
Tôi khẽ há miệng nhìn Luca tự mình đi được đến sáu bước rồi ngồi phịch xuống.
Mới cách đây không lâu lúc tập đi với tôi mà thằng bé vẫn chưa đi được như thế.
Nếu tôi buông tay con ra rồi dang rộng hai tay ngay trước mặt, thì Luca chỉ giữ thăng bằng một lát rồi bước về phía tôi được một hai bước là cùng!
Khi tôi nhìn hai đứa như thể không thể tin được thì Lenny ưỡn bụng ra, chống tay lên hông và hỏi với vẻ đầy tự hào.
“Con làm giỏi chứ ạ?”