Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Ngoại truyện 05
Vào thời điểm cuộc họp diễn ra, Kwon Moo Ak đã nhấn mạnh rằng không cần phải duy trì địa vị một cách vô nghĩa. Trái lại, Kang In Hae có vẻ đã trăn trở. Tôi đã tự hỏi liệu vẻ nhẹ nhõm của bà khi nhận huân chương có phải là ảo giác không,
Kang In Hae lại lên tiếng.
[Nhưng mà, trước khi vào phòng dự lễ, một phóng viên đã hỏi bọn mẹ.]
“Một câu hỏi ạ?”
Nghĩ lại thì, rất nhiều phóng viên đã chìa micro về phía những người bước vào và hỏi ‘cùng một’ câu hỏi.
Câu hỏi đó có lẽ là……
“Họ tin vào điều gì mà giải nghệ, đúng không ạ?”
[Đúng vậy. Chắc ý của họ là liệu Hàn Quốc có nhân tài nào thay thế bọn mẹ không.]
Việc đó chẳng khác nào một món quà mỉa mai được gói ghém dưới vỏ bọc vì đại chúng, nhưng điều kỳ lạ là các công dân sau khi nghe câu trả lời của từng Thức tỉnh giả lại tỏ ra thích thú.
“Mẹ đã trả lời thế nào ạ?”
Kang In Hae mỉm cười. Dường như câu hỏi đó đã chạm đúng hoặc tháo gỡ được nỗi trăn trở của bà.
[Mẹ nói rằng mẹ không thể ở lại đỉnh cao được nữa vì sợ đám trẻ đang vươn lên từ bên dưới.]
“Dạ?”
[Nghĩ lại thì, lời này cũng đúng đấy chứ.]
Một câu trả lời… vô cùng phóng khoáng mà?
Mặt khác, câu trả lời này rất ra dáng Kang In Hae, nên tôi bất giác bật ra một nụ cười hơi ngượng ngùng.
[Thế hệ luôn thay đổi và nhân tài luôn xuất hiện. Dù cố bám trụ ở trên đỉnh, bọn mẹ cũng chỉ trở thành vật cản mà thôi. Giờ đây bọn mẹ chỉ cần tồn tại như những mục tiêu là được. Những mục tiêu mà một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị đuổi kịp và bị phá vỡ.]
Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra điều bà đang muốn nói.
[Mẹ mong rằng các con sẽ là những người đầu tiên phá vỡ mục tiêu này.]
“……”
[Và một ngày nào đó, hãy leo lên đến vị trí này giống như bọn mẹ. Không, các con nhất định sẽ làm được.]
Kwon Moo Ak và Tiểu đội Iron Hawk. So với thành tựu vĩ đại của họ, Tiểu đội Black Tan chỉ là một tiểu đội cấp S mới nổi, có vị thế vừa mới bắt đầu được nâng cao mà thôi.
Việc đuổi kịp và phá vỡ mục tiêu kiêm đích ngắm ấy tuy không dễ dàng, nhưng bản thân nó cũng đủ để trở thành một mục tiêu tuyệt vời.
Chúng tôi cùng bật cười.
“Vâng, con sẽ làm vậy.”
“Chúng con nhất định sẽ làm được ạ.”
Kang In Hae bật cười khúc khích, rồi bà dặn đừng về muộn quá và cúp máy. Tôi uống cạn chỗ bia còn lại rồi ném vào thùng rác gần đó.
“Giờ chúng ta đi bộ nhé?”
Tính quãng đường thì chắc chúng tôi sẽ về đến nơi trong vòng 1 tiếng. Khoảng thời gian đó dường như đủ để tận hưởng một buổi hẹn hò. Kwon Ah Bin cũng ném lon rỗng vào thùng rác rồi quay sang nắm lấy tay tôi.
“Vâng, mình đi thôi anh. Em còn đang lo không biết mặt anh có bị mòn đi không đây này.”
Chắc lại có ai đó liếc nhìn về phía chúng tôi. Có lẽ họ nhìn Kwon Ah Bin nhiều hơn là nhìn tôi, nhưng cậu chỉ vội vàng kéo tay tôi, nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Đang là tháng 3 nên gió tối vẫn còn lạnh. Nhưng với chúng tôi thì lại vừa phải.
“Thế này cũng tốt thật. Dạo gần đây bận quá nên anh cũng quên mất thư thả là gì rồi.”
“Thế nên anh cũng quên luôn cả lời cầu hôn anh định nói với em rồi à?”
Tôi bất giác ho khan.
…Đúng thế. Nghĩ lại thì, trước khi đi cứu Tiểu đội Iron Hawk, tôi đã từng nói những lời đó. Và đúng như Kwon Ah Bin nói, lời hứa đó đến giờ vẫn chưa được thực hiện.
“Ah Bin à, anh tuyệt đối không quên chuyện đó đâu…”
“Giữa lúc đó lại còn có thêm con nữa.”
“Em, em cũng đồng ý nhận nuôi Asher còn gì. Chứ có phải mình anh quyết định đâu mà em nói vậy?”
“Em đồng ý với điều kiện là mình cùng chịu trách nhiệm, nhưng em đợi mãi mà vẫn không có tư cách.”
“……”
Rốt cuộc, nói tới nói lui vẫn là lỗi của tôi. Đột nhiên tôi thấy luật hôn nhân đồng giới đang tồn tại ở Hàn Quốc thật trớ trêu. Chính vì luật này mà tôi chẳng còn gì để nói nữa. Bởi lẽ, nếu cần thiết, chỉ cần đăng ký kết hôn là Kwon Ah Bin cũng sẽ có được tư cách cùng chịu trách nhiệm về Asher.
Tôi liếc nhìn sắc mặt cậu, gãi gãi trán rồi nói.
“Nhưng mà kết hôn là một sự kiện quan trọng mà. Anh muốn chuẩn bị cẩn thận hơn, hoặc làm điều gì đó thật đặc biệt.”
Nghe thì như bào chữa, nhưng thật sự là tôi không hề quên chuyện cầu hôn. Ngay cả trong lúc bận rộn, tôi vẫn lấy đó làm niềm an ủi mà trăn trở xem nên cầu hôn thế nào, và nỗi trăn trở đó thuộc dạng khá là vui vẻ đối với tôi.
Nhưng về mặt thời điểm, đó không phải là tình huống thích hợp để cầu hôn, và tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi cho việc đó. Giờ đây khi sắp thong thả hơn một chút, tôi đang định từ từ suy nghĩ về chuyện đó…
Vậy mà Kwon Ah Bin đã để tâm chuyện đó suốt từ lúc ấy đến giờ.
Nếu đúng là vậy thì tôi thấy hơi, không, phải là khá áy náy.
“Dù sao thì, anh xin lỗi em vì đã để muộn như vậy.”
Kwon Ah Bin nhìn tôi đang liếc chừng sắc mặt cậu rồi bật cười, sau đó lướt môi và sống mũi qua má tôi rồi rời đi.
“Vì thời điểm không thích hợp nên em bỏ qua cho anh đó. Em đã kiên nhẫn chờ đợi lời anh nói sẽ làm, nhưng em cũng hơi mệt mỏi rồi.”
Nghe cậu nói mệt mỏi, tôi càng thấy tự thu mình lại. Tôi đã tự hỏi liệu có phải Kwon Ah Bin đã từ bỏ việc nhận lời cầu hôn rồi không, nhưng,
“Thế nên em đã chuẩn bị trước luôn rồi.”
Một lời nói tôi không thể ngờ tới đã đáp lại.
“Gì cơ?”
Tôi quay lại nhìn, tự hỏi cậu đang nói gì, thì Kwon Ah Bin đã bật hệ thống lên rồi hỏi ai đó.
“Hơi sớm một chút, nhưng mà chuẩn bị xong chưa?”
Trên màn hình xuất hiện đầy ắp gương mặt của các thành viên trong tiểu đội đang tụ tập lại.
[Gì cơ? Giờ luôn à?]
[Đợi đã! Tụi này vẫn chưa xong khâu cuối cùng!]
[Này! Nhanh lên, nhanh lên!]
[Cứ phun đi! Mấy cái này vốn dĩ là ở tấm lòng mà!]
[Á, khoan đã. Cậu mà nắm chặt rồi phun kiểu đó thì…]
Trên màn hình, bình xịt đang phun ra tuyết ngay lập tức phát nổ do lực siết của bàn tay. Một tiếng ‘Bụp’ vang lên, xung quanh tức thì trở nên trắng xóa như một cánh đồng tuyết.
Kwon Ah Bin khẽ day day bên trên hàng mày đang nhíu lại rồi hỏi.
“Rốt cuộc là được hay không được?”
[Làm gì có chuyện không được!]
[Được!!]
[Nếu làm hỏng chuyện này thì không phải đồng đội nữa!]
[Đội trưởng! Tụi em đã làm và anh Ah Bin đã chuẩn bị đó!]
Những đứa trẻ đang lấp đầy màn hình lập tức dạt ra như đang mở đường. Và thứ lộ ra là khu vườn của một căn nhà được trang trí thật đẹp. Những hình ngôi sao treo lủng lẳng giữa các lùm cây và những món đồ trang trí được sắp đặt khắp nơi. Và cả bong bóng chữ ‘Marry Me’.
Kwon Ah Bin cho tôi xem thứ đó xong liền bế bổng tôi lên rồi nói.
“Cưới em nhé anh.”
“……”
“Cả đời này em sẽ luôn đáng yêu, sẽ trân trọng và yêu thương anh. Em sẽ làm anh hạnh phúc để anh không còn giây phút nào mệt mỏi.”
Tôi chỉ sững sờ trong chốc lát.
Tiếng reo hò vỡ òa bên trong màn hình.
[Làm tốt lắm!]
[Tuyệt nhất!]
[Đúng là đàn ông!]
[Đồng ý đi! Đồng ý đi!]
Nghe những lời cổ vũ trẻ con đó, tôi mới sực tỉnh, gương mặt điển trai của Kwon Ah Bin đang ở ngay trước mũi. Ánh mắt rực lửa nhìn tôi vừa tha thiết lại vừa dịu dàng, sự thật đó khiến sống mũi tôi cay cay.
Cứ thế này, tôi lại càng thấy mình thật kém cỏi khi chẳng chuẩn bị được gì cho ra hồn. Nhưng, thế này cũng không tệ. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, dù có nghiêng ngả đôi chút, cuối cùng vẫn là quá trình tìm thấy sự cân bằng khi hướng về nhau mà, phải không?
Kwon Ah Bin chỉ là đã duy trì sự cân bằng này và thay tôi hoàn thành lời cầu hôn mà thôi.
Sự thật đó khiến tôi thấy biết ơn, áy náy và vô cùng yêu thương.
“Ừm.”
Tôi mỉm cười, rồi lên tiếng.
“Chúng ta kết hôn thôi.”
Nghe được câu trả lời, Kwon Ah Bin sáng bừng ánh mắt rồi trao tôi một nụ hôn nồng nàn. Chúng tôi áp trán vào nhau cười một lúc lâu.
Những người qua đường hoặc là nhìn chúng tôi với vẻ bối rối, hoặc là vỗ tay cổ vũ dù chẳng hiểu đang có chuyện gì.
Chỉ là ngay lúc này, tất cả mọi thứ đều thật đáng trân trọng và biết ơn.
***
Vừa về đến khách sạn, chúng tôi lập tức như lửa bén rơm. Cả hai hôn nhau từ tận cửa ra vào, vội vã trút bỏ quần áo rồi tiến vào bên trong. Khi bộ âu phục đắt tiền bị vứt bừa bãi xuống sàn, Kwon Ah Bin đã đè tôi xuống giường, dùng chiếc lưỡi nóng rực liếm dọc cổ tôi.
Hơi ấm tiếp xúc trên làn da se lạnh nóng hừng hực. Thân thể cậu đang kề cận nhanh chóng nóng ran như muốn sôi lên. Kwon Ah Bin đang mải mê liếm láp cơ thể tôi, dùng bàn tay to lớn nắm lấy chân tôi tách ra rồi nói.
“Hôm nay anh dùng thử cái này xem.”
“……Hả?”
Không biết Kwon Ah Bin lấy ra từ lúc nào, trong tay đã cầm sẵn một tuýp gel. Thỉnh thoảng phía sau hơi lâu mới nới lỏng, nên tôi cũng từng nghĩ muốn thử dùng một lần, nhưng không ngờ cậu lại đột ngột mang theo thế này.
Thậm chí nó đã được mở nắp và chất lỏng đang chảy ra. Trong lúc tôi còn đang sững sờ vì quá đột ngột, chất gel lỏng rơi xuống từ miệng tuýp đã chảy dọc xuống bên trên lỗ hậu của tôi.
Cảm giác xa lạ và lạnh lẽo khiến eo và chân tôi khẽ run lên.
“Ah Bin à, cái này… hơi lạ.”
“Chỉ lúc đầu vậy thôi anh. Quen rồi sẽ thấy dễ chịu lắm.”
Kwon Ah Bin nâng một chân tôi lên, để lộ lỗ hậu đã vương gel, rồi bắt đầu xoa xoa bên trên đó. Chất lỏng lạnh lẽo và nhớp nháp quyện với tay của cậu, mang đến một cảm giác thật kỳ lạ. Bàn tay đang miết nhẹ trên lỗ hậu vừa khiến tôi thấy nhồn nhột, lại vừa như trêu tức.
Khi tôi bất giác co thắt lỗ hậu, Kwon Ah Bin khẽ cười, rồi bất ngờ đâm ngón tay vào mà không hề báo trước. Ngay khi vừa đưa vào, bàn tay đã trượt vào khiến tôi nín thở. Bình thường thì đây là nơi khá khó khăn để tiến vào, nhưng có lẽ nhờ gel nên bàn tay đã trượt vào sâu một cách đáng kinh ngạc.
“Ổn ghê.”
Kwon Ah Bin khuấy động bên trong một lần, rồi đổ thêm chỗ gel còn lại vào. Tôi cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo tay cậu, tràn vào bên trong.
Em… hình như em ấy đổ nhiều quá, thế này có ổn không?
Ngay khi tôi vừa nghĩ thế, bàn tay của Kwon Ah Bin đã rẽ vào sâu hơn bên trong.
“Hư…!”
Đầu ngón tay vừa vào sâu đến tận gốc đã nhấn mạnh vào lớp niêm mạc. Ngay khoảnh khắc tôi vô thức rụt eo về sau, Kwon Ah Bin liền nắm lấy hông rồi kéo cơ thể tôi xuống. Rồi cậu bắt đầu cử động bàn tay đang thọc vào bên trong.
Tiếng ma sát vang lên, ngón tay khuấy đảo bên trong rồi nhanh chóng rút ra. Vì bên trong trơn tuột nên dù cảm nhận được sự căng đầy, tôi hoàn toàn không thấy đau chút nào. Cảm giác đó vừa kỳ lạ vừa xa lạ, nên eo tôi cứ co giật liên hồi.
“Cái, cái này lạ lắm. Ah Bin à…”
“Lạ lắm hả anh?”
Động tác tay đang thọc vào bên trong chợt tăng tốc. Tôi bấu chặt lấy ga giường và giãy giụa. Mỗi khi đầu ngón tay trượt vào, khuấy động tuyến tiền liệt, sống lưng tôi lại nổi da gà. Chẳng mấy chốc, vật kia của tôi đã căng cứng ngẩng đầu.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻