Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 85
Chỉ sau khi hai người kia rời đi, Baek Ah Rin mới có vẻ thả lỏng và ngả người ra băng ghế. Gương mặt cô bé vẫn còn ngơ ngác, trong tay là một xấp tiền giấy mệnh giá 50.000 won mà người đàn ông cố gắng dúi vào.
“Uống thuốc hồi phục xong mà vẫn thấy không ổn ở đâu thì cầm tiền này đến bệnh viện nhé.”
“Vâng ạ.”
Baek Ah Rin nhét vội tiền vào cặp rồi đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ hư không.
Hả? Trong giây lát, tôi còn không tin vào mắt mình. Thứ xuất hiện từ hư không không gì khác chính là một lọ thuốc hồi phục. Nhìn màu sắc thì có lẽ là thuốc hồi phục Trung cấp.
Khoan đã.
Tôi vội vàng hỏi Baek Ah Rin đang thành thạo mở nắp lọ thuốc.
“Ah Rin, em là Thức tỉnh giả sao?”
“Ơ? À…”
Baek Ah Rin nhìn xuống lọ thuốc rồi cười gượng gạo.
“Em đã thức tỉnh thành hệ Chế tạo từ hai năm trước rồi ạ. Dù gì em cũng nghĩ chắc chẳng có gì đặc biệt nên không đi kiểm tra cấp bậc. Nhưng vì em hay bị thương nên thuốc hồi phục rất hữu dụng, cứ hết là em lại tự làm.”
“Ng-nguyên liệu thì sao?”
Nếu không kiểm tra cấp bậc thì sẽ bị hạn chế sử dụng cửa hàng do hệ thống cung cấp. Những người trì hoãn việc kiểm tra cấp bậc cho đến khi trưởng thành, hoặc đã báo cáo trạng thái thức tỉnh nhưng không nhận cấp bậc, chúng tôi gọi họ là Bán Thức tỉnh giả.
Phần lớn những người có chỉ số ở cấp E đều trở thành Bán Thức tỉnh giả. Hiệp hội đối phó quái vật đã thông qua hệ thống để đặt khóa cấp bậc trên cửa hàng nhằm ngăn chặn những người này lợi dụng.
Trong tình trạng không có cấp bậc, việc thu thập vật liệu đã là một chuyện chật vật, huống hồ một lọ thuốc hồi phục Trung cấp thì riêng tiền nguyên liệu đã lên đến hàng trăm nghìn won. Đã vậy, những nguyên liệu này đương nhiên khó kiếm hơn loại cấp thấp rất nhiều. Quan trọng hơn hết, để điều chế thuốc hồi phục Trung cấp, cấp bậc tối thiểu phải là cấp C.
Baek Ah Rin đột nhiên liếc nhìn tôi dò xét rồi dùng hai tay nắm chặt lọ thuốc như muốn giấu đi.
“C-cái này chất lượng không tốt lắm đâu ạ. Em chỉ xem công thức rồi mua mấy nguyên liệu rẻ tiền trên mạng về làm thôi…”
Ý em ấy là đã làm ra một lọ thuốc hồi phục Trung cấp một cách dễ dàng từ những nguyên liệu rẻ tiền sao?
Tôi ngơ ngác nhìn Baek Ah Rin. Tôi đã nghĩ có lẽ cô bé đang nói đùa, nhưng đôi mắt ngước lên nhìn tôi một cách khó hiểu lại trong veo đến lạ. Thậm chí, nếu xét đến chi phí nguyên liệu, một Bán Thức tỉnh giả như Baek Ah Rin không có lý do gì lại làm thuốc hồi phục Trung cấp thay vì Hạ cấp cả.
Điều đó có nghĩa là, cô bé thật sự đã làm ra thuốc hồi phục Trung cấp từ những nguyên liệu rẻ tiền…
Tôi nhìn chằm chằm vào lọ thuốc. Dù Baek Ah Rin nói chất lượng thấp, nhưng chất lượng của thuốc hồi phục được quyết định bởi màu sắc. Màu càng đậm thì hiệu lực và cấp bậc càng cao. Với kinh nghiệm đã thấy vô số lọ thuốc hồi phục, lọ thuốc mà Baek Ah Rin làm ra, nhìn thế nào cũng là hàng Trung cấp.
Khoan đã.
Tôi chợt nhớ ra một thông tin quan trọng.
Mà nói mới nhớ, ở đoạn giữa của nguyên tác, đã có một bản cập nhật mà trong đó những lọ thuốc hồi phục vốn có số lượng cung cấp ít ỏi bỗng được tung ra hàng loạt, giá cả cũng giảm xuống. Theo lời của một nhân viên trạm tiếp tế, một nhà chế tạo thuốc hồi phục tài năng đã xuất hiện và làm tăng vọt lượng cung.
Chẳng lẽ nào đó là con bé này sao?
“Ah Rin.”
Nếu đúng là vậy thì chẳng khác nào tôi nhặt được một viên kim cương thô.
Tôi nắm lấy tay Baek Ah Rin như thể đang cầu nguyện và nói.
“Chúng ta đến Trụ sở chính của anh kiểm tra cấp bậc một lần xem sao nhé.”
Baek Ah Rin giật mình kinh ngạc, nhắm chặt mắt lại, một lát sau mới rụt rè mở ra hỏi.
“Em á? Dù gì thì chắc cũng chẳng có gì đặc biệt đâu…”
“Không đâu. Nếu có thể dùng nguyên liệu rẻ tiền để làm ra hàng Trung cấp, thì em là người có tài năng đấy.”
Chắc chắn một nhà chế tạo tài năng chưa từng có, người có thể điều chế thuốc hồi phục Trung cấp chỉ bằng nguyên liệu cấp thấp sẽ sớm nổi danh thôi. Nếu nhân cơ hội này mà thân thiết với con bé, biết đâu sau này em ấy sẽ bán cho mình những lọ thuốc chất lượng tốt đó chỉ với giá nguyên liệu thì sao?
Dù có bị nói là lòng dạ đen tối thì cũng đành chịu thôi. Vì cấp bậc của Cổng càng cao thì thuốc hồi phục lại càng trở nên quan trọng.
“…Thật không anh?”
Baek Ah Rin suy nghĩ với vẻ mặt thiếu tự tin rồi mới từ từ gật đầu. Tôi liền sắp xếp lịch ngay. Do phòng đo lường nghỉ cuối tuần, tôi bảo cô bé để sang thứ Hai rồi hãy tới, kể cả phải trốn học. Suy cho cùng, nếu có đến trường thì cũng có khả năng sẽ bị tên học sinh lúc nãy gây sự nữa.
“V-vâng.”
Nghe được câu trả lời, tôi mới buông tay Baek Ah Rin ra. Lúc này cô bé mới ừng ực nuốt lọ thuốc hồi phục đang cầm trong tay. Quả nhiên, vết thương lành lại với tốc độ nhanh đến khó tin đối với một sản phẩm do người nghiệp dư làm ra.
“Em về đây ạ.”
“Một mình có sao không?”
“Vâng. Dù gì nhà em cũng ở gần đây, đi có 10 phút thôi ạ.”
“Vậy à.”
Tôi xoa nhẹ đầu Baek Ah Rin rồi mỉm cười.
“Thứ Hai gặp lại ở Trụ sở chính nhé. Anh đảm bảo đấy, em nhất định sẽ trở thành một nhà chế tạo tài giỏi.”
Ngay khoảnh khắc đó, Baek Ah Rin cũng không còn nghi ngờ năng lực của chính mình. Cô bé lặng lẽ mỉm cười rồi nhanh nhẹn chạy qua vạch sang đường vừa chuyển sang đèn xanh.
Sau khi bóng lưng cô bé đã đi khá xa, tôi mới quay sang Kwon Ah Bin.
“Chúng ta cũng đi thôi chứ?”
“Vâng.”
Kwon Ah Bin mỉm cười dịu dàng, kéo tay tôi rồi đút vào túi áo khoác của mình. Có lẽ vì cả ngày hôm nay cứ nắm tay hoặc cùng nhau cho tay vào túi áo nên giờ tôi đã quen và bước đi cùng cậu ta một cách tự nhiên.
***
Thôi rồi. Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm thì mưa bắt đầu trút xuống xối xả.
“Cứ như trời thủng một lỗ vậy.”
Cơn mưa trút xuống trông không hề tầm thường. Có một cửa hàng tiện lợi ở gần đó nên chúng tôi đành chạy đến đấy để mua ô. Dù Kwon Ah Bin đã dùng áo khoác che đầu cho tôi nhưng vì mưa quá lớn nên quần áo và tóc vẫn bị ướt.
“Anh có sao không? Ướt nhiều quá rồi này.”
Kwon Ah Bin vừa hỏi vừa phủi những giọt mưa vương trên tóc tôi. Ai nghe thấy chắc tưởng chỉ có mình tôi bị ướt mất. Nước mưa cũng đang nhỏ giọt không ngớt từ đuôi tóc của cậu ta. Quần áo ướt, giày cũng ướt. Mà từ ga tàu điện ngầm về Trụ sở chính phải đi bộ thêm 20 phút nữa.
Khoảng cách này hơi lỡ cỡ để bắt taxi. Cứ thế này thì dù có dùng ô, quần áo cũng sẽ ướt sũng. Kwon Ah Bin nhìn những giọt mưa đang tí tách rơi từ tóc tôi, rồi lấy tay áo lau vệt nước trên mặt tôi và hỏi.
“Đội trưởng, nếu lỡ như…”
“Hử?”
Dù đã mở lời nhưng Kwon Ah Bin lại có chút do dự. Cậu ta ngó quanh đâu đó một lúc dưới mái hiên rồi lại nhìn vào mặt tôi.
Có lẽ thấy bộ dạng thảm hại của tôi nên sắc mặt cậu ta lại tỏ ra không hài lòng. Câu hỏi được đưa ra ngay sau đó.
“Nếu anh thấy không sao thì… đến nhà tôi nhé?”
“Nhà cậu?”
Nhà của Kwon Ah Bin, ý cậu ta là nhà chính chứ không phải Trụ sở chính à? Dù Kwon Ah Bin có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng dường như cậu ta cho rằng việc này vẫn tốt hơn là phải xuyên qua cơn mưa này để về Trụ sở chính.
“Từ đây đi mất 10 phút thôi ạ. Gần hơn Trụ sở chính nên chúng ta nghỉ một lát, đợi mưa ngớt rồi hãy đi.”
Nhà của Kwon Ah Bin à. Giờ này chắc Kwon Moo Ak cũng có ở đó. Dù ông ta không phải người khó tính nhưng đến thăm vào giữa đêm thế này khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng ông ta cũng không phải là người cứng nhắc, vả lại mưa to thế này chắc ông ta sẽ hiểu cho thôi.
“Vậy thì tôi đến làm phiền một lát nhé.”
Nhìn kiểu nào cũng không thấy có dấu hiệu mưa sẽ ngớt đi. Kwon Ah Bin liền vào cửa hàng tiện lợi tính tiền hai chiếc ô rồi đi ra. Chúng tôi che ô ni lông trong suốt và bằng cách nào đó đã vượt qua được cơn mưa dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ yếu đuối rằng hay là cứ ở lại nhà cậu ta cho xong.
Xuyên qua cơn mưa tầm cỡ bão, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà chính của Kwon Ah Bin. Vừa thấy căn nhà, tôi đã ngây người ra trong giây lát. Nhà của cậu ta lớn hơn tôi nghĩ. Tôi vốn đã biết Kwon Ah Bin là con trai của một gia đình giàu có, nhưng không ngờ lại đến mức sống trong một căn biệt thự hoành tráng xây trên một khu đất rộng hơn nghìn mét vuông thế này.
“Kwo Ah Bin, cậu giàu đến thế này cơ à?”
“Không phải tôi mà là bố tôi ạ. Tôi đã từ bỏ quyền thừa kế rồi nên ngoài nhà của tôi ra thì tất cả đều là của bố.”
Kwon Ah Bin vừa mở cổng chính vừa nói. Từ bỏ quyền thừa kế à. Phần lớn tài sản của Kwon Moo Ak đều được tích lũy từ việc chinh phục Cổng. Kwon Ah Bin vốn ghét cách làm của bố mình, việc không quan tâm đến tài sản của ông ta là điều hiển nhiên.
Thậm chí có vẻ như cậu ta còn mua lại hoặc trả tiền cho phần không gian mình đang ở.
“Không lẽ cậu phải trả tiền thuê nhà để sống ở đây à?”
“Tôi đã trả đủ tiền cho phần nhà của mình rồi.”
Quả nhiên. Đúng như tôi dự đoán nên một nụ cười khó xử bất giác bật ra.
“Vào thôi anh.”
Bàn tay đẩy sau lưng, tôi cùng cậu ta đi qua cổng chính. Vừa qua cổng, một khu vườn hùng vĩ và một con đường đá được lát tỉ mỉ hiện ra. Cuối con đường đó là một căn nhà. Khi chúng tôi đang đi dọc con đường đá lấm tấm nước mưa, Kwon Ah Bin đột nhiên rẽ vào một lối đi phụ.
“Không cần đến đó đâu ạ.”
“Hả?”
Lúc đi trên con đường đá lớn tôi đã không để ý, nhưng ở cuối lối đi phụ mà Kwon Ah Bin hướng đến cũng có một khu nhà riêng nhỏ. Dù nhỏ nhưng trông nó cũng phải rộng hơn 100 mét vuông. Cậu ta dẫn tôi đến khu nhà đó. Vừa đi vừa nhìn, một giả thiết chợt lướt qua đầu tôi.
Như thể khẳng định giả thiết của tôi là đúng, Kwon Ah Bin đã thành thạo mở cửa nhà từ lúc nào, rồi lên tiếng.
“Nhà hơi bừa bộn, mời anh vào. Tôi chưa từng mời ai đến nhà bao giờ nên cảm giác hơi lạ.”
Kwon Ah Bin liếc nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ rồi thu ô và cắm vào giá để ô.
À.
Aà.
Tôi đã ngờ ngợ rồi, quả nhiên Kwon Ah Bin có vẻ như đang sống riêng ở đây. Hai đôi giày được xếp ngay ngắn đều cùng một cỡ, trên chiếc gương ở một bên hiên nhà có dán một bức ảnh chụp cùng các thành viên trong tiểu đội, trong giá để ô có một chiếc ô, trên kệ có vài tấm thẻ, khẩu trang và một chiếc mũ.
Tất cả đều là những vật dụng trông như của Kwon Ah Bin.
Đây thật sự là căn nhà chỉ có một mình Kwon Ah Bin sử dụng.
“…Anh không vào à?”
Kwon Ah Bin nhìn quanh một lượt như thể đang hỏi nhà mình có gì lạ không. Không, căn nhà rất gọn gàng và ấm cúng, có lẽ vì mang dấu vết sinh hoạt của Kwon Ah Bin. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên trước sự thật rằng cậu ta đang sống một mình trong một khu nhà riêng…
Nghĩ lại thì, tôi cũng khó mà tưởng tượng ra được cảnh cậu ta sống cùng với Kwon Moo Ak. Để có thể sống cùng ông ta, khoảng cách thế này dường như là điều cần thiết đối với Kwon Ah Bin.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓