Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 88
Vài nhân viên tỏ ra thích thú vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Cổng cấp A.
Ngay cả người thâm niên nhất đã làm việc ở đây mười năm cũng phải nửa năm rồi mới thấy lại Cổng cấp A. Một vài nhân viên che ô, đến gần Cổng để quan sát quá trình nó dần thành hình. Trước đó, Cổng trông như một vầng cực quang chỉ có quầng sáng lấp lánh. Vì chưa có thực thể nên nó không thể gây ra bất kỳ tác hại nào cho con người.
Nhưng người thâm niên nhất vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.
“Vẫn chưa xác định được loại à?”
“Vâng, chắc là sắp có rồi ạ. Có lẽ do mưa to quá nên thiết bị không đọc được sóng năng lượng.”
Tất cả đều nhìn lên trời. Quả thật, đã lâu lắm rồi mới có một trận mưa to như vậy. Dù là thiết bị chuyên dụng thì cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi ảnh hưởng của nó.
“Cứ thế này thì coi như chuyến tàu về vào ngày mai hết hy vọng rồi.”
Ngay lúc mọi người đang nhìn trời đầy vẻ phiền muộn thì một tiếng bíp vang lên.
Bíp. Bíp. Bíp.
Theo sau âm thanh đáng ngại là màn hình chuyển sang màu đỏ khiến tất cả đều hoảng hốt. Giữa lúc đó, nhân viên xác định được loại Cổng đã vội vàng hét lên.
“Là Cổng đột biến!”
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Cổng. Cổng đột biến. Mọi người còn chưa kịp có bất kỳ hành động đối phó nào.
Ngay khoảnh khắc mặt cắt đen ngòm của Cổng lộ ra, một luồng sóng năng lượng đã đẩy văng cơ thể họ. Các thiết bị inh ỏi réo lên tiếng cảnh báo, một vài cái còn bốc hơi nóng rồi hỏng hẳn.
Sau đó, một sự tĩnh lặng đến khó tin bao trùm lấy không gian. Tất cả đều ngơ ngác đứng hoặc ngồi bệt xuống đất, nhìn quanh bốn phía. Mưa đã tạnh. Không một gợn gió, mặt biển phẳng lặng như tờ.
Cứ như thể mọi thứ xung quanh đã bị dịch chuyển đến một nơi nào đó.
Két…
Đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên. Tất cả giật mình tỉnh táo lại, tập trung vào chiếc Cổng nơi phát ra âm thanh. Bên trong mặt cắt đen ngòm ấy, có thứ gì đó đang xuyên qua lớp màng để đi ra ngoài.
“Mau chạy đi.”
Một người nào đó vừa nói vừa lấy khiên ra trang bị.
Đó là một người mới vừa gia nhập cách đây không lâu.
Cậu ta nói lại một lần nữa với người thâm niên nhất.
“Nếu muốn sống thì chạy ngay đi.”
Gương mặt người mới đổ mồ hôi lạnh, cậu ta nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
“Mau lên!”
Chỉ một câu nói đó đã khiến tất cả như bị ma xui quỷ khiến, bật dậy khỏi chỗ của mình và lao ra ngoài.
Theo sau họ là người mới, Gu Jo Sik, với chiếc khiên trên tay.
***
Lại nữa rồi.
‘C-Cổng…’
Không biết từ lúc nào, tôi lại tiến vào ký ức của Seon Shi Hoo. Khung cảnh xung quanh giống hệt như lần trước tôi đã thấy.
Mọi người xôn xao khi nhìn thấy chiếc Cổng đột ngột xuất hiện.
Sự xuất hiện của Cổng không chỉ khiến Baek Ah Rin mà ngay cả Seon Shi Hoo cũng hoảng hốt. Cô bé níu lấy tay áo Seon Shi Hoo, run rẩy với vẻ mặt sợ hãi. Mặt hắn ta cũng tái đi, đứng như trời trồng.
Sự xôn xao không biết lúc nào sẽ biến thành một cuộc náo loạn. Quả thật, xung quanh dần trở nên hỗn loạn.
‘Xin mọi người hãy bình tĩnh.’
‘Xin đừng hoảng sợ.’
Đúng lúc đó, một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện từ giữa đám đông.
‘Cổng chỉ vừa mới xuất hiện thôi. Vẫn chưa đến giai đoạn nguy hiểm, vậy nên bây giờ xin mọi người hãy bình tĩnh rời khỏi nơi này theo hướng dẫn.’
‘Những ai đang lái xe xin hãy đi theo tín hiệu của tôi và từ từ rời khỏi khu vực này.’
Hai người họ xử lý hiện trường hỗn loạn một cách thuần thục. Người đầu tiên lọt vào mắt tôi là một phụ nữ tóc ngắn. Mái tóc nâu, đôi mắt cũng màu nâu. Dưới môi cô ấy còn có một nốt ruồi nhỏ.
Sau đó, tôi quan sát người đàn ông.
Gương mặt đó thật quen thuộc. Không, không chỉ đơn thuần là quen thuộc.
Dù anh ta mặc thường phục, tôi vẫn nhận ra ngay.
Rằng đó chính là Đội trưởng Na Hwi.
Ngay khoảnh khắc nhớ ra điều đó, trước mắt tôi tối sầm lại.
Dường như đã đến lúc phải chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa.
***
Đội trưởng Na Hwi.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về chuyện đó. Nhưng, tôi vẫn chưa thể biết được đoạn ký ức đó có ý nghĩa gì. Đội trưởng Na Hwi đã là người quá cố.
Nếu có điều gì khác đáng để suy nghĩ, thì đó là về người phụ nữ đã cùng giúp mọi người sơ tán.
Cô ấy có một gương mặt khá đặc biệt, chỉ cần nhìn một lần là có thể nhận ra ngay. Nghĩ lại chuyện của Baek Ah Rin, đoạn ký ức này rất có thể cũng là một loại ‘thông điệp’ nào đó.
‘Bây giờ có nghĩ cũng vô ích thôi.’
Tôi quyết định sẽ từ từ nghĩ về những chuyện còn lại sau.
Trước tiên phải đi tắm đã. Tôi cẩn thận rời khỏi vòng tay của Kwon Ah Bin đang say ngủ. Lần này thì cậu ta không tỉnh giấc. Cũng phải thôi, vì tối qua cậu ta chẳng những không tắm cho tôi mà còn không chịu buông tôi ra cho đến tận đêm khuya. Ai mà ngờ được cái “một lần” đã hứa hẹn ấy lại kéo dài đến thế.
Dù đã thiếp đi như ngất lịm vì kiệt sức, nhưng sau một giấc ngủ, cơ thể tôi đã trở nên nhẹ nhõm. Sau khi tắm xong, tôi đánh thức Kwon Ah Bin rồi đẩy cậu ta vào phòng tắm. Cậu ta bước vào với gương mặt ngái ngủ, chắc sẽ mất một lúc đây.
Tôi thu dọn quần áo đã cởi ra hôm qua cho vào hòm đồ, rồi lục tủ quần áo của Kwon Ah Bin để chọn một bộ vừa người. Tuy có hơi rộng một chút, nhưng trông cũng không đến nỗi nào.
Mặc quần áo xong, tôi đi ra ngoài một lát để ngắm khu vườn và duỗi người cho đỡ mỏi. Đó là lúc tôi vừa vươn vai vừa bước ra khỏi cửa chính, đi xuống cầu thang và đặt chân lên con đường đá.
Ngay khi tôi vừa quay đầu để ngắm nhìn khu vườn thì bắt gặp ánh mắt của một người. Vẻ ngoài trông như hòa làm một với thiên nhiên của Kwon Moo Ak khiến sự ngạc nhiên trong tôi nhanh chóng tan biến. Tôi đã thầm nghĩ rằng mình nên chào hỏi ông ta một tiếng trước khi về, nhưng có vẻ như chủ nhân của nơi này đã biết về sự có mặt của tôi rồi.
“…Ngài làm ơn tạo ra chút tiếng động đi ạ. Tôi giật cả mình.”
Kwon Moo Ak đang ngồi trên ghế dài ngắm vườn, nghe lời phàn nàn yếu ớt của tôi thì lặng lẽ mỉm cười.
“Hôm qua Ah Bin có nói là dẫn bạn về, xem ra người đó là cậu rồi.”
“…Xem ra lúc tôi đến đây đã có người ở nhà rồi ạ.”
“Có Horton ở đây. À, đó là một người bạn cũ giúp ta quản lý căn nhà này.”
Horton. Đây là nhân vật đã được nhắc đến trong nguyên tác. Horton là một người bạn lâu năm của Kwon Moo Ak mà hai anh em họ gặp được vào khoảng thời gian học cấp hai, sau khi bà ngoại qua đời. Ông ta nói rằng mình nợ Kwon Moo Ak một ân tình nên đã đền đáp ân huệ đó cho Kwon Ah Bin và Kwon Chae Eun.
Mối nhân duyên đó cứ thế kéo dài đến tận bây giờ, và ông ta đã trở thành một người gần như là gia đình.
“Horton muốn mời cậu một bữa cơm.”
Một bữa cơm của Horton sao. Hình như tôi cũng từng nghe nói tài nấu nướng của ông ta rất xuất sắc. Nhưng tôi vốn chỉ định ở lại một đêm rồi lặng lẽ rời đi, nên được đối đãi như khách thế này khiến tôi hơi ngại.
“Không cần phải câu nệ đâu. Chỉ riêng việc Ah Bin dẫn ai đó về nhà cũng đủ để Horton vui lắm rồi.”
“Chẳng lẽ tôi là vị khách đầu tiên ạ?”
“Cũng có thể coi là vậy. Thời đi học Ah Bin cũng có bạn bè nhưng chưa bao giờ dẫn về nhà. Còn sau khi trở thành Thức tỉnh giả thì… chắc cậu cũng biết rồi đấy. Thằng bé làm gì có thời gian cho những chuyện đó.”
“Vâng. Vì người gây ra nguyên nhân chính là tôi mà.”
Dường như hài lòng với câu trả lời này, Kwon Moo Ak bật cười. Tôi lại gần ông ta, lặng lẽ đứng và ngắm nhìn khung cảnh mà ông ta đang dõi theo. Do trận mưa lớn kéo dài đến tận đêm khuya nên những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên cây cối trong vườn. Làn sương sớm mờ ảo, cây cối xanh tươi và những giọt nước lấp lánh đã tạo nên một bầu không khí huyền bí.
Tôi dường như đã hiểu được lý do vì sao ông ta lại ra vườn ngắm cảnh từ sáng sớm thế này.
“Ta đã nghe Aiden báo cáo về vụ Cổng đột biến lần này rồi.”
Kwon Moo Ak cất lời, ánh mắt điềm tĩnh nhưng trĩu nặng.
“Cậu có quen biết gì với Đội trưởng Na Hwi không?”
“…Dạ không ạ.”
Tôi lắc đầu. Tôi không có mối quan hệ đặc biệt nào với anh ta cả. Ngoài việc Na Hwi là Đội trưởng xuất sắc nhất của Phân khu và là tiền bối của Aiden. Trong nguyên tác, anh ta cũng là người đã luôn dẫn dắt Aiden cho đến khi Aiden trở thành Thức tỉnh giả cấp B.
Thế nhưng ở đây, anh ta còn chưa kịp hoàn thành vai trò đó đã phải bỏ mạng dưới hình dạng của một Agon.
“Chúng tôi chỉ là người quen chào hỏi xã giao thôi, nhưng tôi nghĩ vậy lại hay. Vì nếu tôi thân thiết với anh ấy hơn, có lẽ tôi đã do dự dù cho có cơ hội đi nữa.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Thật may vì lúc đó đã có cậu ở đấy.”
“…”
“Xem ra Aiden khá thân thiết với cậu ta. Chắc hẳn chuyện này rất khó khăn với nó.”
Kwon Moo Ak nói không sai. Tôi đã luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì người kết liễu mạng sống của Na Hwi là tôi và Tiểu đội Black Tan chứ không phải Aiden. Sẽ không có trách nhiệm nào nặng nề hơn việc phải tự tay giết chết đồng đội của mình. Thế nên, người có thể chịu đựng được gánh vác nó là điều đúng đắn.
“Sau này để đối phó với Agon, có lẽ cậu sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ. Nhưng có mấy ai làm được việc đó đâu. Sẽ phải có người trở thành cả ác nhân lẫn anh hùng.”
Giống như ông sao? Giống như ông đã bỏ rơi cả đồng đội và vợ mình để chinh phục Cổng. Chuyện đó tôi không làm được. Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào tâm trạng của ông ta khi nói với tôi những lời này.
Có một điều, tôi cần phải làm rõ.
“Nếu chuyện tương tự lại xảy ra, tôi sẽ đối phó trong khả năng của mình. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi vẫn chỉ là cấp E, kỳ vọng của ngài có hơi quá rồi không ạ…”
“Đó là lời mà một Tổng chỉ huy bí ẩn nên nói sao?”
“…Trong bản báo cáo do Đội trưởng Aiden viết có ghi như vậy ạ?”
Chơi bẩn thật, nói cả với Kwon Moo Ak luôn sao? Rõ ràng đã bảo là chỉ nói với Trưởng nhóm Cha Ro Han thôi mà.
Trong lúc tôi đang thầm oán trách Aiden với vẻ mặt rầu rĩ, Kwon Moo Ak liếc nhìn tôi rồi mỉm cười nhạt. Xem ra đúng là Aiden đã báo cáo chuyện đó thật.
‘Vì Kwon Moo Ak là người đứng đầu trong việc đối phó với Agon, nên chắc anh ta không còn cách nào khác ngoài việc báo cáo.’
Chuyện về vị Đội trưởng bí ẩn sẽ bị bại lộ trong vòng hai tháng nữa là cùng. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ muốn nâng cao năng lực cho các thành viên trong tiểu đội và củng cố thêm sự gắn kết của họ với tôi.
Chỉ cần ý định này không bị cản trở thì ai khác biết cũng không sao.
“Xin ngài hãy giấu kín chuyện này hết sức có thể. Tôi vẫn chưa muốn công khai nó.”
“Đó quả là một lựa chọn đáng tiếc.”
“Đối với tôi, sức mạnh không phải là mục tiêu. Có lẽ suy nghĩ này không hợp với ngài Đại tá cho lắm.”
Kwon Moo Ak chắc chắn đã mang lại hy vọng lớn lao cho nhân loại. Thế nhưng vì quá tập trung vào sức mạnh mà cuối cùng ông ta đã đánh mất hàng rào mang tên gia đình, thứ mà lẽ ra ông ta phải bảo vệ.
Có lẽ chính Kwon Moo Ak cũng nhận ra sự thật đó.
“Ta biết cách làm của mình đã cũ kỹ và tàn nhẫn.”
Thật đáng kinh ngạc, ông ta đã tự mình đề cập đến chuyện này.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓