Tôi Đang Gánh Nghiệp Báo Của Kẻ Phản Diện - Chương 80
Cách đây không lâu, Hắc Vũ đã hỏi tôi.
‘Hình như thuộc tính độc nhất của tôi vô dụng thì phải.’
Tôi nhìn Hắc Vũ với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.
‘Sao cậu lại nghĩ vậy?’
‘Tôi đã thử truyền sức mạnh vào vũ khí, nhưng đến một cái cây gỗ dùng để luyện tập cũng không chém được.’
Hắc Vũ hiếm khi tỏ ra ủ rũ như vậy.
Đó là chuyện đương nhiên. Vì cậu ta đã làm sai cách rồi.
Thuộc tính độc nhất của Hắc Vũ là Nham thạch.
Và có vẻ như cậu ta không biết rõ khi nào thì loại Nham thạch đó trở nên mạnh hơn.
Thế nên tôi đã nói cho cậu ta biết.
‘Trong các loại Nham thạch cũng có những loại đặc biệt mạnh và cứng. Thuộc tính độc nhất của cậu bình thường chỉ là một hòn đá cuội tầm thường thôi. Để nó trở nên sắc bén hoặc cứng rắn đúng nghĩa thì phải trải qua một quá trình như đá biến chất.’
‘…Xin lỗi. Tôi không hiểu lắm.’
Thấy Hắc Vũ toát mồ hôi lạnh như đang phải tiếp thu một môn học khó nhằn, tôi mỉm cười nói.
‘Nói cách khác, nó phải chịu một sức nóng và áp lực cực lớn.’
Sức nóng và áp lực cực lớn.
Đòn tấn công của Gigant đã hội tụ đủ cả hai yếu tố đó là sức nóng và áp lực. Chính hai luồng năng lượng này, sinh ra từ điểm va chạm giữa công và thủ, đã phản ứng với thuộc tính độc nhất của Hắc Vũ.
Loại Nham thạch đã trải qua quá trình biến chất, ngay khoảnh khắc ấy, đã biến đổi thành thứ có độ cứng tựa như kim cương.
Và một khi đã thành thục thuộc tính độc nhất này, cậu ta sẽ bước chân vào một lĩnh vực mới.
Phản đòn.
Keng!
Chiếc búa khổng lồ bị tấm khiên hất văng lên không trung. Mất đi trọng tâm, Gigant lảo đảo vì bên đầu gối đã gãy rồi ngã rầm xuống đất. Giữa cơn gió mạnh và tiếng vang dữ dội, các thành viên trong tiểu đội lập tức hành động.
Tất cả các đòn tấn công đồng loạt phá hủy lõi nằm ở trung tâm lồng ngực của Gigant.
Cùng lúc đó, phía sau lưng nơi Gigant chắn giữ đã lộ ra. Phòng tuyến bảo vệ Agon đã sụp đổ. Đó cũng là khoảnh khắc cơ thể của Agon lần đầu tiên lộ ra trước mắt chúng tôi.
Agon cố gắng thiết lập lại phòng tuyến, nhưng đã quá muộn.
“Nhờ cậu đấy, Kwon Ah Bin.”
Hắc lôi tụ lại trên cây thương của Kwon Ah Bin. Khi nó biến thành màu đen kịt, trông như một mũi tên khổng lồ, cậu ta dồn toàn bộ sức lực ném nó đi. Mũi thương sắc bén để lại một vệt dài rồi bay thẳng về phía đầu của Agon.
Không hiểu sao, ánh mắt của Agon khi nhìn cây thương đang bay tới lại có nét giống Na Hwi.
“Xin lỗi anh, Đội trưởng Na Hwi.”
Tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình phải ra tay. Tôi bày tỏ lòng kính trọng trước hành động quyết đoán của anh ta đã cố ngăn chặn sự chào đời của Agon bằng cách cho nổ tung chính cơ thể mình.
Đầu của Agon bị cây thương xuyên thủng rồi nổ tung hoàn toàn. Ngay khi nó trút hơi thở cuối cùng, chuyển động của lũ quái vật cũng có sự thay đổi. Đội hình có hệ thống đã tan rã, chuyển động và các đòn tấn công của chúng cũng trở nên chậm chạp.
Aiden chớp lấy cơ hội này và trút một đợt tấn công dữ dội xuống lũ quái vật. Tất cả các tiểu đội đều trút giận lên lũ quái vật và dồn ép chúng.
Phần còn lại có thể giao cho họ được rồi.
Tôi cứ thế ngồi phịch xuống đất.
Có lẽ vì đã sử dụng năng lực chỉ huy ở quy mô liên hợp nên cơ thể tôi rã rời.
***
Ngay khi cuộc chinh phục vừa kết thúc, chúng tôi đã bị ép buộc đưa ra ngoài, hệt như lúc đi vào. 90 tiểu đội, không, chính xác hơn là 85 tiểu đội, cứ thế bị thả xuống sân vận động.
Số người sống sót là 1.490 người. Tổng cộng 314 người đã thiệt mạng trong Cổng lần này. Khung cảnh xung quanh khi chúng tôi quay lại đã được dọn dẹp ổn thỏa. Các nhân viên từ Trụ sở chính được cử đến sân vận động vội vã chạy lại phía những người sống sót.
Aiden bất đắc dĩ trở thành người chịu trách nhiệm cho cuộc chinh phục này vì tôi, đã bị Trưởng nhóm Cha Ro Han phụ trách hiện trường giữ lại. Nếu là Aiden thì chắc anh ta đã tự mình đứng ra báo cáo tình hình rồi.
“Đội trưởng, anh có sao không?”
“Anh ổn không?”
“Sắc mặt anh tệ quá.”
“Là vì anh đã dùng cái đó sao? Quy mô liên hợp… Á!”
Có lẽ vì trước khi ra ngoài tôi đã dặn đi dặn lại đó là bí mật, nên ngay khi Jenok vừa mở lời, cậu ta đã bị Dick đánh cho một cái. Phải đến khi bị mọi người lườm cho cháy mặt như thể là kẻ phản bội, Jenok mới vội vàng ngậm miệng lại.
May mắn là tất cả thành viên trong tiểu đội của tôi đều bình an vô sự. Cũng không có ai bị thương nặng. Có lẽ vì trút bỏ được gánh nặng nên cơ thể tôi lảo đảo. Kwon Ah Bin vội vàng giữ lấy hai vai tôi, nhưng vì quá mệt mỏi, tôi đã dựa hẳn vào người cậu ta.
Kwon Ah Bin giật mình một lúc rồi nhanh chóng vòng tay ôm trọn lấy lưng tôi. Cậu ta giữ nguyên như vậy một lát, rồi đột nhiên lo lắng điều gì đó nên đã bế thốc tôi lên.
“Anh có muốn trị liệu không? Anh không bị đau ở đâu đấy chứ?”
Trên bàn tay đang giữ vai tôi chi chít những vết thương nhỏ. Khuôn mặt cậu ta vẫn ổn, nhưng trên cổ cũng có thể thấy vết thương. So với cậu ta, tôi chỉ mệt mỏi một chút mà thôi. Thế nhưng tôi thật sự quá mệt, nên đã tựa đầu vào vai Kwon Ah Bin.
“Xin lỗi. Tôi cần nghỉ ngơi một lát. À, mọi người cũng đi trị liệu rồi nghỉ ngơi đi. Cả Asher nữa, nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận…”
“Vâng! Em sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận ạ. Anh đừng lo lắng.”
Dante vòng tay qua vai Asher, cố gắng mỉm cười nói. Asher thì lại có vẻ mặt vui mừng lạ thường, tay cầm cuốn sổ và ngân nga khe khẽ. Tôi cứ nghĩ, chắc thằng bé cũng đang vui như mọi người vì đã hoàn thành cuộc chinh phục an toàn trở về.
Tôi mỉm cười một lần với các thành viên trong tiểu đội đang lo lắng nhìn mình rồi nhắm mắt lại.
Có lẽ vì mệt hơn tôi nghĩ, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu và ý thức chìm vào mơ hồ ngay lập tức.
***
Kwon Ah Bin nhìn xuống Seon Shi Hoo đang ngủ say, rồi tựa trán mình lên trán anh ấy một lúc. Thân nhiệt bình thường, hơi thở cũng đều đặn. May mà có vẻ như anh ấy không bị đau ở đâu cả. Nhưng để chắc chắn, có lẽ nên nhờ Trị liệu sư Onte kiểm tra thì hơn.
“Đi thôi.”
Kwon Ah Bin đang định cất bước đến Trụ sở chính thì có ai đó từ trong đám đông tiến lại gần. Đó là Aiden vừa bị Trưởng nhóm Cha Ro Han giữ lại để báo cáo về vụ việc lần này. Khi đang tiến lại gần, anh ta dừng bước ngay khi nhìn thấy Seon Shi Hoo trong vòng tay của cậu.
“…Cậu ta ngủ rồi à. Chỉ huy đến mức đó thì cũng phải thôi.”
Vẻ mặt Aiden lộ rõ sự nhẹ nhõm trong lòng. Sự lo lắng của anh ta không phải là thừa, nhưng Kwon Ah Bin lại thấy khó chịu với thái độ đó. Bình thường cậu vốn đã không có thiện cảm với Aiden. Tư chất và phẩm cách của một Đội trưởng ở anh ta đúng là rất tuyệt vời. Thế nhưng, tài năng của anh ta đã lọt vào mắt xanh của Đại tá Kwon Moo Ak, kết quả là Kwon Ah Bin đã suýt bị điều đến Tiểu đội Red Bone của Aiden mấy lần.
Mỗi lần nhìn thấy Aiden, thần kinh của cậu lại căng như dây đàn, hệt như một phản xạ tủy sống vậy.
Bây giờ anh ta lại thường xuyên dính líu đến Seon Shi Hoo, nên cậu càng không thể chào đón nổi.
“Chuyện anh cần nói chỉ có vậy thôi sao?”
Dường như Aiden cũng cảm nhận được thái độ này của Kwon Ah Bin, anh ta lẳng lặng nhìn vào mắt cậu một lúc rồi nói.
“Hãy chuyển lời rằng tôi sẽ giữ kín chuyện lần này. Tôi sẽ báo cáo cho Trưởng nhóm Cha Ro Han, nhưng cấp trên sẽ không bao giờ biết về sự can thiệp của một Đội trưởng nào đó đã xảy ra trong Cổng lần này. Kể cả khi mọi công trạng đều thuộc về tôi, mong cậu hãy bỏ qua cho.”
“…Cảm ơn.”
“Các cậu biết về Seon Shi Hoo đến mức nào?”
Kwon Ah Bin và mọi người cùng nhìn xuống Seon Shi Hoo đang say ngủ. Họ biết về Đội trưởng của mình đến mức nào ư. Thật ra, họ không hiểu rõ về anh ấy cho lắm. Ngoài việc anh ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi thoát chết trong gang tấc, và thực lực thì tiến bộ vượt bậc như thể đã Tái thức tỉnh.
“Chúng tôi không biết rõ.”
Kwon Ah Bin thẳng thắn thừa nhận. Họ không biết rõ về Seon Shi Hoo. Không biết thực lực của anh ấy phi thường đến mức nào, cũng không biết anh ấy đang nuôi dưỡng họ với lý tưởng gì.
Nhưng,
“Đôi khi, có những chuyện không cần thiết phải biết.”
“……”
“Nếu có những thứ dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng lại có thể cứu người và thay đổi hoàn cảnh, thì chúng tôi cho rằng, chỉ cần như vậy là đủ, còn anh ấy là người thế nào cũng không quan trọng.”
“…Tư chất của Seon Shi Hoo đã vượt qua Cấp B. Có thể là Cấp A, hoặc thậm chí là Cấp S.”
“Chuyện đó chúng tôi đã biết rồi.”
Không, có lẽ tư chất của anh ấy còn vượt qua cả Cấp S. Kwon Ah Bin đã cảm nhận được dấu hiệu đó khi bài kiểm tra đo lường lại thất bại, và qua cuộc chinh phục lần này, cậu đã hoàn toàn chắc chắn.
Tư chất của con người này giống như biển sâu không thể nào đong đếm được bằng những thiết bị do con người tạo ra. Vì đã ngầm nhận ra sự thật này, nên Tiểu đội Black Tan mới tin tưởng và đi theo Seon Shi Hoo. Họ có thể tin rằng trong chỉ thị của anh ấy không có lấy một sai sót nào.
“Có thể các cậu sẽ không gánh vác nổi đâu.”
Aiden nhìn chằm chằm vào Tiểu đội Black Tan với ánh mắt đầy căng thẳng và lo âu. Sức mạnh to lớn luôn đi kèm với một cái giá tương xứng. Để gánh vác được nó, bọn họ vẫn còn quá non nớt.
Thế nhưng các thành viên của Tiểu đội Black Tan chỉ chớp mắt với vẻ mặt khó tả, rồi mỗi người đều nở một nụ cười nhạt. Cảnh tượng đó có chút kỳ lạ. Bởi vì không thể tìm thấy dù chỉ một chút dấu vết của sự đắn đo.
Kwon Ah Bin đáp lời.
“Anh ấy đã gánh vác chúng tôi, vậy thì có lý do gì để chúng tôi không thể làm điều tương tự? Anh ấy là Đội trưởng của cả tiểu đội này. Nếu hiện tại chưa đủ sức, thì chỉ cần rèn luyện để trở nên đủ mạnh mà thôi. Đúng là con người này rất mạnh, nhưng anh ấy cũng liều lĩnh và yếu đuối không kém. Tiểu đội không phải là như vậy sao? Cùng giúp đỡ, dựa dẫm vào nhau và cùng nhau tiến về phía trước.”
*nghe mà cảm động giùm con zai tui luon (╥﹏╥)
“……”
“Sau này cũng sẽ chỉ như vậy mà thôi.”
Kwon Ah Bin khẽ cúi đầu rồi cùng các thành viên trong tiểu đội cất bước rời đi. Aiden lặng lẽ quan sát bóng lưng của họ một lúc. Liệu có tiểu đội nào như vậy không. Không. Tiểu đội Black Tan có một chút đặc biệt.
Họ không hành động theo hệ thống mệnh lệnh trên dưới tuyệt đối mà tất cả các tiểu đội khác đều tuân theo. Có lẽ động lực của họ đến từ sự tôn trọng, một mối liên kết bền chặt và niềm tin.
Tiểu đội Red Bone của Aiden cũng hành động theo hệ thống của quân đội. Dù có mối liên kết, nhưng vẫn tồn tại trên dưới.
Một mối quan hệ minh bạch không có trật tự như vậy sao.
Aiden bất chợt cảm thấy ghen tị với mối quan hệ đó.
Cảm ơn Mint nhiều nha. Theo dõi từng ngày để tới chương mới. Cuốn dễ sợ luôn
Cám ơn b đã ủng hộ sốp 🥰🥰🥰
Sốp có thể bão 1 phát 2 chục chap đc k ạ?
bạn trans đang làm NT của Sweetie nên chưa bão dc bộ này, xong NT ST là chắc bão cấp 6-7 luôn đó ạ :))
Mint đổi lani theme cũ dễ nhìn hơn nè. Theme mới cảm giác khó nhìn được chương mới và hơi hơi bị rối (đây là cảm nhận của riêng tui, Mint thấy sao thuận tiện thì làm nha).
Cảm ơn vì đã dịch truyện.
kk cám ơn b đã góp ý ạ, sốp đổi thử giao diện nhưng tự coi thấy tự nhức mắt luôn mà =)) Nếu có gì cần góp ý bạn cứ cmt để sốp xem và tiếp thu nha ^o^
Tui cũng chờ theme mới ổn định hoàn toàn rồi mới vô góp ý 1 tí. Đâu ngờ tối nay vô thấy trở lại như cũ rồi. Công nhận nhìn rối thật, được cái theme mới nó tự chạy chế độ đọc tối thì đọc nhiều đỡ đau mắt hơn. Nhưng giao diện bên ngoài theme cũ vẫn dễ theo dõi từng chương truyện hơn.
Nhìn đi nhìn lại thì gu bánh bèo vẫn hợp vs chúng ta hơn kk
Sốp ơi, bao chap ik
Huhu bạn trans nhà sốp đang bị ốm nên ko bão dc ý 😭
Tr ơi 1 lần chục chap, quá đã luôn team ơi😭😭😭🔥🔥💓💓💓
😘😘😘
Tưởng chỉ có mình mới là cú đêm vô mà ai ngờ vô web thấy ad cập nhập 2h sáng. :> Yêu ad ghê, hóng chap mới mỗi ngày
Sốp bít mng là cú đêm nên mới up giờ đó để đọc chill chill đấy :v
Mint ơi em đói chap quá💔💔💔😭😭
huhu bạn trans bộ ấy đang bị ốm mấy hôm ý, sốp để bạn ý nghỉ ngơi cho khỏe r làm típ ấy ạ ~>.<~
Dạ🥺🥺
Mong bạn trans mau khỏe để có sức ra nhiều chap nhen, chứ sót bản quá à💓💓