Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 84
Vì cô bé đi khập khiễng nên tôi đưa đến một băng ghế gần đó rồi bảo ngồi xuống. Nhìn vào vết thương và thái độ của cô bé, có vẻ như Baek Ah Rin đã phải chịu đựng bạo lực học đường suốt từ cái lần đến nhờ vả Seon Shi Hoo.
Ngay cả khi đã ngồi xuống băng ghế, Baek Ah Rin vẫn liếc nhìn tôi và Kwon Ah Bin. Cô bé ôm chặt chiếc cặp đeo trước ngực, nghịch ngón tay bị thương, thỉnh thoảng lại liếc trộm chúng tôi rồi vội vã cụp mắt xuống khi bị bắt gặp. Bị người khác đối xử tệ bạc trong một thời gian dài dường như đã để lại vết sẹo sâu trong lòng cô bé.
Thú thật, tôi đã nghĩ Baek Ah Rin sẽ oán hận mình. Nếu lúc đó nhận được sự giúp đỡ tử tế, có lẽ cô bé đã thoát khỏi cảnh bạo lực học đường và sống một cuộc đời bình thường. Thậm chí, Seon Shi Hoo còn găm một chiếc đinh lớn vào tim cô bé.
Vậy mà đôi mắt của Baek Ah Rin dù u tối nhưng lại trong veo đến lạ, cứ như thể tôi đang nhìn vào mắt của Dante vậy.
“Anh đưa thuốc cho em. Chữa vết thương trước đã.”
Tôi tìm thuốc hồi phục Trung cấp trong hòm đồ thì Baek Ah Rin vội xua tay.
“Ah, không cần đâu ạ. E.. Em cũng có. Em không sao.”
“Em có thuốc hồi phục à?”
Người thường cũng có thể mua được thuốc hồi phục, nhưng loại bán trên thị trường cùng lắm chỉ là thuốc hồi phục Hạ cấp, giá cả lại khá đắt đỏ. Thức tỉnh giả thì được miễn thuế, nhưng người thường mua sẽ phải chịu 50% thuế. Tức là, một lọ thuốc hồi phục Hạ cấp chỉ đáng giá 60.000 won nhưng lại được bán cho người thường với giá từ 120.000 won, đây không phải là mức giá mà một học sinh trung học có thể mua được.
Theo tôi biết, gia đình Baek Ah Rin là một gia đình sống cho qua ngày. Hơn nữa, bố mẹ cô bé cũng không mấy quan tâm đến con gái. Nếu có thì họ đã ra mặt ngay khi cô bé nói về chuyện bạo lực học đường rồi.
Chẳng lẽ cô bé dùng tiền tiêu vặt để mua sao?
Phải đổ dồn khoản tiền tiêu vặt ít ỏi vào việc chữa trị cơ thể. Càng nghĩ, tôi càng thấy tình cảnh này thật cay đắng.
Tôi lấy ra một thanh sô cô la thay vì lọ thuốc hồi phục rồi đưa cho cô bé.
“Vậy ăn cái này đi. Ăn chút đồ ngọt sẽ thấy khá hơn đó.”
“…Vâng.”
Baek Ah Rin cẩn thận nhận lấy thanh sô cô la và nắm trong tay. May mắn là khi cô bé vừa mân mê nó vừa nhìn tôi, ánh mắt đã bình tĩnh hơn lúc đầu. Dù vậy, có lẽ vẫn còn bất an nên mắt cô bé cứ đảo liên tục. Tôi mỉm cười với Baek Ah Rin khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Chuyện lúc trước, anh xin lỗi.”
“…Hả?”
“Lúc đó anh hơi điên rồ nên không phân biệt được đúng sai. Bây giờ lăn lộn ngoài xã hội rồi nên cũng ra dáng con người hơn một chút.”
“…”
“Giờ anh thành người thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ được nữa. Vì vậy nên anh mới giúp em thôi. Không có ý gì khác đâu.”
Baek Ah Rin có chút ngập ngừng rồi tránh ánh mắt tôi và nói.
“Em đã thấy trên tin tức. Rằng dạo này anh đang hoạt động rất tích cực…”
Chắc hẳn đó là bản tin có bài phỏng vấn của Jenok. Lần đầu xuất hiện trên bản tin mà lại trong hoàn cảnh như vậy khiến lòng tôi rối bời. Nếu là một tin tốt thì tôi đã có thể ưỡn ngực tự hào hơn rồi. Tôi thử tìm kiếm một lúc, đoạn phỏng vấn trông không khác gì một bài diễn thuyết hùng hồn khi bị dí dao vào cổ, nên ở một phương diện nào đó, tai tiếng của tôi lại càng lan xa.
“…Mừng là anh đã thành công. Đúng là khác hẳn với em.”
“…”
“Anh không nên dính líu đến em thì hơn. Gần đây bố mẹ nghe tin về anh nên đã hỏi em có biết số điện thoại của anh không.”
Xem ra chiếm đoạt tài sản nhà người khác vẫn chưa thấy đủ hay sao. Nếu liên lạc được, chắc họ sẽ viện cớ công ơn nuôi dưỡng để đòi một khoản tiền lớn đây. Baek Ah Rin lớn lên trong một gia đình như vậy mà vẫn được thế này thì cũng có thể xem là giỏi. Càng đáng quý hơn khi cô bé không bị vấy bẩn như cha mẹ mình.
“Hôm, hôm nay cảm ơn anh đã giúp em. Em không sao đâu. Em quen với những chuyện thế này rồi. Nếu đau thì em dùng thuốc hồi phục là được. Cho nên… chúng ta xem như hôm nay chưa gặp nhau, được không anh?”
Trong tình cảnh này mà cô bé vẫn còn vạch rõ giới tuyến vì sợ làm liên lụy đến tôi. Hành động của Seon Shi Hoo trong quá khứ, thua cả một đứa trẻ, khiến tôi phải xấu hổ. Càng sống với thân phận Seon Shi Hoo, tôi càng phải đối mặt với những sai lầm thế này và sửa chữa con đường mà hắn ta đã đi.
May mắn là, việc đó không hề phiền phức hay khó khăn đối với tôi.
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Gương mặt Baek Ah Rin bỗng chốc tái mét khi nhìn về phía phát ra âm thanh.
Quả nhiên, tên học sinh lúc nãy và một người đàn ông trông như bố hắn ta đang tiến lại gần. Nhìn vẻ mặt vênh váo của ông ta, có vẻ bố của hắn là một người có sức ảnh hưởng đáng kể. Hẳn là vì có chỗ dựa vững chắc nên hắn mới bắt nạt Baek Ah Rin một cách trắng trợn như vậy.
Người đàn ông mặc một bộ vest bảnh bao, không cần biết trước sau đã hỏi thẳng tôi.
“Cậu là người đã khiến trán con trai tôi ra nông nỗi này sao?”
“Để tôi giải quyết nhé?”
Tôi lắc đầu với Kwon Ah Bin đang khẽ bước lên phía trước và hỏi.
“Không sao. Để tôi lo.”
Là chuyện do tôi gây ra nên tôi giải quyết là đúng rồi. Tôi đáp lại người đàn ông đang đằng đằng sát khí chờ đợi.
“Vâng. Nếu ông đang nói đến người đã chơi một trò chơi với con trai mình thì đúng là tôi rồi.”
Nghe tôi trả lời với ngụ ý rằng đó chỉ là một hình phạt sau một trò chơi công bằng, người đàn ông nhìn tôi với vẻ hoang đường. Tôi cố gắng nở một nụ cười vô hại nhất có thể nhưng dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì. Người đàn ông hét lên.
“Cậu là cái thá gì, lấy tư cách gì mà khiến con tôi ra nông nỗi này hả!”
“…”
“Con trai tôi, ở tuổi này đã là Thức tỉnh giả cấp D đấy. Tương lai của thằng bé xán lạn đến mức đã được Hiệp hội Gallu chiêu mộ, chỉ cần hết tuổi vị thành niên là sẽ được một Đội trưởng cấp C trực tiếp bồi dưỡng! Vậy mà cậu là ai mà dám đập vỡ trán con tôi ra thế này?! Cậu là thằng nào! Hả? Cậu thuộc tổ chức nào, là tên khốn nào!”
Cuộc đối thoại cuối cùng đã biến thành một trận la hét, tôi cũng vứt bỏ dáng vẻ lịch sự và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta. Ra là cha nào con nấy. Ít nhất nếu đối phương là một kẻ kiêu ngạo nhưng biết nói lý lẽ, tôi đã có thể giải quyết chuyện này một cách êm đẹp.
“Tôi cũng muốn hỏi ông một câu đây.”
Tôi nhìn người đàn ông một lượt, rồi lại nhìn sang tên học sinh đang cười toe toét bên cạnh, sau đó lạnh lùng ngước mắt lên hỏi.
“Có phải con trai của ông là người đã khiến con bé nhà tôi ra nông nỗi này không?”
Người đàn ông có chút chững lại rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt ông ta lúc này mới chạm đến Baek Ah Rin đang ngồi co rúm trên băng ghế. Thấy bộ dạng thảm thương của cô bé, không thể nào ông ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù đã thấy Baek Ah Rin, ông ta lại tặc lưỡi như thể chán ghét.
“Lại là con nhỏ này à, Baek Ah Rin? Bác đã bảo đừng có bám theo Si Hyuk nhà bác ữa cơ mà, lại bám theo thằng bé đúng không? Này cậu kia. Cậu không biết đó thôi, con bé này là kẻ tái phạm nhiều lần rồi. Nó cứ bám theo con trai tôi, cản trở việc học hành, còn tiêm nhiễm mấy tư tưởng kỳ quặc vào đầu thằng bé nên chúng tôi đã phải yêu cầu biện pháp cách ly rồi đấy, vậy mà nó vẫn không biết điều. Con nhỏ này là một con ranh phiền phức, bám theo con trai tôi cả trong lẫn ngoài trường.”
“Ông nói cái gì?”
“Bọn trẻ cũng phải có lý do thì mới đánh nhau chứ! Với lại trẻ con xô xát với nhau thì có thể dùng nắm đấm, tại sao người lớn lại xen vào làm gì! Xem ra cậu cũng là Thức tỉnh giả, có muốn tôi báo cáo tội hành hung dân thường không? Cậu tự chọn đi, hoặc là bị dư luận lên án và chịu phạt, hoặc là bây giờ xin lỗi con trai tôi một cách lịch sự và bồi thường viện phí.”
“Ông vừa nói cái gì.”
Người đàn ông nhăn mặt như muốn hỏi tôi bị điếc hay sao, nhưng rồi lại chùn bước. Cũng phải thôi. Vì bây giờ, ánh mắt của tôi chắc cũng đang bùng lên giận dữ y như ông ta.
Con ranh?
Những lời sau đó tôi không còn nghe lọt tai nữa.
Là một người lớn, mà lại nói một đứa trẻ là con ranh?
“Ông vừa gọi một đứa trẻ là con ranh sao?”
“Không, cái đó thì…, được rồi. Tôi có lỡ lời một chút. Vậy giờ cậu muốn chơi tới cùng à? Lỗi của ai lớn hơn mà còn dám trơ tráo thế hả?”
“Ông nói Ah Rin đã bám theo con trai ông.”
Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy thật nhảm nhí. Tuy tôi không biết tất cả về Baek Ah Rin, nhưng với tính cách nhút nhát và thận trọng như vậy, cô bé sẽ không tùy tiện bám theo người khác. Càng không thể khi đã có tiền sử bị hại. Cái tính cố chấp đến mức biết sẽ bị đánh mà vẫn bám theo ai đó, dường như không thuộc về Baek Ah Rin mà là của thằng con quý hóa như ăn mày của ông ta thì đúng hơn.
Tôi hỏi Baek Ah Rin.
“Ah Rin, có đúng không em? Em đã bám theo thằng nhóc tên Si Hyuk này à?”
Ngay lúc đó, Baek Ah Rin không thèm để ý sắc mặt ai nữa mà lắc đầu.
“Em không thích cậu ta. Ngược lại, em toàn phải lẩn trốn nhưng cậu ta cứ tìm đến đánh em.”
Lần này, đến lượt gương mặt của thằng nhóc tên Si Hyuk hiện lên vẻ bối rối.
Được rồi, tôi hiểu rõ tình hình là gì rồi.
“Thưa ông.”
Tôi nói ra sự thật của tình huống này cho người đàn ông đang bối rối theo phản ứng của con trai mình.
“Theo tôi thấy, có vẻ như chính con trai ông mới là người thích Ah Rin, nhưng bị từ chối rồi hóa giận nên mới cứ bám theo con bé thì phải.”
Chắc hẳn đây chính là sự thật của vụ việc này. Bằng chứng là tên học sinh mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ đã đẩy người đàn ông ra và bước lên phía trước.
“Khốn kiếp, đừng có nói nhảm nữa! T-tôi có gì không tốt mà phải đi theo đuôi một con ranh như thế!”
“Chắc vì cùng một giuộc cả nên không được gia đình dạy dỗ gì hết nhỉ.”
“Gì?”
“Nhóc con.”
Tôi dùng đầu ngón tay mở cửa sổ hệ thống. Bên trong đó, đoạn video tôi đã quay lại từ lúc phát hiện ra hiện trường bạo hành đang được phát cùng với âm thanh.
[Con khốn, chảnh chó vãi.]
[Với người như Si Hyuk mà mày còn không biết điều quỳ xuống hầu hạ đi à. Làm giá vãi.]
[Chính vì thế nên mày mới bị đánh đấy.]
Không chỉ tên học sinh và người đàn ông, mà ngay cả những người xung quanh đang tò mò hóng chuyện cũng đổ dồn sự chú ý vào đoạn video. Âm thanh vang lên trong không khí tĩnh lặng của buổi tối có lời lẽ tục tĩu đến mức bất cứ ai cũng có thể xác định được đâu là nạn nhân và đâu là thủ phạm.
Tôi dừng đoạn video đang phát lại, rồi nói thêm với hai kẻ thủ phạm có sắc mặt đã sa sầm.
“Xin lỗi và bồi thường viện phí đi. Nếu không, tôi sẽ công khai chuyện này và khiến các người phải nhận sự trừng phạt thích đáng.”
Khi một Thức tỉnh giả hành hung dân thường, họ sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn người bình thường. Dù cho đó có là trẻ vị thành niên cũng không thể thoát khỏi lưới pháp luật.
Chuyện sau đó được giải quyết khá suôn sẻ. Sau khi xem đoạn video, người đàn ông liên tiếp vả vào gáy thằng con quý tử của mình rồi bắt nó quỳ xuống xin lỗi Baek Ah Rin, đồng thời đưa cho cô bé 500.000 won tiền mặt gọi là viện phí.
Ông ta cũng lịch sự cúi đầu khúm núm với tôi, gần như van xin tôi bỏ qua cho chuyện này. Nhìn thái độ của ông ta, có lẽ ở trường họ cũng sẽ không dám động đến Baek Ah Rin nữa, dù có lẽ vẫn sẽ ngấm ngầm gây sự.
Nhưng tôi lại không phải là người tốt bụng như người ta tưởng.
Tôi dự định sẽ gửi đoạn video này cho Bộ Giáo dục và cả nơi gọi là Hiệp hội Gallu. Phải làm vậy thì hắn ta mới nhận thức được tội ác mình đã gây ra, sau khi nếm trải mùi đời cay đắng rồi mới có ý định sống một cách lương thiện được.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓