Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng - Chương 100
- Trang chủ
- Tôi Trở Thành Một Ông Bố Có Đôi Bàn Tay Vàng
- Chương 100 - Lời chúc mừng từ những người thân yêu
“Vậy thì hôm nay chúng ta làm tới đây thôi nhé? Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.”
Thật ra thì tôi rất muốn dọn dẹp cho xong xuôi dù có phải thức trắng đêm đi nữa.
Nhưng ít nhất trong khoảng một tuần đến mười ngày tới, vẫn còn hàng loạt công việc tay chân lớn nhỏ đã được lên lịch để sắp xếp ổn định văn phòng. Vì vậy, tôi cần phải phân bổ thể lực một cách hợp lý.
Greg vỗ nhẹ vào vai tôi mấy cái rồi nói.
“Jun này. Cậu đưa bọn trẻ về trước đi. Tớ chỉ dọn qua loa sàn khu sinh hoạt chung với bếp rồi về sau.”
“Đúng đó. Tôi với Greg sẽ hoàn thiện thêm một chút nữa, cậu cứ đưa bọn trẻ về trước. Đằng nào thì ngày mai người bận rộn nhất cũng lại là ông chủ mà.”
Tôi khẽ mỉm cười rồi mở cửa phòng chơi. Bọn trẻ đang tập trung vào trò chơi của riêng mình đến mức cửa mở mà cũng chẳng buồn ngoảnh lại nhìn.
Tôi khuỵu gối xuống và gọi bọn trẻ.
“Lenny, Luca. Hai cục cưng của bố! Chúng ta tan làm về nhà thôi nhé?”
Lenny đang ngồi tô màu ở bàn liền quay lại nhìn tôi, miệng hơi hé mở. Rồi thằng bé nhổm nhổm mông như thể đang phân vân không biết có nên đứng dậy hay không.
Dường như ý nghĩ phải nghe lời bố và mong muốn được chơi thêm nữa đang đấu tranh trong lòng con. Thật may mắn khi thằng bé có vẻ rất thích nơi này.
“Ngày mai mình lại đi làm nữa mà, nên con không cần tiếc nuối quá đâu Lenny. Giờ ngày nào chúng ta cũng sẽ đến đây hết.”
“……Vâng ạ!”
Lenny gật đầu rồi lon ton chạy tới sà vào lòng tôi.
Luca nhìn thấy cảnh đó cũng liền gắng hướng về phía tôi…
“Pa pa.”
…nhưng thằng bé không hề bò tới, mà cứ ngồi yên tại chỗ rồi dang hai tay về phía tôi.
“Luca nhà ta, ý con là muốn bố tự đến bế con đi đúng không?”
“Ưng.”
Đợi đến ngày con biết đi xem rồi bố sẽ cho con biết tay.
Tôi cố nén tiếng cười đang chực bật ra, lê gối đến chỗ con rồi bế thằng bé lên.
Luca đang nắm chặt một quả bóng màu đỏ trong tay, có vẻ như thằng bé định bụng sẽ mang nó theo về.
Nhìn thấy thế, Lenny trông như có một dấu chấm than vừa nảy ra trên đầu.
“Bố ơi, con mang cả quyển sách vẽ đi có được không ạ?”
“Con muốn thế à?”
Thằng bé cười toe toét rồi nhanh nhẹn chạy đến bàn lấy quyển sách mà con đang tô dở mang lại.
Tôi bế thốc cả hai đứa trẻ chân trần lên rồi đi ra khu vực sinh hoạt chung.
“Vậy thì chúng tôi về trước đây ạ. Mọi người làm vừa phải rồi tan làm nhé.”
“Mai gặp lại. Cậu vất vả rồi, Jun.”
“Chào sếp ạ!”
Lenny vẫy tay chào Cassandra và Greg.
“Bai bai!”
Đường về nhà vừa ngắn lại vừa tiện lợi.
Mở cửa bước ra, vào thang máy đi lên chỉ một tầng là đã tan làm về đến nhà. Thực sự không còn gì tuyệt hơn thế.
[Tầng 3.]
“Tầng 3 đây ạ!”
Lenny nhại lại giọng nói trong trẻo của thang máy rồi nói thêm một câu.
“Nhà chúng ta đây ạ!”
Nhờ có Lenny tự nói rồi tự cười khúc khích mà tôi và Luca cũng bật cười theo.
Mở cửa vào nhà, tôi đặt ngay bọn trẻ ngồi vào ghế ăn của chúng.
“Bữa tối nay ăn gì được nhỉ? Các con muốn ăn gì thì cứ nói nhé.”
Trong lúc tôi lấy khăn ướt lau mặt và tay cho Luca thì Lenny suy nghĩ một lát rồi gọi món.
“Bố ơi, con muốn ăn khoai tây nghiền ạ. Cả bí đỏ nữa, với sữa ạ.”
“Vậy hả con?”
Bữa tối mà Lenny vừa kể ra quả thật vô cùng đơn giản. Hơn nữa, với thực đơn này thì tôi không cần chuẩn bị bữa tối riêng cho Luca nữa, đúng là một công đôi việc. Con trai cả nhà mình đúng là ngoan thật.
Vừa hay nhà có sẵn khoai tây đã sơ chế nên tôi lập tức đổ nước vào nồi rồi bắc lên bếp đun.
Món khoai tây nghiền thì chỉ cần khoai tây được luộc chín nhừ là có thể nêm nếm với bơ, sữa, muối, tiêu là xong.
Phần bí đỏ ăn kèm thì tôi cho vào nồi cơm điện hấp chín. Thấy có vẻ hơi thiếu đạm nên tôi luộc thêm ba quả trứng gà để làm món trứng luộc ăn cùng.
Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn, tôi dùng muỗng múc thành viên tròn, bày biện đẹp mắt lên đĩa rồi đặt xuống trước mặt Lenny. Thằng bé vui vẻ cầm nĩa và thìa lên.
“Con ăn đây ạ!”
“Ừ, con ăn ngon miệng nhé.”
“Măm măm.”
“Ừ, Luca của bố cũng măm măm nào.”
Hôm nay tôi lại một lần nữa đặt chiếc thìa vào tay con, lòng nuôi một niềm hy vọng nho nhỏ.
Phập.
“……!”
Tôi đang giữ chặt cái bát bằng cả hai tay vì sợ thằng bé sẽ ném cả thìa lẫn bát đi, thế mà hôm nay không hiểu sao Luca lại dùng thìa đâm vào thức ăn.
Luca nhìn chằm chằm vào chiếc thìa một hồi lâu như thể đang tập trung cao độ, rồi thận trọng nhấc nó lên.
Và rồi, miếng đầu tiên đầy mong đợi.
“Oa, Luca giỏi quá!”
Luca nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự hào, như thể thằng bé hiểu được lời khen của Lenny vậy.
Tôi cũng không tiếc lời khen ngợi mà con trai hoàn toàn xứng đáng nhận được.
“Luca của bố lớn thật rồi. Giờ còn tự ăn cơm được nữa chứ.”
Dù rằng chỉ có một nửa thức ăn trên thìa là vào được miệng, phần còn lại thì dính hết lên má, nhưng tôi vẫn không sao thấy tự hào hơn được nữa.
Đề phòng bất trắc, một tay tôi vẫn giữ chặt cái bát, tay kia thì vuốt tóc con và không ngừng khen ngợi.
Thật may mắn là một khi đã bắt đầu thì việc xúc thìa của thằng bé cứ thế tiếp diễn.
Thằng bé đôi khi dùng ngón tay bốc thức ăn trên thìa để ăn, có lúc lại làm đổ hết trên đường đưa thức ăn lên miệng nên phải xúc lại, rồi thì làm dính thức ăn khắp mọi nơi. Nhưng dẫu vậy cũng chẳng sao cả.
Vì điều quan trọng là con đã bắt đầu. Luca dường như cũng nghĩ vậy nên thằng bé chẳng hề bận tâm đến một hai lần thất bại mà vẫn chuyên tâm ăn uống.
Khi tôi đưa thêm một bát nữa vì thấy con làm đổ nhiều quá, thằng bé thậm chí còn thích thú đạp chân loạn xạ.
“……”
Mới sáng nay thôi tôi còn mong con nhanh biết dùng thìa, thế mà giờ đây tôi lại thấy buồn buồn vì cảm giác thằng bé lớn nhanh quá.
Thằng bé đã ăn hết veo bát thứ hai tự lúc nào.
“Luca của bố ăn xong rồi à?”
“A.”
Với tấm lòng đầy tự hào, tôi hơi nghiêng cái bát để khoe là con đã ăn hết, nhưng Luca lại toe toét cười rồi ném thẳng chiếc thìa xuống sàn.
Coong!
……Tôi xin rút lại lời nói thấy buồn lúc nãy. Cái thằng nhóc này, rốt cuộc đến bao giờ thì mới chịu thôi cái tật ném thìa đây hả!
“Luca, ăn xong rồi cũng không được ném thìa đi như thế nhé.”
“Hi……”
***
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, được lau khô người thật sạch sẽ rồi mặc vào bộ đồ ngủ mềm mại, hai đứa trẻ trông tâm trạng cực kỳ tốt.
Cả hai đứa đều đang ngoan ngoãn nằm trên giường, gương mặt đầy mãn nguyện ngước nhìn lên chiếc màn che đầy sao phía trên.
Tôi bỗng tò mò không biết hai cái đầu nhỏ bé kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì.
Lenny đưa bàn tay nhỏ bé lên phía trần nhà, liên tục nắm ra xòe vào như đang cố bắt lấy ánh sao vậy.
Luca thì có vẻ cực kỳ thích quả bóng màu đỏ, thằng bé nằm đó chớp chớp mắt, một tay ôm con gấu bông yêu thích, tay kia thì nắm chặt quả bóng đỏ.
Tôi không nhịn được nữa, bèn hỏi đứa lớn có thể trò chuyện được trước.
“Lenny của bố đang nghĩ gì thế?”
Lenny ôm lấy một khoảng chăn lớn, quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười.
“Con đang nghĩ chuyện vui ạ.”
“Thật hả con? Chuyện gì mà vui thế?”
“Con thích cả xe vù vù, thích cả việc đi làm nữa ạ.”
“Ừ, vậy à. Vậy thì mai lại cùng bố đi làm nhé.”
“Vâng ạ!”
Lenny toe toét cười đáp lời, rồi đột nhiên lại lộ vẻ hơi khó xử và hỏi.
“Nhưng mà bố ơi, chúng ta ngày nào cũng đi làm ạ?”
“Hửm? Chắc là vậy đó con?”
Lenny trông như đang suy nghĩ điều gì đó, thằng bé đưa tay lên trán, rồi lại giơ hai tay lên trời, cuối cùng thì ngồi bật dậy, hai tay đan vào nhau, mân mê các ngón tay rồi nói.
“Sơ bảo là, vào mùa thu thì Jennifer sẽ đi nhà trẻ, còn anh Tony thì đi học ạ.”
“À, ra vậy. Đúng rồi, Lenny nhà mình cũng đến tuổi đi nhà trẻ rồi nhỉ.”
Tôi mỉm cười vuốt tóc con thì Lenny lại thở dài một hơi như thể đang phiền não lắm rồi nói.
“Ưm, vậy thì làm sao mà đi làm được ạ?”
“Thì con đi nhà trẻ về rồi đi làm là được chứ sao.”
Lenny nghiêng nghiêng đầu hỏi.
“Vậy ạ?”
“Đương nhiên rồi. Lenny nhà mình đến mùa thu chắc sẽ bận rộn lắm đây?”
Lenny chống khuỷu tay lên chiếc gối hình sao rồi tựa cằm lên đó. Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, thằng bé cuối cùng cũng gật đầu và nói.
“……Vậy thì, vậy thì từ giờ con sẽ phải tăng ca mỗi ngày thôi ạ!”
“Ơ……”
Thằng bé học được cái từ ‘tăng ca’ ở đâu ra thế nhỉ?
***
Sau khi ru bọn trẻ ngủ, tôi cũng tự thưởng cho mình một khoảng thời gian ngâm mình trong nước nóng rồi rơi vào giấc ngủ sâu.
Khi tôi mơ màng tỉnh lại, cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, tôi từ từ mở mắt ra.
Người đó, đương nhiên là Luca.
Không biết đã bò sang từ lúc nào, thằng bé đang ngồi cạnh hông tôi và nhìn tôi chằm chằm. Bên cạnh đó là Lenny đang ngủ say, tay chân vắt vẻo trên chiếc gối chặn.
Có lẽ hai anh em đã dậy trước tôi và chơi với nhau một lúc, rồi Lenny ngủ lại còn Luca thì giờ đang nhìn tôi chằm chằm, định bụng sẽ đánh thức tôi, mục tiêu tiếp theo sau Lenny.
Dù sao thì hôm nay cũng may là mình đã tỉnh dậy trước khi bị ăn cái tát chào buổi sáng.
Tôi khẽ mỉm cười và chào buổi sáng con.
“Luca dậy rồi à con?”
Dù giọng tôi còn khàn đặc, thằng bé vẫn mỉm cười như đáp lại, bò đến rồi gối đầu lên lòng bàn tay tôi nằm xuống.
“……”
Hơi ấm nóng từ cơ thể con lan tỏa khắp lòng bàn tay tôi. Tôi nghiêng người sang một bên, đưa cả tay kia ra ôm lấy gương mặt con, vuốt ve má thằng bé rồi nói.
“Luca của bố, hôm nay cũng xinh trai lắm nhỉ?”
“Hi……”
Tôi ngồi dậy trên giường rồi ôm chặt lấy đứa con đang cười tươi như nắng sớm. Tôi hôn lên mái tóc mềm mại của con, nhìn sâu vào mắt thằng bé rồi lại một lần nữa ôm con vào lòng đến nghẹt thở vì xúc động.
Có buổi sáng nào lại có thể hạnh phúc đến nhường này chứ?
“Luca ơi, mình đánh thức anh Lenny dậy rồi ăn măm măm nhé?”
“A.”
Luca như thể hiểu được lời tôi nói, lần này thằng bé bò về phía Lenny.
“……!”
May mắn là tôi đã kịp lao người tới và chặn Luca lại trước khi bàn tay thằng bé chạm được vào người Lenny.
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch vì sợ hãi rồi hỏi Luca.
“Luca, con không thể để cho bố tận hưởng dư âm của sự cảm động thêm một chút nữa được à?”
“Măm măm.”
“Ừm, thì đúng là cơm ăn là quan trọng nhất…”
Sau khi lay nhẹ Lenny dậy, tôi rửa mặt qua loa rồi cho bọn trẻ ăn sáng, thay quần áo cho chúng và đi làm đúng giờ.
[Tầng 2.]
“Tầng 2 đây ạ! Đi làm rồi ạ!”
“Au đa!”
Tôi đến văn phòng cùng với tiếng hô hào đầy khí thế của bọn trẻ thì thấy Greg và Cassandra đã có mặt sẵn ở đó.
“Chào buổi sáng. Mọi người đến sớm thế ạ.”
Hai người họ, đang ngồi bên chiếc bàn đảo nhìn vào laptop của mình vì ghế bàn làm việc chưa tới, cất tiếng chào buổi sáng.
“Chào buổi sáng!”
Cassandra chào một cách đầy hứng khởi, tay giơ cao chiếc cốc cà phê trông như mang đến từ quán của James.
Trái lại, Greg thì giơ tay lên chào với bộ mặt như người sắp chết đến nơi, trông như thể đã tăng ca liền tù tì 3 ngày rồi vậy.
Sau khi cho bọn trẻ ‘đi làm’ ở phòng chơi, tôi hỏi Greg.
“Có chuyện gì à?”
Greg lắc đầu như thể chẳng có chuyện gì to tát.
“Tối qua tớ thức khuya tìm hiểu chút về biên tập thôi.”
“Chăm chỉ thế là tốt đấy. Nhưng mà xong việc rồi lại không được đi hẹn hò. Tiếc nhỉ.”
“Mà, dạo này dù có hẹn hò thì Rachel cũng toàn nói chuyện công việc thôi nên cũng thế cả.”
“Vậy à.”
Trong lúc trò chuyện vài câu buổi sáng, tôi kiểm tra tình trạng của bàn và ghế dài, nơi lớp vecni cuối cùng được quét hôm qua đã khô hoàn toàn.
Đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối nhẵn bóng với màu gỗ đã đậm hơn trông thật sự rất đẹp.
Chiếc đèn chùm lấp lánh, hệ thống đèn mới lắp đặt, những bức tường tông màu tối và đồ nội thất gỗ nguyên khối, tất cả phối hợp với nhau một cách tổng thể đầy sang trọng.
Tôi đã nhờ Evan cứ để nguyên rèm cửa và mành che nếu đằng nào anh ấy cũng định vứt đi, thật may là ngay cả chúng cũng rất hợp với không gian. Tôi cũng chợt nghĩ, liệu có phải đồ đắt tiền thì thường sẽ dễ phối hợp với nhau hay không.
Dù văn phòng đã dần ra hình hài đâu đó, nhưng tất nhiên vẫn còn rất nhiều thứ cần phải mua sắm.
Từ máy tính, các loại thiết bị âm thanh, giấy, máy in, máy pha cà phê, cốc chén, cho đến đồ dùng vệ sinh hay những thứ lặt vặt như văn phòng phẩm.
Nhưng cũng may là nhờ ưu đãi nhân đôi điểm thưởng từ ứng dụng Manito, tôi không cần phải đau đầu về chi phí.
Dù tôi đã chi khá nhiều tiền để sắm chiếc bàn gỗ nguyên khối, nhưng nhờ số điểm thưởng gấp đôi nhận lại được, tôi có thể dùng chúng để mua các vật dụng khác.
Tôi cầm một cuốn sổ tay và đang liệt kê những thứ cần phải sắm thêm trong thời gian tới thì Greg nói như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
“À, lát nữa Rachel bảo sẽ ghé qua đây một lát trên đường đi làm.”
“Thế à?”
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay để kiểm tra thời gian. Hừm, trước tiên phải mua một cái đồng hồ treo tường đã…
Mà không, khoan đã. Đó không phải là điều quan trọng.
“Giờ đi làm chẳng phải đã qua lâu rồi sao?”
“Cô ấy bảo hôm nay định sẽ đến muộn vì có lý do bất khả kháng.”
Ra vậy. Đó là hành động ngang ngược mà một nhân viên đã không còn tâm huyết với công ty có thể làm.
Tôi khẽ lắc đầu thì đúng lúc này có tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa chính.
Là Evan.
“Biên tập viên Evan, sao giờ này anh lại đến đây?”
“Trên đường đi làm tôi có thứ muốn đưa cho anh nên đã ghé qua đây ạ.”
Tôi không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Trường hợp của người này thì có lẽ là ở vị trí có thể tùy ý quyết định giờ đi làm của mình đây mà.
Evan đưa cho tôi một chiếc túi mua sắm vừa to vừa nặng.
“À, lẽ nào đây là……”
Thấy tôi nhìn anh ấy với vẻ phấn khích không thể che giấu, Evan khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
“Đây là những bức ảnh sẽ không được đưa vào sách công thức nấu ăn, nhưng vì chúng chụp rất đẹp nên tôi nghĩ biết đâu anh muốn giữ lại, thành ra đã cho làm thành khung ảnh mang đến đây. Anh cũng đã thành lập studio rồi, xin hãy coi đây là món quà chúc mừng nho nhỏ của tôi ạ.”
“Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.”
Với trái tim đập rộn ràng, tôi cầm lấy chiếc khung ảnh lớn nhất rồi xé toạc lớp giấy gói ra.
Đó là một khung ảnh bằng acrylic in rõ nét hình tôi đang ngồi trên sofa, hai bên là hai đứa trẻ đeo kính râm cực kỳ dễ thương.
“……”
Xem ra đúng là khi người ta vui sướng quá độ thì sẽ không nói nên lời mà.
Nhưng có lẽ biểu cảm của tôi cũng đã đủ nói lên tất cả nên Evan mỉm cười đầy hài lòng.
Cốc cốc.
Ngay lúc tôi định mời anh ấy một tách cà phê thì lại có tiếng gõ cửa vang lên từ phía cửa chính.
Là Rachel.
Thế nhưng, Rachel mà tôi cứ ngỡ chỉ ghé qua để xem văn phòng, lại đang cầm trên tay tấm biển hiệu có khắc logo studio của chúng tôi, và đứng phía sau cô ấy là anh James đang cầm một chiếc bánh kem có dòng chữ chúc mừng thành lập.
“Chúc mừng sự khởi đầu của JL Studio!”
“Chúc mừng anh! Chúng ta sau này hãy cùng nhau cố gắng nhé!”
Cassandra vừa đưa ra một bó hoa lớn mà cô ấy đã giấu trong phòng khác vừa nói.
Trong lúc ánh mắt tôi còn đang bị thu hút bởi những ngọn nến lung linh trên chiếc bánh kem được trang trí lộng lẫy và bó hoa rực rỡ, thì Greg bế bọn trẻ trên tay đi ra, đứng cạnh tôi và nói.
“Cậu biết là tất cả chúng tớ đều thực sự rất biết ơn cậu đúng không? Thế nên dù có hơi sáo rỗng một chút, bọn tớ vẫn chuẩn bị những thứ này.”
Giữa những người đang đứng thành vòng tròn quanh tôi và vỗ tay, bọn trẻ cũng tham gia chúc mừng với gương mặt rạng ngời.
“Bố ơi, chúc mừng bố ạ!”
“Au đang đa!”