Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 95
“Tôi là Trị liệu sư của Tiểu đội Black Tan. Xin phép một lát.”
Cô gái nhảy qua mọi người để đến gần, nhanh chóng xin phép rồi kiểm tra tình trạng của Kwon Chae Eun. Bị khí thế của cô ấy áp đảo, các thành viên trong tiểu đội đang bối rối đành dạt sang một bên quan sát tình hình.
Yohanna kiểm tra tình trạng của Kwon Chae Eun rồi xem xét hơi thở của cô ấy. Hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn. Vết thương nằm ở cổ. Cô bắt đầu chữa trị vết thương đó, và cùng lúc cảm nhận được một sự phản kháng mãnh liệt.
“……!”
Một sức mạnh có tính phản kháng đang ngăn cản việc trị liệu.
Trước đây cô cũng từng cảm nhận sự phản kháng thế này.
Khi chữa trị cho Seon Shi Hoo lúc anh ấy bị Agon tấn công.
Yohanna lúc đó, giỏi lắm cũng chỉ là một Trị liệu sư cấp D. Đừng nói đến việc chữa trị vết thương do quái vật cấp B gây ra, cô thậm chí còn không cầm được máu. Cũng phải thôi, vì đó là vết thương mà ngay cả Onte cũng không thể chữa được.
Nhưng con người ta gần như không bao giờ mắc cùng một sai lầm hai lần đối với những chuyện họ đã khắc cốt ghi tâm. Và Yohanna cũng vậy.
‘Lần này, mình nhất định sẽ cứu được.’
Để tiếp tục là Trị liệu sư của Tiểu đội Black Tan, cô phải vượt qua bản thân mình trong quá khứ. Ổn mà.
‘Thuộc tính độc nhất của cô…. là về Thời gian.’
‘Thời gian ạ?’
‘Chẳng phải cô nói món đồ đã sửa cứ liên tục hỏng lại sao. Đó là vì cô đã vô thức quay ngược thời gian đấy.’
Theo những gì Yohanna biết, ở Hàn Quốc không tồn tại Trị liệu sư nào có thuộc tính độc nhất là Thời gian. Vì đồ vật đã sửa lại bị hỏng, nên cô cứ ngỡ thuộc tính của mình hoàn toàn trái ngược với trị liệu. Nghĩ rằng như vậy thì không thể trở thành một Trị liệu sư giỏi, nên cô đã hỏi.
‘Thuộc tính này, có tốt không ạ?’
Seon Shi Hoo xem qua món đồ mà Yohanna cho xem, đoạn trả lại thứ đã hỏng hóc ấy và nói.
‘Tất nhiên là tốt nhất rồi.’
Vì mải nhìn gương mặt tươi cười của anh ấy với vẻ khó hiểu, nên mãi đến khi nhìn lại món đồ, cô mới vỡ lẽ ra ý nghĩa trong lời nói của Seon Shi Hoo.
Bởi vì món đồ đã được sửa lại một cách hoàn hảo.
Yohanna dùng thuộc tính của mình để xóa đi sức mạnh của quái vật đang cản trở việc hồi phục. Vết thương không còn luồng sóng năng lượng đó nữa liền nhận được sức mạnh trị liệu và tái tạo với tốc độ chóng mặt.
Ngay lúc mọi người đang ngẩn ngơ theo dõi cảnh tượng đó,
“Khụ!”
Kwon Chae Eun ho lên một tiếng rồi tỉnh lại. Đôi mắt vốn nhắm nghiền nay đã mở ra, để lộ ánh sáng màu xanh rêu sẫm. Ánh mắt của cô ấy sắc lẻm, không hề giống với một người vừa tỉnh lại sau khi bị thương.
“……Tiểu đội Baekro.”
Kwon Chae Eun nói không một chút do dự, như thể cô ấy vẫn luôn theo dõi tình hình ngay cả trong khoảnh khắc cận kề cái chết.
“Lập tức tiếp tục trấn áp.”
Nghe lệnh, tất cả các thành viên trong tiểu đội vội vàng cầm vũ khí đứng dậy.
***
Thể lực của các thành viên trong tiểu đội cạn kiệt trong nháy mắt. Dù cho thực lực đã được cải thiện, chúng tôi vẫn chỉ là một tiểu đội cấp C. Dù mệnh lệnh của tôi có thể bù đắp những phần còn thiếu sót, nhưng cũng không thể hoàn toàn khắc phục được giới hạn cơ bản.
Ngọn thương nhuốm màu đen của Kwon Ah Bin va chạm dữ dội với nắm đấm của con quái vật. Cùng với một sóng xung kích nặng nề, ngọn thương và nắm đấm văng ngược ra hai hướng khác nhau giữa không trung. Ngay lập tức, Kwon Ah Bin giẫm lên khiên của Hắc Vũ rồi nhảy lên, đâm ngọn thương vào đầu con quái vật, nhưng dù cái đầu đã vỡ nát một nửa, nó vẫn không chết.
Đúng là một sức sống điên rồ.
Ngược lại, Kwon Ah Bin lại bị trúng đòn phản công từ nắm đấm vung ra của nó. Hắc Vũ lập tức chắn đòn tấn công đó. Cơ thể của Hắc Vũ lúc này cũng gần như chẳng còn lành lặn.
Thể lực càng suy giảm, vết thương càng nhiều, chuyển động của các thành viên trong tiểu đội càng trở nên chậm chạp. Ngay cả Asila đang một mình chặn đứng Irina, cũng dần có thêm nhiều vết thương.
Đây chính là giới hạn sức mạnh của tiểu đội chúng tôi.
Thậm chí, lũ quái vật cũng dần thay đổi thế công để phù hợp với tiểu đội chúng tôi. Một thế công không hề có sự khoan nhượng, từ bỏ cả sự sống của đồng đội, tất cả chỉ để giành chiến thắng.
Đây là kiểu chiến thuật mà chỉ có Asher, kẻ gần với ‘cái ác’ thuần túy, mới có thể thực hiện được.
[Chỉ có vậy thôi sao?]
Asher nói, giọng có vẻ chán chán nhưng cũng đầy vui sướng vì đang chiếm thế thượng phong.
[Xem ra Đội trưởng Seon Shi Hoo cũng chẳng là gì nếu tiểu đội yếu nhỉ. Nếu tiểu đội cũng là cấp A thì có lẽ đã thú vị hơn rồi. Nhưng mà cháu cũng phải nhường chú một chút chứ, đúng không ạ?]
Tôi chắc chắn vượt trội hơn Asher. Nhưng nếu hỏi liệu thực lực của tôi có đến mức kinh thiên động địa, có thể đảo ngược sức mạnh vũ lực tuyệt đối hay không, thì tôi buộc phải trả lời là không.
Bản thân tôi cũng có giới hạn. Việc phát huy sức mạnh vượt quá giới hạn vốn có của tiểu đội là điều không thể. Vận hành quá sức ngược lại còn là con đường ngắn nhất dẫn đến việc toàn đội bị tiêu diệt.
[Quả nhiên chỉ có mỗi động cơ vượt trội thôi thì không đủ nhỉ. Cần phải có một tiểu đội xứng tầm.]
“Asher.”
Đó là lý do vì sao Đội trưởng lại quan trọng. Nhưng nói vậy không có nghĩa Đội trưởng là trung tâm của mọi thứ, là động cơ.
“Bọn chú không phải là động cơ.”
Tôi nói với đứa trẻ đang ngập trong lòng hư vinh to lớn.
“Mà chỉ là linh kiện kết nối từng động cơ lại với nhau thôi.”
Đội trưởng không phải là một sự tồn tại vĩ đại. Asher phải biết điều đó. Là linh kiện kết nối các động cơ. Chỉ đơn thuần là chiếc chìa khóa khởi động để những động cơ đó hoạt động trơn tru.
“Không phải cứ có nhiều Đội trưởng xuất sắc là sẽ luôn giành chiến thắng đâu.”
Người Đội trưởng tuy thông minh và được đặc cách để xử lý vô số tuyến mệnh lệnh, nhưng nếu không có tiểu đội thì họ cũng chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng.
“Người chống đỡ tiểu đội chính là các thành viên trong tiểu đội. Không có cái gọi là tiểu đội xứng tầm đâu. Nếu có bên nào cần phải thích ứng, thì đó chính là việc mà các Đội trưởng như chú phải làm.”
[Toàn là lời ngớ ngẩn. Tiểu đội chỉ là linh kiện, còn Đội trưởng, bộ não, mới là vũ khí tối thượng.]
“Không phải.”
Niềm tin của tôi và Asher khác nhau. Rõ ràng, vai trò của Đội trưởng là một lý do to lớn giúp nhân loại có thể trấn áp lũ quái vật. Nhưng ngược lại, liệu chỉ với một cá nhân đó thôi thì có làm được điều tương tự không?”
“Không có bọn chú, họ vẫn có thể chiến đấu, nhưng nếu không có họ, bọn chú không thể chiến đấu một mình.”
Loài người có thứ vũ khí của riêng mình.
Đó là sợi dây liên kết giống như một mạng lưới, tuy mỏng manh nhưng được kết nối một cách rõ ràng.
Đó chắc chắn là lợi thế của riêng loài người mà lũ quái vật không thể nào bắt chước được.
Các thành viên trong tiểu đội vốn đã kiệt sức lại một lần nữa siết chặt vũ khí trong tay. Thân thể tuy mỏi mệt, nhưng ánh mắt lộ ra lại vô cùng mãnh liệt.
[…Ngu ngốc.]
Asher lẩm bẩm với giọng điệu đầy thất vọng rồi ra lệnh tấn công. Lũ quái vật đồng loạt nhe nanh, lao về phía bọn họ.
Một thế công chỉ nhằm mục đích giết chết kẻ địch.
Ngay trước khi thế công đó chạm đến chúng tôi.
Uỳnh!
Một vụ nổ bùng lên từ phía con quái vật ở đằng sau.
Vụ nổ. Tôi vội vàng nhìn về phía đó. Đúng như dự đoán, phía sau nơi xảy ra vụ nổ là Tiểu đội Baekro đã bắt đầu tấn công.
Vậy có nghĩa là, Yohanna đã chữa trị thành công cho Kwon Chae Eun rồi sao? Đúng lúc đó, tôi thấy một bóng người đang chạy về phía này từ giữa Tiểu đội Baekro.
Là Yohanna.
“Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi sẽ chữa trị cho mọi người ngay đây!”
Ngay khi vừa gia nhập tiểu đội, Yohanna đã lập tức chữa trị vết thương cho các thành viên. Dù Lee Han đã hỗ trợ, nhưng cậu ta vẫn không thể thay thế được một Trị liệu sư như Yohanna. Các thành viên trong tiểu đội sau khi được chữa trị đã nhanh chóng phục hồi khỏi vết thương.
Ở phía sau, Tiểu đội Baekro đã bắt đầu trấn áp lũ quái vật.
‘Đúng là tiểu đội cấp A có khác.’
Họ đã lấy lại khí thế trong nháy mắt. Ngay cả Kwon Chae Eun đang ra lệnh, cũng không hề có chút sơ hở nào, khó mà tin được cô ấy chỉ vừa mới hồi phục. Irina đã yên tâm trước sự thật đó, và chúng tôi đã không bỏ lỡ sơ hở này.
“Asila, đánh văng vũ khí của Irina ra. Kallok, ngay lập tức dùng kỹ năng khống chế trói chặt cô ấy lại.”
Đó là một sự phối hợp nhanh như nước chảy. Asila đá vào cổ tay làm văng vũ khí ra, ngay lúc đó Kallok dùng kỹ năng khống chế để ghì chặt lấy thân thể Irina. Thấy có dấu hiệu kháng cự, Lee Han liền tham gia và gây nhiễu loạn.
Lúc này Irina mới khuỵu xuống và không nhúc nhích. Dù sẽ không cầm cự được lâu, nhưng chỉ cần câu đủ thời gian để trấn áp những con quái vật còn lại là được rồi.
Asher lúc này chắc cũng không ở trong tình thế có thể điều khiển riêng Irina được.
Tiểu đội Baekro tràn lên tấn công dữ dội lũ quái vật. Con quái vật bị Kwon Ah Bin làm cho vỡ nửa đầu lúc nãy đã chết trong lúc đó.
“Chúng ta cũng tham gia thôi.”
Các thành viên trong tiểu đội đã hồi phục đồng loạt siết lại vũ khí và hành động. Lúc này thì có thể thắng được rồi. Khi đội hình tan vỡ, những đòn tấn công của lũ quái vật trở nên hỗn loạn. Chúng tôi xuyên qua kẽ hở và liên tục dồn ép bọn chúng. Trong nháy mắt, đầu của bọn chúng lần lượt rơi xuống đất.
Tôi quan sát Asher đang ở phía xa.
‘Chắc vì quá tập trung vào chúng tôi nên thằng bé đã không lường trước được tình huống này.’
Đối với Asher, Đội trưởng chính là trái tim. Nói cách khác, cậu bé cho rằng một tiểu đội mất đi Đội trưởng thì tự khắc sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Hẳn là cậu bé đã nghĩ không cần thiết phải giết chết ‘linh kiện’ ngay lập tức.
Việc Asher nghĩ như vậy ngược lại lại là một điều may mắn.
Nhờ vậy mà cậu bé đã chững lại khi bị Tiểu đội Baekro đột kích. Giả như Kwon Chae Eun thật sự đã chết, thì Tiểu đội Baekro cũng sẽ lại đứng lên và tiêu diệt lũ quái vật một cách khốc liệt hơn nữa.
Sợi dây liên kết giữa con người với nhau chính là như vậy.
“Asher. Cháu sẽ thua thôi.”
Tôi chạm mắt với đứa trẻ. Đôi mắt đang nhìn vào tình hình trước mặt một cách lạnh lùng ấy vừa tối tăm vừa tĩnh lặng. Tôi không thể biết được sự điềm tĩnh đó có ý nghĩa gì.
Là bỏ cuộc, là đang tìm kiếm một lối thoát, hay là đang suy tính cách để cứu sống lũ quái vật mà cậu bé gọi là tiểu đội của mình.
Tôi đã nghĩ rằng dù là một đứa trẻ có hệ giá trị khác với chúng tôi, thì có lẽ Asher cũng có chút lòng muốn bảo vệ tiểu đội của mình.
Ngay cả khi bọn chúng chỉ là lũ quái vật.
Trong thâm tâm, tôi đã mong thà rằng đó là sự thật.
Đúng lúc đó, đuôi mắt của đứa trẻ cong lên dịu dàng và khóe miệng nhếch lên. Một nụ cười mỉa mai tuy mềm mại nhưng đồng thời cũng lạnh gáy.
Và rồi đứa trẻ nói.
“Ăn đi.”
Nó nhìn con quái vật ở phía sau cùng,
“Ăn sạch hết đi.”
Asher đã ra lệnh hiến tế tiểu đội của mình.
Lũ quái vật cũng có chút tình đồng đội sót lại. Nhưng nó gần như chỉ là bản năng, và bản năng đó không được đặt trên quyền sinh tồn của chính mình.
Nói cách khác, con quái vật nhận được mệnh lệnh đã bắt đầu thực hiện nó mà không có chút phản kháng nào.
Rắc!
Cái miệng to lớn bắt đầu ngấu nghiến ăn sạch đồng đội. Nó cắn xé đầu, ăn tim, ăn ma thạch rồi nhanh chóng phình to ra tương ứng với lượng nó đã ăn.
Một cảm giác chẳng lành ập đến. Tôi và Kwon Chae Eun lập tức ra lệnh.
“Chặn nó lại. Nhắm vào tên đó trước.”
Vậy là ko có sự trùng hợp nào ở đây hết hả 😦
Ảnh chịu đánh đổi tuổi thọ để thay đổi vận mệnh
Mà cái t cảm thấy khá khó hiểu là ảnh ko chọn Aiden mà lại chọn Shi Hoo
T nghi ngờ có gian tình 🗿👽