Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Ngoại truyện 01
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến.
Baek Ah Rin đứng trước phòng học được phân công, dừng lại một chút để quan sát tấm biển ghi 1-3. Đây là lớp học đầu tiên cô được xếp vào sau khi bước chân lên cấp ba.
Đúng vậy. Năm nay Baek Ah Rin đã trở thành học sinh trung học phổ thông. Trong suốt thời gian qua, cô đã sống một cuộc đời bận rộn đến mức không kịp thở, đến nỗi chuyện học hành cũng bị gác lại phía sau. Sau khi mọi việc được giải quyết xong xuôi, cô nhìn lại lịch thì đã là tháng 10 năm N302.
Cô đã qua tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở từ lúc nào không hay và đang ở thời điểm phải suy nghĩ về việc học lên cấp ba. Ngay khi thảm họa Agon được xử lý, Baek Ah Rin lại tất bật ngược xuôi.
Baek Ah Rin hoàn thành nốt quãng đời học sinh còn lại và quyết định vào trường mà mình sẽ theo học. Trụ sở chính nói rằng họ sẽ gửi cô đến bất kỳ trường nào cô muốn thông qua hình thức giới thiệu, nên không cần phải lo lắng về điểm số.
Thực tế là ngay khi cô chỉ tên một trường học gần Trụ sở chính nhất, kết quả đã có chỉ sau ba ngày. Baek Ah Rin cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng Đại tướng Kim chỉ cười và nói rằng so với những gì cô đã làm được cho đến nay thì chuyện này chẳng đáng là bao.
Dù sao đi nữa, Baek Ah Rin đã nhập học cấp ba như vậy đấy.
Vấn đề là, có khá nhiều bạn học cũ cũng nhập học tại ngôi trường này. Một người như Baek Ah Rin đã không đến trường hơn 1 năm, lại được vào học tại một ngôi trường đòi hỏi điểm số cao.
Sự thật này nhanh chóng bị đồn đại và lan truyền. Có lẽ là nhờ tin đồn đã lan đi từ trước cả khi khai giảng, nên Baek Ah Rin vẫn cảm thấy nhói đau sau lưng.
Nhưng cũng đành chịu thôi. Baek Ah Rin thở dài rồi bước vào lớp học. Vừa trông thấy cô bước vào, đám học sinh đang cười đùa ồn ã lập tức hạ giọng.
“Kia kìa, nhỏ đó đó. Đứa vào được nhờ ‘ô dù’ đấy.”
“À, là nhỏ đó hả? Trông cũng bình thường chứ có gì đâu?”
“Này, trông thế thôi chứ cũng là ‘cái đứa’ mà thằng cha Shi Hyuk đó bám theo dữ lắm đấy.”
“Nhưng mà nó là cái thá gì mà vào được bằng ‘ô dù’? Trường này là trường công lập mà, đâu có nhận hối lộ.”
“Nghe nói năm kia nó thức tỉnh thành cấp E. Chắc là lấy cớ đó để cầu xin Trụ sở chính đấy.”
“Người ta thì cố sống cố chết nỗ lực, còn có người chỉ cần cầu xin một tí là vào được. Đời đúng là dễ dàng thật đấy nhỉ.”
Oaaa…….
Nghe thấy tiếng cười khúc khích, Baek Ah Rin toát mồ hôi lạnh. Vì đó là sự thật nên cô chẳng biết nói gì.
“Bọn trẻ ngày nay suy luận giỏi thật,” Baek Ah Rin thầm nghĩ rồi lặng lẽ đi về phía một chỗ trống để đặt cặp xuống. Cô ngồi vào góc trong cùng, vừa đặt cặp xuống và kéo ghế ra thì có ai đó tiến đến, đập mạnh vào vai cô nghe một tiếng “Bốp!”.
“Này, Baek Ah Rin!”
Bị một người bình thường đánh thì cũng chẳng sao cả, cô vừa xoa xoa bờ vai hơi tê dại vừa quay lại nhìn xem là ai. Đó là một gương mặt quen thuộc. Quen đến mức, đây là gương mặt mà cô không bao giờ muốn gặp lại lần thứ hai.
Vì gã là một trong những kẻ đi theo Si Hyuk đã từng bắt nạt cô.
“Điên thật, mày cũng đến đây hả? Lại còn học cùng lớp nữa chứ?”
Hơn 1 năm rưỡi qua, ngoại trừ việc bận rộn thì các mối quan hệ của cô đều suôn sẻ. Có vẻ như mong đợi điều đó tiếp tục ở trường học là điều không thể.
“Mày đột nhiên biến mất làm bọn tao ngạc nhiên vãi. Không phải mày bỏ trốn vì bị bọn tao làm tổn thương đấy chứ? Tất cả chỉ là đùa thôi mà. Đùa thôi, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy đâu. Mày có biết trong thời gian qua Si Hyuk của bọn tao đã tìm mày nhiều như thế nào không hả?”
Hắn ta đã tìm mình ư? Nghĩ lại thì, sau khi ép bọn họ phải xin lỗi, Baek Ah Rin đã không đến trường nữa. Sẽ không có gì lạ nếu trong khoảng thời gian đó Si Hyuk đã mài sẵn dao để chờ dịp báo thù.
“Và đoán xem nào.”
Choi Jo Sik cười khẩy, chỉ tay sang lớp bên cạnh.
“Ngay lớp bên cạnh chính là kẻ si tình của mày, Si Hyuk đó? Tội nghiệp cậu ta thật, ròng rã 1 năm rưỡi tìm mày khắp chốn, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi nhỉ. Nhưng mà tình cảm của cậu ta hình như không còn như xưa nữa đâu. Nếu ngày xưa là yêu mến, thì bây giờ là vừa yêu vừa hận đấy.”
Chuyện đó còn tệ hơn nữa nhỉ?
Và quả thật, chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra ngay sau đó.
“Baek Ah Rin, con lươn trạch khốn kiếp. Giờ mới thấy mặt mày à.”
Si Hyuk được cho là ở lớp bên cạnh, đã tìm đến tận lớp của Baek Ah Rin. Hắn ta xô hết đám học sinh đứng gần cửa sau để bước vào, rồi tiến lại gần với ánh mắt rực lửa.
Baek Ah Rin quá sững sờ nên chỉ biết ngây người nhìn hắn ta. Si Hyuk tiến đến ngay trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Nhờ ơn mày mà thời gian qua tao thảm hại như một thằng ngu. Chỉ vì cái đoạn video khốn kiếp mà thằng chó đó tung ra mà tao bị đình chỉ học một thời gian, Hiệp hội Gallu thì gửi giấy hủy hợp đồng đến? Chết tiệt, tao đã làm gì sai mà chúng mày dám đối xử khốn nạn với tao như thế!”
Baek Ah Rin vẫn không tài nào hoàn hồn nổi, không tin nổi đây lại là ngày đầu tiên đến trường. Dẫu sao thì 1 năm rưỡi là khoảng thời gian đủ để nhiều thứ thay đổi. Thế nhưng, hai người trước mắt cô dường như vẫn y như vậy.
Mãi cho đến khi cổ áo bị bàn tay thô bạo của Si Hyuk túm lấy, Baek Ah Rin mới giật mình kinh hãi.
Cùng lúc đó,
Bốp!
Một quyển sách bay tới, ghim thẳng vào gáy của Si Hyuk. Quyển sách rơi “bốp” xuống sàn, trên bìa có ghi tiêu đề: ‘Đối thoại trước, nắm đấm sau’. Rõ ràng nội dung cuốn sách hoàn toàn trái ngược với tình hình hiện tại.
“Hai người kia.”
Một nam sinh vóc dáng nhỏ bé bước vào từ cửa sau, à không, chính xác hơn là một cậu bé còn nhỏ tuổi, tay kia cũng đang cầm một cuốn sách khác như thể sẵn sàng ném bất cứ lúc nào, lên tiếng.
Mái tóc bạc lấp lánh, bộ đồng phục rộng thùng thình đến mức như muốn tuột xuống, cùng với khuôn mặt non nớt nhưng xinh xắn đã ngay lập tức tiết lộ cậu bé là ai.
Đó là Asher. Trái ngược với khuôn mặt xinh xắn, cậu bé nheo mắt lại cười một cách đáng sợ.
“Hai người vừa bắt nạt chị của tôi à?”
Baek Ah Rin còn chưa kịp nói gì, cậu bé đã cầm sách lao tới. Bìa của cuốn sách đó cũng ghi: ‘Tình người ở ngay quanh ta!’. Khi cuốn sách thứ hai ghim vào đầu Si Hyuk, cô vội vàng can cậu bé lại.
“Asher! Không được! Chị, chị không sao, em bình tĩnh lại đi!”
Người bình thường không thể nào thắng được Thức tỉnh giả cấp D. Dù đã nhảy lớp để nhập học cấp ba khi mới 12 tuổi, Asher chắc hẳn cũng biết điều này. Thế nhưng, hiện tại cảm xúc đã lấn át lý trí, cậu bé nhất quyết không chịu buông tay đang túm tóc Si Hyuk.
“Aaa! Buông ra! Mày không buông hả?!”
“Không buông! Trước khi mày xin lỗi chị tao, tao tuyệt đối không buông!”
“Asher! Không được đụng vào người như thế này, em mau buông ra!”
“Muốn chết hả!”
“Đừng, đừng làm thế! Nếu cậu đánh Asher, tôi sẽ báo cáo cậu lên Trụ sở chính! Tôi sẽ dùng mọi cách để khiến cậu bị tước tư cách!”
Chẳng hiểu lời đe dọa yếu ớt này có gì mà Si Hyuk lại giật mình. Hai con ngươi hắn ta run rẩy dữ dội, rồi lập tức nhìn về phía thằng bạn mình cầu cứu. Thấy Asher cào xước cả mặt Si Hyuk như mèo rừng, Choi Jo Sik liền lao vào gỡ cậu bé ra.
“Thằng, thằng nhóc này! Dừng lại coi! Sao ở đây lại có một thằng nhóc con vậy!”
“Đừng đụng vào Asher!”
“Vậy thì mày gỡ nó ra đi!”
Vụ náo loạn xảy ra ngay trong buổi sáng ngày khai giảng đầu tiên nhanh chóng lan truyền khắp trường. Lũ bạn học cũ của Si Hyuk nghe thấy ồn ào liền chạy tới, xúm vào định kéo Asher ra một cách thô bạo, khiến Baek Ah Rin cũng phải vứt bỏ cả thân mình để ngăn cản bọn họ. Cửa lớp học bây giờ đã chật cứng người hiếu kỳ kéo đến vì nghe tin đồn.
Đúng lúc đó, Dante đang mải miết tìm kiếm dấu vết của Asher sau khi cậu bé bỗng dưng biến mất, cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé khi đến hiện trường vụ ồn ào. Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, Dante đã nhận lời nhờ vả của Seon Shi Hoo để đi học cùng Asher, vậy mà đúng như dự đoán……. Vừa mới tìm thấy thì cậu bé đã đang gây chuyện.
“Asher, đến trường không được đánh nhau với bạn bè. Dù có mâu thuẫn thì cũng phải đối thoại trước. Em hiểu chưa?”
***
Suốt quãng đường đi taxi, Dante đã nhẹ nhàng dặn dò Asher. Cậu nghe nói đây là lần đầu tiên cậu bé trở lại trường học sau 2 năm. Ngay cả trước khi đến Trụ sở chính, Asher cũng đã nằm trong hàng ngũ thiên tài và tốt nghiệp sớm trường tiểu học.
Sau khi đến Trụ sở chính, cậu bé đã hoàn tất toàn bộ chương trình trung học cơ sở, và đúng vào lúc chuẩn bị hoàn thành nốt chương trình trung học phổ thông thì thảm họa Agon ập đến. Vụ việc này, bao gồm cả sự kiện Shin-do, đã kéo dài gần 1 năm.
Trước khi mọi chuyện được giải quyết, Asher với tư cách là ‘Agon’, đã phải chịu sự giám sát và kiềm chế bên trong Trụ sở chính. Cậu bé chỉ được tự do đi lại khi được phán đoán là đã ‘được chữa trị’.
Nói cách khác, đó là lúc người ta chính thức công nhận rằng Asher mà mọi người từng biết đã biến mất vĩnh viễn.
Ban đầu, thật khó mà tin được. Đứa trẻ đã ở bên họ suốt thời gian qua lại biến mất như vậy. Hơn nữa, Asher không hề có ký ức nào về khoảng thời gian là Agon.
Nghe nói cậu bé bảo rằng cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài. Ngoài Asher, tất cả những người bị ‘Agon hóa’ đều trải qua chứng mất trí nhớ ngắn hạn.
Thực tế, sau khi trở lại thành người bình thường và tỉnh dậy, câu đầu tiên mà Asher nói là: “Mọi người là ai vậy?”.
Dante cảm thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng Seon Shi Hoo đã bảo cậu đừng tiếc nuối chuyện này. Anh ấy nói rằng bên trong Asher vẫn sẽ tồn tại Asher của ngày đó.
Lời của Seon Shi Hoo đã đúng. Asher rõ ràng đã thay đổi, nhưng kỳ lạ là, cậu bé vẫn có những nét giống hệt như lúc đó.
Đó là điểm lanh lợi, điểm trưởng thành nhưng vẫn ngây thơ, và cả điểm hiếu thắng mạnh mẽ đến mức không bao giờ chịu thua.
Về bản chất, cậu bé đã trở nên hiền lành hơn so với Asher khi còn là Agon, nhưng riêng những lúc đối mặt với sự bất công, cậu bé lại trở nên khôn ranh và dữ dội.
Seon Shi Hoo sau khi chứng kiến mấy vụ lộn xộn vì chuyện này, đã nói với vẻ mặt cam chịu rằng, xem ra tính cách bẩm sinh đúng là không thể thay đổi được.
Rồi anh ấy mua sách cho Asher và khuyên cậu bé đọc chúng khi rảnh rỗi.
Cuốn ‘Đối thoại trước, nắm đấm sau’ mà cậu bé đang đọc cũng là cuốn sách anh ấy giới thiệu. Asher đã vùi đầu vào sách một lúc lâu, ngẩng đầu lên.
Mái tóc bạc lấp lánh khẽ lay động, và đôi mắt màu hổ phách nhạt nhìn thẳng vào Dante.
Đó là màu mắt hiền hòa đã lộ ra sau khi ‘Agon’ biến mất.
Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt đó, Dante lại cảm thấy vui vẻ.
Chứng mù màu cũng đã biến mất, nên bây giờ cậu bé đã phân biệt rõ được màu đỏ.
Nhưng, có vẻ như cậu bé không thích màu đỏ.
Đặc biệt là mỗi khi nhìn thấy Aiden Oben, Asher đều thẳng thừng né tránh ánh mắt, bảo rằng màu sắc đó quá chói.
“Anh đừng lo. Chỉ cần mấy anh chị lớn không gây sự trước thì em cũng có thể giao tiếp tốt mà.”
“Asher đáng yêu thế này nên sẽ không ai gây sự với em đâu. Mà nếu có bị gây sự đi nữa thì trước tiên phải dùng lời nói đáp trả. Hiểu chưa? Không được ném cái thứ trong tay em trước, rõ không?”
Asher đảo mắt một chút. Cậu bé có vẻ hơi băn khoăn kiểu ‘Mình có thật sự phải làm cái việc phiền phức đó không nhỉ’, rồi nhanh chóng cười rạng rỡ.
“Em hiểu rồi. Nể mặt anh Dante, em sẽ cố gắng nhẫn nhịn hết sức. Vì đây là trường em muốn theo học nên em sẽ cẩn thận để không gây chú ý.”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻