Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 90
Đúng như lời Kwon Ah Bin nói, thứ lướt qua camera thoáng chốc chắc chắn là quái vật. Bên trong kết giới, bọn chúng thoát ra từ Cổng đang đi lại lảng vảng.
Vậy thì cái kết giới kia là gì? Đây là một hiện tượng mà ngay cả tôi cũng chưa từng thấy. Tôi chỉ có thể đoán rằng đây dường như là một sự biến dạng không gian hoặc một thay đổi nào đó gây ra bởi Cổng đột biến.
Có lẽ đây chính là lý do tất cả sĩ quan bị triệu tập.
Một vụ Gate Shock gây ra bởi Cổng đột biến.
Vì đây là một Gate Shock chưa từng có, Trụ sở chính phải nhanh chóng giải quyết vụ việc. Mọi chuyến bay tại sân bay Incheon đều đã bị hủy, và dường như cũng không có cách nào biết được tin tức về người sống sót bên trong kết giới.
Để biết thêm thông tin chính xác, chúng tôi phải đến Trụ sở chính. Tôi và Kwon Ah Bin vội vàng cất bước. À không, phải nói là chúng tôi đang định cất bước.
Những người đang theo dõi tin nóng bỗng xôn xao hẳn lên. Phóng viên đang đưa tin trực tiếp tại hiện trường cũng lớn tiếng reo lên.
[Là người sống sót! Có người có vẻ là người sống sót!]
Người sống sót ư? Tôi và Kwon Ah Bin lại một lần nữa hướng mắt về phía bảng điện tử. Và rồi, chúng tôi đối diện với người sống sót ấy. Một thiếu niên đang thong thả quan sát xung quanh bên trong kết giới tối tăm, rồi cậu bé ngước lên nhìn chiếc flycam đang lơ lửng giữa không trung trong giây lát.
Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy gương mặt tuy mờ ảo nhưng lại hiện ra vô cùng rõ nét của cậu bé ấy,
Một tin nhắn vừa được gửi đến qua đường truyền khẩn cấp.
Người gửi là Trưởng nhóm Cha Ro Han.
[Asher đang ở đâu?]
Ngay khi đọc dòng tin nhắn đó, tâm trí tôi như bị một cơn sóng dữ đánh cho tan tác, mọi suy nghĩ đều đảo lộn.
Sau đó, chúng tôi vội vã đi đến Trụ sở chính. Về đến nơi, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm Asher.
Tôi đến ký túc xá của Asher rồi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào. Tôi thậm chí còn không cởi giày mà đã lục tung khắp nhà. Tôi tìm kiếm mọi nơi mà cậu bé có thể ở, hoặc có thể đang trốn.
Nhưng Asher không có ở đó. À không, có lẽ thằng bé đã ra ngoài đi dạo rồi. Asher tuy còn nhỏ nhưng đã được phép một mình đi lại trong Trụ sở chính hoặc ra ngoài. Gần đây thằng bé cũng không còn làm ai bị thương nên Trụ sở chính cũng bớt lo lắng đi nhiều. Giờ đây, mỗi khi thằng bé một mình đi dạo nơi này, mọi người cũng chỉ cười và khen thằng bé thông minh.
Mỗi khi đi đâu, thằng bé đều liên lạc với tôi, còn lúc tôi ra ngoài thì đã có Dante trông chừng. Cuối tuần này đáng lẽ cũng phải như vậy.
Thế nhưng,
[Hiện đang ở một nơi không thể kết nối đường truyền.]
Câu trả lời nhận được sau khi tôi cố liên lạc qua hệ thống không phải là điều tôi mong muốn.
Một nơi không thể kết nối đường truyền.
Gương mặt đứa trẻ trên bảng điện tử lại một lần nữa hiện lên trong đầu tôi. Kết giới dường như đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài. Trên toàn cầu, chỉ có Cổng là nơi hệ thống mất tín hiệu. Vậy nếu kết giới này cũng hoạt động như thế? Và nếu Asher thực sự bị mắc kẹt ở đó….
“…”
Phải đi thôi.
Đến đảo Shindo, nơi có Cổng.
Dù không biết tại sao Asher lại ở đó, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn.
Đứa trẻ đã nhìn flycam và mỉm cười với ánh mắt lạnh gáy.
Cái miệng hé mở một cách ngây thơ của cậu bé đã khẽ truyền tải một điều gì đó.
[Đội trưởng Seon Shi Hoo.]
Asher đã gọi tên tôi.
Tại nơi đó, như đang nói rằng Asher sẽ chờ tôi.
“Đội trưởng.”
Kwon Ah Bin khẽ đặt tay lên vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt cậu ta tuy điềm tĩnh nhưng nặng trĩu, dường như cũng đang có cùng suy nghĩ với tôi. Ngay khoảnh khắc đó, không chỉ mình tôi nhìn thấu được ý đồ của Asher. Chắc chắn Kwon Ah Bin cũng cảm nhận được điều tương tự và đi đến cùng một kết luận.
Asher không phải là một đứa trẻ bình thường.
Khi nhận ra sự thật đó, nỗi bất an cũng len lỏi dâng lên.
“Tôi sẽ tập hợp mọi người.”
Không giống như tôi đang phiền não vì lường trước những hiểm nguy khó lường, Kwon Ah Bin chẳng hề do dự chút nào. Ánh mắt thận trọng của cậu ta ngược lại còn giúp xua tan nỗi bất an trong tôi. Tôi đã có chút đắn đo, nhưng ngay cả sự đắn đo đó vào lúc này cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi.
“Nhờ cả vào cậu.”
Kwon Ah Bin mỉm cười thoáng chốc rồi lập tức triệu tập các thành viên trong tiểu đội. Trong lúc đó, tôi vừa đi về ký túc xá của mình vừa liên lạc với Trưởng nhóm Cha Ro Han.
“Trưởng nhóm. Tôi đã kiểm tra ký túc xá nhưng không thấy Asher đâu cả. Liên lạc cũng bị cắt đứt rồi. Có lẽ thằng bé đang ở trên đảo Shindo thật rồi.”
[Quả nhiên là vậy sao.]
Trưởng nhóm thở dài một hơi nặng nề như thể cũng đã đoán trước được điều này.
[Ta đã kiểm tra camera an ninh nội bộ, xem ra Asher đã hành động ngay sau khi nhận được thông báo về việc Cổng xuất hiện ở đảo Shindo. Nếu xét đến khía cạnh thằng bé bị ám ảnh bởi các Đội trưởng, có lẽ nó đã đi đến nơi đó vì tò mò.]
Nếu Asher hành động chỉ vì một lý do đơn giản như vậy thì còn may.
“Đây là trách nhiệm của tôi. Tiểu đội của chúng tôi cũng sẽ tham gia vào cuộc chinh phục lần này. Xin ngài hãy cho phép.”
Với tư cách là người chịu trách nhiệm cho Asher, tôi không thể chỉ đứng nhìn chuyện này được. Sự hiếu kỳ dai dẳng và tính khí hung bạo khác hẳn với bạn bè đồng trang lứa của cậu bé. Nếu chuyện lần này xảy ra vì những lý do đó, vậy thì, lần này tôi nhất định sẽ dạy dỗ Asher với tư cách là một người lớn.
Đương nhiên, trước đó, tôi muốn tìm thấy và bảo vệ cậu bé an toàn.
“Tôi xin ngài. Tôi nhất định phải đi.”
Nghe tôi khẩn khoản thêm lần nữa, Trưởng nhóm lại thở dài một hơi thật sâu. Cấp bậc không phải là vấn đề. Vì qua sự việc Cổng đột biến lần này, chúng tôi chắc chắn sẽ chính thức được xếp vào cấp C. Xét đến tính đặc thù của Cổng, việc cần một tiểu đội hỗ trợ là điều tất yếu, và tiểu đội của chúng tôi có đủ cả tư cách lẫn lý do để đảm nhận vai trò đó.
Và Trưởng nhóm là người tin tưởng chúng tôi.
Chừng nào tôi còn đưa ra một đề nghị giúp tăng khả năng chinh phục thành công, ông ta sẽ khó lòng mà từ chối tôi.
Quả nhiên, Trưởng nhóm lên tiếng.
[Cậu không thấy dạo này mình đòi hỏi hơi nhiều rồi à?]
“…Tôi xin lỗi vì lần nào cũng đòi hỏi như vậy.”
[Cậu biết thế là tốt rồi.]
Xung quanh Trưởng nhóm tự lúc nào đã trở nên ồn ào. Là người đã gây ra chuyện này, tôi cảm thấy hơi áy náy. Chắc hẳn ông ta đang phải trình giấy tờ xin phê duyệt bổ sung cho cấp trên và người chịu trách nhiệm chinh phục để tiểu đội chúng tôi được tham gia vào chiến dịch lần này.
[Sẽ mất chút thời gian để được phê duyệt, nhưng ta sẽ thuyết phục họ để các cậu có thể hành động trong vòng một tiếng nữa.]
“Cảm ơn ngài.”
[Đừng gây thêm rắc rối nữa, hãy đưa Asher về an toàn. Đó là điều kiện của ta.]
Cuối cùng cũng nhận được sự cho phép, tôi vừa cầm lấy chiếc mũ sau khi đã thay xong bộ quân phục, vừa trả lời.
“Vâng. Chúng tôi sẽ trở về an toàn.”
***
Seon Shi Hoo.
Cậu liên tục ngẫm đi ngẫm lại cái tên đó, tay không ngừng lật xem cuốn sổ tay ghi chép về chú ấy. Trong sổ tay của Asher có ghi lại rất nhiều thông tin khác nhau. Từ ghi chép về trận chiến mô phỏng với Kang Gi Cheol lấy được sau khi khôi phục cơ sở dữ liệu của Phân khu, ghi chép về việc hợp tác với Tiểu đội Red Bone chinh phục Cổng cấp B, ghi chép về trận chiến với Tiểu đội Recto, cho đến cả ghi chép về trận chiến liên hợp quy mô lớn mà cậu đã tận mắt chứng kiến.
Lời nhận xét của Asher sau khi xem và ghi lại tất cả những chuyện đó chỉ có một.
Quả nhiên là tuyệt vời.
Seon Shi Hoo thật tuyệt vời.
Không có nhiều người có thể gieo vào lòng Asher những cảm xúc như thế này. Không, phải nói là kể từ lúc cậu trở thành một Đội trưởng và bắt đầu suy ngẫm về tài năng của các Đội trưởng cho đến tận bây giờ, thì chỉ có duy nhất một người.
Cảm giác đầu tiên mà Asher có được sau khi trở thành Đội trưởng là sự thất vọng.
‘Ha, yếu quá. Tại sao lại yếu như vậy chứ?’
Cậu không thể hiểu nổi. Cùng là Thức tỉnh giả, tại sao Đội trưởng lại yếu đến thế? Tại sao họ không thể tự mình phá hủy hay chiến thắng bất cứ thứ gì? Thế nhưng, khi một Đội trưởng dẫn dắt một thứ gọi là ‘tiểu đội’ để đi chinh phục, cậu mới nhận ra tài năng mà một Đội trưởng sở hữu.
Tuy yếu ớt, nhưng một Đội trưởng có thể trở nên mạnh mẽ vô hạn tùy thuộc vào tiểu đội mà họ có trong tay. Seon Shi Hoo cũng như vậy. Chú ấy đã biến tiểu đội Black Tan thành của riêng mình và vận dụng trọn vẹn tài năng bẩm sinh của một Đội trưởng.
Niềm tin và chiến thuật vượt trội hơn bất kỳ ai khác. Tuy không tin vào thứ gọi là niềm tin, nhưng cậu lại thích cái tư tưởng phục tùng và hành động dựa trên sự tin tưởng vào Đội trưởng.
Asher đã học được về mối quan hệ giữa Đội trưởng và tiểu đội, cũng như sự cộng hưởng được tạo ra khi hai thực thể đó kết hợp, thông qua việc quan sát Seon Shi Hoo và Tiểu đội Black Tan.
Cảm giác tiếp theo của cậu là một ham muốn đơn thuần.
Mình muốn có một tiểu đội.
Mình muốn có được một tiểu đội thực thụ để thử sức với Seon Shi Hoo.
Chắc chắn đây sẽ là một trận Tiểu đội chiến thú vị. Nếu cấp bậc tiểu đội của mình cao hơn, liệu có thể thắng được không nhỉ? Dĩ nhiên là sẽ không thể thắng dễ dàng rồi. Sẽ phải chật vật lắm đây. Dù vậy, mình vẫn muốn thử.
Một trận Tiểu đội chiến.
[Dự kiến một Cổng sẽ xuất hiện tại đảo Shindo với xác suất cao.]
[Tọa độ đã được xác định.]
[Các Thức tỉnh giả vui lòng chuẩn bị cho sự xuất hiện của Cổng.]
Đảo Shindo?
Asher tỏ ra hứng thú với dòng thông báo đó. Cậu biết tại sao. Rằng Cổng sắp xuất hiện ở đảo Shindo là một thứ có thể khiến cậu vui vẻ.
Asher gập cuốn sổ tay lại rồi đứng dậy, rời khỏi Trụ sở chính và đi đến đảo Shindo. Người lớn rất dễ bị lừa. Chỉ cần nói rằng gia đình mình ở trên đảo Shindo là họ sẽ tốt bụng chỉ đường cho cậu.
Khi Asher đi chuyến phà cuối cùng và đến nơi, cũng là lúc Cổng xuất hiện trên đảo Shindo. Cậu cởi chiếc áo mưa ướt sũng và đối mặt với con quái vật đang tiến lại gần. 20 con quái vật đều tỏ ra hiếu kỳ với Asher.
Cậu nói với bọn chúng.
“Các ngươi có muốn chiến thắng con người không?”
Nghe Asher nói, lũ quái vật nghiêng đầu bối rối một lúc rồi gật mạnh.
Khì khì. Asher bật ra một tràng cười thích thú, khẽ nhăn mũi.
“Tốt lắm. Từ bây giờ, hãy trở thành tiểu đội của Asher.”
Đôi mắt màu tro lóe lên một cách ma mị trong bóng tối. Cậu biết. Rằng lũ quái vật này không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lời mình.
Con người càng trở nên mạnh mẽ thì quái vật cũng càng tiến hóa. Đặc biệt, chúng nhận ra thứ mình còn thiếu, học hỏi về nó và đặt đó làm mục tiêu cuối cùng của quá trình biến đổi.
Phải, Đội trưởng là sự tồn tại vĩ đại và thiết yếu nhất mà loài quái vật không có. Lũ quái vật cấp A này lập tức thừa nhận sự thật đó và quy phục.
Tất cả lũ quái vật đều quỳ gối trước mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, Asher đã có được tiểu đội mà mình hằng mong muốn.
*Chòi quơ tui nổi da gà lun⊙﹏⊙
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓