Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 81
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang đứng trên vỉa hè.
Đây là đâu? Tôi nhìn quanh và thấy một tấm biển ghi ‘Ga Jamsil’. Sau khi đọc nó, tôi quan sát kỹ hơn và thấy người và xe cộ đang qua lại trên đường.
Nhưng khung cảnh đó không hề chân thực. Vừa rõ nét lại vừa mờ ảo, và ngoại trừ khu vực lân cận, cảnh vật ở phía xa đều tối om.
Lẽ nào đây là…….
Và đúng lúc đó, có ai đó đã đi xuyên qua người tôi.
Đó là một chàng thanh niên và một cô bé.
‘Anh ơi, một lần thôi mà.’
Cô bé trạc mười tuổi với đôi mắt màu tím đang nhăn mặt, níu lấy tay áo chàng thanh niên.
‘Anh Shi Hoo, giúp em một lần thôi. Nha? Một lần thôi mà.’
Shi Hoo? Nghe thấy cái tên đó, tôi liền quan sát chàng thanh niên. Và tôi nhận ra ngay lập tức. Chàng thanh niên đi cùng cô bé chính là ‘Seon Shi Hoo’.
À, ra là vậy.
Đây là một giấc mơ. Và đồng thời, nó cũng trông giống như một đoạn ký ức của Seon Shi Hoo.
Seon Shi Hoo gạt tay cô bé đang níu ống tay áo mình ra, rồi gắt lên với giọng điệu nghe đã thấy rõ sự mỉa mai.
‘Đừng có làm phiền. Người vứt bỏ mày vì nói mày không phải người nhà là bố mẹ mày đấy. Nuốt hết cả tài sản của nhà người khác rồi mà còn mong đợi nhiều nhỉ? Về mà cầu xin đám phụ huynh giỏi giang của mày ấy.’
‘Em… em cũng nói với bố mẹ rồi, nhưng bố mẹ chỉ bảo là các bạn chỉ đùa thôi.’
Trên cánh tay con bé chi chít những vết bầm. Trên trán cũng có một vết thương nhỏ. Nhìn thoáng qua cũng biết là con bé đã bị ai đó đánh.
Vậy mà Seon Shi Hoo vẫn lạnh lùng đẩy con bé ra và bước đi.
‘Bỏ ra, trong sáng nay tao phải nộp đơn đăng ký kiểm tra Thức tỉnh. Không có thời gian dây dưa với mày. Bị đánh có mấy cái mà cũng làm ầm lên là bạo lực học đường à?’
‘A-anh ơi.’
Càng xem ký ức, sự thất vọng của tôi đối với Seon Shi Hoo càng lớn. Vốn dĩ tôi đã biết hắn ta là một kẻ xấu. Thế nhưng tôi vẫn không thể tin nổi hắn ta lại có thể nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ đang cầu xin sự giúp đỡ ra như vậy.
Cô bé lẽo đẽo đi theo Seon Shi Hoo một lúc lâu. Qua cả vạch sang đường, cho đến khi họ đi về phía đường hầm để xuống ga tàu điện ngầm. Và rồi bước chân của cả hai đột ngột dừng lại.
Không, bước chân của tất cả mọi người xung quanh đều đã dừng lại. Một chiếc ô tô đang chạy phải phanh gấp. Ngay sau đó, tất cả các xe trên đại lộ cũng dần dần dừng lại.
Lý do rất đơn giản.
Đó là vì một chiếc Cổng đột nhiên xuất hiện ngay trên đường.
Cũng giống như lúc đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức của tôi lại một lần nữa lịm đi.
***
Khi tôi mở mắt ra, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đang rọi quanh mắt tôi. Tôi chớp mắt vài cái rồi trở mình, cảm thấy hơi ngột ngạt. Không biết có phải là do cái chăn mùa thu mới thay gần đây không.
Đang lúc tôi định cử động để tỉnh táo hơn và đá chăn ra thì tôi khựng lại ngay khi nhìn thấy một bàn tay đặt trên eo mình. Tôi vội vàng quay đầu đi thì một lọn tóc đen khẽ lướt qua chóp mũi, gây cảm giác nhồn nhột. Bên dưới đó là sống mũi cao, hàng mi dài cong vút đang khép lại một cách yên bình, và một cơ thể trần trụi đang ôm lấy tôi.
Kwon Ah Bin đang ôm tôi ngủ trong tình trạng không một mảnh vải che thân.
Khoan đã. Tại sao mình lại đang nằm với cậu ấy? Mình nhớ là sau khi cuộc chinh phục kết thúc, mình đã nói là mệt rồi dựa vào người cậu ấy và nhắm mắt lại mà…….
Sau đó mình không hề có ký ức gì về việc tỉnh lại, đến Trụ sở chính hay là tắm rửa rồi đi ngủ cả.
Vậy có nghĩa là, Kwon Ah Bin đã đưa mình về tận ký túc xá và đặt mình lên giường ngủ.
Lẽ nào, cơ thể mình cũng…….
Tôi nhìn xuống cơ thể mình, cũng đang trần trụi giống như Kwon Ah Bin. Tôi lật chăn lên, nhưng rồi vội vàng kéo xuống lại ngay khi thấy hai thứ khó coi kia. Nói là khó coi thì không hẳn, mà phải nói là đáng xấu hổ mới đúng, nhưng dù sao thì cũng không phải là thứ nên thấy ngay khi vừa mở mắt vào buổi sáng.
Phát điên mất thôi.
Nhưng cũng may là nhờ được tắm rửa sạch sẽ nên không có cảm giác khó chịu.
‘Trước hết cứ dậy mặc quần áo vào đã.’
Tôi rón rén gạt tay Kwon Ah Bin ra và định thoát khỏi giường. Nhưng tôi càng nhẹ nhàng đẩy tay cậu ta ra thì nó lại càng nhẹ nhàng đặt trở lại. Tôi định dùng ngón tay nhấc cánh tay cậu ta lên, nhưng đúng lúc đó, gân xanh trên bắp tay cậu ta nổi lên rõ mồn một.
“…Cậu đang thức mà.”
Bờ vai săn chắc của cậu ta run lên bần bật, dường như không hề có ý định che giấu việc mình đã bị phát hiện. Cố nén tiếng cười khúc khích, Kwon Ah Bin nhanh chóng ôm trọn tôi vào lòng.
“Anh định đi đâu vậy? Hôm nay là ngày nghỉ nên có nhiều thời gian mà, anh cứ nằm yên đi.”
Ngày nghỉ? Tác Nhân Hòa Hợp diễn ra vào thứ Sáu, nên nếu hôm nay là ngày hôm sau thì đúng là thứ Bảy rồi. Nếu được thì tôi cũng muốn nằm thêm chút nữa, nhưng trong tình trạng này thì đừng nói là ngủ được, có khi chỉ thêm căng thẳng mà thôi.
“Tôi ngủ đủ rồi. Với lại, trước hết chúng ta nên mặc tạm cái gì vào đã…”
Bàn tay của Kwon Ah Bin khẽ lướt dọc trên cơ thể trần trụi của tôi. Dù có vẻ như bàn tay đó không có ý định đi xuống thấp hơn, nhưng tôi vẫn hơi bất an vì không biết cậu ta sẽ đổi ý lúc nào.
May mắn là Kwon Ah Bin chỉ vùi đầu vào vai tôi và nói.
“Tôi không làm gì anh đâu. Đừng lo lắng và nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Chuyện hôm qua đã khiến anh mệt lắm rồi mà.”
Dù tôi đã tỉnh ngủ và cơ thể cũng ở trong trạng thái tốt nhất như thể đã được trị liệu, nhưng Kwon Ah Bin dường như vẫn muốn ngủ thêm chút nữa. Vì đã chiến đấu ở tiền tuyến nên chắc chắn cậu ta còn mệt hơn tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành thoải mái dựa vào người cậu ta và nhắm mắt lại.
Thật ra, trước khi cử động cơ thể, tôi muốn sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Cụ thể là những gì mình đã thấy trong giấc mơ.
Seon Shi Hoo và đứa bé.
Tại sao ký ức của hắn ta lại đột ngột xuất hiện? Từ trước đến nay, đừng nói là trong mơ, ngay cả trong cuộc sống thường ngày, ký ức của Seon Shi Hoo cũng chưa từng xuất hiện.
Đây là một điềm báo gì đó chăng? Hay chỉ là ngẫu nhiên?
‘Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.’
Không hiểu sao, một mối nghi ngờ hợp lý chợt nảy ra trong đầu tôi. Rằng thực thể đã cho tôi xem đoạn ký ức này có lẽ cũng chính là thực thể đã đẩy tôi vào trong cơ thể của Seon Shi Hoo.
Bất cứ sự việc nào cũng đều có nguyên nhân của nó.
Hơn nữa, nếu sự việc đó kỳ lạ như thế này, thì khả năng cao là đã có một thực thể vượt ngoài quy chuẩn can thiệp vào.
Ví dụ như hệ thống chẳng hạn. Ở nơi này, thực thể duy nhất có thể chạm tới những điều bí ẩn ở cấp độ này, quả nhiên chỉ có nó mà thôi.
Tôi không biết tại sao nó lại giao cho mình vai trò này. Là vì một mục đích nào đó, hay chỉ là do lỗi hệ thống.
Sau này hỏi hệ thống cho ra nhẽ cũng là một ý hay. Dù tôi không chắc là nó có trả lời hay không.
“Chuyện hôm qua đã được Đội trưởng Aiden và Trưởng nhóm Cha Ro Han giải quyết cả rồi ạ.”
Kwon Ah Bin đột nhiên lên tiếng. Dường như cậu ta nghĩ rằng việc tôi chỉ lặng lẽ đảo mắt là vì đang lo lắng chuyện hôm qua.
“Họ nói Đội trưởng không cần phải làm gì đặc biệt đâu ạ. Họ cũng bảo anh không cần lo lắng về việc thông tin của vị Đội trưởng bí ẩn kia sẽ bị lộ lên cấp trên.”
“Vậy thì may quá.”
“Vâng. Cho nên việc mà Đội trưởng phải làm chỉ là viết vài trang báo cáo, nhưng mà hôm qua tôi viết rồi nộp luôn rồi.”
“Hả?”
“Dù sao thì người giết quái vật đột biến và Agon cũng là chúng ta, nên ai viết cũng ra kết quả như nhau thôi mà. Tôi nghĩ một người đã ngủ say như ngất đi thì có cần phải viết báo cáo làm gì đâu.”
Đúng là tôi đã ngủ say như chết thật, nhưng một bản báo cáo thì tôi vẫn có thể dậy và viết loáng một cái là xong. Cậu ta viết giúp thì tôi cũng cảm kích thật, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đã đẩy một công việc vất vả cho Kwon Ah Bin trong lúc cả hai đều đang mệt mỏi.
Mãi sau này tôi mới biết, bản báo cáo mà cậu ta nộp lúc đó chỉ dài vỏn vẹn ba dòng. Phần còn lại dường như đã được Trưởng nhóm Cha Ro Han điền vào sau khi tham khảo báo cáo của các Đội trưởng khác.
“Thế nên hôm nay Đội trưởng không có việc gì làm đâu.”
Tôi quay sang nhìn Kwon Ah Bin, tự hỏi cậu ta đang có ý gì. Kwon Ah Bin từ từ ngẩng cái đầu đang vùi trong cổ tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt cong cong hiền hòa của cậu ta ánh lên một tia ngọt ngào, và tôi bất chợt nhận ra, khuôn mặt của Kwon Ah Bin đẹp tựa như một bức tượng điêu khắc.
Đôi mắt Kwon Ah Bin sáng rực lên như một con sói đang chờ được ban thưởng, cậu ta nói.
“Mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, nên là… hôm nay anh hẹn hò với tôi nhé.”
***
Chúng tôi ra ngoài và đi dạo trên phố trước giờ ăn trưa.
Trong lúc đi dạo, tôi tìm kiếm một vài thông tin về Tác Nhân Hòa Hợp. Đúng như tôi nghĩ. Có hàng tá bài báo liên quan. Ngay khi Cổng xuất hiện, Trụ sở chính đã nhanh chóng sơ tán người dân và bắt tay vào việc nắm bắt tình hình.
Nhờ có các nhân viên an ninh ở hiện trường nên việc sơ tán diễn ra suôn sẻ, và cách xử lý tình huống cũng được đánh giá là rất xuất sắc. Từ lúc họ tiếp cận khu vực, hướng dẫn người dân rời đi đến khi phong tỏa toàn bộ sân vận động, tất cả chỉ gói gọn trong một giờ.
Ngoài ra, Tác Nhân Hòa Hợp dĩ nhiên cũng đã bị hủy bỏ. Thậm chí cả các nhiệm vụ cũng đã biến mất.
Tạm thời thì tình hình xử lý đã nắm được rồi.
Bây giờ phải nghĩ đến chuyện quan trọng hơn thôi.
…Chuyện hẹn hò ấy.
Dù chính miệng tôi cũng đã nói những lời tương tự, nhưng mà… phải làm những gì thì mới được gọi là hẹn hò nhỉ? Tôi chưa từng có kinh nghiệm bao giờ nên chẳng có chút thông tin nào để tham khảo cả. Đã thế Kwon Ah Bin lại còn đang ở ngay bên cạnh, mình cũng không thể tra mạng được.
Trong phim thì người ta thường ăn trưa, xem phim, chơi game, rồi đi ngắm cảnh đêm…
Để cho chắc, tôi hỏi Kwon Ah Bin đang đi bên cạnh.
“Ah Bin à, cậu có muốn làm gì không?”
“Có ạ.”
Kwon Ah Bin trả lời rất nhanh. Cậu ta vừa đi chậm lại cho hợp với sải chân của tôi, vừa bước đi đầy năng lượng hơn hẳn thường ngày. Hôm nay cậu ta không đeo khẩu trang, để lộ ra những đường nét gương mặt sắc sảo. Từ đôi môi dày, sống mũi cao thẳng, cho đến làn da mịn màng như gốm sứ.
Có lẽ vì vậy mà người đi đường nào cũng ngẩn ra khi nhìn thấy Kwon Ah Bin.
Kwon Ah Bin toe toét cười rồi nói.
“Có một nơi mà tôi muốn đến từ lâu rồi.”
“Ở đâu?”
“Đến nơi rồi anh sẽ biết.”
Nói rồi, Kwon Ah Bin cứ thế nắm lấy tay tôi và đút cả hai vào trong túi áo khoác của cậu ta. Tôi hơi bối rối trước hành động không chút do dự đó của cậu ta. Ở nơi tôi từng sống, chuyện con trai với nhau nắm tay ngoài đường là điều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lẽ quan điểm ở đây khác, nên ánh mắt của mọi người cũng khoan dung hơn tôi nghĩ.
Hay không phải nhỉ. Cũng có thể là mọi người chỉ đang bận ngắm vẻ ngoài điển trai của Kwon Ah Bin thôi. Dĩ nhiên, Seon Shi Hoo cũng sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn, nên số ánh mắt dán vào mặt tôi cũng không phải là ít.
Cứ thế, tôi gần như bị Kwon Ah Bin kéo đi đến địa điểm mà cậu ta mong muốn.
Thế nhưng.
Không ngờ nơi đó lại là một công viên giải trí.
Kwon Ah Bin đã đến một công viên giải trí nổi tiếng ở Jamsil-dong, và trong lúc tôi còn đang đứng ngẩn ra, cậu ta đã mua vé vào cổng xong rồi.
“Vào thôi anh.”
Chúng tôi vào khu trong nhà trước, và ngay khi vừa bước vào, nơi đầu tiên chúng tôi đến là một nhà hàng. Vì đã quyết định hẹn hò nên chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài ngay mà chưa ăn gì, bụng đói đến mức sắp dính vào lưng rồi.
“Ở đây thế nào ạ?”
“Donkatsu à? Cũng lãng mạn đấy chứ.”
{Donkatsu: thịt heo chiên xù.}
Vì là một chi nhánh nhượng quyền nổi tiếng nên chắc chắn hương vị cũng không đến nỗi nào. Cá nhân tôi thì thích món này hơn là pasta. Dù rằng Seon Shi Hoo thì vẫn thường một mình đến những nhà hàng nổi tiếng để tao nhã thưởng thức nó.
Chúng tôi đi vào trong và tìm một chỗ ngồi. Vì đã gần trưa nên có vẻ như các bàn cũng sắp kín chỗ. Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ nam mang nước lọc và menu ra, rồi đột nhiên trợn tròn mắt.
“Ơ, ơ?”
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓