Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 96
Mọi người đồng loạt nhắm vào con quái vật đó. Họ trút xuống vô số đòn tấn công nhưng ngay lập tức đã bị chặn lại, bởi vì một con quái vật khác đã thay nó dâng hiến mạng sống.
Bọn chúng đang bảo vệ một kẻ ăn thịt đồng loại ư?
Không. Đây chẳng qua chỉ là mệnh lệnh của Asher.
Kẻ săn mồi đó không chỉ nuốt sống đồng đội, mà còn nhai nuốt cả xác chết của những kẻ đã ngã xuống. Cơ thể vốn cao 3 mét của nó đã phình to lên đến khoảng 5 mét. Trong lúc đó, bộ xương của nó cũng dần thay đổi.
Chỉ số sóng năng lượng khổng lồ của nó khiến da tôi nhói lên.
Tôi vô thức sử dụng kỹ năng Phân tích.
[Tiến hành phân tích quái vật.]
Tôi nghĩ có lẽ đã có sự thay đổi nào đó. Không, rõ ràng là nó đã vượt qua mọi tiêu chuẩn mà chúng tôi có thể tưởng tượng.
Quả nhiên, thông tin hiện ra trước mắt trùng khớp với phỏng đoán của tôi.
[Cấp S – Orobas.]
Từ xa, tiếng cười và giọng nói của Asher vọng lại.
“Bây giờ thì, hãy thỏa sức tung hoành đi.”
Hai nắm đấm khổng lồ tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt rồi bay vút lên trời.
Ngay sau đó, chúng lao xuống mặt đất với khí thế như một tiểu hành tinh.
ẦMMMMMM!
***
Chớp, chớp.
Tầm nhìn của tôi chập chờn lúc tỏ lúc tối, như một ngọn đèn hỏng. Mỗi lần như vậy, tôi lại chới với giữa bóng tối và thực tại. Xung quanh là cảnh vật tan hoang và các thành viên trong tiểu đội đang hét lên điều gì đó với tôi.
Cơ thể nặng trịch.
Đầu óc đau nhức như muốn vỡ tung. Tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi chảy từ trên đầu xuống làm ướt cả người.
Chỉ đến khi ngửi thấy mùi máu tanh, tôi mới nhận ra mình đã bị thương nặng. Mỗi lần tầm nhìn chớp tắt, lượng máu đổ xuống sàn lại nhiều thêm.
Cứ thế này, có lẽ mình sẽ chết mất.
Chiến thắng đã ở ngay trước mắt rồi vậy mà.
Tôi muốn nghĩ lại xem mọi chuyện đã sai từ đâu, nhưng đến sức để nghĩ cũng không có. Tôi cố gắng vực dậy ý thức mơ hồ và gượng người dậy. Không thể gục ngã như thế này được. Nếu tôi gục ngã, Black Tan sẽ bị tiêu diệt.
Phải… phải ra mệnh lệnh.
Trái với ý chí của tôi, cơ thể không hề nhúc nhích. Phổi đau như muốn xé toạc. Dù chống tay xuống sàn, cánh tay cũng không có sức, khiến tôi trượt ngã trên vũng máu mấy lần. Tầm nhìn trắng đen lẫn lộn, và cảnh vật xung quanh nhòe đi đến mức không còn phân biệt được gì nữa.
[Phát sinh tình hu□ng khẩn cấp.]
Trên tầm nhìn này, những dòng chữ tuy mờ ảo nhưng vẫn hiện lên.
[Căn cứ theo tình hu□ng khẩn cấp, tiến hành can thiệp vào ‘hệ th□ng hiện tại’.]
……Hệ thống định can thiệp trực tiếp vào tình huống này sao?
[Xác nhận sự can thiệp của một sự tồn tại không xác định.]
[Tiến hành loại trừ.]
[Tiến hành loại…….]
[Can thiệp hoàn t□.]
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Có lẽ là do vết thương nên tôi không tài nào hiểu được tình hình.
[Đang trong quá trình cưỡng chế kế thừa kỹ n□ng.]
[Đã học được Kỹ năng – Hoán đổi Sinh □ử.]
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tên của kỹ năng đó, ý thức của tôi đã hồi phục lại được đôi chút.
Đó là một kỹ năng vốn không nên tồn tại trong tôi.
Không, đó là tuyệt kỹ của riêng Aiden, nó không nên tồn tại ở thời điểm hiện tại.
Thế mà giờ đây nó lại bị tùy tiện đưa vào người tôi.
[Tùy theo chỉ số thiệt h□i đã nhận, tất cả năng l□c của đồng đội sẽ được gia tăng.]
Không, lúc này sao cũng được.
Nếu kỹ năng này đúng là thứ mà mình biết.
[Đang quy đổi chỉ số thi□t hại của đồng đội.]
Tôi cảm thấy máu dần lưu thông lên não.
[Hoàn tất quy đổi chỉ số thiệt h□i của đồng đội.]
Tôi khó khăn lắm mới định thần và lấy lại được ý thức.
Chỉ số quy đổi hiện ra trước mắt tôi.
[Chỉ số thiệt hại đã quy đ□i: 72,□%.]
72%.
Con số thiệt hại mà tiểu đội chúng tôi phải gánh chịu hiện lên một cách trực quan. Đồng thời, tôi có thể cảm nhận một cách lạnh lùng những thay đổi mà con số này sẽ mang lại.
[Tất cả chỉ số năng l□c tăng gấp 3,□ lần.]
Ngay khoảnh khắc sinh lực tràn ngập cơ thể, thế giới trong đầu tôi như phình trướng ra. Tôi cảm nhận được toàn bộ chỉ số năng lực tăng gấp ba lần đang tan chảy vào cơ thể mình.
Các thành viên trong tiểu đội cũng vậy. Tôi vừa ho khan vừa nói.
“Không cầm cự được lâu đâu.”
Năng lực đã phình trướng ngược lại còn cản trở suy nghĩ của tôi. Nó quá khổng lồ, đến mức tôi còn khó mà duy trì được ý thức một cách trọn vẹn.
“Giết.”
Tôi nói ra lời đó với một mục tiêu duy nhất trong đầu. Ngay khoảnh khắc ấy, không biết các thành viên trong tiểu đội đã di chuyển với suy nghĩ gì. Những thân thể đầy thương tích đồng loạt lao về phía con quái vật đã trở nên khổng lồ.
Chuyển động liều chết của họ nhanh đến mức không thể nắm bắt. Một cú nhảy làm mặt đất sụp đổ, một đòn tấn công cắt đứt lớp da ngoài của con quái vật. Mỗi khi có tiếng xé rách vang lên, mọi thứ xung quanh đều bị cắt nát và nghiền vụn.
Đây không phải là trận chiến của Tiểu đội Black Tan mà tôi từng biết. Từng đòn, từng đòn chứa đựng sức mạnh tột đỉnh ập đến như một thảm họa.
Sức mạnh gấp ba lần. Đỉnh cao của sức mạnh vượt qua cả cấp S.
Một kỹ năng biến tất cả thương tích của đồng đội thành sức mạnh.
Khi còn là một người chơi, chỉ số tôi đạt được cao nhất cũng chỉ là 30%. Về mặt con số, chỉ mạnh lên được 1,5 lần mà thôi.
Cũng phải thôi, vì trong nguyên tác có một giới hạn không cho phép nó tăng quá 30%. Bởi vì nếu cứ mạnh lên mỗi khi tiểu đội bị thương thì sự cân bằng của trò chơi sẽ loạn hết cả lên.
Thế nhưng ở đây, ‘giới hạn trên’ lại không hề tồn tại. Có lẽ là bởi vì ở nơi này, chúng tôi chỉ có duy nhất một mạng sống.
Đúng như tôi dự đoán, kỹ năng này đã mang lại một kỳ tích cho chúng tôi.
Dù vậy, các thành viên trong tiểu đội vẫn bị thương, và tiếp tục bị thương.
[Chỉ số thiệt hại đã q□y đổi: 75,2%]
[Quy đổi chỉ số thiệ□ hại: 77,9%]
Có vẻ như chỉ số này cũng bị ảnh hưởng bởi những thiệt hại mà tôi phải nhận.
[Chỉ số □iệt hại đã quy đổi: 8□,3%]
Ý thức càng mơ hồ, chỉ số lại càng tăng cao.
[Tất cả năng □ực tăng 4,1□ lần.]
Khi hệ số năng lực đạt đến gấp 4 lần, hình dạng của con quái vật gần như không còn lại gì. Các thành viên trong tiểu đội lao vào như những chiến binh, chém rồi lại chém con quái vật đó. Mỗi khi đạn và tên găm vào, da thịt của nó lại văng ra, còn nắm đấm bị khiên chặn lại giờ đã bầy nhầy như một quả chín nẫu.
Thứ kết liễu hơi thở của nó đang hấp hối là một ngọn thương bùng cháy sắc đen. Ngọn thương vẽ một đường thẳng trên không, xuyên thủng toàn bộ phần thân trên của nó rồi mới cắm phập xuống đất.
Kwon Ah Bin lao đi trên mặt đất đã cháy xém thành màu đen. Cậu ta nắm lấy ngọn thương đang cắm dưới đất và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo.
Mục tiêu của đòn tấn công đó là đứa trẻ đang đứng nhìn tất cả những chuyện này với ánh mắt không thể tin nổi.
Ngay khoảnh khắc tay của Kwon Ah Bin đè sập vai Asher xuống và dựng ngọn thương lên, tôi lên tiếng.
“Dừng lại.”
Ngay lập tức, ngọn thương vốn đang chuẩn bị bổ xuống Asher đã dừng lại, chỉ cày nát một khoảng đất trống. Kwon Ah Bin đang thở dốc với lồng ngực phập phồng dữ dội, quay lại nhìn tôi. Tôi có thể thấy gương mặt cậu ta ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Dường như Kwon Ah Bin đã tự biến mình thành một con dạ xoa chỉ để giết quái vật. Ánh sáng dần trở lại trong đôi mắt vốn lạnh lẽo vô hồn của cậu ta. Tôi nói với Kwon Ah Bin đang dần tìm lại chính mình.
“Asher nắm giữ thông tin quan trọng.”
“……”
“Trước mắt phải bảo vệ thằng bé an toàn rồi giải đến Trụ sở chính……, khụ.”
Tôi ho ra một cục máu đông đang chặn ngang cổ họng, chất lỏng đỏ thẫm nhanh chóng loang ướt mặt đất. Một vũng nhỏ dần hình thành trên sàn. Ngay khi cảm thấy sắp đến giới hạn, cơ thể tôi bắt đầu kêu gào trong đau đớn.
Ngay sau đó, mắt tôi cũng dần nhắm lại.
Sau khi nhìn thấy Kwon Ah Bin đang chạy về phía mình, tôi lập tức ngất lịm.
***
Tất cả mọi người đều chạy về phía Seon Shi Hoo đã gục ngã. Thế nhưng, cơ thể họ nặng trĩu như ngàn cân. Sức mạnh đã giúp họ vượt qua giới hạn của bản thân cho đến tận lúc nãy, đã biến mất như chưa từng tồn tại ngay khi anh ấy ngất đi.
Dù vậy, tất cả mọi người vẫn kiên quyết tiến đến và đổ thuốc hồi phục lên người Seon Shi Hoo. Kwon Ah Bin cũng đổ thuốc hồi phục vào miệng anh ấy.
Vào lúc Yohanna bắt đầu chữa trị, tình trạng của anh ấy đã tốt lên trông thấy. Máu đã ngừng chảy và làn da rách nát cũng được tái tạo. Ngay khi gương mặt vốn xanh xao đã hồng hào trở lại, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, không một ai có thể ngẩng gương mặt đang cúi gằm của mình lên được.
Đó là điều hiển nhiên. Bọn họ lại một lần nữa mất đi người Đội trưởng của mình. Với một thành viên không thể bảo vệ được Đội trưởng thì chẳng có ý nghĩa gì lớn lao trong tiểu đội. Đó không đơn thuần là vì sự sống còn và thành bại của tiểu đội nằm trong tay anh ấy.
Trách nhiệm mù quáng được giao phó với tư cách là một thành viên trong tiểu đội. Cộng thêm cả sự quyết tâm muốn bảo vệ Seon Shi Hoo, tất cả mọi thứ chẳng khác nào đã sụp đổ.
Mà còn là hai lần.
Và cả hai lần, bọn họ đều sống sót nhờ có Seon Shi Hoo.
Kwon Ah Bin nhìn xuống Seon Shi Hoo đang bất tỉnh. Trái ngược với sắc mặt yên bình, cơ thể anh ấy lại đầy máu.
Cậu không thể hiểu nổi.
Sau lần đầu tiên suýt mất đi Seon Shi Hoo, Kwon Ah Bin và các thành viên trong tiểu đội rõ ràng đã nỗ lực hơn rất nhiều. Họ đã muốn bảo vệ anh ấy một cách an toàn. Họ đã muốn bảo vệ con người này một cách trọn vẹn, tương xứng với những khả năng mà anh ấy đã ban cho họ.
Thế nhưng, việc đó lại khó khăn đến thế này ư?
Chỉ việc bảo vệ một người này thôi cũng vất vả đến thế sao?
Đôi vai cậu đang ôm lấy lại mỏng manh như thể sắp vỡ vụn. Hôm nay, Kwon Ah Bin lần đầu tiên cảm thấy như mình đã thoáng nhìn ra được lý do vì sao chỉ có bố của cậu sống sót trong thảm họa 3 năm trước.
Liệu bố thật sự đã không bảo vệ họ? Không, có lẽ cũng giống như bọn họ bây giờ, ông ấy đã bị tước đi cả cơ hội để bảo vệ.
Chỉ một lần thất bại duy nhất.
Nếu như lần đó đã cướp đi sinh mạng của những người xung quanh thay vì ông ấy, nếu như đó là một tình huống mà ông ấy chỉ có thể bất lực chấp nhận,
nếu thật sự là như vậy, thì cậu đã có thể hiểu được thái độ của người bố luôn cau mày mỗi khi nghe thấy từ ‘anh hùng’.
Biết đâu cảm xúc mà ông ấy cảm nhận bấy lâu nay không phải là sự hổ thẹn, mà là sự phẫn nộ thì sao. Giống như những gì mà bọn họ đang cảm nhận một cách thấm thía ngay lúc này.
Các thành viên trong tiểu đội đang cúi đầu liền lên tiếng với gương mặt đầy căm phẫn.
“Asher nói đúng.”
“Chúng ta thật sự chỉ ở trình độ của linh kiện mà thôi.”
“Là lỗi của tụi mình. Vì tụi mình quá yếu nên Đội trưởng mới bị thương.”
“Chết tiệt. Rốt cuộc tại sao chúng ta lại yếu như vậy chứ?”
“Lâu lắm rồi mới có cảm giác bất lực thế này……”
“Cứ thế này thì chẳng đi đến đâu cả. Cứ thế này thì sẽ lại tiếp tục……”
Kwon Ah Bin đồng tình với lời của mọi người.
“Đúng vậy.”
Chuyện này xảy ra là vì Tiểu đội Black Tan quá yếu.
“Không thể cứ thế này mãi được.”
Từ trước đến nay, Black Tan đã luôn chiến đấu vì tiểu đội. Họ đã bồi dưỡng sức mạnh một cách đồng đều để có thể duy trì và để tất cả cùng nhau tiến lên.
Nói một cách rõ ràng, ý thức về mục tiêu này khác hẳn với khát khao muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Khác với những người mong muốn sức mạnh một cách thuần túy, họ đã luôn bước đi trên con đường tuy chậm rãi nhưng vững chắc tiến về phía trước.
Cho dù có tấn công đi nữa, kết quả chắc chắn sẽ chậm hơn. Bởi vì những người khác đã tiến về phía trước với quyết tâm bồi dưỡng sức mạnh để vượt qua cả đồng đội của mình.
Biết đâu, thứ mà Black Tan cần chính là sự quyết tâm đó thì sao.
Quyết tâm chiến thắng cả đồng đội.
Không, họ cần có quyết tâm vượt qua cả Seon Shi Hoo mà họ vẫn luôn mơ hồ cho là vượt trội hơn mình.
Rắc!
Lớp kết giới bắt đầu rạn nứt, minh chứng rằng toàn bộ quái vật đã bị quét sạch và loài người giành chiến thắng. Qua những khe hở ấy, bầu trời xanh biếc dần lộ ra.
Trái ngược với bầu trời trong xanh, ánh mắt của các thành viên trong tiểu đội lại lạnh đến buốt giá.
Xung quanh nhanh chóng trở nên bận rộn.
Giữa những người đang di chuyển một cách trật tự, Black Tan lại lặng lẽ hành động. Lúc này, thay vì dọn dẹp hậu chiến, họ muốn để Seon Shi Hoo được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓
Chúc bạn trans nhanh khoẻ nha. Đang mệt thì để khoẻ hẳn rồi làm nha bạn. Sức khoẻ quan trọng nhất. Yêu thương nhà mình nhiều nhiều. ❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn b nhìu nhó tui khoẻ rồi nên mới chạy dl cho mng đây 🤧 tui cũng mắc hóng lắm dự kiến nay bão 10c kkk
Truyện này tổng có bao nhiêu chương vậy shop?? ☺️
truyện tác giả vẫn đang ra á b, hiện giờ là chương 124
Huhu một mạch tới ngang raw luôn nhà dịch năng suất quí😭😭💓💓
Hehe sốp cảm ơn ạ🥰
Tuyệt vời quá Mint ơi. Lại hoàn thành thêm 1 bộ nữa rồi. Cảm ơn Mint đã luôn năng suất và chất lượng. Yêu thương.
Sốp cảm ơn tyeu đã đồng hành cùng sốp ạ 😻