Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Ngoại truyện 04
“Bốn phương tám hướng toàn là người cứ sấn vào anh, đến mức em thấy bất an khi để anh ra ngoài đấy.”
“Gì cơ? Chẳng phải họ chỉ đùa cợt bắt chuyện vì thấy anh dễ gần thôi sao?”
“Anh có bao giờ nghĩ xem tại sao cái sự đùa cợt đó chỉ xuất hiện trước mặt anh không?”
“Chuyện đó thì… anh không chắc.”
Vì việc họ chỉ đùa cợt với một mình tôi, chắc cũng chỉ là sự hiểu lầm cá nhân của Kwon Ah Bin.
“Anh đối xử với người khác thì cũng phải có chút cảnh giác chứ, ai chìa tay bắt là lại tự động mỉm cười thế hả? Anh có biết em đứng bên cạnh phải vất vả đuổi mấy gã đó đi thế nào không?”
Hèn gì sau khi bắt tay xong, họ đều biến mất như bị ai đuổi. Hóa ra là cậu đã dùng khí thế của Thức tỉnh giả cấp S để đuổi họ đi đấy à?
“Lâu rồi chúng ta mới được ở riêng với nhau thế này, vậy mà anh còn dành thời gian cho cả người dưng nước lã. Biết thế này, em thà cho anh mặc giẻ rách rồi giữ khư khư bên cạnh còn hơn.”
Như thể đã dồn nén rất nhiều, Kwon Ah Bin nhìn xoáy vào tôi với ánh mắt đầy bất mãn. Tôi lén lút tránh đi. Vì có tật giật mình.
Tôi chợt nhớ lại những lúc mình đã lơ là, hoặc những điều buộc phải nhượng bộ vì mải chăm lo cho Asher. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã trải qua những ngày tháng vô cùng bận rộn đến mức, đúng như lời Kwon Ah Bin nói, đã rất lâu rồi chúng tôi mới có thời gian riêng tư cho cả hai.
Để nhổ tận gốc Agon, chúng tôi đã lao đi không ngừng nghỉ. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi thậm chí còn không đủ sức lực để chăm lo cho Asher, dù cậu bé đã được Trụ sở chính bảo vệ.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn lại xung quanh. Chúng tôi giải quyết từng việc một đã bị trì hoãn bấy lâu và quay trở lại cuộc sống thường ngày.
Trụ sở chính đã tổ chức họp báo, thông báo về sự trở về của Tiểu đội Iron Hawk. Dù vô số ý kiến và nghi ngờ tuôn ra, nhưng không một ai là không chúc mừng sự trở về của Tiểu đội Iron Hawk, những người đã đứng lên chống lại 8 Đại thảm họa để bảo vệ Hàn Quốc.
Sau khi chuyện của Tiểu đội Iron Hawk được giải quyết, tôi đã đón nhận Asher như gia đình mình. Cùng thời điểm đó, Baek Ah Rin cũng gặp rắc rối gia đình, nên sau khi giúp cô bé giải quyết ổn thỏa, tôi đã đề nghị làm người giám hộ cho cô bé.
Đứng trước mặt hai đứa trẻ, tôi đã hứa sẽ mang lại cho chúng sự an toàn và tự do để chúng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chỉ chừng đó thôi mà hai đứa trẻ đã thân thiết với nhau từ lúc nào không hay, rồi chúng nói rằng muốn được học chung một trường.
Vì vậy, tôi đã chuẩn bị đủ loại giấy tờ và giúp đỡ bọn trẻ. Trong một thời gian, vì chuyện đó mà tôi còn không quản lý tiểu đội tử tế được. Trường hợp của Asher, vì đã trở thành người thường nên phải chuẩn bị lại cho việc học vượt lớp.
Dù Agon đã biến mất, Asher vẫn thông minh như trước. Sau khi trở thành người thường, nhà nước đã đề nghị cậu bé thi lại, và cậu bé đã làm bài thi. Asher dễ dàng giải quyết chương trình tiểu học và trung học cơ sở, nhưng lại cố tình làm hỏng phần thi trung học phổ thông, nói rằng mình cần học lại, và tha thiết muốn được đến trường.
Bộ Giáo dục đã hoàn toàn tin vào điều này, và sau khi xem xét, đã cho Asher nhập học trung học phổ thông.
Ngày đầu tiên đến trường đó chính là hôm nay. Trùng hợp là nó lại trùng với lễ nghỉ hưu nên tôi đã rất phân vân, nhưng Asher lại giục chúng tôi đi, đẩy lưng chúng tôi.
‘Con đi cùng anh Dante là được rồi ạ. Có chị Ah Rin đi cùng nữa. Vì vậy, hai bố hãy tham dự việc quan trọng hơn đi ạ. Đương nhiên, đến lúc con vào đại học thì con không bỏ qua cho đâu.’
Thấy đứa trẻ đang cười toe toét, chúng tôi đã quyết định sẽ tham dự lễ nghỉ hưu. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trong đời, và cũng là khoảng thời gian chỉ có hai chúng tôi.
Nhìn lại những chuyện đã qua này, tôi thực sự cảm nhận được rằng chúng tôi đã thiếu thời gian dành cho riêng mình. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi thực sự rất vui vẻ.
Ngay cả khi chuẩn bị cho chuyến công tác, khi ra sân bay, lúc ngồi trên máy bay, và cả khi đến nơi rồi ngắm nhìn xung quanh, khi chúng tôi đến địa điểm tổ chức lễ nghỉ hưu và cùng nhau bước lên thảm đỏ, hay lúc ở bên trong nhấm nháp chút rượu và đồ nhắm để giết thời gian.
Và cả việc cứ thế đi ra ngoài, rảo bước chỉ có hai chúng tôi như thế này cũng khiến tôi thấy vui vô cùng.
Chụt, Kwon Ah Bin đang nhìn tôi như thể chơi trò đấu mắt, đột nhiên áp môi cậu lên môi tôi. Khi tôi mở to mắt, cậu liền cười tinh nghịch rồi rời ra.
Ai đó đi ngang qua đã huýt sáo hoặc vỗ tay.
“Ở nước ngoài thoáng đãng thật, em thích ghê.”
“Ở Hàn Quốc em cũng làm thế suốt mà.”
Thiệt tình.
Giờ đây, chuyện cậu bất thình lình hôn lên má hay lên môi tôi mọi lúc mọi nơi, rồi bị lên trang nhất của truyền thông hoặc bị đăng đầy trên SNS đã trở nên quá đỗi quen thuộc.
May mắn là, nơi này có vẻ thoáng hơn về các mối quan hệ đồng giới so với nơi tôi từng sống. Tuy không phổ biến, nhưng cũng không phải là quá hiếm. Chỉ cần nhìn việc ở Hàn Quốc cũng có luật hôn nhân đồng giới là đủ hiểu rồi.
Dù sao thì, nghe tiếng ‘tách tách’ xung quanh, có vẻ như lần này cũng có khả năng cao là sẽ bị đăng lên SNS.
Thôi thì, giờ tôi cũng quen rồi nên thấy hôn vài cái cũng chẳng sao cả.
Đã từ lâu rồi, vì Kwon Ah Bin hành động quá kỳ quặc nên các fan cũng tuôn ra đủ lời như: ‘Lại bắt đầu rồi đấy. Sáng sớm mà tình tứ gì thế? Hôn sâu luôn đi chứ. Hôn kiểu này bực bội quá, hôn gì mà hôn?’ v.v…
“Lại có người chụp Đội trưởng của chúng ta kìa.”
Kwon Ah Bin dùng tay che nghiêng mặt tôi, nhìn quanh, rồi lại hôn lên môi tôi. Cái này có phải là em ấy đang trêu mình không đây?
“Em mà cứ làm thế là anh chạy trốn đấy.”
“Vậy thì em sẽ vừa chơi đuổi bắt vừa đuổi theo bắt ăn thịt anh luôn.”
Chúng tôi bật cười vì trò đùa vặt vãnh này, rồi lại tiếp tục bước đi. Phía trước, cách đó không xa, có thể thấy một cây cầu lớn được thắp sáng.
Trên cây cầu đó cũng có những người đang say trong không khí nóng nhiệt của lễ nghỉ hưu tụ tập lại, tu ừng ực bia.
Chúng tôi cũng mua bia ở một cửa hàng gần đó rồi tìm một chỗ trên cầu. Từ xa cũng có thể thấy bảng điện tử vẫn đang tiếp tục truyền hình lễ trao giải và những ánh đèn neon vươn thẳng lên trời. Lễ nghỉ hưu này, trong mắt bất cứ ai, cũng đã rõ ràng là một lễ hội.
Đúng lúc đó, cuộc gọi đến từ chiếc đồng hồ thông minh tôi đang đeo.
Người gọi là Kang In Hae.
“Ấy, là mẹ em kìa.”
“Mẹ em?”
“Mẹ ra ngoài sớm thế nhỉ? Chắc là đang tìm chúng ta rồi.”
“Khoan đã ạ, anh đừng… nhận… máy… vội…”
Tôi tránh Kwon Ah Bin đang cố giằng lấy đồng hồ, rồi nhận cuộc gọi qua tai nghe.
“Vâng, con nghe thưa mẹ.”
Tôi thấy Kwon Ah Bin nhắm chặt mắt lại, biết rằng mình đã chậm một bước.
[Hai đứa đang ở đâu thế? Mẹ không thấy đâu cả. Hay là ra ngoài rồi? Sao mà gặp mặt hai đứa con trai của mẹ khó thế này.]
Tôi cười nhẹ. Mẹ của Kwon Ah Bin, Kang In Hae. Đúng như lời cậu nói, bà đã bao dung cho chúng tôi rất nhiều điều. Khi nghe về chuyện gia đình tôi, bà đã trở thành một người mẹ ấm áp, và khi nghe câu chuyện của chúng tôi, bà đã trở thành một người bạn luôn ủng hộ. Kang In Hae cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi nhận nuôi Asher.
Giờ đây, Asher đã rất quý bà, đến mức gọi bà là “bà nội”.
Nhưng mà không hiểu sao, Kwon Ah Bin có vẻ vẫn còn thấy ngượng ngùng với Kang In Hae. Có lẽ vì đã xa cách quá lâu, nên cậu thấy sự tồn tại của người mẹ đột ngột đến gần này thật gượng gạo và lúng túng.
[Chà, không chỉ khó gặp hai đứa con trai mà ngay cả hai đứa con gái cũng vậy. Chae Eun với Irina lại biến đi đâu mất rồi không biết.]
Bên đó chắc cũng đang bận rộn tận hưởng không khí xứ lạ rồi. Hoặc cũng có thể họ đã chán ngấy với những cái bắt tay và những lời mời rượu không lúc nào ngớt nên đã chạy trốn. Điều kỳ lạ là, bên họ lại rất được lòng các cô gái.
[Dù sao thì không có chuyện gì chứ?]
“Vâng. Tụi con xem xong lễ nghỉ hưu của bố mẹ rồi ra ngoài đi dạo ạ.”
[Xong việc rồi làm điều mình muốn, đúng là phong cách của hai đứa. Đến nước ngoài mà chỉ tham dự lễ trao giải rồi về thì cũng thiệt thòi quá.]
“Cũng đúng ạ. Còn bố mẹ thì sao?”
[Bố mẹ đang tính về khách sạn đây. Chợt nhớ ra một chuyện. Mẹ gọi để nói cho con biết chuyện đó.]
Nghe nói có chuyện muốn nói, không chỉ tôi mà Kwon Ah Bin đang hóng chuyện bên cạnh, cũng lén lút đến gần, vểnh tai lên. Khác với Kwon Moo Ak vốn kiệm lời, Kang In Hae luôn cẩn thận lắng nghe chúng tôi và không bao giờ tiếc lời khuyên.
Dáng vẻ vừa dùng lời lẽ ấm áp để khích lệ chúng tôi, lại vừa dí dỏm mang đến tiếng cười của bà vừa ra dáng người lớn, mà cũng vừa như một người bạn.
Lời mà một người như vậy muốn nói. Thật không thể không tò mò.
Kang In Hae lên tiếng.
[Thực ra, trong quá trình diễn ra lễ nghỉ hưu, mẹ có một điều trăn trở.]
Trăn trở. Thực tế, sau khi công bố lễ nghỉ hưu, Kang In Hae thường xuyên đắm mình trong suy tư. Tôi cũng biết việc mỗi lần thấy bà đều ngẩn ngơ nhìn trời, hoặc gọi Tiểu đội Iron Hawk đến để bàn bạc chuyện gì đó.
[Vị trí mà hôm nay bọn mẹ đứng quả thực rất nặng nề và cao cả. Thành thật mà nói, mẹ nghĩ việc nhận được bằng khen công trạng ở đây là một vinh dự. Nhưng đồng thời, mẹ cũng chợt nảy ra suy nghĩ, liệu việc đặt xuống sự nghiệp vĩ đại này có phải là điều đúng đắn hay không.]
Dù hơi ngạc nhiên, nhưng tôi cũng thầm nghĩ rằng có lẽ đúng là như vậy. Lý do có lẽ là vì ‘biểu tượng’ mà Kwon Moo Ak và Tiểu đội Iron Hawk đang nắm giữ.
Sau khi ông và Tiểu đội Iron Hawk tuyên bố nghỉ hưu, Hàn Quốc đã trải qua một cơn ‘cảm cúm’ nhẹ. Niềm tự hào và tin tưởng vốn đến từ sức mạnh tuyệt đối đã bị lung lay một cách dễ dàng hơn tưởng tượng.
Những người không rõ nội tình đã lớn tiếng phản đối, một số công dân còn xuống đường biểu tình. Nếu đây chỉ đơn thuần là một buổi nghỉ hưu, thì đã không xảy ra sự phản kháng tập thể đến mức này.
Nguyên tắc là, Thức tỉnh giả trải qua lễ nghỉ hưu sẽ phải trả lại năng lực cho hệ thống. Lễ nghỉ hưu được tổ chức mang tầm quốc tế này không phải chỉ để làm màu. Tất cả những vĩ nhân từng nhận bằng khen công trạng ở đây, hiện giờ đều đang sống một cuộc đời bình dị như người bình thường.
Một nơi thích hợp để ông và các thành viên Tiểu đội Iron Hawk che đậy ‘sự thật’ một cách an toàn và nghỉ hưu. Đó chính là ý nghĩa của lễ nghỉ hưu này.
Tuy nhiên, có vẻ như trong nội bộ Trụ sở chính cũng đã có ý kiến cho rằng nên duy trì vị thế của Kwon Moo Ak và Tiểu đội Iron Hawk. Lòng tin của người dân và niềm tự hào của các Thức tỉnh giả. Đây là một giải pháp thay thế tuyệt vời về mặt chính trị vì nó cũng có thể dùng để kiềm chế các quốc gia khác.
Ngay cả khi chỉ duy trì trong 5 năm, lợi ích mà đất nước nhận về cũng rất đáng kể.
Thế nhưng, thật đáng ngạc nhiên, Kwon Moo Ak đã thẳng thừng phản đối đề án này.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻